[OneShot] GIAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ngay từ khi gặp gỡ đã phải lòng nhau nhưng lại vì nhiều lí do mà chẳng dám ngỏ lời, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng thể có tên gọi khác ngoài hai từ "bằng hữu".

Năm ấy tôi cứ ngỡ tương lai sẽ còn rất nhiều cơ hội để ngỏ lời với cậu nào ngờ kì nghỉ năm ấy kết thúc, ngày khai giảng tôi nhận được tin tức sét đánh_ cậu đã ra đi mà không một nguyên cớ nào. Mối tình tuổi 17 không trọn vẹn, lá thư tỏ tình bị nhàu nát trong ngăn cặp và mộ phần cậu từ đó mỗi ngày đều có thêm một đoá hoa tươi.

Tôi còn nhớ khi còn tại thế, cậu yêu nhất chính là nhiếp ảnh. Một lần tôi sang thăm nhà cậu, nhìn thấy khắp phòng đều được bày trí bởi ảnh chụp, tôi không khỏi choáng ngợp và ngưỡng mộ. Cậu của tôi thì ra lại có một mặt dịu dàng và lãng mạn như vậy. Cho đến khi được tôi hỏi vì sao lại có sở thích như vậy? Cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi đưa tặng tôi chiếc máy ảnh cũ, cậu nói khoảnh khắc mà tôi xem được nội dung bên trong thì chắc chúng tôi cũng không còn cạnh bên nhau nữa. Tôi cứ cho rằng đó là một lời bông đùa, còn cười mà rằng cả hai nếu sau này đều lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình thì sẽ ở bên nhau đến bách niên giai lão. Ngờ đâu đó là lần cuối tôi nhìn thấy cậu.

Tôi khép lại dòng hồi tưởng kí ức, màn đêm buông xuống, nằm trên giường mà tôi không tài nào ngủ nổi. Trăn trở một lúc, tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giọng nói mà đã 2 năm ròng tôi nhung nhớ. Là cậu, chính là Thiên Thiên của tôi. Tôi vui mừng nhào đến ôm lấy cậu, nước mắt như những hạt trân châu tuôn dài trên đôi gò má, tôi oà khóc như một đứa trẻ.

- Rốt cuộc bao lâu nay cậu đã ở đâu vậy? Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu.

Cậu dịu dàng nhìn tôi, đôi tay lau đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt của tôi.

- Xin lỗi đã để cậu phải chờ đợi, tớ đã về rồi đây. Từ bây giờ tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu làm theo lời tớ, khi nào muốn gặp tớ thì cậu hãy ngậm lấy một viên kẹo này vào thì tức khắc cậu sẽ nhìn thấy tớ ngay.

Tôi bừng tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ thật sự kì quái, rồi tôi thật sự bị doạ sợ khi nhìn thấy đồ vật mà tôi đang nắm trong tay_ chính là hũ kẹo mà Thiên đã đưa cho tôi.

- Có lẽ nào...

Tôi bắt đầu tìm đến các bậc thầy bói tâm linh trong vùng nhưng kết quả lần nào cũng khiến tôi thất vọng. Thôi vậy, tôi trở về nhà trong tâm trạng chán chường, mở ngăn tủ ra, tôi nhắm mắt nuốt lấy viên kẹo mà cậu đã đưa cho tôi. Nếu không thể nhờ người khác tìm hiểu thì đành tự mình trải nghiệm vậy.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tôi hé mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn chẳng thấy Thiên. Bật cười tự giễu, lẽ nào là do tôi vì nhớ cậu ấy quá mà sinh ảo giác?

" Di Di "

Tôi giật mình, dáo dác nhìn xung quanh. Một giọng nói từ tính trầm thấp vang bên tai tôi khiến lòng tôi không khỏi run rẩy. Việc này thật sự đúng là điên rồ mà.

    ⁃    Cậu cuối cùng cũng chịu đến gặp tớ rồi.
    ⁃    Thật sự đúng là cậu rồi, hoá ra mình không phải bị ảo giác.. Thiên Thiên tớ xin lỗi, chỉ là.. mọi chuyện đều chẳng hề chân thật một chút nào. Ngoài tớ ra liệu còn có ai khác có thể nhìn thấy cậu không?
    ⁃    Tớ chỉ để cho những người quan trọng nhất với tớ nhìn thấy bản thân mình thôi, cậu hiểu điều tớ muốn nói mà nhỉ?
    ⁃    Tớ.. Tớ cũng không biết nữa..
    ⁃    Cậu đang sợ hãi tớ sao? Chỉ vì tớ là một linh hồn chứ không phải con người như cậu?
    ⁃    Không, không phải như vậy, tớ chỉ là chưa thể thích ứng kịp mà thôi. Mọi thứ đến cứ như một giấc mộng, liệu rằng một mai tỉnh giấc cậu còn ở cạnh bên tớ ?
    ⁃    Đừng lo lắng ngốc ạ, tớ đã nói mình sẽ không rời bỏ cậu nữa. Thời gian qua thật sự xin lỗi vì đã để cậu phải khóc vì tớ nhiều đến thế, nhưng bây giờ tớ ở đây rồi, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương cậu nữa, tớ sẽ cùng cậu gánh vác cả thế giới này miễn là cậu tin tưởng nơi tớ được chứ?
    ⁃    Cậu biết là tớ chưa từng từ chối một yêu cầu nào từ cậu mà.

Kể từ sau lần gặp gỡ đó, tôi thật sự có thể gặp lại được Thiên của tôi. Chúng tôi nhanh chóng xác định mối quan hệ, rồi bắt đầu giai đoạn hẹn hò yêu đương như bao cặp đôi khác. Tôi biết thứ tình yêu của chúng tôi là trái luân thường đạo lí, nhưng mà vậy thì sao chứ? Miễn là Thiên yêu tôi và tôi cũng yêu cậu ấy, thế là đủ.

Mỗi lần gặp nhau, tôi sẽ trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt và rồi cậu sẽ đáp trả lại tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Tôi yêu từng giây phút được ở bên cạnh cậu biết bao, thế giới cạnh cậu thật bình yên, không còn xô bồ náo nhiệt ganh đua toan tính, nơi này chỉ có tôi và cậu.

Chỉ có một điều kì quái mà tôi chẳng thể lí giải được, kể từ sau khi tôi và Thiên bắt đầu mối quan hệ yêu đương, tôi thường xuyên bị nhiễm phong hàn nếu không thì nửa đêm tỉnh mộng đều là khắp người lạnh buốt. Tình trạng cứ kéo dài cho đến một hôm tôi nhận được một bức thư nặc danh, đọc nội dung bên trong mà tôi như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

" Tic toc tic toc đồng hồ xoay ngược dòng, kẻ nào chống lại thiên mệnh sẽ phải nếm trải cảm giác hồn siêu phách tán "

Tôi đem lá thư cho Thiên xem, sắc mặt cậu bỗng tái nhợt đi rồi cậu nắm chặt bức thư không nói một lời mà biến mất. Tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền, dự cảm không lành khiến tôi suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn.

Quả nhiên trực quan của con gái lúc nào cũng là đúng nhất, chúng tôi vừa kỉ niệm 1 năm bên nhau thì sóng gió cũng bắt đầu ập đến. Chiếc máy ảnh của tôi bị trộm mất trong vài ngày rồi bất ngờ xuất hiện tại phòng truyền thông, trường đại học của tôi bắt đầu lan truyền những tin đồn về một chiếc máy ảnh bị yểm lời nguyền, bất cứ ai dám động đến chiếc máy mà không được sự cho phép của chủ nhân máy ảnh đều sẽ vô duyên vô cớ mà gặp tai nạn.

Tôi bàng hoàng, chợt nhớ đến hôm tôi khóc lóc kể cho cậu nghe về việc chiếc máy ảnh đã đánh cắp, lần đầu tiên tôi thấy cậu đáng sợ đến vậy, nét mặt cậu đanh lại, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, cậu lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Giờ thì tôi đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện, tôi không trách cậu, nhưng cũng không mấy đồng tình cách làm của Thiên bởi vì tôi luôn cho rằng khi con người ta sai phạm thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ nhận đủ báo ứng.

Chỉ là tôi không ngờ lời đồn thổi lớn đã đến nỗi đã vang đến tai các thầy cô trong trường, nhà trường ra lệnh cho tôi phải lập tức có mặt giải bày rõ ràng về toàn bộ tư liệu trong máy cũng như yêu cầu tôi dập tắt lời đồn thổi. Rõ là một đám người ngang ngược vô lí và khó ưa, cũng chẳng phải tôi tung lời bịa đặt, mồm miệng của thế gian thì ai mà ngăn cho nổi điều tiếng cơ chứ?!

Tôi mang tâm trạng hậm hực mà bỏ ra về, chiếc máy ảnh cũng bị bọn họ lấy cớ thu giữ tạm thời để kiểm tra, kiểm cái em gái nhà mấy người ấy, đúng là xúi quẩy. Tôi tra chìa vào ổ khoá, cả người vì tức giận mà tràn đầy hoả khí lại không ngờ đến vừa bước vào nhà tôi đã bị khí lạnh bên trong làm cho rùng mình, từ khi nào mà căn nhà tôi lại lạnh như cái hầm băng như vậy? Càng làm tôi kinh ngạc hơn là Thiên của tôi đang đứng ngay giữa nhà, quái lạ? Tôi đã ăn viên kẹo nào đâu nhỉ?

    ⁃    Thiên à, anh đến tìm em sao? Có phải là nhớ em rồi hay không?

Ánh mắt cậu lạnh tanh không một chút cảm xúc, rồi tôi nhận được câu trả lời mà đến chết tôi cũng chẳng thể tin nổi.

    ⁃    Chúng ta chia tay đi. Anh và em không phải là người cùng thế giới, ở bên cạnh anh em sẽ chỉ chuốt lấy toàn là đau khổ và cay đắng mà thôi.
    ⁃    Anh đang nói gì vậy chứ? Anh nói đùa phải không? Chẳng phải mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp sao? Tại sao..
    ⁃    Tôi đã nói rồi, nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau tôi sẽ chẳng bao giờ có thể luân hồi chuyển kiếp được nữa. Lẽ nào em muốn nhìn tôi mãi mắc kẹt giữa 2 cõi trở thành hồn ma lang thang khắp nơi à? Chia tay đi, coi như tôi cầu xin em.
    ⁃    Không, đó không phải sự thật. Chẳng phải trước đây anh còn nói ta sẽ mãi mãi ở bên nhau còn gì? Cái gì mà hồn cô quỹ dã chứ? Cùng lắm thì bây giờ em lập tức đi theo anh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể chia cắt được nữa!
    ⁃    Em điên rồi sao?! Em không được đi theo tôi, nếu em dám tổn hại bản thân mình, tôi sẽ lập tức hoá thành tro bụi trước mặt em!!

Tôi khóc đến lê hoa đái vũ, ghì chặt lấy cậu mà cầu xin cậu đừng tan biến. Bỗng nhiên trời đất trước mắt tôi bỗng tối sầm, tôi ngất đi.

    ⁃    Xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa nhưng mà bởi vì bảo vệ sinh mạng cho em, anh không thể nào để em chịu bất cứ tổn hại nào được. Xin lỗi em, anh yêu em.......

Những ngày tháng tiếp theo, dù tôi có tìm đủ mọi cách, gặp đủ mọi thầy bà hay là khóc đến ướt đẫm gối thì tôi cũng chẳng còn gặp lại được Thiên của tôi nữa. Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo cũ, trống trải và cô đơn đến cùng cực. Mỗi ngày trôi qua, tôi chìm vào nỗi nhớ cậu, dần dà tôi tách mình với thế giới bên ngoài, không còn liên lạc với bất kì ai nữa. Tôi biết rõ rằng, thiếu vắng đi cậu thì cuộc đời tôi cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi lâm vào trầm cảm, cũng không còn thiết ăn uống, ngày qua ngày tôi bắt đầu dốc cạn sức lực để ngồi ghi lại những kỉ niệm mà tôi và cậu từng có với nhau. Nào là những khi chúng tôi còn đi học cùng nhau, rồi là lúc cả hai kể về ước mơ tương lai và cả nụ hôn đầu tiên nữa, tất cả tôi đều cẩn thận ghi chép.

Đã hơn 3 giờ sáng rồi, khi mọi người đã say giấc nồng, tôi mệt mỏi ngã mình xuống giường. Hoàn thành rồi, cuốn nhật kí ghi lại toàn bộ câu chuyện của cuộc đời tôi, từng trang giấy đều là một kỉ niệm mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Tôi mỉm cười mãn nguyện, chậm rãi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mộng.

Nhưng lần này lại khác, tôi cuối cùng đã có thể gặp lại Thiên rồi, cậu nở nụ cười tựa thiên sứ, nắm lấy tay tôi rồi dắt qua cánh cổng bạc màu. Tôi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, ngôi trường cấp Ba nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cả hai đều mặc đồng phục cao trung, làn gió mân mê tóc của tôi rồi cuốn bay những chiếc lá rụng rơi nơi sân trường.

Sân trường hôm nay thật vắng lặng, bầu trời hôm nay có vẻ như trong xanh hơn. Trong căn phòng truyền thống của trường, chiếc máy ảnh cũ nằm giữa những cuộn film và các bức hình chụp một thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh đang cười thật rạng rỡ. Người ta nói rằng chủ nhân của chiếc máy ảnh hẳn là rất yêu cô gái kia, yêu đến sâu sắc, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Che giấu bức thư tình bao năm sau lưng, tôi đứng ngược hướng ánh mặt trời, kiễng chân thì thầm bên tai cậu.

⁃    Lần này tới lượt em dùng cách của bản thân để bày tỏ với anh nhé, Thiên Thiên của em!
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro