[ Oneshot ] Giận là giận mà thương là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng bạn - thogille

====================OoO==================

- Ti a~~ - Một tiếng gọi đáng yêu đến động lòng người vang lên khiến Ti phải tắt bếp bước lên phòng khách xem cục cưng của mình thế nào . 

- Bảo bối ngoan , Ti đây - Ti ngồi xuống sofa ngay cạnh nàng vòng tay sau lưng nàng ôm trọn nàng vào lòng . 

- Ti - Nàng nũng nịu rút sát vào lòng cậu dụi dụi vào người cậu .

- Em sao vậy ? Mệt ở đâu sao ? - lo lắng đưa tay sờ thử trán nàng .

- Ti ... - Nàng chu chu môi nhìn Ti nũng nịu - Em đói . 

- Ngoan , ngồi đây chờ Ti một lát , thức ăn sắp xong rồi - Ti dùng tay xoa xoa má nàng cưng yêu đặt lên môi nàng một nụ hôn thật lâu - Shin ngoan chờ Ti một chút , ăn cơm xong Ti sẽ đưa em đi dạo có chịu không ?

- Dạ - Nàng mỉm cười nhìn Ti gật gật đầu .

- Bảo bối ngoan - Ti mỉm cười với nàng trước khi rời đi trở lại bếp .

(Mai Hân)Shin nhìn theo Ti trở vào bếp mà mặt lại ỉu xìu , nàng nằm trên sofa của phòng khách mà hết nghịch phá điện thoại của Ti rồi lại bật tivi chuyển tùm lum kênh nhưng vẫn cảm thấy không vui vì thiếu hơi Ti của nàng .  Vậy là tắt tivi chạy xuống bếp ôm lấy eo Ti từ phía sau khi thấy cậu đang tập trung làm gì đó .

- Cục cưng à , sao không ngồi ở phòng khách đi xuống đây làm gì ? - Ti giọng cưng yêu hỏi nàng nhưng vẫn tập trung vào việc mình làm .

- Muốn Ti ôm - Nàng dụi dụi mặt vào lưng Ti .

- Sao lại nũng nịu với Ti nữa rồi , chẳng phải vừa ôm hôn em xong sao ? - Ti xoay người lại tay cầm miếng cà rốt đút cho nàng - A nào .

- A .... - Nàng ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy những gì Ti mang đến rồi lại chu chu môi nhìn cậu - Cả ngày nay bỏ tui đi đâu mất tiêu đến chiều mới về làm người ta nhớ muốn chết luôn .

Ti mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của nàng đang làm nũng với cậu mà không kềm được lòng mà cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy một cái . Đã chính thức quen nhau hơn hai năm mà chẳng lúc nào cậu có thể chán ghét nàng cả , nàng như một thứ gì đó rất quan trọng của Ti ,  không thể thiếu trong cuộc đời cậu . Ti hiện là giám đốc của một công ty lớn , tài giỏi lại đẹp trai , hàng tá người sẵn sàng cam tâm tình nguyện cho cậu đùa giỡn nhưng cậu vẫn trước sau như một , vẫn chỉ có yêu mỗi mình nàng . Đối với (Mai Hân) Shin , Ti chỉ có càng thêm cưng yêu hơn nhưng vẫn cảm thấy không đủ , nàng như một vật quý giá của cậu vậy , chỉ muốn giữ lại bên cạnh mình , ngắm hoài mà chẳng chán , cưng yêu hoài mà chẳng đủ . Thay vì mỗi ngày đến công ty làm việc , gặp gỡ nhiều người thậm chí còn đẹp hơn nàng nhưng từ khi quen nàng nhưng từ khi quen với nàng , Ti chọn cách làm việc ở nhà qua máy tính vì cậu chỉ muốn nhìn ngắm nàng , muốn có nhiều thời gian để ở bên nàng . Nàng biết điều đó , nàng biết hết chứ , nàng biết Ti yêu nàng rất nhiều chính vì vậy nàng đã nguyện đời này kiếp này giành hết tình yêu của mình cho Ti , yêu Ti thật nhiều giống như Ti yêu nàng vậy .

- Chỉ tại hôm nay có cuộc họp đột xuất nên Ti mới phải đến công ty thôi , bảo bối ngoan ngày mai Ti sẽ không đi nữa , sẽ ở nhà với em có chịu không - Ti dịu dàng nói rồi đưa tay vén những lọn tóc trên gương mặt nàng sang hai bên tai .

- Dạ - Nàng mỉm cười gật đầu .

- Ngoan , giờ lên phòng khách đợi Ti một chút , nấu xong Ti sẽ gọi em có chịu không ? Ti cưng yêu hỏi lại .

- Hôn em - (Mai Hân)shin chu chu môi nhìn Ti.

- Đáng yêu chết được - Ti cuối xuống hôn lên đôi môi nàng hai ba cái rồi yêu thương nhìn nàng - Không phải ai cũng được tui hôn đâu nghe chưa .

- Dê quá đi - Nàng bĩu môi đánh vào vai Ti .

- Ưm ... Thì sao chứ - Ti ôm nàng vào lòng - Tự dưng hết muốn nấu nướng rồi , muốn ôm em luôn à .

- Ti tính để em nhịn đói luôn sao ? - (Mai Hân)shin mỉm cười ôm chặt Ti hơn .

- Nhịn thì Ti sẽ nhịn cùng em .

- Không đùa nữa mau nấu đi , em đói muốn xỉu rồi đây .

- Ngoan , thương lắm đó - Gil khẽ tách ra rồi nhéo nhẹ một bên má người yêu mình .

- Nhanh lên đó - Nàng nhìn Gil một chút rồi mới ngoan ngoãn trở lại phòng khách .

Một bữa tối là một bữa ăn đơn giản thôi , không quá cầu kì với những món ăn đắt tiền . Không phải vì nàng và Gil không có tiền để ăn những thứ cao sang mà là vì Gil và nàng thích cùng nhau dùng một bữa cơm gia đình bình thường như những gia đình khác . Không cần những món ăn ngon , chỉ cần Gil ngồi ăn cùng nàng thì mọi thứ dù là tệ đến mấy cũng sẽ ngon đến không gì tả được . Một bữa tối thật ngọt ngào , Gil ngồi cạnh nàng liên tục gắp thức ăn sang cho Thuỳ Chi và nàng cũng làm như vậy với Gil . Bữa tối đầy ngọt ngào và hạnh phúc mà không ai cũng có được , bữa tối với những điều hạnh phúc nhất bên cạnh người mà mình yêu thương nhất .

- Ấm không ? - Gil hỏi khi lấy hai tay nàng cho vào túi áo mình .

Sao khi ăn cơm tối , Gil giữ đúng lời nói của mình đưa nàng đi dạo nên giờ đây hai con người này đang tay trong tay , những ngón tay khẽ đang vào nhau , nàng ôm chặt lấy cánh tay Gil , đây hạnh phúc , đầy ngọt ngào cùng nhau đi dạo vào buổi tối .

- Ấm , rất ấm a~~ - Nàng nở một nụ cười hạnh phúc tựa đầu vào vai Gil .

- Vợ cưng à , em thật đáng yêu nha -Gil mỉm cười đưa tay nựng yêu bên má nàng .

- Ai bảo là vợ Gil chứ ? - Nàng chu chu môi hỏi lại .

- Là em đó chứ ai nữa , ngoài Nguyễn Thuỳ Chi ra thì Gil Lê này sẽ không lấy ai khác nữa đâu - Gil nhìn nàng nở một nụ cười thật ôn nhu .

- Chỉ được cái dẻo miệng thôi - Nàng tuy miệng nói vậy nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc .

- Là nói thật đó , không giả dối nữa lời - Gil cam đoan .

- Biết rồi - Tay nàng ôm chặt cánh tay Gil hơn khoé môi khẽ cong tạo thành một nụ cười hạnh phúc .

- Yêu em - Gil hôn nhẹ lên tóc nàng rồi tiếp tục cùng nàng đi dạo .

- Gil à , Phở kìa - Thuỳ Chi kéo kéo áo Gil khi nhìn thấy Phở đứng cách đó không xa .

- Ê thỏ ! - Phở vừa lúc quay lại thì nhìn thấy Gil và nàng nên lớn tiếng gọi .

- Người yêu của tui là thỏ , nhưng cao hơn cậu là mừng rồi - Chi cùng cậu đi đến chỗ Phở đứng .

- Này , là chiều cao tớ chưa phát triển hết thôi nhé - Phở hất mặt với Chi rồi nói tiếp - Gil hai cậu đi uống nước với tớ không , có cả Hằng với Phương Ly nữa đấy .

- Nhưng tớ đang bận đi chơi với cục cưng của tớ kia mà - Gil mỉm cười đưa tay còn lại nựng cằm nàng .

- Này này , đợi tớ tỏ tình với Sun xong là cậu sẽ biết mặt nhé - Phở nói rồi nhìn sang Thuỳ Chi - Cậu cũng đi nhé ?

- Gil ? - Nàng ngẩn mặt lên nhìn Gil hỏi ý kiến .

- Bảo bối muốn đi thì Gil sẽ đi - Gil thương yêu nở một nụ cười với nàng .

- Ừm - Nàng cũng mỉm cười với Gil .

Và sau một tràn hạnh phúc của hai người họ khiến Phở xem đến phát chán thì cuối cùng nàng và cậu đã được Phở đưa đến một quán nước cách đó không xa . Và đúng như lời Phở nói thì có cả Phương Ly và Hằng ở đó nhưng còn có thêm một cô gái lạ hoắc mà Thuỳ Chi chẳng quen biết cũng ngồi đó cùng với mọi người . Cả buổi trời Gil chỉ lo ngồi nói chuyện chẳng thèm để ý đến nàng nhưng nàng có cảm giác Gil quen biết với cô gái lạ kia . Chính vì vậy mà nàng thôi không ngồi cạnh Gil nữa mà đi đến chỗ Hằng đang ngồi với một cái bàn đầy thức ăn cách đó không xa .

- Cảm thấy chán sao ? - Hằng hỏi nàng nhưng vẫn tập trung vào công việc ăn uống của mình .

- Ừm . Gil chẳng chịu để ý đến mình cả - Thuỳ Chi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hằng .

- Có lẽ vì có sự xuất hiện của cô gái ấy - Hằng nói

- Cô gái đó là ai vậy ? - Thuỳ Chi không khỏi tò mò .

- Bốn cái cupcake , hai ly chocolate đá mình sẽ trả lời tất cả - Hằng giơ bốn ngón tay trước mặt Thuỳ Chi .

- Cậu là hạm sao ? - Thuỳ Chi tuy nói vậy nhưng tâm vẫn muốn biết cô gái ấy là ai nên đành đứng dậy đến quầy mua cho tên này .

- Cậu thật có lòng thương người - Hằng nhận lấy tất cả từ tay Thuỳ Chi rồi cả hai lại ngồi xuống - Cậu cứ hỏi đi .

-Cô gái ấy là ai ?  Có quen hệ gì với Gil ? - Thuỳ Chi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề .

- Cô gái ấy tên Jenny - Cắn một miếng bánh rồi tiếp tục - Gil từng thích cô gái ấy .

- Vậy tại sao hai người họ không đến với nhau ? - Thuỳ Chi thắc mắc

-Mình không rõ , có lẽ cô ấy từ chối tình cảm của Gil hay vì một lý do nào đó - Hằng vẫn tiếp tục ăn .

- Cô ấy có tình cảm với Gil không ? - Thuỳ Chi thắc mắc .

- Mình không thân với cô ta nên mình không biết - Đột nhiên Hằng trợn tròn mắt khi nhìn về phía những người khác đang ngồi - Gil ...

Thuỳ Chi ngoảnh mặt lại nhìn thì một  cảnh tượng ập vào mắt cô là Gil choàng vai cô gái tên Jenny ấy còn cô ta thì đang đút cho Gil một chiếc bánh . Một hình ảnh khiến người ngoài nhìn vào thì liền nghĩ họ là một cặp tình nhân , nếu là bạn bè bình thường thì sẽ không hành động thân mật đến thế . Một suy nghĩ vụt qua , nàng không biết Gil có để ý đến sự có mặt của nàng ở đây không mà lại làm chuyện đó , cho là nàng rộng lượng không ghen đi nhưng đó dù gì cũng là người Gil từng thích . Dù là một cô gái cứng cỏi mạnh mẽ khi nhìn thấy cũng phải đau lòng , huống chi nàng lại là một công chúa quen sống trong sự yêu thương từ bé . Nhìn thấy hai con người ở đó ngồi dính lấy nhau , Gil đón nhận những thứ mà cô ta đút cho mình rồi còn để cô ta lau miệng cho mình lòng Thuỳ Chi còn đau hơn gấp bội .

- Chi cậu không sao chứ ? - Hằng nhìn thôi cũng đủ hiểu Thuỳ Chi đang tổn thương nên mở lời hỏi thăm cô ấy .

- Cảm ơn cậu vì đã nói với mình những chuyện này - Thuỳ Chi cầm túi xách của mình rồi đứng dậy rời đi .

- Chi này ...  CHI - Hằng cố gọi theo nhưng dường như vô dụng khi Thuỳ Chi đang chạy thật nhanh ra ngoài .

Tiếng gọi của Hằng làm Gil chợt bừng tỉnh , cậu nhận ra rằng nảy giờ cậu đã quên mất đi nàng mà chỉ lo đùa giỡn với cô gái bên cạnh còn choàng vai bá cổ đút nhau ăn như vậy nữa . Gil cũng không phải một tên thiếu suy nghĩ nên cậu biết có lẽ nàng đã nhìn thấy hành động của cậu với Jenny từ nãy giờ . Vừa kịp định hình để đẩy cô gái bên cạnh ra xa mình rồi nhìn theo nàng , Gil chỉ thấy một tay nàng bịt miệng mình lại vội chạy ra ngoài . Cậu biết nàng đang khóc , cậu biết cậu đã sai khi khiến nàng đau lòng , tất cả là do cậu làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau . Vậy là vội bật dậy chạy ngay ra ngoài đuổi theo nàng .

- Chi - Gil gọi lớn khi nhìn thấy nàng , cậu nắm tay nàng lại không cho nàng rời đi .

- Buông tôi ra ! - Nàng tháo tay cậu ra khỏi tay mình nhưng dường như vô dụng khi cậu đang nắm rất chặc tay nàng .

- Gil xin lỗi , là Gil vô ý nên đùa giỡn với cô ta thân mật như vây - Gil cố giải thích cho nàng hiểu .

- Buông ra ! Về mà ôm ấp người mà Gil từng thích kìa , đừng để ý đến tôi ! - Thuỳ Chi hất mạnh tay Gil ra nhưng Gil lại nắm chặc lấy nàng hơn .

- Nghe Gil giải thích đi mà , mọi chuyện không phải vậy đâu - Gil đau lòng khi nhận ra những giọt nước mắt nàng đang rơi .

- Là tôi nhìn thấy như vậy đấy , là tôi thấy Gil ôm ấp cô ta , là tôi thấy cô ta đút cho Gil ăn , là tôi thấy Gil thân mật với cô ta . Gil chỉ quan tâm tới cô ta , tôi biết trước đây Gil từng thích cô ta nhưng lại không cho tôi biết , Gil thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của tôi thì đuổi theo tôi ra đây làm gì ! - Thuỳ Chi cuối cùng cũng tháo tay Gil ra được khởi tay mình - Từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy Gil nữa !

Dứt lời nàng rời đi , nàng chạy thật nhanh , vừa chạy vừa khóc , nàng không muốn nhìn thấy Gil nữa vì nhìn thấy cậu nàng sẽ khóc nhiều hơn . Có phải sự hiện diện của cô ấy lại làm tình cảm của Gil trỗi dậy ?  Có phải Gil quen nàng vì muốn quên đi cô ấy ? Có phải nàng chỉ là vật thế thân của người ta ? Những câu hỏi tương tự cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu nàng khiến trái tim nàng càng nhói đau hơn nữa . Nàng yêu Gil , yêu nhiều lắm , yêu hơn cả nàng yêu chính bản thân mình kia mà , nhưng nếu lỡ một ngày Gil thay lòng thì nàng phải có làm sao ? Thuỳ Chi thật sự không muốn điều đó xảy ra dù là một phút một giây cũng được . Cho là nàng ích kỉ cũng được vì nàng chỉ muốn , chỉ muốn giữ lấy Gil cho riêng nàng mà thôi .

Hai ngày trôi qua nàng không Gặp Gil rồi , nàng thật sự rất nhớ Gil đó chứ , nhớ những cái ôm của con người ấy giành cho nàng , nhớ nụ cười ôn nhu của con người ấy giành cho nàng , nhớ cả những trò ngốc nghếch con người ấy làm vì muốn nàng vui nữa . Nhưng nàng vẫn buồn và giận con người ấy lắm , giận vì Gil bỏ mặt nàng . Nàng còn buồn nữa , buồn vì Gil thân mật với người khác hơn nàng , buồn vì Gil không quan tâm đến suy nghĩ của nàng , buồn vì Gil dùng vòng tay chỉ giành cho riêng nàng để ôm người khác .

Ngồi thu mình lại trên chiếc giường rộng lớn , Thuỳ Chi ước gì Gil ở đây ngay lúc này và ôm trọn nàng vào lòng thì tốt biết mấy . Từ ngày giận dỗi Gil nàng đã về nhà của mình ở rồi , vì nàng không muốn nhìn thấy con người ấy nữa . Nhưng không muốn nhìn thấy thì sao chứ , chỉ khiến nàng càng thương càng nhớ hơn thôi . Tiếng chuông điện thoại bên cạnh nàng vang lên liên hồi không ngớt , hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đã hai ngày rồi còn gì nữa . Nàng biết là ai đấy chứ nhưng nàng không muốn bắt mấy thôi . Những tin nhắn cũng gửi đến không ít , ngày nào cũng hơn cả chục tin , vừa gọi vừa nhắn tin chỉ vì muốn gặp nàng , nghe giọng nói nàng . Nàng có đọc đấy chứ nhưng nàng không trả lời thôi . Dù là nhớ lắm , dù là thương lắm nhưng nàng cũng buồn và giận lắm , chỉ khi nào hết giận đã nàng sẽ bắt mấy hay trả lời tin nhắn của con người ấy vậy .

Chiều hôm đó trời mưa tầm tả , nàng không nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi của con người ấy cả . Gil đã mệt mỏi và muốn từ bỏ rồi sao ? Gil không muốn năn nỉ nàng nữa ? Hay Gil đã chọn cô gái kia thay vì nàng ? Hàng loạt câu hỏi cứ từ từ xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng cảm thấy tủi thân rồi lại muốn khóc . Nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ dành nàng đây ? Không có con người ấy chẳng ai chiều chuộng nàng cả .

'' King kong kong ... '' - Đang trong những suy nghĩ ấy thì đột nhiên có tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên .

Giữa trời mưa tầm tả thế này , nàng không khỏi thắc mắc vì không biết ai lại đến tìm mình vào lúc này . Bước xuống giường , Thuỳ Chi đi thật nhanh xuống nhà để mở cửa vì nàng không muốn khách của nàng phải chờ lâu dưới cơn mưa tầm tả như thế này . Vừa mở cửa ấy ra thì nàng không khỏi bất ngờ khi thấy một con người với cả người đều ướt sủng đang run lên vì lạnh , hai tay người ấy còn cầm một cái gì đó được gói kín trong chiếc túi nhựa nên nàng chẳng thể nhìn rõ được .

- Lạnh ... Lạnh q-quá ... - Giọng nói của con người ấy cũng run lên vì lạnh , đôi tay run lên cầm cập đưa món quà đến trước nàng - Vất ... Vất vã lắm Gil mới mua được ... Là món kem ... Em thích ăn nhất đó ... Đông người ... Mua quá nên Gil không thể mua ... Mua nhanh được ... Đừng giận Gil nữa nha .

- Vào nhà ! - Hai mắt rưng rưng như muốn khóc , nàng lớn tiếng với con người ấy .

- Đừng ... Giận Gil nữa - Gil vẫn đứng đó đưa chiếc hộp trên tay mình cho nàng

Đôi chân mày khẽ chau lại , nàng nắm lấy cổ tay con người ấy kéo thật mạnh về phía mình . Gil bị lực kéo của nàng nên tiến lên vài bước , bước vào trong nhà Thuỳ Chi . KHÔNG để Gil nói gì thêm nàng chạy thật nhanh lên lầu rồi trở lại với một chiếc khăn lông trên tay mình . Nàng hai mắt rưng rưng như muốn khóc , kéo con người ấy ngồi xuống sofa đặt chiếc hộp trên tay Gil xuống bàn . Thuỳ Chi đứng đối diện dùng chiếc khăn lông ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước thấm ướt trên gương mặt mình yêu thương rồi cởi chiếc áo khoác ngoài đã thấm ướt vì mưa của con người ấy ra vì nàng sợ nước mưa sẽ thấm vào làm Gil của nàng cảm lạnh . Nàng thương xót đưa chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi mái tóc đã thấm đẫm nước mưa của Gil . Gil nãy giờ vẫn ngẩn mặt lên nhìn Thuỳ Chi , gương mặt hối lỗi chờ đợi câu tha lỗi của nàng trông rất đáng thương .

- Đừng giận nữa nha - Gil hai tay đặt bên eo nàng nắm chặt lấy áo nàng như sợ nàng sẽ rời đi mất .

- ... - Thuỳ Chi không nói gì chỉ tiếp tục lau khô tóc cho Gil .

- Thật ra hôm đó bạn trai Jenny có đến , anh ấy ngồi ở một bàn khác , cô ấy nhờ Gil làm vậy vì muốn xem anh ấy có ghen hay không thôi . Đừng g-... - Đang nói giữa chừng thì đôi môi Gil bị chặn bởi nụ hôn từ Thuỳ Chi .

- Đừng nói nữa - Nàng khẽ tách ra nhìn Gil rồi tiếp tục lau khô tóc cho người yêu mình .

- Vậy là không giận Gil nữa đúng không ? - Gil đứng dậy nhìn nàng chờ đợi .

- ...  - Thuỳ Chi lại không nói gì , nàng định ôm lấy Gil nhưng đột nhiên con người ấy lại ngăn nàng lại .

- Người Gil đang ướt , em ôm Gil em sẽ bị ướt đấy - Gil vẫn gương mặt ấy nhìn nàng .

- ... - Nàng mặc kệ Gil ngăn cản vẫn tiến đến ôm lấy Gil tựa đầu vào ngực Gil lắng nghe từng nhịp tim Gil đang đập là vì nàng .

- Em còn giận không vậy ? - Gil cũng đưa tay ôm lấy nàng dịu dàng hỏi .

- Giận , giận nhiều lắm kìa ... nhưng thấy người ta cưng tui , dầm mưa xếp hàng đi mua kem dỗ ngọt tui thì tui thấy thương người ta nhiều hơn - Nàng vẫn giữ nguyên tư thế , hai tay khẽ siết lấy Gil hơn .

- Hứa đó , từ nay vòng tay này chỉ để ôm em thôi , chỉ thuộc về mình em thôi bảo bối của Gil - Gil cuối xuống nhìn gương mặt Thuỳ Chi trong lòng mình rồi đưa tay nựng nhẹ bên má trắng nõn của người yêu - Trong lòng Gil chỉ có mình em thôi , Gil thừa nhận là Gil từng thích cô gái ấy nhưng đó cũng chỉ là nhất của thời và trước lúc em xuất hiện thôi . Sau khi có em , Gil chỉ toàn tâm yêu một mình em , chỉ có em mới xứng đáng làm vợ Gil thôi bảo bối à .

- Ai bảo sẽ làm vợ Gil chứ ? - Nàng chu chu môi nhìn Gil .

- Là em đó , không phải em thì còn ai đây - Gil mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng - Về nhà với Gil nhé ?

- Ừm - Nàng mỉm cười gật đầu trong lòng Gil .

Người ta giận thì người ta giận đấy nhưng lòng người ta vẫn thương nhiều hơn , vì thương nên mới có ghen mới có giận hờn khi thấy người mình yêu thân mật với người khác . Giận chỉ làm mình khó chịu chứ không vui được bao giờ , không ai rãnh rỗi để giận người không đáng để giận , chỉ có người ta thương nên mới giận thôi ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro