Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió se lạnh của tháng 12 thổi nhẹ qua từng tán cây ven đường, tuy còn rất lâu mới tới Giáng Sinh nhưng Nagisa có thể thấy rằng các cửa hàng đang bắt đầu công cuộc trang trí những hình dán người tuyết hay treo những quả châu đủ sắc màu cho mùa Noel sắp tới. Xung quanh cô nàng hiện tại là hình ảnh của những cặp đôi đang hớn hở đội mũ satan hay những cô bạn nữ sinh đang bày xem nên làm loại socola nào tặng cho người mình thương, nghĩ tới đó Nagisa lại nhớ tới bản thân cũng chưa nghĩ xem nên tặng quà Noel gì cho em ấy.

-Ah~lạnh quá đi Naatan~!

Đang suy nghĩ miên mang thì một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cả người cô. Đó là Saito Kiara, đứa nhỏ học cùng lớp đang dụi dụi vào lưng cô tìm chút hơi ấm khi trời thì ngày một trở lạnh.

Sở dĩ vì sao Nagisa gọi Kiara như vậy là bởi vì em học nhảy lớp nên theo vai vế thì cô lớn hơn em một tuổi.

-Nóng quá đấy Kiatan! Trời cũng đâu có lạnh lắm đâu.

Nagisa càu nhàu đẩy người kia ra khi cô nhóc cứ ôm chặt làm cô chẳng thể đi đứng đàng hoàng được.

-Máy nước nóng nhà em chả hiểu sao lại bị hư, báo hại em mới sáng sớm đã phải tắm nước lạnh, nên là chị cho em sưởi ấm tí đi mà~

Kiara mè nheo muốn ôm nhưng vẫn bị người kia cự tuyệt không cho, cứ hễ xáp lại thì bị đẩy ra.

-Thôi ngay đi! Đứng xích ra đằng kia!

-Naatan xấu xa!

-Em dám nói chị như vậy à!?

-Tại chị không cho ôm!

-Nhưng chị nóng!

-Nhưng em lạnh~!

Cả hai cứ thế người thì cố ôm người thì ra sức đẩy ra suốt cả đường đi, kéo theo là những ánh mắt nhìn hai người đầy ái ngại.

****************************************************

Giờ ăn trưa, cả hai kéo nhau ra bãi cỏ phía sau trường dùng bữa vì nơi đây ít người lui tới nên khá yên tĩnh.

-Em đói em đói~~bento của em đâu Naatan?

Kiara nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Nagisa lắc qua lắc lại khiến cô nàng không hết cả mặt.

-Tại sao lúc nào cũng là chị làm bento cho em hết vậy? Em nên tự làm đi chứ?

-Em lười lắm, với cả chị nấu ngon hơn~

-Hừ, suốt ngày chỉ giỏi lí sự.

Nagisa lắc đầu chịu thua với độ nhây của đứa nhỏ này, đưa hộp bento qua cho em.

-Hì hì~arigatou Naatan.

-Naatan, Kiatan, hai đứa đang ăn trưa đấy hả?

Ở đằng xa xa, Sasaki Maika của trường đại học sát bên đang trèo hàng rào sang bên đây nhập hội cùng cả hai. Kiara vừa trông thấy cô chị ấy liền sà vào lòng làm nũng.

-Are? Nay Hitomin không đi cùng chị à?

-Hôm qua em ấy dầm mưa nên giờ bị cảm rồi, đang nằm nghỉ ngơi ở nhà ấy.

-Maika-chan!

Vừa dứt câu thì Maika nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngước lên nhìn, trước mặt cô là Hitomi đang đứng bên ngoài hàng rào vẫy tay với mình, lâu lâu lại ho vài tiếng. Ngay lập tức Maika chạy đến nhanh như cắt liền nhảy phóc qua hàng rào, ngữ điệu vừa giận dữ lại vừa lo lắng nói với người kia.

-Chị đã dặn em là nằm nghỉ ngơi rồi kia mà! Nhìn đi này, đã bị cảm lại còn mặc mỗi cái áo khoác mỏng manh như này nữa, bộ em muốn bệnh nặng hơn à?

Nói rồi Maika cởi áo khoác của mình khoác vào người Hitomi, cẩn thận cài dây áo lên giùm cô nàng.

-Em khỏe rồi mà, với cả bác gái bảo chị quên mang cơm theo nên em mới đem tới đây cho chị.

-Cảm ơn em, mà em đã ăn gì chưa? Giờ sẵn đến đây rồi thì ăn trưa chung với chị luôn đi.

-Không cần đâu, chị còn có tiết học nữa mà, không nên vô trễ đâu.

-Không có cãi! Đi theo chị.

Maika quay sang chào tạm biệt Nagisa và Kiara rồi kéo người kia đến công viên gần đấy dùng bữa.

-Nhìn hai người họ kìa, trông thật đẹp đôi nhỉ Kiatan?

Nagisa mỉm cười nhìn theo hướng hai người ấy, cảm thật thấy ghen tị với bọn họ, vừa nhìn sang bên cạnh thì cô trông thấy Kiara đang chống cằm thở dài rầu rĩ.

-Em sao thế? Tự nhiên mặt mày bí xị vậy??

-Chẹp........không có gì, chỉ là nhìn hai người họ nên em nhớ tới việc ba mẹ em đi tuần trăng mật với nhau rồi bỏ em ở nhà một mình đón Noel thôi.

-À........ba mẹ chị hiện tại cũng đi công tác rồi, dạo này chị ở nhà cũng có chút cô đơn

-Thật á? Vậy để em qua bầu bạn với chị nha~~

Kiara hướng ánh mắt long lanh nhìn người bên cạnh, thật ra cô muốn qua nhà chị cốt yếu để chơi game vì đầu máy nhà cô dạo này cứ bị trục trặc liên tục nên chả chơi được bao nhiêu, tuy nhiên những suy nghĩ đó đều bị Nagisa bắt thóp.

-Thôi đi cô nương, cô qua nhà tôi là muốn chơi game ké chứ gì? Mơ đi ha.

-Eh! Kibo quá đi!

Nhìn người bên cạnh bĩu môi đầy hờn dỗi khiến Nagisa bất giác bật cười, lắc đầu chịu thua với sự trẻ con ấy.
.

.

.

.

.

.

.

-Sao chúng ta lại đi tới đây vậy Hitomin?

Nagisa cầm lấy cuộn len nghịch nghịch khi cả hai đang dạo quanh cửa hàng bán len.

-Chị đang định đan một cái khăn choàng ấy mà.

Hitomi nhàn nhã đáp, mắt vẫn dán vào những cuộn len đầy màu sắc trên kệ.

-Để làm gì?

-Quà Giáng Sinh cho Maika ấy mà, dạo này chị ấy cứ than trời lạnh nên chị muốn làm một cái khăn choàng cho chị ấy, em có muốn học luôn không?

-Thôi ạ, nhà em có nhiều lắm rồi.

Hitomi nghe vậy liền bật cười, cốc nhẹ vào đầu đứa nhỏ kia.

-Ngốc ạ, chị đâu có kêu em đan cho chính mình làm gì, ý chị bảo là em đan cho Kiara một cái khăn choàng ấy.

-Cho Kiara ấy hả? Để làm gì?

-Bộ em không tính tặng quà Giáng Sinh gì cho em ấy à? Noel sắp tới rồi đó.

-Hừm........đúng thật là em chưa nghĩ xem nên tặng gì cho em ấy cả.

-Thế thì đan khăn len giống chị này, chị thấy cái khăn choàng của con bé có vẻ cũ lắm rồi đấy.

Nagisa gật gù đồng tình, sau đó cùng Hitomi tìm mua những món đồ cần thiết, nghĩ tới nụ cười vui sướng của em ấy khi nhận món quà khiến cô cảm thấy vui không thể tả.

-Hể? Kia chẳng phải là Kiara sao?

Đang mải mê lựa đồ thì cô nghe thấy tên Kiara liền ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt Nagisa là hình ảnh em và một người con gái nào đó đang khoác tay cùng ăn kem đi ngang qua, cả hai liên tục đùa giỡn với nhau, thậm chí còn ôm nhau trông rất thân mật. Lòng ngực Nagisa lúc này nhói lên, chẳng hiểu sao mà khi nhìn thấy hình ảnh lúc nãy lại khiến cô khó chịu xen lẫn bực tức vô cùng, một cảm xúc kì lạ đang hình thành trong tâm trí cô.

-Naatan? Này, Naatan.......em làm sao vậy?

Hitomi lay lay người đứa nhỏ kia khi thấy cô nàng cứ đứng thừ người ra đấy, nét mặt trở nên lo lắng.

-Hả........dạ? Chị vừa mới nói gì thế Hitomin?

-Sao nhìn sắc mặt em trông tệ thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?

-Đâu có.......em vẫn bình thường mà!

Nagisa cười giả lã rồi sau đó sau sang ngắm ngía những món đồ trưng trên kệ, thâm tâm cảm thấy bức bối vô cùng. Hitomi nhìn thái độ kì lạ của đứa nhỏ kia đầy khó hiểu, tuy nhiên cô cũng không hỏi gì thêm.

************************************************

"Cái người  hôm trước mình thấy là ai vậy nhỉ? Nhìn cô ấy cũng khá là xinh và rất quen thuộc......nhưng tại sao khi nhìn hai người họ cười đùa với nhau mà mình cảm thấy khó chịu thế này? Cái cảm giác này rốt cuộc là gì chứ!?

-A.......mình đan nhầm nữa rồi.......

Vì mải mê suy nghĩ mà Nagisa đan nhầm sợi len với nhau khiến cái khăn choàng trở nên rối nùi, cảm giác khó chịu lúc này lại chuyển sang trạng thái bực bội, đành gỡ rối mớ len mà đan lại từ đầu.

-Naatan~chị đang làm gì thế?

Kiara vừa đi chơi về liền theo thói quen chạy đến bàn học Nagisa đầu tiên. Vừa thấy em ấy thì cô nàng vội vàng cất cái khăn đan dở bỏ vào hộc bàn rồi lôi sách vở ra vờ như đang học bài.

-Em mới thấy chị giấu cái gì dưới hộc bàn phải không?

-Hả? Làm......làm gì có.......chắc em nhìn lộn rồi đấy.

-Có mà, đừng bảo là chị mua bánh kẹo ngon mà không cho em ăn nhá?

Kiara cúi người định trong ngăn bàn đang giấu thứ gì nhưng liền nhanh chóng bị Nagisa cản lại, nhất quyết không cho nhìn.

-Đã bảo không có giấu gì rồi mà! Ba cái đồ vặt vãnh của chị thôi, đi ra chỗ khác đi!

-Xì, không cho nhìn thì thôi. À mà thứ 4 tuần sau chị rảnh không?

-Có, chi vậy?

-Bí mật, hôm đó hẹn chị ở công viên gần trường học nha.

Nói xong Kiara quay về chỗ của mình lôi truyện tranh ra đọc, lâu lâu ngân nga vài câu hát. Nagisa nhún vai khó hiểu, sau đó len lén lấy tập sách che khăn choàng lại tránh để cho ai kia phát hiện vì cô muốn tạo một bất ngờ cho em ấy.

-Kiara-chan, lại đây với chị một tí.

Người con gái hôm nọ đứng bên ngoài cửa lớp vẫy tay gọi, Nagisa nhận ra đó là Takiwaki Shoko-senpai học của khối trên, ngay sau đó Kiara cất quyển truyện vào hộc bàn rồi hớn hở chạy đến khoác tay người kia rồi cả hai cùng nhau rời khỏi lớp.

-Không được suy nghĩ bậy bạ! Em ấy đơn giản chỉ là đi chơi với bạn bè thôi. Phải.......bạn bè thôi........

Nagisa thở hắc ra một hơi, hít thở đều đều cố lấy lại sự bình tĩnh vì cái cảm giác khó chịu này, nhớ lại hình ảnh của ngày hôm qua khiến cô bất giác thấy sợ.

[TING.......TING]

Tiếng chuông tin nhắn reo lên kéo Nagisa về thực tại, cô lật đật mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Maika.

[Nagisa nè, thứ 4 tuần sau chị định tổ chức tiệc Giáng Sinh tại nhà, sẽ có rất nhiều trò vui đấy, em và Kiara nhớ đến tham gia nhé.]

Nagisa nhắn tin hồi đáp rồi cất điện thoại vào túi, sau đó lại lấy khăn choàng ra đan tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày Giáng sinh cuối cùng cũng tới, khắp các mọi con phố vang lên những khúc nhạc Giáng Sinh nhộn nhịp, các cửa hàng, quán Coffee tấp nập những đôi tình nhân hẹn hò với nhau. Nagisa vừa đi vừa ngắm khung cảnh đầy sắc màu xung quanh, cô hiện đang trên đường đến chỗ hẹn, trên tay là túi quà mà cô đã gói lại rất cẩn thận.

-Mong rằng Kiatan sẽ thích cái khăn choàng mà mình đã làm này, nhưng không biết em ấy có thích màu của nó không nhỉ?

Nagisa cách vài phút lại kiểm tra món quà của mình, chắc rằng nó vẫn hoàn hảo thì mới an tâm.

Ngay khi vừa đến nơi thì cô trông thấy Kiara đã đến từ lúc nào và còn có cả Shoko-san nữa, nhưng điều làm Nagisa chú ý là gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của chị gái ấy cùng với hộp quà trên tay hướng về phía Kiara.

-Anou......chị......chị thi......thích em từ rất lâu rồi! Và chị......chị muốn tặng.....cho em!

Món quà trên tay Nagisa rơi "bộp" xuống đất, cả người cô chết lặng sau khi nghe những gì chị gái kia vừa nói và nụ cười hạnh phúc của em ấy, cô vội vàng nhặt lấy túi quà rồi quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi đó, chạy khỏi hình ảnh đau lòng kia, hốc mắt đỏ hoe ươn ướt bấy giờ đã nhoè đi, lăn dài hai bên gò má.

Nagisa cứ chạy mãi chạy mãi, không màn biết mình đang hướng về đâu, nghĩ tới hình ảnh ban nãy lòng ngực cô lại nhói quặn đi, chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này.

[TIN........TIN]

Ánh đèn flash cùng tiếng còi xe vang lên kéo tâm trí Nagisa quay về thực tại, cả người cô ngã oạch xuống nền đất lạnh ngắt, toàn thân run rẩy sợ hãi nhìn chiếc xe ô tô cách mình chỉ có vài cm.

-Con nhỏ kia! Đi đứng không biết nhìn hay gì mà chạy sồ sồ ra đường vậy hả!? Muốn chết à!

Môi Nagisa run rẩy mấp máy hai từ xin lỗi rồi vội vàng đứng dậy lùi vào bên lề, cô nghe thấy vài tiếng chửi rủa của người tài xế kia khi lái xe bỏ đi, thở dài một cách buồn bã, cô hướng đến băng ghế đá gần đó ngồi xuống, bản thân không chịu được mà bật khóc một lần nữa.

-Nagisa??

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Nagisa cùng giọng nói quen thuộc cất lên, trước mặt cô là Hitomi và Maika với vẻ mặt lo lắng nhìn mình, trên tay cả hai xách nhiều túi đồ lỉnh kỉnh có vẻ như vừa đi chợ về.

-Có chuyện gì đã xảy ra hả? Sao em lại ngồi khóc ở đây?

Nagisa lắc đầu không nói gì, tuy nhiên lại chỉ khiến cô khóc to hơn. Hai cô chị nhìn nhau đầy lo lắng, ngồi xuống hai bên đứa nhỏ kia vỗ về an ủi.

-Chẳng phải hôm nay em với Kiara hẹn nhau đi chơi à? Con bé đó đâu rồi? Hay là nó giở chứng ăn hiếp em hả?

-Không có..........

-Vậy chứ tại sao em lại khóc?

Nagisa lại một lần nữa lắc đầu không nói gì. Hitomi thở dài ôm lấy đứa nhỏ ấy, vuốt nhẹ lưng xoa dịu cô nàng.

-Đừng im lặng mãi Nagisa à, có điều gì khó chịu trong lòng thì hãy nói ra đi, có thể tụi chị sẽ giúp được em thì sao?

Nghe những lời an ủi ấy khiến tâm tình Nagisa dịu lại, cô đem hết những chuyện lúc nãy và cả những cảm xúc dạo gần đây của mình nói ra cho hai người họ nghe. Tuy nhiên sau khi kể xong, cả Hitomi và Maika lại nhìn nhau mà bật cười khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu.

-Sao hai người lại cười??

-Tại vì nghe em kể xong thì tự nhiên chị nhớ lại khoảng thời gian mà chị và Hitomin mới quen nhau thôi.

-Nghĩa là sao??

-Tức là em đã hiểu lầm Kiara rồi, người mà con bé thích không phải là cô nàng Takiwaki Shoko kia đâu.

-Sao chị có thể chắc chắn như vậy? Lúc nãy rõ ràng Kiara cười rất hạnh phúc với Shoko-san ấy.

Maika lắc đầu phì cười, bá lấy vai cô nàng giải thích.

-Dạo này con bé hay đến tìm chị nhờ tư vấn vài thứ nên chị biết thôi, với cả sao em không đi tìm Kiara hỏi cho ra lẽ?

-Thôi.......em sợ lắm.

Nói tới đây vẻ mặt Nagisa lại xụ xuống, cô thật không dám đối diện với sự thật đau lòng này đâu.

-Ngốc ạ, em không hỏi rõ thì sao biết kết quả được đúng chứ? Yên tâm đi, tụi chị không bao giờ đoán sai.

Maika vỗ ngực chắc nịch, gương mặt rất là tự tin. Hitomi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

-Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên giải tán được rồi, Kiara có lẽ đang chờ em nãy giờ đấy.

Nagisa nở nụ cười nhạt gật đầu, có lẽ cô nên nghe lời hai người họ, nhưng dù vậy trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng.

-Tốt rồi, hai đứa đi chơi xong nhớ đến tham gia buổi tiệc của chị nha, chị sẽ đợi đấy.

-Vâng ạ.

Cả ba vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng khác nhau rời đi.

****************************************************

-Mou! Chị tới muộn quá đấy Naatan!

Kiara khoanh tay giận dỗi khi thấy bóng dáng Nagisa từ xa trong khi người kia lại chỉ cười nhạt.

-Chị xin lỗi.........

-Hừm! Thôi bỏ đi, chị đã ăn gì chưa?

-Chị chưa.

-Vậy tụi mình đi ăn bánh crepe nha? Em biết một chỗ bán ngon hết sẩy luôn.

Nói rồi Kiara nắm tay Nagisa kéo đi đến cửa tiệm bánh crepe cách hai con đường gần đó, lựa hai vị dâu và socola cho cả hai.

-Đây, vị dâu yêu thích của chị.

Nagisa nhận lấy phần bánh crepe ấy, ngượng cười cắn một miếng. Kiara nhận thấy người kia có vẻ không được vui, lo lắng hỏi han.

-Chị đang buồn chuyện gì hả? Có chuyện gì à?

-Hả? Đâu có.......chị ổn mà.

-Đừng nói dối em! Nói thật cho em biết đi, bộ trên đường đến đây có đứa nào ăn bắt nạt chị đúng không? Nếu thật thì em sẽ tìm nó tính sổ!

-Không có! Không có ai bắt nạt chị cả, chỉ là.......chị có thể hỏi em một chuyện được không?

-Chuyện gì ạ??

Nagisa bộ dạng ngập ngừng, định mở miệng hỏi nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống ấp úng, mãi một lúc sau mới có thể nói được câu hoàn chỉnh.

-Em......em đã đồng ý......với Shoko-san chưa? Về......lời tỏ tình ban nãy ấy.

Kiara mất vài phút để có thể load dữ liệu về những gì mình vừa nghe, sau đó nhận ra vấn đề liền nở nụ cười gian tà.

-Lúc nãy chị đã nhìn thấy hết?

-Ừ......ừm, chị nghĩ hai người khá đẹp đôi, vả lại Shoko-san cũng là một người diệu dàng và đảm đang.......

-Phụt........hahahaha!

Người kia bất ngờ bật cười lớn khiến Nagisa nhíu mày khó hiểu, tại sao ai cũng cười mỗi khi cô đang nói giữa chừng thế này.

-Ôi trời ơi! Trí tưởng tượng của chị phong phú thật đấy Naatan, vậy té ra nãy giờ chị buồn vì điều đó hả?

-Gì chứ.......bộ không phải vậy hả? Gần đây rõ ràng em và chị ấy cứ hai kè kè bên nhau còn gì!

Kiara bụm miệng cố nhịn cười, sau đó từ trong giỏ xách lấy ra một hộp bánh cup cake được trang trí theo phong cách Noel.

-Cái này là.......??

-Dạo gần đây em hay tìm Shoko-san là nhờ chị ấy chỉ em làm nó đấy, bởi vì em không giỏi nấu nướng nên chỉ có thể làm được loại bánh này thôi, tính là hôm nay định tạo bất ngờ cho chị ấy mà.

-Nhưng mà.......rõ ràng lúc nãy chị thấy hai người........

-Thật ra là hôm nay Shoko-san muốn tỏ tình với người thương của chị ấy nhưng lại mắc cỡ nên em đã đề nghị chị ấy xem em là cái người kia rồi tập thử, ai dè chị nhìn thấy rồi lại hiểu lầm.

Nagisa ngơ ngác vài giây rồi "à~" lên một tiếng, nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi.

-Thế còn.......còn cái người em thích.......là ai vậy?

-Chị thực sự muốn biết?

-Ừ......ừm.

Nagisa ngượng ngùng gật đầu, ngay sau đó liền cảm nhận được một nụ hôn ngay bên má phải.

-Người em thích........đang ở ngay đây.

Kiara mỉm cười ranh mãnh, đưa tay béo nhẹ cặp má phúng phính của người kia. Nagisa lúc này mới hoàn hồn trở lại, gương mặt nóng bừng cả lên, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

-Chị đang đỏ mặt kìa~

-Kh.......không có!

-Naatan thiệt là dễ thương mà~

-Thôi ngay đi! Chị......chị không nói chuyện với em nữa!

Nói rồi Nagisa giận dỗi bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì liền bị Kiara kéo ngược trở lại, ôm chặt lấy cô vào lòng, nụ cười ranh mãnh vẫn hiện trên môi.

-Chị không có điều gì muốn nói với em à?

-N.......nói gì......chứ?

-Em đã nói ra người thương của mình rồi, còn chị thì sao? Người chị thương có phải là em không?

-Baka! Có như vậy mà cũng hỏi.......đồ ngốc!

Nagisa xấu hổ xoay mặt đi hướng khác, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến Kiara phì cười, hôn nhẹ lên má cô nàng lần nữa.

-Kawaii~

-Thôi đi! Suốt ngày chỉ giỏi trêu chị!

-Ai kêu Naatan của em dễ thương quá làm gì.

-Hừ, giờ lại học đâu ra ba cái lời sến súa đó thế? Bắt chước Maika-chan à?

-Ừ, đúng rồi đó.

Nói rồi Kiara ôm chặt lấy cô nàng vào lòng, cọ cọ vào hõm cổ cảm nhận lấy hơi ấm trong cái lạnh buốt này.

-Em lạnh~

Nagisa lắc đầu chịu thua với cái giọng nũng nịu kia, lấy ra cái khăn choàng màu hồng nhạt mà cô đã làm choàng vào cho người kia, mỉm cười hạnh phúc.

-Ấm không?

-Ừm~

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, hai tay đan vào nhau rảo bước trên con đường phía trước, bầu trời đêm lạnh giá lúc này đã không còn nữa mà nó lại ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro