Oneshot (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC. 
Top!Wanderer x Bottom!Kazuha. 

Note: Tác giả không giỏi viết cảnh nóng nên có nhiều chỗ nó rất ba chấm, xin lỗi rất nhiều. 

----

Một sức nặng đè lên cơ thể thiếu niên kéo sự tỉnh táo về lại với thực tại. Đôi phong đỏ chậm rãi mở ra, thoạt đầu mọi thứ vẫn còn mập mờ nhưng dần cũng hiện rõ. Kazuha nhận thức được bản thân đang ở trong một căn phòng bốn bề hay trên dưới đều được phủ toàn màu trắng, ngoài việc đang nằm trên một chiếc giường ra không có bất kỳ vật dụng nào xung quanh cả.

"Uh...nặng quá..."

Trọng lượng đổ lên người vẫn là thứ khiến cậu cảm thấy khó, sau khi xoa đầu lấy lại tỉnh táo cũng nhìn ra vật đang đè ngang trên bụng mình chính là con rối do vị thần ở quê hương cậu tạo ra, không ngại để nói thẳng ra thì đó là người yêu của cậu. Wanderer không có bất kỳ dấu hiệu bị thương tổn nào khác lạ ngoại trừ việc hắn đang nằm úp và bất động trên người thiếu niên.

"Kuni, anh có sao không?"

Lay người con rối đồng thời cố gắng chui ra khỏi thế gọng kiềm, chẳng hiểu sao bình thường cậu vẫn có khả năng bế Wanderer lên rất nhẹ mà sao giờ hắn nặng khiếp. Chật vật mãi mới chui ra được, Kazuha đỡ người yêu dậy nhưng hắn không có động tĩnh.

Cơ thể hắn lạnh lẽo và..

"K-không đập...tim không đập..."

Bất chợt như bị chột dạ Kazuha đưa tay che miệng như vừa phát giác ra điều gì. Nếu Wanderer thật sự tỉnh táo nhất định hắn sẽ ký đầu cậu một phát rõ đau mà nói với giọng điệu khó chịu: "Con rối không có trái tim!".

Cảm thấy trách bản thân vì nhất thời quên mất điểm nhạy cảm của người yêu, Kazuha vỗ má mình vài cái kéo lý trí trở về, cậu cần tỉnh táo đây không phải lúc để khờ. Wanderer đang được gối đầu trên đùi người yêu, con rối không cần ngủ nhưng hiện tại lại bất tỉnh nhân sự một cách không hề bình thường khiến cậu vô cùng lo lắng. 

Nên hô hấp nhân tạo không? Nhưng bình thường hắn ta cũng có thở đâu? 

"Làm sao bây giờ...?"

Vốn kiến thức về cứu người Kazuha không thiếu nhưng đối phương lại là một tạo vật của thần, nhất thời không biết phải làm gì. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, ngón tay lướt qua chiếc má mềm mại và hàng mi cong, lần xuống cánh môi mỏng đang hé mở. 

Như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vô thực trước mặt, Kazuha luồn tay qua vai từ từ nâng cổ và đầu người yêu lên, cậu cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Thật muốn hôn một cái. 

Hai cánh môi gần chạm vào nhau, thì một 'Ting' giòn tai vang lên khiến thiếu niên giật mình chột dạ lập tức rục tay về, đầu Wanderer mất điểm tựa cũng ngã ra sau, đập xuống đất một tiếng giòn không kém.

"A-ANH KUNI!?"

Lá phong đỏ luốn cuốn chân tay đỡ lấy Wanderer, đến như vậy mà con rối không có dấu hiệu tỉnh lại. Lần này Kazuha thật sự hoảng sợ chỉ lo hắn bị chấp mạch ở đâu đó không sửa được. Bốn bề cũng kín mít không có lối thoát càng khiến lòng cậu bồn chồn hơn. 

Lục lại ký ức mơ hồ thì chỉ nhớ họ đã đang đi khám phá ở khu vực hồ Urania, nhà lữ hành đã cảnh báo rằng cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ở khu vực đó nên vẫn còn gió thổi rất mạnh, nhất định phải cẩn thận. 

Ban đầu Kazuha cũng đề xuất không lại gần nhưng Wanderer thì khác, một mực muốn đi, hắn còn kháy cậu gan thỏ không dám đối đầu. Bị chọc trúng chỗ tự trọng, thêm cả với cương vị người yêu thì cậu sao có thể để hắn một mình được, độ liều lĩnh của hắn cũng bằng một 9 một 10 với sự cứng đầu của cậu mà.

"Nếu xảy ra nguy hiểm thì có ta ở đây, không phải lo!"

Hắn nở nụ cười đắc ý nhưng vô cùng đáng tin cậy, Kazuha không muốn phụ thuộc vào người khác nên vẫn luôn tự mình giải quyết những nguy hiểm lặt vặt xung quanh rất tốt. Chỉ khi xẩy ra chuyện gì đó vượt quá tầm khả năng thì Wanderer sẽ luôn ở đó để hỗ trợ, lúc đấy cậu cũng phần nào an tâm khi có thể dựa vào một ai đó. 

Khu vực xung quanh gió xoáy cuồng cuộng, giữa hồ còn một lốc nước khổng lồ nhưng không dễ gì tiếp cận được khi họ luôn bị đẩy ra xa. Wanderer có dùng Ngự Không Lực cũng không thể tiếp cận được, đành bỏ cuộc mà chọn cách khám phá xung quanh vùng hồ. 

Nhìn con rối tận hưởng chuyến đi không khác nào một...đứa trẻ, tuy vừa qua sinh nhật nhưng có phải hắn trẻ đi vài trăm tuổi hay không?

Họ dừng chân tại một cơ quan kỳ lạ, giống như để mở khóa một lối vào nào đó. Không chừng sẽ có nguyên thạch, thế là hai đứa một mèo một thỏ tụm lại nghịch ngợm thiết bị kỳ quái.

Cạch.

Tiếng động cho thấy bánh răng chuyển động, một cơn địa chấn nhẹ không quá quan ngại, hai tảng đá bất ngờ tách ra và một luồng sáng chói lóa hiện ra. Kazuha còn chưa phản ứng kịp thời thì lập tức được bao bọc trong vòng tay của Wanderer.

Trên thực tế cậu thấp hơn hắn chỉ vỏn vẹn đúng một centimet, thoạt nhìn chẳng có gì chênh lệch quá nhưng khoảnh khắc ở trong vòng tay của con rối, bỗng dưng thấy hắn cao lớn một cách lạ kỳ. Bờ vai rộng cùng hai cánh tay săn chắc đều quá mức hoàn hảo để che chắn cho thiếu niên trong lòng. 

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Wanderer chắc chắn không thể thoát thân kịp và đúng như những gì đã khẳng định, dù có chuyện gì xẩy ra vẫn sẽ luôn đặt an toàn của Kazuha lên trên tất cả, ánh sáng chói loa bao bọc lấy cả hai. 

Mãi đến khi mở mắt ra thì hắn lại bất tỉnh nhân sự như lúc này.

Lại một tiếng 'Ting' khác thu hút sự chú ý của đôi ngọc lá phong, kéo cậu về thực tại. Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một tấm bảng trắng có khung mạ vàng xung quanh, trên đó là một đoạn thông tin kỳ quái với nét chữ như được viết bằng mực đen. 

'Chào mừng đến với Bí Cảnh Giấc Mơ, nơi mà mọi mong muốn đều có thể trở thành hiện thực nếu được trả giá xứng đáng!'

'Hãy cho ta biết nguyện vọng của ngươi'

Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, Kazuha lập tức trả lời: "Tôi muốn anh ấy tỉnh lại và cả hai cùng thoát khỏi đây!"

Dòng chữ trước đó bắt đầu biến mất, lập tức được thay thế bằng những câu từ mới hệt như nó đang thật sự hiểu và đáp lại lời cậu.

'Chỉ được chọn một!'

"Vậy xin hãy giúp anh ấy tỉnh lại!"

Câu trả lời được đáp lại hệt như Kazuha không cần bất kỳ giây nào để suy nghĩ, với cậu hiện tại không gì quan trọng bằng an nguy của Wanderer, bằng bất cứ giá nào cũng phải ưu tiên bất kỳ cơ hội nào để giúp hắn tỉnh lại. Mặc dù khả năng cao hắn sẽ mắng cậu một trận vì cái tư duy này. 

Nhưng Kazuha lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng, nghe lời một chút, hành động ngọt ngào một tí là sẽ thuyết phục được con mèo xù lông này ngay thôi ấy mà. Gì chứ dỗ Wanderer không phải thử thách khó đối với cậu.

'Ngươi có chắc chắn với nguyện vọng đó?'

"Hoàn toàn nghiêm túc!"

Kazuha tay ôm chặt người yêu, như muốn truyền đến cơ thể lạnh lẽo của con rối một chút hơi ấm từ bản thân, chờ đợi yêu cầu phải đánh đổi. Thầm mong sẽ không phải mấy kiểu đại loại như dùng mạng đổi mạng. Cậu không ngại hy sinh vì Wanderer nhưng hắn chắc chắn sẽ không vui vẻ gì với hành động này của cậu. 

Nét mực dần hiện rõ trên tấm bảng.

'Hôn đối phương trong năm phút (có dùng lưỡi)'

...

...

...

"Hả?"

Đôi hồng ngọc mở to như không dám tin, cậu thậm chí còn đọc lại tấm bảng trên tận ba lần để chắc chắn mắt mình rất khỏe chứ không hề bị lé. Gương mặt dần chuyển màu vì ngượng mà nhìn xuống người yêu, chẳng biết có phải cố tình trêu cậu sau pha lén lút ban nãy hay không.

Giờ cậu đổi nguyện vọng muốn chém rách cái bảng đó còn kịp không?

"Kuni, anh mà không mau tỉnh dậy là-...Là tại hạ hôn anh đấy!"

Một lời đe dọa với sức sát thương là con số âm được thốt ra từ thiếu gia nhà Kaedehara cùng gương mặt đỏ như bị ngâm trong rượu, nếu con rối còn ý thức chắc chắn sẽ tự nhéo tay mình để ngăn bản thân phá lên cười. Đáng tiếc Wanderer hoàn toàn bất động nên vô hình chung đã bỏ mất khoảnh khắc đáng yêu này. 

Thà vậy, chứ không hắn sẽ trêu cậu cả đời mất. 

Cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, làm liều thôi. Cả hai là người yêu nhưng chủ động dẫn dắt luôn là Wanderer, đây là lần đầu tiên Kazuha ở thế tiến công như thế này, có phần vụng về và ngại ngùng. 

Lần nữa đặt tay sau lưng hắn làm điểm tựa nâng đầu lên cao. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Wanderer, cậu nhận thấy mặt mình dần nóng lên một cách mất kiểm soát. Môi con rối có vị đắng của tách trà đã uống trước đó, thoáng có chút gì ngòn ngọt hoặc do ảo giác nhất thời. 

Không nghĩ chỉ là chạm môi nhau thôi lại thích như vậy, giống như nụ hôn đầu tiên của họ, nhẹ nhàng và ngây thơ nhưng không kém phần mời gọi. 

Những nụ hôn của Wanderer về sau có phần ướt át và mãnh liệt hơn, đồng nghĩa tình cảm cũng sâu đậm hơn rất nhiều, dễ dàng khiến đầu óc lá phong trở nên mụ mị. 

Kazuha rời khỏi cánh môi mỏng người thương, có chút tiếc nuối nhưng ước chừng cũng đã đủ thời lượng yêu cầu, chỉ mong sẽ không bị phát hiện. Ấy vậy con rối vẫn nằm bất động trong tay cậu, liệu có phải là bị lừa đảo hay không? Cậu lập tức quay đầu trách móc bí cảnh. 

"Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"

Tấm bảng như bất động, hay đúng hơn là trông có gì đó bất lực. Dòng chữ trong ngoặc trước đó được viết lại, to, in đậm, rõ chữ, cực kỳ nhiệt tình nhấn mạnh vấn đề.

'CÓ - DÙNG - LƯỠI'

Máu nóng dồn lên não, Kazuha muốn ôm mặt ra một góc ngồi dỗi. Tức là giờ phải hôn lại trong năm phút và buộc phải đá lưỡi như cái cách Wanderer thường làm, trời ơi người da mặt mỏng như Kazuha sao mà chịu nổi.

Nhà lữ hành ơi, cứu tại hạ với...

Lời cầu cứu xuất phát từ trái tim nhưng không thể bật ra thành lời, cứ nghĩ như trong những câu truyện cổ tích chỉ cần một nụ hôn chân thành từ hoàng tử thì công chúa sẽ tỉnh dậy. Nhưng Kazuha thì tuyệt đối không muốn chọc vào dục vọng của chàng "công" chúa đang bất tỉnh kia, hông cậu đến giờ vẫn còn đang tê sau ngày sinh nhật của hắn đấy, không chịu nổi đâu.

Nhưng giờ không làm thì người yêu sẽ mãi bất tĩnh, mà mình cậu thì không thể thoát khỏi nơi này, giả sử có thoát ra thành công thì Wanderer vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao? Trong khi cơ hội giúp hắn ở trước mặt, chỉ cần đá lưỡi trong năm phút...

Kaedehara Kazuha, mày làm được mà...chắc vậy...cố lên... Vì anh Kuni!

Tự động viên bản thân, thiếu niên hít thật sâu lấy hơi, cứ bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cánh môi anh đào lần nữa chạm lên đôi môi hé mở như lời mời gọi của con rối, chiếc lưỡi thỏ e thẹn đưa vào trong khoang miệng hắn tìm kiếm lưỡi mèo hư hỏng luôn lè ra trêu cậu mỗi ngày. 

Vị trà đen thơm ngập tràn làm đầu óc Kazuha trở nên mụ mị, đôi ngọc lá phong nhắm nghiền và khoáy đảo lưỡi một cách vụng về, lần đầu chủ động không tránh khỏi sai sót. Chân mài của con rối khẽ nhíu lại vì khó chịu, Kazuha thì không thấy điều này bởi đôi mắt nhắm nghiền và giờ đây cậu chỉ đang tập trung vào vị đắng của trà nơi đầu lưỡi người yêu. 

Cảm giác như ngồi trên đống lửa, cả cơ thể nóng bừng, mồ hôi xuất hiện trên mặt khiến vài lọn tóc bết vào. Kazuha thở dốc cố điều chỉnh dưỡng khí nhưng không ngắt quãng nụ hôn, tham lam nuốt lấy nước bọt có vị chát trong miệng con rối, chợt nhận ra chủ động cũng không quá tệ. 

Nhưng ai kia thì không nghĩ vậy. 

Bất chợt đôi ngọc lá phong mở to khi nhận ra đầu mình vừa bị giữ lại cố định không cho thoát ra, đối diện là đôi mắt tím ánh xanh đang nhíu với vẻ khó chịu. Wanderer tỉnh lại từ lúc nào mà cậu không hề biết, Kazuha như chột dạ vì bị phát hiện hành động lén lút không hề phù hợp quy củ của bản thân nên có kháng cự.

Chiếc lưỡi mèo lập tức quấn lấy thiếu niên ngăn chặn mọi đường chạy trốn, Kazuha chỉ còn cách để mặc mọi chuyện lại cho hắn. Sự dẫn dắt của Wanderer thật sự khác biệt với vẻ ngại ngùng của cậu trước đó, lưỡi hắn linh hoạt khoáy đảo không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi thỏ rụt rè đang cố tìm cách né tránh. 

Dưỡng khí và nước bọt như bị rút cạn, gương mặt thiếu niên đỏ bừng thở dốc trong từng chuyển động, thoáng chút rùng mình mỗi khi hắn mút lấy lưỡi mình, đầu óc trờ nên mù mờ. Giọt sương đọng trên khóe mi vì kích thích và thiếu dưỡng khí, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng bị chặng miệng nên nghe nghe không khác tiếng nấc là bao.

Cơ thể cậu vặn vẹo trong vòng tay con rối, không biết cả hai đã đổi tư thế từ bao giờ, nóng quá, chỉ ước có thể cởi bớt vài lớp áo trên người. 

"Kuni..."

Nghe tiếng gọi tên yếu ớt, Wanderer buông tha cho bé thỏ trong lòng, môi cả hai tách ra cùng lúc kéo dãng một sợ chỉ bạc đầy tình ái. Kazuha chưa thoát khỏi choáng ngợp, cậu thè lưỡi thở dốc nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước phản chiếu rõ dục vọng trong người. Hắn liếm môi cười như thể vô cùng hài lòng. 

"Kỹ thuật của em thật sự rất tệ đấy, bé con! Cần phải 'thực hành' nhiều hơn nữa!" 

Giọng điệu trêu chọc giúp lá phong đỏ tỉnh táo lại, cậu lắc đầu vỗ vào mặt mấy cái cố nhấn cơn nóng trong người chìm xuống. Wanderer rất có thiên phú trong việc khơi gợi dục vọng của Kazuha, đồng thời cũng giỏi khiến cậu tắt nứng chỉ trong một nốt nhạc.

"Do anh có bao giờ để tại hạ chủ động đâu..."

"Hôooo!"

Bất ngờ Wanderer kéo cậu ngã về phía trước. Hắn đang ngồi trên giường, chân thả lỏng còn Kazuha quỳ mỗi chân đặt ngoài hai bên đùi hắn không dám ngồi. Bởi mông hiện tại đang lơ lửng ở trên lên chỗ cậu thề tuyệt đối 'không được đụng vào' nếu không muốn hối hận. Tư thế này đối diện nhau, mọi sự bối rối thoạt nhiên đều bị hắn quan sát được hết, không khỏi thích thú.

"Ta đang trao cơ hội cho em đấy, hãy làm điều 'nên làm' đi nào!" 

Tay con rối đặt ở eo cậu ấn mạnh xuống, điều này buộc Kazuha phải ngồi lên phần hạ bộ đang nhô lên của người yêu, cảm thấy rùng mình. Cảm giác xấu hổ vì bị thứ cưng cứng ấy cọ vào chỗ nhạy cảm, dù đang cách nhau hai lớp vài quần nhưng vẫn rất cảm nhận được kích cỡ của vật ấy to lớn thế nào. 

Dư âm từ hôm sinh nhật vẫn chưa hết, Kazuha không nghĩ bản thân có thể chịu được. Càng sợ hơn một khi khoái cảm lấn át lý trí, cậu sẽ mặc kệ mọi hậu quả mà thõa sức để Wanderer đâm lút cán không cần kiên nể. Kazuha đã nhiều lần bị như vậy rồi, cậu thậm chí còn sợ chính bản thân mình mỗi khi lên cơn hứng tình mặc cho người yêu lấn tới như vậy.

"Khoan.. chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây đã!"

Wanderer nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn, chính ra là thiếu niên này là người đã quyến rũ hắn, giờ lại đang cố chối bỏ trách nhiệm đây ư. Một tay đang vuốt ve cặp mông căng tròn lập tức siết mạnh. 

"Em không tính giải quyết 'hậu quả' đã gây ra à?"

"Tại hạ hứa sẽ giúp anh... còn lúc này không muốn ở đây..."

Hai cánh tay thiếu niên vòng qua cổ Wanderer, cậu choàng người ôm, đầu gục lên vai hắn cọ nhẹ, lại cái thói nhõng nhẽo này. Thấy yết hầu của con rối dao động lên xuống, biết có tác dụng nên Kazuha không ngừng dụi vào cổ hẳn mà nài nỉ về việc muốn rời khỏi đây.

Wanderer giơ cờ trắng, hắn chịu thua vẻ nhõng nhẽo này rồi. Hắn hướng mặt về phía tấm bảng liên lạc của bí cảnh.

"Được rồi, bọn ta muốn rời khỏi đây!"

Trái ngược vẻ yêu chiều, ánh mắt tím sắc lạnh liếc "sứ giả" của bí cảnh đưa ra yêu cầu. Kazuha tự hỏi bí cảnh này có phải sinh vật sống không mà cậu trông tấm bảng chỉ thị như đang đổ mồ hột, có vẻ khúm núm, giống như nó thật sự sợ Wanderer. Dòng mực đen đưa ra yêu cầu trao đổi nguyện vọng.

'Làm tình để được thoát khỏi đây!'

...

...

...

"Củ lạc giòn tan?" 

Kazuha hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cái bí cảnh này thật sự muốn trêu đùa cậu đây mà. 

Nghĩ lại thì lúc đầu nó đã giới thiệu đây là "Bí cảnh giấc mộng" vậy tức là giờ cậu đang mơ, phải rồi, chỉ là một giấc mơ có phần suy đồi đạo đức thôi. Quả thật là một giấc mơ biến thái.

Kazuha nhắm mắt, định làm thẳng một giấc ngon lành trên vai người yêu cho đến khi bị hắn bóp gáy rồi rồi kéo thun buộc tóc ra. Mái tóc trắng xõa dài càng khiến thiếu niên trở nên hấp dẫn hơn. 

"Tỉnh táo lên, làm việc lẹ rồi rời khỏi đây!"

Câu nói không khác nào sét đánh ngang tai, tính ra cậu đang cố ngủ luôn đấy. 

"Anh định làm theo mệnh lệnh của nó ư? Đây đâu phải tác phong của anh?"

Có vẻ khá bỉ ổi nhưng Kazuha chỉ còn cách đánh vào tâm lý con rối, hi vọng hắn sẽ bị lung lay mà quy nghĩ đến khả năng khác. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt người thương, cậu giác ngộ ra mình chỉ như con cá nằm trên thớt.

"Đúng là ta không bao giờ nghe lệnh của ai, nhưng trong trường hợp này... Coi như ngoại lệ! Em là con người, không thể sống trong một không gian như thế này mãi được, nên chúng ta cần ra ngoài!"

Quả thật con rối luôn đặt ưu tiên của chàng trai hắn yêu lên hàng đầu, nhưng nhiều lúc Kazuha lại ước hắn dừng cái sự bảo bọc quá mức này lại, chẳng hạn như những tình huống này.  

Họ khỏi động bằng một nụ hôn ướt át khác, con rối rất thích hôn.

Wanderer cởi bỏ y phục thiếu niên xuống, loại quần âu theo thiết kế này quả thật dễ hơn trang phục thường ngày, Kazuha cũng ngoan ngoãn nhấc gối lên để chiếc quần nâu đỏ được cởi bỏ dễ dàng, bao gồm cả quần lót bên trong, như vầy có được tính là một hành động phô dâm không?

Đôi chân trắng trẻo và hạ bộ đang cương cứng của thiếu niên được phơi bày, chỉ hơi đáng tiếc là không còn tất đùi vì Kazuha bảo sẽ rất nóng. Nhìn ra vẻ tiếc nuối trong đáy mắt con rối cũng nhận ra hắn đang nghĩ gì, cậu ngại ngùng muốn khép chân lại nhưng hắn không cho phép điều đó.

"Nếu không muốn bị đau tự nới lỏng phía dưới đi!?"

Như đang ra lệnh, rất kiêu ngạo. Do đã từng làm khá nhiều, cũng chẳng phải lần đầu bị nhìn thấy những nơi xấu hổ nhưng nếu là tự chuẩn bị cho bản thân thì đây quả thật là trãi nghiệm mới với Kazuha. Cậu nâng người, dùng đầu gối trụ vững cơ thể, một tay đặt lên vai hắn làm điểm tựa, tay còn lại đưa ra trước miệng con rối. 

"Ít nhất anh cũng giúp tại hạ một chút chứ?"

Lưỡi mèo liếm lấy, trực tiếp ngậm hai ngón tay thon mảnh của Kazuha mà nhiệt tình chuẩn bị. Sau khi đã đủ ướt cậu rụt tay lại, trong đầu thoáng qua ý nghĩ muốn ngậm lấy hai ngón tay đang dính đầy nước bọt của người yêu.

Không dám tin bản thân lại có suy nghĩ xấu hổ này. 

Kazuha nhướng người về trước lưng cong lên để dễ đưa ngón tay vào lỗ hậu. Thiếu niên thở dốc nặng nề khi khi ngón tay xâm nhập vào bên trong, tự nới lỏng ngay trước mặt người yêu thật sự khó khắn. 

Vách thịt bị chèn ép nhanh chóng trở nên bỏng rát, cơn đau từ lần quan hệ trước vẫn chưa dứt, dù cho là chính bản thân cũng khó mà tiếp tục nhưng nếu cậu không làm thì hắn sẽ đích thân ra tay. Nhìn vào hai bàn tay với móng dài được sơn đen bóng khiến Kazuha nổi da gà, nhất định là đau chết mất.

Thiếu niên chỉ còn cách dang rộng hai chân hơn, hậu huyệt chủ động co thắt để hỗ trợ, Kazuha có thể cảm nhận hai ngón tay mình đang bị nuốt chửng một cách tham lam. Mặt cậu giờ nhuộm đỏ hoàn toàn, miệng thở dốc cùng đôi mắt ngấn nước mơ màng trong bể dục vọng. Wanderer lần nữa trao một nụ hôn để tiếp thêm động lực.

Tay luồng qua hai lớp áo người yêu kéo lên, da thịt đột ngột bị phơi bày nhưng cũng không thể khiến cậu mất tập trung việc ở tay. Áo cổ lọ đen phía trong được kéo lên, khuôn ngực đày đặn lộ ra không ngừng bị bàn tay hư hỏng xoa bóp. 

Tiếng rên rỉ khi bị kích thích cả trên lần dưới khiến thiếu phát ra tiếng rên ư ử trong miệng, nước bọt không xử lí kịp chạy xuống khóe miệng, phía sau càng lúc càng ướt át nhưng vẫn chưa đủ sâu để thõa mãn.

"Hah!!!!"

Lá phong đỏ giật mình, toàn thân co giật ngay khi hậu huyệt bị một thứ gì đó chèn ép khiến cậu vừa hốt hoảng vừa thấy đau, cũng có một chút sung sướng. Không được, tính táo lên Kaedehara Kazuha. 

Vừa rồi là một ngón tay của Wanderer đã mon men chọt vào nơi tư mật nhất của người yêu, trực tiếp chèn ép vách thịt lẫn hai ngón tay bên trong khiến Kazuha mất tự chủ phải phát tiếng rên đồng thời bắn dòng chất lỏng trắng lên chiếc khăn choàng xanh mà Wanderer quấn quanh người. Thay vì khó chịu, hắn lại hài lòng với điều này. 

Hai cơ thể họ ép sát vào nhau, tay phải hắn vòng lấy chiếc em bóp một bên ngực người yêu, ngón tay liên tục cọ vào hạt đào nhạy cảm làm cơ thể Kazuha run rẩy phải áp người sát vào. Thuận đã miệng con rối ngậm lấy một bên ngực còn lại thưởng thức. 

Còn bên dưới tay trái con rối trực tiếp hỗ trợ Kazuha quy trình nới lỏng, lại còn rất nhiệt tình hướng dẫn di chuyển các ngón tay như thế nào để không khiến vách thịt bị tổn thương mà chỉ có khoái cảm dâng trào.

Tay Wanderer vốn thon và dài hơn cậu, cả móng cũng thế, thêm ngón nữa được đưa vào khiến đầu óc thiếu niên choáng váng vì cảm giác đầy và chật hẹp. Tận bốn ngón tay đang khoáy đảo vách thịt mềm, không ngừng co thắt như đang cố hút lấy kéo vào tận sâu bên trong, nhưng nhiêu đây vẫn chưa thể so sánh được dị vật khủng ấy. 

Kazuha lúc này nước mắt nước dãi không kiểm soát, đầu cậu gục lên bờ vai người yêu thở dốc theo từng nhịp thúc từ hai ngón tay dẫn dắt của Wanderer. Thật sự không thể giữ tự chủ được nữa rồi, dục vọng dâng trào đang chiếm trọn lý trí khiến thiếu niên chỉ còn có thể suy nghĩ đến việc nhanh chóng muốn được lấp đầy bên dưới bằng một thứ khác.

"Kuni, đừng đùa nữa..."

"Đây là cách em cầu xin người khác một thứ gì đó ư? Chẳng thành khẩn chút nào!"

Ngón tay hắn đột ngột di chuyển một cách mất kiểm soát, Kazuha cũng đồng thời cong lưng cùng tiếng rên không kiềm được vì choáng ngợp. Da thịt nóng ẩm bị ma sát trong thời gian dài trở nên ẩm ướt và dễ ra vào hơn, bên dưới con rối lúc này cũng căng cứng phát đau rất cần được giải toả bởi những tiếng nỉ non từ thiếu niên trẻ rót vào tai hắn theo từng chuyển động bên dưới.

Nhưng Wanderer nhất quyết phải nhịn cho đến khi nghe thấy lời cầu xin ướt át đầy dâm tục từ chính miệng của lá phong đỏ.

"Nào bé cưng, chẳng phải sắp đến giới hạn rồi sao? Mau mau nói ra đi chứ!"

Ngón tay hắn bấu mạnh vào sâu trong ruột mềm, ấy vậy mà luôn cố ý né tránh điểm nhạy cảm khiến bên trong Kazuha vừa ngứa vừa khó chịu.

"Tại hạ...ah-"

"Ở đây chỉ có chúng ta, không cần phải giữ lễ nghĩa mà khách sáo như vậy. Ta dặn em bao nhiêu lần rồi?"

Một tiếng nấc bật ra khi móng tay dài của con rối cấu vào bên trong thành ruột, cậu co giật như vừa bị điện giật mà thở gấp, người yêu đang tức giận và nếu không thuận theo chắc chắn hắn sẽ không nhẹ nhàng cho Kazuha thứ cậu đang mong muốn.

"Em...muốn anh, Kunikuzushi!"

Cái tên được gọi với đầy yêu thương bởi chất giọng trầm dịu của một thiếu niên trẻ. Không cao một cách chói tai cũng chẳng trầm đến mức khó nghe. Giọng Kazuha là thanh âm vô cùng êm dịu như gió thu lướt qua.

Hắn yêu cái cách Kazuha dùng chất giọng ấy ngâm nga những vần thơ câu chữ. Hắn yêu cái cách Kazuha gọi ra cái tên 'Kuni' đầy tình cảm. Hắn yêu cái cách Kazuha rót vào tai hắn những lời yêu chân thành và ấm áp, chỉ dành riêng cho hắn. Hắn yêu cái cách Kazuha nỉ non những tiếng dâm tục bên tai mỗi khi cả hai làm chuyện hư hỏng.

Hắn yêu, Wanderer yêu say đắm chất giọng ngọt ngào của cậu ronin trẻ.

"Như những gì em muốn, thiếu gia Kaedehara!"

Như đã chạm đến giới hạn cuối cùng, con rối nhanh chóng cởi bỏ lớp vải vướng víu bên dưới, giải phóng dương vật đã cương cứng đầy gân guốc. Kazuha nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống như đang hoảng loạn, chưa bao giờ là không thấy sợ hãi khi tưởng tượng cây gậy to dài kia lại có thể nhét hết vào bên trong mình.

"Từ từ ngồi xuống, không cần gấp! Chúng ta còn nhiều thời gian!"

Wanderer hôn một cái nhẹ lên mặt thiếu niên, sẵn cắn nhẹ chiếc má bánh bao một cái, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần như đang an ủi. Kazuha cũng theo đó từ từ hạ mình, cố nhấn chìm vào cự vật một cách chậm rãi. Wanderer cũng tận hưởng khi vách thịt nóng bên trong đang bao bọc lấy côn thịt, vô cùng thỏa mãn.

Những tiếng rên rỉ và thở dốc không ngừng rót vào tai con rối, quả thật bên dưới cậu còn rất đau nên không thể ngồi xuống ngay được. Tay hắn di chuyển từ lưng xuống cặp đào trắng, ra sức nhào nặn đồng thời giúp kéo dãn hậu huyệt để Kazuha có thể trượt xuống một cách dễ dàng hơn, tuy là có phần xấu hổ nhưng đúng là rất hiệu quả.

Dục vọng càng lúc càng nhấn chìm bức tranh thu thơ mộng nơi đôi mắt đỏ, mỗi lần côn thịt tiến thêm một nấc, cơ thể cậu lại như bị điện chạy qua mà giật mình. Nước dãi chảy ròng từ miệng xuống cằm cũng được Wanderer liếm trọn không sót một giọt, vô cùng tận hưởng từng tinh hoa mà thiếu niên tiết ra.

"Tiếp tục đi, chưa được một nửa đâu!"

Lời nói của hắn khiến cậu có phần bàng hoàng, đừng đùa như vậy chứ. Kazuha cảm thấy bên dưới đã rất đầy và chật, thậm chí hiện tại cậu còn chẳng dám nhúc nhích thêm một li nào. Ấy vậy mà chỉ mới vào có một nửa thôi sao, rốt cuộc thứ ấy của hắn dài đến mức nào vậy?

"Em không thể nhét thêm được- AH!"

Chưa kịp dứt lời, bàn tay con rối đặt ở hông thiếu niên lập tức siết chặt dùng lực ấn cậu ngồi thẳng xuống. Ở tư thế nào khiến cho dị vật trực tiếp đâm thẳng toàn bộ vào bên trong, Kazuha trợn mắt hốt hoảng suýt thì lại bắn ra lần hai.

"Cơ thể em đang run quá này, sướng đến vậy sao?"

Kazuha hiện tại quá sức choáng ngợp để có thể đáp lại người yêu, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được toàn bộ chiều dài dương vật của con rối và cũng là lần đầu bị chạm vào sâu đến mức này. Quá đầy, thứ đó chèn ép vách thịt nóng bên trong đồng thời trượt qua điểm nhạy cảm khiến cậu sướng muốn tê dại.

Con rối từ từ nâng mông cậu lên, côn thịt từ từ trượt ra khỏi hậu huyệt, cơ thể của Kazuha cũng dần thả lỏng. Sau khi đã rút ra toàn bộ chỉ chừa lại đỉnh đầu vẫn đang bị vách thịt mút lấy đầy tham lam như đang cố níu kéo, đúng là một cơ thể thành thật.

"Ah...anh tính làm g-... UH!"

Lá phong cắn chặt răng ngay khi bị ấn xuống trở lại, dị vật trượt thẳng vào sâu bên trong không một chút khó khăn nào. Kazuha thở dốc, tay bấu chặt lấy lưng con rối, nguy hiểm quá đi mất, cậu lại suýt nữa thì bắn ra lần nữa rồi.

"Anh...chậm lại một chút..."

Con rối không có chút kiêng nể, liên tục lập đi lập lại chuyển động lên xuống, dần dần thiết lập một tốc độ ổn định và hông Kazuha gần như mất kiểm soát khi bị dập liên tục vào bên trong với tư thế này.

"Em đang ra lệnh cho ai? Hả?"

Không chỉ hậu huyệt bị côn thịt to lớn chèn ép, đến cả cặp mông cũng đỏ ửng vì bị đánh liên tục theo từng nhấp chuyển động. Kazuha vừa sướng vừa đau, đầu óc sớm đã không còn phân định được đúng sai chỉ có thể bám lấy người yêu mà rên rỉ mất kiểm soát. Xen lẫn vẫn có tiếng chửi rủa, nhưng với Wanderer nó chẳng là gì đáng quan ngại.

"Đồ cầm thú... chậm lại..."

"Mở mắt ra nhìn cho kĩ tên cầm thú này là ai!"

Hắn chuyển động không ngừng, cứ rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, nhịp đẩy cũng vô cùng mạnh bạo chứ không kiêng nể gì. Kazuha khóc nấc lên vì khoái cảm dồn dập bên dưới, trong mơ màng vẫn nhìn thấy rõ nụ cười kiêu ngạo của người yêu, của kẻ đang đâm lút cán cậu không ngừng. Thật tức chết đi được.

Ấy vậy mà trông hắn thật quyến rũ. Chiếc khăn xanh quấn quanh người vì bị dính tinh dịch của Kazuha mà đã cởi bỏ, áo sơ mi trắng hở cúc sâu được kéo thấp xuống lộ ra bờ vai trần cùng cơ ngực săn chắc dưới lớp áo cổ lọ đen. Đẹp, bỏ qua hành động đồi trụy dâm tục hiện tại thì Wanderer thật sự rất đẹp.

Một tên biến thái đẹp trai.

"Tôi biết em đang nghĩ gì đấy, đồ hư hỏng!"

Một cú nhấp mạnh như đang cảnh báo khiến Kazuha giật mình phải cong lưng và cuối cùng đã phải xuất tinh lần hai. Thiếu niên choáng ngợp, cảm nhận rõ vật cứng đang phình to và thậm chí còn nhô lên bề mặt của chiếc bụng trắng sữa.

Cảm giác đã hết giờ chơi, Wanderer bắt đầu tăng tốc và liên tục đâm thật mạnh vào trong hậu huyệt bên dưới. Kazuha bất ngờ trước sự chuyển động thô bạo, không ngừng la hét mà ôm chặt lấy cổ con rối để không mất thăng bằng bị ngã.

Vách thịt vì sự xâm chiếm dồn dập trở nên ướt át và co thắt dữ dội, thành ruột không ngừng hút chặt lấy côn thịt như đang muốn nghiền nát nó vào sâu hơn khiến cho Wanderer sướng muốn rân người. Hắn vô thức bậc ra vài tiếng rên nhẹ, khác với tiếng nỉ non mềm mại của Kazuha, âm thanh của con rối trầm và quyến rũ hơn rất nhiều.

Vành tai nhạy cảm của Kazuha hiển nhiên đã tiếp nhận hết và cảm thấy vô cùng hưng phấn, điều đó khiến cho bên dưới cũng siết chặt lấy dị vật to dài, tham lam nuốt trọn lấy nó vào trong. Thậm chí không ngừng cầu xin người yêu hắn bắn thật sâu vào, lấp đầy sự thèm khát bị dục vọng chiếm lấy.

"K-Kuni...bên trong... ở bên trong..."

"Ah, ta biết rồi!"

Sau vài cú dập cuối cùng Wanderer đã lên đỉnh, đâm một cú thật sâu vào và xuất dòng tinh trắng vào thẳng bên trong, cơ thể thiếu niên được lấp đầy cũng trở nên co giật dữ dội. Kazuha cắn thật mạnh vào vai người yêu để ngăn tiếng hét của mình, mắt nhắm nghiền cảm nhận 'dòng sữa' ấm nóng đang trút vào bên trong, cả cơ thể không còn chút sức lực nào chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.

Con rối từ từ rút côn thịt ra, hậu huyệt trống vắng gặp lạnh không ngừng co rút liên tục, tinh dịch từ đó chảy xuống khiến cho đùi Wanderer cũng vô tình "bẩn" theo bởi sản phẩm do chính mình tạo ra. Hắn tặc lưỡi khó chịu nhưng khi nhìn lại bé con đang bất tỉnh do quá sức nằm thở đều trong lòng mình thì lập tức quên đi.

Nhìn lại dấu răng thỏ trên bả vai mà vô thức nhếch lên thành một nụ cười, thoạt nhìn có vẻ đắc ý nhưng ánh mắt lại quá đỗi yêu chiều, nếu Kazuha còn tỉnh táo nhất định cậu sẽ tan chảy ngay trước ánh nhìn này.

Hắn chỉnh lại quần áo của cả hai, cũng may là lúc Kazuha xuất tinh lần hai hắn đã nhanh chóng cầm lại tấm khăn xanh bọc lại cự vật của thiếu niên nên không bị dính vào phần áo đang mặc. Wanderer bế thiếu niên trên tay rời khỏi giường, sinh lực của hắn không như một con người bình thường nên sau màn ân ái vừa rồi chẳng tốn sức là mấy.

"Cảm ơn đã hợp tác!"

Đôi oải hương sắc tím ánh xanh lạnh lùng nhưng toát lên một ý cười nham hiểm nhìn vào "sứ giả" của bí cảnh khiến nó cũng thấy toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn rất công nghiệp viết lên thông điệp chính cũng như mục đích thật sự của bí cảnh.

'Mong hai người sẽ hạnh phúc và yêu thương nhau hơn!'

Sự thật, Wanderer chính là người đã tỉnh dậy đầu tiên và cũng đã giao tiếp với bí cảnh theo cách tương tự. Được biết bí cảnh này là nơi dành cho các cặp đôi mới yêu, đúng hơn là chỉ những đôi chíp bông nên duyên rồi mới được vào.

Trong đây sẽ có các hoạt động nhẹ nhàng để gắng kết tình cảm như trò chuyện với nhau những sự thật thầm kín khó nói, hay những thử thách đơn giản như nắm tay, chạm môi vô cùng trong sáng và tuyệt đối chẳng có gì suy đồi đạo đức ở đây cả. Luật vẫn sẽ là nếu hoàn thành thử thách sẽ thoát ra khỏi đây, mong chúc cặp đôi sau khi bước ra khỏi bí cảnh này rồi tình cảm sẽ càng thắt chặt, thắm thiết hơn.

Bí cảnh mười điểm không nhưng.

Con rối nghe giải thích xong không khỏi cười khinh, còn bảo những thứ này quá tầm thường với hắn và Kazuha nên đã yêu cầu nó những "thử thách" kịch tính hơn. Tất nhiên bí cảnh đã từ chối. Nhưng sau khi thấy gió nổi lên cùng một quả cầu phong đang được tích tụ trong lòng bàn tay hắn, nó đã phải suy ngẫm lại.

"Vậy thì ta chỉ cần phá nát chỗ này là được, nhỉ?"

Đồng tử hẳn co lại, nụ cười càng lúc càng méo mó và nguyên tố phong ngày một dày đặc hơn. Không sớm hay muộn thì bí cảnh cũng bị phá nát, nó chỉ đành thỏa hiệp và chấp nhận hợp tác với Wanderer một cách bất đắc dĩ. Dao dí sát cổ rồi, kháng cự có mà tự đào mồ chôn mình. Con rối hài lòng nhìn lại người yêu đang ngủ say.

"Sắp có trò vui chào đón em đấy!"

Nói rồi hắn nằm đè lên người thiếu niên, giả vờ bất tỉnh nhân sự chờ đợi. Không lâu sau đó Kazuha vì sức nặng trên người mà tỉnh dậy và hiển nhiên cậu thật sự là một con thỏ ngơ ngác đã bị lừa từ đầu đến cuối, kết quả bị ăn sạch đến bất tỉnh mà không hay biết sự thật đằng sau. Chỉ trách cái bí cảnh này chỉ vì hèn sợ chết mà bán đứng "khách hàng" như vậy.

Cánh cửa được mở ra, Wanderer trên tay bế người yêu hài lòng bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Kazuha thở đều trong lòng con rối, tay vô thức nắm lấy vạt áo trắng của hắn mà dụi dụi như làm nũng trong vô cùng đáng yêu. Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi vẽ lên gương mặt xinh đẹp của hắn.

Từ phía sau, tấm bảng vẫn dõi theo bóng lưng dần khuất dạng. Một dòng mực đen được viết lên như một lời chân thành từ tận đáy lòng của bí cảnh.

'Làm ơn đừng bao quay trở lại đây nữa! Ariga-thanks gozai-much'

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro