[Oneshot] Giá Trị Của Thời Gian - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa nơi phồn hoa đô thị, giữa những hấp tấp vội vàng, giữa sự chân thành và giả dối, có tồn tại tình yêu vĩnh cửu hay không?"

Jessica cười nhạt, nhẹ nhàng gấp lại quyển sách. Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, từng vật từng vật bên đường vụt qua trước mắt cô. Nó như thời gian vậy, không nhanh không chậm trôi từng chút một, phủ bụi lên những kỷ niệm, những thứ thuộc về quá khứ.

"Này nhóc, em dạo gần đây có tâm sự gì mà càng ngày càng trở nên âm trầm? Còn đột nhiên ôm khư khư quyển sách đó?" quản lí Shin nhíu mày lo lắng quan sát Jessica qua kính chiếu hậu.

Jessica thu hồi ánh mắt nhìn xa xâm chuyển đến quyển sách đang cầm trên tay, giọng đều đều,

"Chỉ là cảm thấy buồn chán muốn đọc sách để giết thời gian thôi."

"Không thể nào!!" anh quản lí cảm thán "Em bình thường bận rộn hay buồn chán thì cũng duy nhất ôm khư khư điện thoại. Em không phải Joo Hyun."

Jessica bị quản lí châm chọc cũng chẳng thèm để bụng, nhếch môi cười làm quản lí Shin lạnh cả sống lưng,

"Ý anh là em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tuy dạo gần đây không có nhiều lịch trình nhưng em cũng bận rộn với chi nhánh thời trang mới mở mà. Phải giữ gìn sức khỏe."

"Em biết." Jessica nhàn nhạt trả lời.

"Em về nhà luôn chứ?" quản lí Shin thông minh chuyển dời đề tài. Jessica một khi tâm tình không tốt sẽ chẳng để ai đến gần hay thân thiết quá mức. Họa may chỉ có Soo Jung và vài thành viên trong nhóm có khả năng này.

"Không, về dorm."

"Uh"

Cả hai người im lặng, mãi cho đến khi xe dừng cũng chẳng nói thêm gì.

"Jessica!!" quản lí xoay người nhìn Jessica đang định xuống xe.

"Dạ?"

"Đừng quên ngày mai có buổi chụp hình."

"Dạ"

"Tối nay em ở lại dorm?"

"Dạ"

"Vậy mai anh đến đón em. Nghỉ ngơi sớm. Đừng cùng lũ nhóc náo loạn, mỗi lần mấy đứa tụ hợp là y như rằng sáng hôm sau hàng xóm đâm đơn đến công ty kiện các em tội gây mất trật tự." quản lí Shin dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại mấy tờ đơn chất cao như núi trên bàn làm việc.

"Em biết." Jessica chán nản trả lời, bọn nhóc nhà cô mà chịu ngồi yên là đảm bảo cả đám đang sức tàn lực kiệt lếch không nổi mà phải nằm một đống trên giường xếp hàng chờ truyền dịch.

Chậm rãi bước vào tòa nhà, gật đầu chào bảo vệ, Jessica một đường đi đến thang máy. Cửa thang máy vừa mở cô đã nghe thấy tiếng ồn vang vọng cả tầng, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết là nó phát ra từ phía sau cánh cửa trước mặt. Lắc lắc đầu, Jessica đứa tay bấm mật mã và nhận diện vân tay.

*Cạch* cửa mở thu hút ánh nhìn của mọi người nơi phòng khách.

"Ah, Sica unnie về rồi!!!" Yoona hét lên làm Jessica giật bắn mình, cô quét ánh nhìn lạnh băng về phía cô nhóc làm cô nàng hoảng loạn dừng ngay ý định bổ nhào đến ôm lấy Jessica.

Một cơn gió lạnh thổi qua căn hộ nho nhỏ, tiếng ồn dần tắt lịm trước tình cảnh của Yoona. Jessica thản nhiên tháo đôi giày cao gót của mình đặt lên kệ để đổi lấy đôi dép đi trong nhà hình cá heo màu xanh. Hyo Yeon dũng cảm chạy đến một tay câu cổ Jessica một tay kéo tay Yoona, cười hì hì,

"Này này, lại đây lại đây, chúng ta lâu rồi mới tụ tập như vậy đừng làm hỏng không khí vui vẻ chứ."

Jessica liếc mắt nhìn Hyo Yeon, cô có thể thấy được mồ hôi của cô ấy lấm tấm trên trán, rồi lại nhìn nén mặt cứng đờ cười phụ họa của mấy kẻ còn lại. Cô bật cười ha hả làm tất cả trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì,

"Nhìn mặt các cậu ngố không tả được." Jessica vừa cười vừa đi đến sofa.

Sau một lúc cả đám mới hiểu ra là đang bị Jessica trêu chọc, mặt mày hiện rõ mấy vạch đen tuyền, trên đầu một số lại mập mờ nhiều làn khói trắng đang bay lượn.

"Yah Jessica Jung!!! Cậu quá đáng lắm!!!!" Soo Young tiên phong tay chống hông, tay chỉ mặt Jessica mà mắng,

"Phải đó khi không lại trưng bộ mặt giết người ra làm người ta hết hồn." Yuri hung hăn trừng mắt.

"Unnie đùa hơi quá rồi. Lần sau đừng có như vậy nữa. Biết em lo cho unnie lắm không." Seo Hyun ở một bên lãi nhãi thuyết giáo.

"Được rồi được rồi. Lần sau không chọc mọi người nữa." Jessica chịu không nổi màn tra tấn lỗ tay mà giơ cờ trắng đầu hàng.

"Cậu mà dám làm vậy một lần nữa, tớ sẽ...." Sunny lườm Jessica sắc lẹm, đầy hâm dọa.

"Cậu thế nào?" giọng âm trầm, sắc mặt Jessica đột nhiên thay đổi đầy đáng sợ.

"Tớ giúp cậu hù bọn họ."

"Hừ, biết điều đấy" Jessica cười đầy tà mỵ khoác vai Sunny khi thấy cô nàng chịu an ổn nhận thua, không chống cự.

Mặc dù uất ức trong lòng, nhưng Sunny vẫn cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô hiểu rõ, đối đầu với Jessica Jung không phải là lựa chọn sáng suốt của kẻ thông minh.

Sau khi đã đủ mặt các thành viên, cả bọn cùng nâng ly,

"Chúc mừng TaeTiSeo comeback!!! Chúc Holler trở thành hit của năm!!!" Tiffany sôi nổi mở lời

"Chúc My Spring Day thành công rực rỡ!!" Soo Young ngoác mồm cười, hò reo bộ phim mới của mình.

"Chúc Roommate Season 2 dẫn đầu rating!!!" Yoona cười giọng cười cá sấu ủng hộ Sunny.

"Chúc mừng chúng ta vẫn còn tiếp tục ở bên nhau." Tae Yeon thâm tình mà hài hước cười giọng điệu ahjuma.

Mọi người trong lòng ai cũng hiểu rõ lời chúc của Tae Yeon, nhìn nhau mĩm cười. Giờ phút này, dù chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết trong tâm của từng thành viên đang nghĩ gì.

"Jigeuumae~ So Nyuh Shi Dae~" cả 9 đồng thanh hô vang khẩu hiệu rồi chạm cốc vào nhau.

Tiếp theo sau là bữa ăn khuya cùng những câu chuện trên trời dưới đất như mọi khi. Hyo Yeon và Soo Young tiếp tục nâng cao tay nghề chọc cười thêm một bậc khiến cả đám lăn quay ra đất mà ôm bụng cười.

Ngoài những trò hề không bao giờ đụng hàng của gánh hài quốc dân ra chủ để của những cuộc gặp mặt lúc nào cũng chả thiếu nhà hàng nào mới mở, món ăn nào là ngon, rãnh rỗi nên ghé cửa hàng shopping nào, cún của ai cần đi bác sĩ ra thì đề tài phụ nam là chuyện được đưa lên thảo luận liền ngay sau đó.

Đột nhiên Tiffany có cuộc gọi đến, cô nhìn màn hình rồi vui vẻ bước vào phòng nghe điện thoại. Các thành viên còn lại cũng không mấy chú ý, tất cả đang tập trung vây lấy Jessica đáng thương để điều tra,

"Yah, cậu nói thật đi. Cậu và Tyler oppa có chuyện giấu chúng tớ đúng không?" Hyo Yeon hỏi.

"Không có." Jessica lắc đầu, mặt vô biểu tình.

"Nói dối!!!" Sunny thét "Cậu có còn coi chúng tớ là bạn không?"

"Không có gì thật mà."

"Tên đó rõ ràng có ý đồ. Nếu không sao lại đăng tấm ảnh có cặp nhẫn mà trong đó một chiếc lại gần như cùng kiểu dáng với chiếc của chúng ta?"

"Ai biết anh ta đang giở trò gì." Jessica nhàn nhạt trả lời, không quan tâm lắm chuyện của mình đang là tiêu điểm. Lực chú ý của cô đang hoàn toàn tập trung vào căn phòng nơi cuối hành lang.

"Unnie thật chán, trêu chả vui." Yoona bĩu môi, cô để ý thấy từ lúc Tiffany rời đi, Jessica cứ như kẻ mất hồn, toàn trả lời qua loa cho có lệ.

"Mặc kệ cậu." Yuri liếc mắt, đoạn quay sang những người còn lại, "Chúng ta ra kia nhảy đi!!"

Cả bọn như trẻ con kéo nhau ra phòng khách bỏ lại phòng ăn Tae Yeon, Jessica và sự yên tỉnh.

"Sica này!" Tae Yeon lay lay Jessica.

"Chuyện gì?" giật mình, Jessica quay sang Tae Yeon.

"Cậu lại ngẫng người. Gần đây thấy cậu cứ như vậy, không sao chứ?"

"Không sao." Jessica lắc đầu cười trấn an.

"Cậu vẫn còn giữ trong lòng, chưa nỡ buông bỏ sao?" nhận thấy nụ cười gượng gạo của Jessica, Tae Yeon trầm giọng.

"Buông bỏ?" Jessica nhướng mi đoạn lắc đầu cười buồn, "Đáng tiếc tớ làm không được. Cậu thì tốt rồi, nói buông là buông."

Tae Yeon cười khang, nụ cười như tự chế giễu mình, "Tớ thực ra là đang trốn tránh. Tớ không đủ dũng cảm cũng như kiên cường tiếp tục níu giữ. Mệt mõi cho tất cả thôi."

"Ý cậu là cậu quen Baek Hyun chỉ để quên đi Fany?" Jessica bất ngờ nhìn Tae Yeon. Cô biết dự kiên cường của Tae Yeon bắt buộc cậu ấy tự làm tổn thương mình để quên đi thứ cần quên. Nhưng lần này lại còn kéo theo một đứa trẻ, nhận lấy chỉ trích của ngôn luận, cậu ấy chắc đã đến cực điểm rồi.

"Tớ có lỗi với nhóc con đó. Nếu biết được tớ chấp nhận nó chỉ vì muốn quên đi tình đầu chắc nó sẽ hận tớ lắm."

"Tae" Jessica nhẹ giọng, đặt tay lên vai Tae Yeon vỗ về an ủi, "Cậu dự định sẽ làm gì? Việc cậu quen thằng nhóc đã mở ra biết bao nhiêu sóng gió, nếu cậu chia tay nó, chẳng khác gì đang tự đào mồ chôn mình. Tae Yeon ah, nước đi này của cậu quá nguy hiểm." Jessica bất an thay Tae Yeon.

"Nhưng còn cậu, hiện tại cậu đang định làm điều nguy hiểm hơn cả tớ. Sica, tớ biết chiếc nhẫn đó là của cậu." Tae Yeon trầm giọng.

Jessica không nói gì, dù hơi bất ngờ khi nghe Tae Yeon nhắc đến vụ nhẫn đôi, trong giọng nói còn là sự khẳng định.

"Đừng đi lên vết xe đổ của tớ có được không?" cô ấy thành khẩn.

"Ngoài việc này ra tớ còn có thể làm gì khác đây? Ít ra có như vậy tớ sẽ sống thoải mái hơn."

"Sica ah, chuyện đâu còn có đó. Quen một nguời còn có thể chia tay, cưới một nguời thì không dễ dàng như vậy. Cái cậu cần chính là thời gian, tất cả rồi sẽ trôi đi mà thôi, cậu đừng nên vội vàng, cậu sẽ hối hận nếu không suy nghĩ kỹ."

"Tớ..."Jessica đang định lên tiếng chợt thấy bóng dáng Tiffany thấp thoáng từ xa nên nuốt lời định nói trở lại.

"Các cậu đang nói gì đó?" Tiffany vui vẻ cuời hì hì vỗ vai cả hai.

"Đang mời cậu ấy đến ủng hộ showcase của chúng ta." Tae Yeon nhìn Tiffany đảo mắt nói dối trắng trợn.

"Đương nhiên cậu ấy phải đến rồi."Tiffany nhíu mày, kéo kéo cánh tay Jessica, "Cậu nhất định phải đến đó, Seo appa với Seo umma đến ủng hộ Joo Hyun, Kim appa Kim umma còn có Ji Woon oppa cũng đến vì Tae Yeon. Tớ thì chỉ có một mình, cậu nỡ lòng nào bỏ tớ bơ vơ." Tiffany vờ khóc, làm nũng.

"Tớ không biết hôm đó có lịch trình không nữa, hay cậu thử gọi Nickhun đi, bảo anh ta đến ủng hộ cậu." Jessica cắn răng dối lòng nói với Tiffany.

Tae Yeon ngồi bên cạnh nhíu mày, rồi lặng lẽ thở dài. Tiffany thật sự quá ngây thơ, ở bên cạnh cô ấy thật nhiều năm rồi, trong mắt cô ấy bản thân cô chỉ là bạn thân, hoặc hơn nữa là nguời hiểu cô ấy cũng như sẽ xuất hiện khi cô ấy cần. Rồi tình cảm trên mức bình thuờng xuất hiện, cô ấy vẫn mãi mai không nhận thấy, đến khi cô ấy có bạn trai, cô cũng đau lòng, nhưng mà cô chợt hiểu thì ra cô không yêu cô ấy nhiều như đã từng nghĩ. Đúng vậy, cô từng nói nếu yêu thật lòng sẽ biết cách buông tay, tuy nhiên sự thật chính là không yêu sâu đậm mới dễ dàng làm được điều đó.

Còn Jessica, cậu ta đã lún quá sâu vào cuộc tình không lối thoát này. Cậu ta biết mình yêu Tiffany thì đã không còn đường trở lại. Yêu sâu nặng, tự gặm nhắm nỗi đau. Nếu đem so sánh, tình yêu của Kim Tae Yeon dành cho Tiffany Hwang chỉ là cát. Còn tình yêu của Jessica Jung chính là đại dương mênh mong.

"Anh ấy vừa gọi, nói là không thể đến được." Tiffany giọng ỉu xìu, thấp thoáng một tầng hơi nước.

Jessica hốt hoảng bật dậy, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt Tiffany, "Được rồi, không khóc, tớ mang Prince cùng đến là được chứ gì?"

"Là thật?" sự vui sướng hiện ánh lên trong đáy mắt ngân ngấn nước. Tiffany ôm chầm lấy Jessica đung đưa người như đứa trẻ nhận được điều nó muốn.

Jessica cười khổ, một tay đặt trên lưng Tiffany, một tay xoa đầu cô ấy. Đứa trẻ này nhiều lúc sâu sắc nhiều lúc lại gần như mới lên bốn lên năm.

Tae Yeon thấy tình cảnh hiện tại thì lẳng lặng rời đi để lại không gian yên tỉnh cho hai người họ.

"Jessie, cậu nhớ đến đó!" Tiffany thoát khỏi cái ôm, phồng má nhìn Jessica

"Biết rồi. Để tớ gọi cho anh quản lí." Jessica lắc đầu, cười cười vuốt mũi Tiffany.

"Pinky Promise!!" Tiffany vẫn một mực khăng khăng bắt Jessica móc tay.

Jessica chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi đồng ý, móc tay với Tiffany mà trong lòng thang khổ. Chắc là sẽ bị anh quản lí mắng té tát tội tự ý quyết định cho xem. Có điều, làm đứa nhỏ trước mặt vui vẻ thì bị mắng một chút cũng đáng mà.

Mấy ngày sau đó, báo chí lại dấy lên tin tức nhẫn đôi Tyler Kwon đăng trên Weibo chính là của bạn anh ta, kèm theo ảnh chụp tiệc cưới. Không những thế anh ấy còn ra mặt giải thích sự việc không liên quan đến chuyện sắp đính hôn, càng không nhắc đến Jessica.

Tae Yeon khi đọc được tin thì lập tức nhìn Jessica. Cảm nhận có ai đó nhìn mình Jessica quay đầu tìm kiếm, liền chạm phải ánh mắt của Tae Yeon,

"Cậu đã thông suốt rồi sao?"

"Cậu nói đúng, tớ cần chính là thời gian. Nhưng trước khi thật sự có thể buông tay cô ấy, tớ phải trân trọng quãng thời gian của hiện tại. Vì hiện tại một khi đã bị thời gian phủ bụi, sẽ mãi mãi chìm sâu vào dĩ vãng, có muốn tìm kiếm hay trở lại một lần nữa cũng không được."

Jessica gật nhẹ đầu, cùng các thành viên gia đình của Tae Yeon và Seo Hyun rời hậu trường, hướng vị trí khán đài mà đi. Từ bên dưới, ngắm nhìn Tiffany trên sân khấu, cô ấy tỏa sáng như một thiên thần. Thời gian đã tôi luyện cô ấy từ một cô bé hiền lành, trở nên cứng cỏi. Thời gian đã dạy cô biết yêu là như thế nào. Rồi thời gian mang cô ấy từng chút từng chút rời đi cô. Và hiện tại cô nhờ thời gian để dần quên đi cô ấy.

Giữa nơi phồn hoa đô thị, giữa những hấp tấp vội vàng, giữa sự chân thành và giả dối, có tồn tại cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tình yêu đó đã dừng lại vào cái ngày bản thân mĩm cười mang tất cả kí ức đẹp nhất, khoảnh khắc quan trọng nhất đặt vào chiếc hộp của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro