Oneshot - Truyện ngắn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao nhiêu lần, khi đã trưởng thành, bạn ước ao, mơ mộng được quay về cái thời gian niên thiếu ấy chưa?

Đối với tôi thì, còn nhiều tiếc nuối lắm.

Quãng thời gian ấy, là thanh xuân tươi đẹp nhất, khắc họa những gì hồn nhiên cùng tình cảm nhất.

Có lẽ, do khát khao quá mạnh mẽ, nên hôm nay, tôi đã mơ một giấc mơ.

Tôi chắc chắn đó là một giấc mơ, và nó thật sự rất chân thực đến ngỡ ngàng.

Ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.

Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách Ngữ văn mở đến trang nào không biết

Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi.

Vẫn là môn Toán tôi ghét, môn Anh tôi thích.

Vẫn là những thầy cô giáo đầy hắc ám, được bọn học trò nhất quỷ nhì ma chúng tôi đặt cho với đủ loại biệt danh

Vẫn có giọng lớp trưởng ầm ĩ nhắc cả lớp trật tự học bài, vẫn còn giọng cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở mỗi buổi sinh hoạt đầu tuần.

Và đặc biệt là, vẫn có cậu.

Ấm áp, và thật hạnh phúc.


*********

Đang ngồi thẫn thờ suy tư về sự thật và giấc mơ, bất ngờ tôi bị đứa cùng bàn huých một cái. Quay ra thấy nó lườm mình một cái, rồi vứt cho một tờ giấy nham nhở, với những nét chữ như gà bới:

"Ê, mày làm trò gì mà không nghe giảng ghi chép bài vào thế? Cẩn thận bị nhắc nhở hoặc bị phạt đó!"

Giấc mơ này, chân thực quá đỗi.

Và nếu là một giấc mơ, vậy thì, tôi có thể làm bất kì điều gì tôi thích, để bù lại những tiếc nuối kia phải không?

Nghĩ là làm, tôi đứng bật dậy trước con mắt ngỡ ngàng của chục người, hét to:

NGUYỄN HỮU NHÂN! TỚ THÍCH CẬU! NGUYỄN HỮU NHÂN! NGUYỄN HỮU NHÂN! TỚ THÍCH CẬU! 

SAU NÀY VẪN LUÔN THÍCH CẬU! ĐỪNG THÍCH CÔ NÀNG MAI ANH NGỰC CUP C HỌC GIỎI CON NHÀ NGƯỜI TA KIA!

TỚ ĐẢM BẢO SẼ LUÔN CHUNG TÌNH! CHỈ THÍCH MỘT MÌNH CẬU!  TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐỂ CẬU PHẢI THÍCH TỚ! VẬY NÊN CẬU COI CHỪNG ĐẤY!

Haha, quả nhiên là một giấc mơ, tôi hét xong thoả mãn quá, mặc kệ kết quả cuối cùng trong mơ là cậu có nghe thấy hay bị thầy giáo nhắc nhở hoặc lũ bạn nhìn với con mắt ngưỡng mộ sùng bái hay không.


-------------------- 

Tỉnh giấc, nhìn khung cảnh quen thuộc. Chỉ là một giấc mơ. Dù chỉ là vậy thôi cũng đủ lắm rồi.

Nhưng tại sao, tâm trạng lại buồn bã và ngập tràn nuối tiếc thế này?

Hoá ra, thanh xuân ngập tràn những nuối tiếc, trôi qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Hoá ra, thầm mến, thích người không thích mình, là cảm giác như vậy.  

Thích một người, là chuyện vô cùng đau khổ, đặc biệt là khi trái tim người đó lại thuộc về kẻ khác.

Thứ cảm giác bất đắc dĩ nhất trên đời chính là bạn yêu một người còn người đó lại thích một người khác, thời điểm để bạn thổ lộ cứ mãi lỡ làng vụt qua như thế.

Tớ luôn luôn mơ ước, luôn luôn ước ao, luôn khát vọng, rằng có thể quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ. Lúc ấy, tớ sẽ mạnh mẽ hơn một chút, cố gắng hơn một chút, để cậu có thể để ý đến tớ, dần dần nhiều hơn một chút.

Còn hiện tại, tớ trong kí ức của cậu, chỉ là một người bạn cấp ba nào đó, đã từng nghe đến nhưng không hề nhớ rõ mặt mũi nào về đối phương.

Tớ của những tháng ngày thanh xuân hồn nhiên đó, đã dốc hết tâm trí yêu một người, dành những tình cảm trong sáng và trọn vẹn nhất cho một người, cũng chưa bao giờ vì một người mà phải kìm nén tình cảm của mình lâu thật lâu như cậu.Cậu giống như một ngọn cỏ dại, dần dần lớn lên trong tim tớ, không nổi bật mấy, nhưng cũng chẳng thể làm như không thấy. Tháng năm mãi cứ vội vàng như vậy, có một số việc một số vật vẫn chẳng hề đổi khác, ví như chuyện trong mắt cậu chưa bao giờ có cô gái tầm thường như tớ.Tớ mãi chỉ có thể đứng ở nơi phương xa chúc phúc cho cậu, người có thể khiến cậu hạnh phúc, nhất định sẽ xuất hiện. Người con gái cũng sẽ yêu thương cậu hết lòng, một cách dại khờ, một cách ngây ngô, và hơn tớ bởi được cậu đáp lại.

Nuối tiếc quá, những tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua rồi.

Thời gian cấp 3 còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thật khó quên.

 Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là bài kiểm tra Sử 1 tiết luân phiên nhau 1 đứa học thuộc 3 đứa ngồi chép, là môn Hóa mãi không tiếp thu được, là môn Tiếng Anh khi đi thi tung cục tẩy chọn random đáp án.

Là những mặt bàn chi chít những công thức hóa, lí, toán, sinh,...

Là bị vào sổ đầu bài vì ăn bim bim, ngô cay trong giờ học.

Là vừa đặt cặp xuống là hỏi "Mày ơi hôm nay có bài gì làm chưa cho tao mượn!"

Là những giờ học chốc chốc lại quay ra hỏi đứa bên cạnh "Ê mày mấy giờ rồi sắp hết giờ chưa?"

 Là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm.

 Là những tình yêu mới chớm nở, chồi non đợi mưa, ai dè thời tiết phũ phàng khô héo chết queo. 

Là những khoảnh khắc có cậu. 

Nhưng tất cả, đã chẳng còn nữa rồi.

Hiện tại, tôi phải thoát ra khỏi giấc mơ, khỏi những nuối tiếc, để tiến lên thôi.

Tạm biệt cấp 3, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt cậu - mối tình đầu của tôi.




HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro