SAO KHÔNG GIỎI MÀ LOẠI LUÔN TÔI ĐI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM!*

Tiếng cửa xe đóng lại chát chúa. Đằng sau tấm kính ấy là một Lan Khuê gần như bốc hoả.
Nàng giục quản lí chạy thẳng về nhà chung mặc cho Phạm Hương đập cửa kêu gào.

-"em không chờ chị cùng về à??? KHUÊ! KHUÊ!"

-"rồi xong..." _ Hà Hồ vỗ tay bôm bốp, cười đến chảy cả nước mắt khi thấy cảnh một người đi một người đau. Ai bảo chúng nó cứ tình tứ trước mặt cô? Cho đáng đời!

-"chị vỗ tay cái gì đấy?" _ Hương nhíu mày, chống nạnh tỏ vẻ không hài lòng với thái độ cười trên nỗi đau chị em của Hà Hồ.

-"đáng đời em! Ai bảo loại Mai Ngô làm gì? Sao không giỏi mà loại Khuê ấy! Hôm nay uống lộn thuốc à?" _ Hà Hồ bụm miệng cười khanh khách.

-"em đã bảo là có ý đồ riêng mà! Chứ em cũng khó xử chứ bộ! Cơ mà chị này..."

-"gì đấy?"

-"hôm nay em đi chung xe với Khuê..."

-"rồi rồi! Hiểu Hiểu! Vậy vào lấy xe đi về thôi!" _ Hà Hồ bỏ đi trước, Phạm Hương lẽo đẽo theo sau. Lâu lâu lại nghe tiếng Hà Hồ cười lên mãn nguyện.

---------------------------------

-"Khuê ơi... Khuê à..."

-"........."

-"mở cửa cho Bee đi mà..."

-"........"

-"Khuê ơi Khuê... Chị có lí do của chị mà. Mở cửa đi chị sẽ giải thích!"

-"..........."

-"Meow ơi Meow à! Bee buồn nhủ quá à..."

-".........."

Khuê nằm trên giường, nhìn ra hướng cánh cửa đang khoá chặt. Dùng cái gối bịt cả hai tai. Thầm hỏi tại sao chị ta lại dai sức đến thế? Lãi nhãi cũng gần 10 phút rồi!

-"Chị ong nâu nâu nâu nâu... Chị bay đi kiếm Meow meow..." _ Nói chán chê, Phạm Hương lại chuyển sang hát lảm nhảm.

-"CHỊ RẢNH QUÁ HA? CHỊ ĐI VỀ CHO TUI!" _ Lan Khuê chịu hết nổi, quăng luôn con gấu tên đó tặng vào cửa nghe bịch một cái. Hương ở ngoài nhận được hồi âm nên mừng quá chẳng quan tâm đó là gì. Lại tiếp tục năn nỉ...

-"Bee mỏi chân quá à cho Bee đi dô được hăm Khuê?" _ Phạm Hương tung ra chiêu cuối, cố nói giọng miền nam để năn nỉ người yêu nhưng có lẽ không tác dụng.

-"tui nói là chị về đi nha! Tui ngủ mình ên!" _ Lan Khuê dù cảm thấy hơi xiêu lòng nhưng vẫn cố cứng rắn. Nhất định một mực không làm lành.

Nhận thấy bên ngoài đã im lặng, Khuê thoáng thất vọng khi nghĩ rằng Hương đã về phòng của mình.

Mình muốn chị ta đi về mà? Sao lại buồn? Mày mâu thuẫn quá rồi đấy Khuê!

Không muốn nghĩ gì nhiều. Lan Khuê cầm điện thoại lên, up một stt thật dài nhưng tuyệt đối không có một ý nào gọi là trách móc rồi nhắn tin cho Quỳnh Mai.

Hôm nay chị rất hài lòng khi được nhìn thấy một Quỳnh Mai mà chị luôn muốn được thấy. Chị mong em hãy tiếp tục cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn cơ hội, và rất rất nhiều cơ hội. Cũng đừng giận chị Hương nhé! Thương em lắm cô gái!

Đọc lại lần nữa, sau khi cảm thấy hài lòng. Lan Khuê ấn nút gửi.

Nàng ngửa đầu lên trần nhà thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu con người kia trong đầu nghĩ cái gì? Chẳng phải hôm qua cô đã dặn đi dặn lại là phải thật sự công tâm sao? Tại sao hôm nay một lần nữa cho nàng thấy được sự không công bằng trong cách hành xử của cô?
Cô có nghĩ cho nàng không? Có nghĩ cho Mai không? Có nghĩ cho chính cô không khi mà giờ đây gần như mọi người đều ném đá cô ấy. Nàng rất tức! Mà đã tức rồi... Thì bơ luôn cho bỏ ghét.

Cơ mà cũng nhớ...!

Cả ngày nay có nói được câu nào đâu?
Vào chương trình thì lại bị cho ăn tức đến sôi cả gan rồi!

Miệng thì lầm bầm chửi rủa, nhưng rõ ràng tay Lan Khuê lại mò vào album của Hương trên điện thoại mà xem.

Người yêu của nàng thật đẹp!
Ánh mắt.
Bờ môi...
Đều là của nàng đấy!

Kéo đến tấm ảnh mặt tên ấy phụng phịu, Lan Khuê lại bật cười khi nghĩ rằng chắc bây giờ Hương cũng đang trưng cái mặt ấy ra. Rất tiếc là bây giờ có nhõng nhẽo đến mấy cũng chả ai thương. Chả ai quan tâm! Ai bảo ở ác? Đáng đời!

Lan Khuê muốn qua phòng chị Hà để tâm sự, nên khoác nhanh chiếc áo choàng mỏng rồi lệt bệt dép bông ra cửa. Vừa mở ra thì...

OẠCH!

Hoa hậu quốc dân đang hôn mặt đất.
Hoa hậu hoàn vũ đang chụp ếch.
Hoa hậu Phạm Hương nhục không để đâu cho hết được.

Ờ đúng như các bạn nghĩ rồi đấy!
Khi nãy bị đuổi. Hờn quá nên người ta quyết định ăn vạ ở đây luôn!
Mặt úp vào cánh cửa ngẫm sự đời.
Chả hiểu sao lại ngủ quên mất!
Nàng mở cửa vào thì được đà úp cả mặt xuống sàn luôn.

-"em...em hết giận Hương rồi hả?" _ Phạm Hương mừng rỡ lồm cồm ngồi dậy. Mặt không giấu nỗi sự hớn hở.

-"chị làm cái vẹo gì ở trước cửa phòng người ta đấy?" _ Lan Khuê cố nhịn cười, nhưng vẫn tỏ ra băng lãnh khoanh tay hất mặt nhìn đối phương.

-"thì... Hương đợi em mà." _ cười híp cả mắt, nhưng Phạm Hương nhận ra mọi cố gắng của mình đều là vô ích khi Lan Khuê chả có tí gì gọi là động lòng.

-"ai mượn? Chị mau về phòng chị đi!"

-"đây cũng là phòng của chị mà..." _ lại tỏ vẻ đáng yêu.

-"ai nói? Phòng này là phòng tui! Thấy chữ không phận sự cấm vào không?" _ Lan Khuê chỉ vào tấm giấy dán trước cửa.

-"đâu? Đâu? Có thấy gì đâu?" _ Hương vờ nhìn quanh ngó quất. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn cánh cửa làm Lan Khuê tức điên.

-"chị..."

-"chị chỉ thấy người yêu xinh đẹp đứng trước mặt thôi." _ Phạm Hương giở trò nịnh hót. Và ngay lập tức nó có tác dụng khi nàng tủm tỉm cười.

-"đừng có nghĩ chị dụ được tui!" _ Lan Khuê không đuổi đi nữa. Nhưng vùng vằng lao lên giường nằm trùm chăn kín mít.

Phạm Hương thấy thế, liền mở cờ trong bụng. Vội đóng cửa, khoá chốt rồi chạy đến nằm cạnh, quàng tay ôm sát nàng vào lòng.

-"ai cho ôm?" _ vẫn lẫy. Thế mà Phạm Hương lại yêu mới chết.

-"tui cho ôm." _ không những ôm, mà Phạm Hương còn giật mạnh cái mền ra. Ôm mặt người ta hôn mạnh một cái vào má.

-"quá đã! Hí hí!" _ cưỡng hôn xong lại cười lên nham nhỡ khiến Lan Khuê tự hỏi sao mình không đạp tên này một phát xuống sàn luôn cho rồi!

-"tui cho Hương 5p để giải thích." _ Lan Khuê băng lãnh nói.

Phạm Hương thấy nàng chịu lắng nghe mình. Nên thôi không đùa nữa mà ngồi chắn trước mặt nàng. Giọng không thể nghiêm túc hơn:

-"thực ra không như em nghĩ đâu."

-"nói!"

-"Hương chẳng có ý xấu gì cả..."

-"CẤM VÒNG VO!"

Lén lút liếc Khuê một cái, Hương mếu máo giải thích...

-"thực ra lí do Hương chọn loại Mai ở tập này là vì Hương nghĩ có khả năng rất lớn Mai sẽ là quán quân đó em à."

Lan Khuê khó hiểu, nhưng thấy tên ấy mếu máo cũng không dám nạt nộ nữa. Chỉ im lặng chờ nghe tiếp.

-"em nghĩ thử xem. Loại Mai ở tập này thì chẳng phải Chung Kết Mai nắm chắc vé trở lại sao? Lúc đó chỉ có Phương Anh là đối thủ nặng kí của Mai thôi. Nếu không loại mai. Lily sẽ là người thứ hai có khả năng quay lại nhất. Lúc đó em lại phải thêm một gánh nặng."

Ơ... Có lý chứ nhỉ?

Lan Khuê im lặng suy nghĩ lời Hương nói mà ngẩn ngơ. Tuy cách làm hơi ngốc nghếch nhưng rõ ràng cô ấy có nghĩ cho nàng. Vì cô ấy từng bảo không trông đợi Khánh Ngân sẽ chiến thắng, nên đặt hết niềm tin vào Mai của nàng đó sao?

Dù có thật hay là nguỵ biện, thì Khuê vẫn muốn tin Hương một lần.

-"ừm. Tạm tin chị. Nhớ là tạm tin thôi!"

Lan Khuê liếc xéo rồi xoay lưng về phía Phạm Hương, nhắm mắt vờ như không quan tâm đến. Nhưng con người ấy một lần nữa lại ép cô quay lại.

-"vậy là tha lỗi cho chui gồi phải hông?" _ Lại mang cái trò giả giọng nam ấy ra, cũng may là không lần nào Hương thất bại.

-"haizz... Ừm." _ Lan Khuê thở dài, rồi khẽ gật đầu.

-"hihi mừng quá! Nãy giờ làm Hương buồn chết đi được. Nhớ em quá." _ Lại bắt đầu tràng hôn thắm thiết mặc kệ người ta có thích hay không. Đúng là Hương nham nhở mà!

-"lần sau mà còn không bàn với em trước thì xác định ngủ bụi đi!" _ Lan Khuê doạ nhưng tay thì không nhịn được mà véo má người ta một cái.

-"tuân lệnh bà xã... Vậy bà xã có thương tui hông?"

-"ừm. Có mà." _ Lan Khuê cười tủm tỉm.

-"vậy hun tui cái nha?" _ Phạm Hương đưa má ra, ngay lập tức Khuê hôn chụt vào.

-"đây nữa nè!" _ chỉ vào trán.

*chụt*

-"đây nữa nè!" _ chỉ vào mũi.

*chụt*

-"chỗ này nữa!" _ chỉ vào môi.

*chụtttt*

-"còn thiếu cái mông nữa thôi à Meow!"

Lan Khuê đánh một cái thật đau vào taycái tên không biết nhục là gì này. Quen thuộc quá rồi có phải chị ta đứt luôn dây thần kinh tự trọng rồi không?

-"Hương đi tắm dùm em đi! Hôi dữ lắm rồi đó!" _ Lan Khuê cười khúc khích.

-"tuân lệnh!"

Rốt cuộc căn phòng nhỏ cũng tràn ngập lại những tiếng cười.

Ở phòng bên cạnh, cách nhau bức tường. Nhưng Hà Hồ vẫn nghe mồn một giọng hát lảnh lót của Phạm Hương.

-"chú mèo con lông trắng tinh gặp chị ong nâu nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu đi đâu..."

-"HAI ĐỨA NÓ ĐIÊN HẾT RỒI!"

Tất cả mọi chuyện giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hôm nay Hương không còn phải ra sofa!
Chắc không?
CHẮC!


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro