Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở ra một hơi chậm, ngồi xuống nhìn vào đôi mắt to màu tím đang tắt dần của sinh vật bên dưới. Bộ lông vô thực của nó sáng lên ám vàng dưới tia nắng cuối cùng của ngày, đẹp đến trầm trồ. Máu màu tím từ cổ rỉ xuống chảy thành dòng, thứ màu quen thuộc đặc trưng của giống sinh vật này lấp lánh dưới nền xi măng và len theo từng vệt xước nham nhở. Nó tiếp tục chảy, chuyển màu thẫm hơn, tối dần đi khi hòa vào vũng máu kế bên để trở thành sắc màu đỏ sẫm.

Cậu đứng dậy nhìn những cái xác la liệt nơi góc tường với cơ thể bung bét không còn nguyên vẹn. Petro chưa bao giờ trở nên tàn bạo như thế, nhưng có vẻ càng sặc sỡ, chúng càng hung hăng và khát máu hơn.

"Wow. Nó là con đẹp nhất anh từng gặp." Taehyung cảm thán khi đến gần.

Jungkook quay người rời đi. "Tên kia sao rồi hyung?"

"Hắn cũng ngỏm rồi, lần sau nên tách chúng ta sớm hơn. Eww! Không thể tin được nó chỉ ăn thịt mà để lại xương. Lũ này nên sớm tuyệt chủng!"

Jungkook nhăn mặt nghe Taehyung cảm thán. Cậu không muốn nhìn nó nữa mà tiến đến gần chủ nhân của sinh vật kia, kẻ đang ngoẹo đầu sang một bên với mắt trợn trắng, dấu ký tự ngoằn ngoèo in lằn trên ngực.

Jungkook chẳng hiểu tại sao cánh cổng thời gian ngu ngốc kia lại mở ra, để một lũ sinh vật mang hình dáng con người cùng bọn linh thú ghê tởm của chúng xâm nhập vào trái đất. Nó khiến mọi thứ chẳng còn an toàn, lũ linh thú mang tên Petro đi săn người và làm đảo lộn cả một thế giới đang vốn yên bình.

Jungkook cùng anh trai mình là Taehyung đã trở thành Serent - tên gọi của những người thuộc quyền quản lý của chính phủ. Họ chuyên săn lùng và tiêu diệt Petro, một công việc nguy hiểm đủ để mẹ Jungkook phải khóc thét lên khi nghe cậu thú nhận trong bữa ăn tối. Taehyung đã bị bố mẹ từ mặt vì trở thành Serent, giờ thì là cậu, đứa con trai duy nhất còn lại trong nhà.

"Khi con Petro thoát ra từ hình xăm của hắn, em đã suýt nương tay vì chưa từng thấy thứ gì lộng lẫy như thế. Nhưng nhìn đến đống hỗn độn ở đằng kia thì em biết mình sai rồi, vẻ ngoài chẳng nói lên được điều gì cả." Jungkook thú nhận khi Taehyung đến gần.

Taehyung đặt tay lên vai em trai siết nhẹ. "Em đã làm nó rất nhanh. Ổn mà Jungkook, nên nhớ đã là Petro thì chẳng con nào an toàn cả."

Jungkook im lặng. Cậu cùng Taehyung rời khỏi căn nhà kho, không quên đánh mắt nhìn về bộ lông óng ánh kia lần cuối trước khi khuất sau bức tường cũ kỹ.

"Hyung sẽ về vào cuối tuần chứ?" Jungkook tháo chiếc khoác nặng trịch dắt đầy vũ khí lên lưng ghế.

"Nếu mẹ không ném chảo vào anh nữa thì anh sẽ." Taehyung nhún vai đóng sầm cánh cửa xe.

"Mẹ đã rất nhớ anh."

"Vậy chắc tỉ lệ đó thuận theo cách cái chảo lao nhanh hay chậm hén."

Tiếng cười của Taehyung vang lên hợp với âm thanh động cơ xe hơn bao giờ hết. Jungkook ngắm những dòng xe chạy ngược chiều hối hả. Cậu tự nhủ sẽ về căn hộ tự thưởng cho mình món mì phô mai tự làm, thêm vài ly vang và thoải mái xem phim đến khi buồn ngủ. Vài tuần hoạt động hết công suất truy tìm Petro khiến cơ thể cậu rã rời. Ừm, và còn phải xem hôm nay hàng xóm của cậu đã bỏ rác chưa, đó cũng là một thói quen những tháng gần đây.

"Hey, đó là crush của chú phải không?"

Khuỷu tay Jungkook trượt khỏi nơi nó đang chống. "Anh thôi đi." Jungkook hy vọng Taehyung không thấy khuôn mặt mình đang đỏ lên.

"Chú mới là người thôi đi đấy! Ánh mắt chú nhìn như muốn dìm chết con người ta còn gì?"

Jungkook bỏ lơ lời trêu chọc của Taehyung, cậu quan sát chàng trai tóc đen đang cố kéo con mèo của mình ngưng cào lấy chiếc hộp carton cạnh thùng rác. Con mèo nghịch ngợm ấy cũng từng cố cào rách chiếc túi của Jungkook khi cậu vừa rời cửa hàng tiện lợi. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Jimin - chàng trai xinh đẹp khiến trái tim cậu trở nên ngu ngốc khó chiều mỗi khi nhìn vào anh.

"Mày mà không xuống xe anh sẽ hét lên cho crush của mày biết rằng mày đã ngồi đây nhìn người ta tới gần ba phút." Taehyung nghiêm nghị.

Jungkook bối rối bừng tỉnh, cậu vội mở cửa bước ra cố không để chân này đạp chân kia.

Mái tóc dài cột thành búi cùng hình xăm dày trên cánh tay chẳng thể làm cậu ngầu hơn khi gặp Jimin. Mọi nỗ lực giữ một vẻ nghiêm túc dường như bị quay ngược 180 độ, nhường chỗ cho một thằng nhóc mười sáu trong cơ thể hai mươi lăm tuổi. Dễ ngượng ngùng, lúng túng và đỏ mặt.

Cậu nghĩ bởi Jimin có nụ cười quá đỗi đáng yêu. Phải, chính nó. Đến cả Taehyung-thẳng-như-thước-kẻ cũng phải thừa nhận nụ cười của Jimin là thứ khó để cưỡng lại, nó làm Jungkook khó chịu vì nghĩ cơ hội tiếp cận Jimin thật thấp. Anh hẳn có nhiều bạn. Và nhiều vệ tinh nữa.

Jungkook từng nhìn thấy Jimin ngồi cùng đồng nghiệp tại tiệm trà dưới chung cư. Đó là một người có mái tóc hất ngược ngọn gàng, cao lớn lịch lãm trong bộ quần áo đơn giản màu be, trái ngược hoàn toàn với Jungkook, một kẻ có ngoại hình rặc Serent - gai góc, quái dị và bặm trợn.

Jungkook mặc cảm về nó đôi chút cho dù Jimin đã rất tử tế với cậu.

Cậu đã cảm nắng hàng xóm của mình.

Cậu đi ngược lại với hướng Jimin đứng, kéo chiếc mũ trùm lên đầu che nửa mặt. Jimin đang nói chuyện với hai người hàng xóm tầng dưới, Jungkook không giỏi giao tiếp lắm nên thay vì đến chào, cậu chọn cách lẳng lặng về căn hộ của mình.

Nhưng con mèo của Jimin một lần nữa chẳng để cậu yên.

"Kit."

Giọng Jimin vang lên thảng thốt, giật mình bởi Kit nhảy khỏi tay. Anh cúi đầu chào cặp vợ chồng đứng tuổi để chạy theo thú cưng của mình, hối hả hơn khi nhận ra con-mèo-tỉ-lệ-70%-mỡ đã nhảy lên tay ai đó.

"Ah, xin lỗi." Jimin cố nhón chân để đỡ lấy nó vì người kia vừa bế Kit giơ lên cao.

"Jung... Jungkook-ssi?" Jimin ngạc nhiên.

"Chào Jimin hyung." Jungkook nói một cách cứng ngắc.

Jimin ngay lập tức mỉm cười. "Đã lâu không gặp, anh đã hỏi Kit không biết em đã đi đâu hai tuần nay."

"Nó biết nói à? Anh không hỏi em mà lại đi hỏi con mèo sao?"

Jimin hơi ngẩn người vì câu trả lời của Jungkook. "Thì... là thói quen thôi. Nhưng đã không thể gặp thì sao anh hỏi em được nhỉ?"

"Shit! Em ngu ngốc quá." Jungkook đảo mắt nhìn lên trời tự cảm thán. "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Jimin ngập ngừng chỉ tay lên con mèo của mình ra hiệu. Nó nặng phải gần cả chục kí nhưng Jungkook đã giơ nó lên cao được vài phút, anh tự hỏi không biết cơ bắp của cậu nhiều đến chừng nào dưới lớp áo để có thể làm việc này.

"À." Jungkook sực nhớ vội trả Kit lại cho anh.

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc trên sân thượng vào tối mai, anh nghĩ em sẽ muốn tham gia. Chỉ vài người bạn thôi." Jimin ôm lấy con mèo, cố bỏ qua cảm giác đầu ngón tay như tê lại vì vừa vô tình chạm vào tay Jungkook.

Jungkook bỗng bồn chồn trong bụng. Jimin vừa mời cậu đến một bữa tiệc. Và con mẹ nó, đây sẽ là cơ hội cho bước tiến mới trong mối quan hệ với chàng hàng xóm nhỏ nhắn của cậu.

"Nó nhân dịp gì vậy?" Jungkook nhướn mày tò mò.

"Sinh nhật anh." Jimin mỉm cười một lần nữa. "Và anh cũng muốn cám ơn em vì ngày nào cũng giúp anh mang mấy cái thùng bự chẳng đến thang máy." Jimin nói thêm.

"Chà, nó quan trọng đấy. Dĩ nhiên em sẽ đến." Jungkook trả lời chậm rãi cùng Jimin đi dọc về phía thang máy.

"Thật sao? Tuyệt vời. Bạn của anh rất thoải mái, em đừng ngại nhé." Jimin cười tươi hơn, ngón tay mũm mĩm của anh vuốt ve con mèo trong tay.

Jungkook nhìn cách con mèo cuộn tròn thỏa mãn bỗng thấy ganh tị với nó quá thể.

"Anh đã rất mong sẽ gặp em sớm." Jimin nói khi cả hai vào thang máy.

"Tại sao? Anh sợ em bỏ lỡ bữa tiệc đến thế à?"

"Không đâu, nếu không có nó thì anh nghĩ sẽ có dịp khác để cám ơn em. Chỉ là hai tuần nay khu chúng ta đã có người mất tích, anh nghĩ nếu ở ngoài vào buổi đêm thì chẳng an toàn chút nào."

Jungkook mím môi nhìn hàng chữ trên thang máy đang leo dần lên cao. Mất tích? Lại một con Petro đang ẩn mình quanh đây? Có lẽ Serent nào đó đã nhận nhiệm vụ điều tra rồi, nhưng thật nguy hiểm khi lũ Petro đã bắt đầu săn mồi vào khu trung tâm thành phố thay vì ngoại ô.

"Hey!"

Jungkook cảm thấy tay áo cậu bị níu xuống. Jungkook quay sang nhận ra Jimin đang đứng rất gần, đôi mắt anh đặt lên cậu khiến lồng ngực như được trang bị cả một dàn loa thùng khuếch đại âm thanh. Mọi thứ trong thang máy yên tĩnh đến mức Jungkook vội ho khan vì sợ Jimin nghe thấy nhịp tim đang đập hối hả thế nào.

"Xin lỗi vì làm em lo lắng, em chỉ mới về đến nhà và_"

"Không đâu." Jungkook ngắt lời, Jimin chẳng biết cậu làm gì ngoài kia vì ngoài những câu xã giao họ chưa bao giờ nói chuyện sâu hơn.

"Em sẽ cố ở bên anh nhiều nhất có thể. Ở cạnh em chẳng ai làm hại được anh đâu."

Jungkook chẳng biết mình đang nói con mẹ gì nữa, cậu chỉ biết một điều rằng ánh mắt Jimin nhìn cậu đang vô cùng bất an và cậu chỉ muốn làm gì đó để xoa dịu nó.

Nếu Taehyung ở đây, anh ấy sẽ đưa tay lên miệng mà rú lên trêu chọc cậu bởi những lời vừa rồi. Nhưng Jimin không phải Taehyung. Cậu nhận ra mình may mắn thế nào khi nụ cười của Jimin đáp lại gần như lập tức thay vì cái há miệng hoặc ánh mắt trợn ngược. "Cám ơn em, Jungkoook-ssi."

Jungkook chớp mắt trở lại cái bảng điều khiển chán ngắt, nhưng nó là thứ duy nhất giúp cậu ổn định trong cái thang máy chật hẹp này thay vì nhìn vào người bên cạnh.

Cậu hít vài hơi sâu kiếm chuyện càm ràm rằng thang máy đi quá chậm, chẳng nhớ mình rời khỏi nó thế nào khi giọng cười của Jimin khúc khích sau lưng. Jungkook cẩn thận quan sát dọc hàng lang vắng vẻ trong khi Jimin đang nỗ lực giữ Kit để mở cửa căn hộ của anh.

"Gặp em sau nhé, Jungkook-ssi." Jimin đã mở được cửa, anh thảy con mèo vào trước và giơ tay vẫy với Jungkook.

"Khoan đã Jimin!"

Ở cạnh em chẳng ai làm hại anh được đâu. Jungkook mím môi nghĩ.

Cậu cần phải ở cạnh Jimin. Mặc dù chính phủ đang rà soát kỹ những người ra vào thành phố qua mẫu máu, nhưng những kẻ sở hữu Petro ắt đã có cách nào đó lách qua vòng kiểm tra và cậu không thể yên tâm nếu có mối hiểm nguy nào quanh Jimin.

"Anh có muốn dùng bữa tối với em không?" Cậu bạo dạn mở lời, trống ngực dồn từng đợt cầu nguyện Jimin không nghĩ gì trước sự đường đột.

Lần này Jimin thật sự ngạc nhiên mà chẳng mỉm cười như trước đó.

"Ồ, anh rất tiếc..." Jimin cong môi.

Jungkook nắm mảnh kim loại lạnh toát trong tay, siết lấy nó như muốn giật khỏi chiếc cửa mỏng manh trước mặt. Cậu nóng ran ngượng ngùng. Phải rồi. Ai lại mời mọc riêng tư như thế chứ? Cậu và anh còn chẳng thân thiết đến vậy. Chẳng phải Jimin cũng chia sẻ vụ mời sinh nhật chỉ là lời cám ơn vì sự tốt bụng của cậu sao?

"Khoan khoan. Anh không thể vì vẫn còn no lắm, anh đã ăn cách đây ba mươi phút vì không từ chối được đĩa tokbokki ngon tuyệt của dì Sunny tầng dưới!" Jimin vội đưa tay lên cản lại ý định bước vào sau cánh cửa của Jungkook.

Jungkook nhướn mắt chờ Jimin tiếp tục, hơi thở cậu như vứt bỏ được khối tạ năm mươi kí trong phòng tập.

"Và anh cũng muốn được dùng gì đó với em. Chúng ta sẽ xuống Little Paris phía dưới để ăn bánh và uống gì đó sau hơn một tiếng nữa nhé!" Âm thanh ngọt ngào của Jimin đáp lại khiến trái tim Jungkook lần này nhảy nhót khắp hành lang.

.

Kit dừng nô đùa với chiếc khăn trên cổ Jimin để cúi xuống nuốt vội miếng dâu anh vừa đút, không quan tâm có cần phải nhai hay không.

"Ya. Con mèo của anh ăn được dâu tây?" Jungkook tròn mắt nhìn Kit rướn theo Jimin đòi hỏi thêm một miếng khác.

Jimin bế chú mèo khỏi chiếc áo jean đặt xuống chỗ trống bên cạnh. "Nó thích rau củ và trái cây các loại."

Jungkook dời ánh mắt theo chiếc nhẫn hình sợi xích trên ngón trỏ của Jimin, thầm ngưỡng mộ cách anh phối đồ với những phụ kiện đơn giản. Ngoài những chiếc khoen bạc và những bộ quần áo tối màu, Jungkook chưa bao giờ có hứng thú với nhẫn, vòng cổ hay thứ gì đại loại thế. Nó phần nào gây cản trở cho cậu mỗi khi chạm trán với những sinh vật nguy hiểm kia. Cậu nhiều lần gặp Jimin với những outfit khác nhau khi dõi mắt theo anh từ nơi nào đó. Khi là áo thun cùng quần jean bó, khi là áo khoác thùng thình lấp những ngón tay nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là một chiếc sơ mi trắng cột điệu đà ngang eo. Jimin cho dù mặc bất cứ trang phục nào cũng tinh tế và nổi bật vô cùng.

Jungkook từng thấy mình nằm ngoài thế giới của anh, giờ đây cậu càng cảm nhận nó rõ hơn nữa khi trước mặt cậu là một Jimin nhẹ nhàng, mềm mại với nụ cười đáng yêu. Không phải một kẻ cơ bắp với khoen mày tròn, toát lên vẻ lạnh lùng đe doạ với bất cứ ai xung quanh.

Kit lấy sự chú ý của cậu khi thò tay lên bàn. Jungkook đưa tay kéo dịch đĩa bánh của Jimin vào trong trước khi con mèo phì nộn kia với được nó. Kit bỏ cuộc và lùi lại nằm xuống ghế.

"Nó thù vặt lắm. Nó sẽ tìm cơ hội cắn rách áo em vì điều này." Jimin bật cười.

"Vậy nó nên cẩn thận với mấy cái răng nhỏ đó."

Jungkook nhón lấy vài cọng jambon trên bánh của mình đưa về phía Kit mang tính thiện chí. Con mèo ngửi tay cậu và đột ngột lùi xuống, bụng nó hóp lại như muốn trào ngược để làm một động tác nôn khan kinh dị.

"Kit." Jimin rít nhỏ cúi xuống khiến Jungkook vội rụt tay lại.

"Anh xin lỗi. Chỉ là... nó không ăn được thịt đâu." Jimin trấn an cậu, anh vuốt ve con vật lông lá để nó ổn định sau khi tưởng muốn ngất tại bàn, hệt những bà mẹ thai nghén.

"Em cũng xin lỗi, em không biết nó thuần chay đến thế."

"Không sao, lát nữa sẽ hết thôi. Nó thường phản ứng như thế mỗi khi ngửi mùi lạ."

Jimin nhún vai để Kit nằm yên trên ghế, anh chống khuỷu tay lên bàn nhìn vào Jungkook. "Giờ thì thay vì nãy giờ khen cái nơi này thoải mái thế nào - mà có vẻ nó chẳng giống vậy - em có thể nói cho anh biết sao em lại có hứng thú muốn ngồi cùng anh không?"

Jungkook nín thở nhận ra Jimin đã phát hiện sự bồn chồn bủa vây cậu khi ngồi trước mặt anh. Cậu nhìn vào ánh mắt Jimin như bị thôi miên, anh đã trang điểm nhẹ so với buổi chiều gặp mặt. Ở vị trí này cậu có thể thấy những vệt phấn sậm màu dưới đuôi mắt trên đường eye line mỏng. Nó khiến Jimin quyến rũ không cưỡng lại được.

Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy mình bị ánh nhìn của ai đó quét hết mọt thứ trong tâm can. Nhưng cậu chẳng khó chịu với nó, cậu mong rằng được đắm chìm trong sự xinh đẹp của Jimin mãi. Mong rằng sự khác biệt của mình và anh không quá lớn để khiến mọi thứ tệ hơn. Mong rằng... mong rằng sự chú ý của Jimin dành cho cậu cũng nhiều như cậu dành cho anh.

"Em... em chỉ sợ anh không được an toàn." Jungkook thừa nhận.

"Là do câu nói ấy sao? Em đã bảo anh hãy ở cạnh em? Đó là ý nghĩa câu nói trong thang máy phải không?"

Jungkook vội gật đầu. Lưỡi cậu muốn lui vào trong cổ họng vì liên tục nuốt khan để giữ bình tĩnh.

Jimin khúc khích. "Serent đâu có nhiều thời gian đến thế?"

"Anh biết em là Serent?"

"Không phải chỉ một mình em đang cố tìm hiểu thông tin về anh đâu, Jungkook-ssi." Khoé môi Jimin vẫn cong lên.

Jungkook nghĩ mình đang nhiễu loạn một lát.

"Sao em lại trở thành Serent?"

"Em từng bị một Petro tấn công vào lúc mười tuổi. Hình ảnh anh trai em đáp xuống từ mái nhà với thanh kiếm màu bạc của ảnh đã làm em ấn tượng." Jungkook cạ ngón tay xuống mặt bàn, dù đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nhưng tim cậu vẫn đang bận rộn lắm. "Em đã có ước mơ trở nên mạnh mẽ như thế để bảo vệ người thân của mình."

"Đó là công việc thật sự ngầu." Jimin nghiêng đầu.

"Anh không thấy nó lập dị sao?"

"Chỗ nào chứ?"

"Ừ thì... luôn phải mang vũ khí bên mình, luôn đề phòng từng giây phút ở ngoài kia, luôn gặp những thứ chết chóc. Lũ Petro còn chẳng phải sinh vật bình thường."

"Nó rất ngầu mà!" Jimin nhìn xuống ngón tay của mình, thứ xinh đẹp ấy hiện giờ đang chạm nhẹ lên mu bàn tay của Jungkook. "Mọi người dè chừng vị sợ bị ảnh hưởng thôi. Em biết đấy, kết thân với Serent rất dễ bị để ý bởi Petro, họ sợ bị nguy hiểm. Đó chẳng phải là lý do tại sao Serent luôn độc thân từ nhiều năm nay sao?"

Jungkook quan sát cách ngón trỏ của Jimin lướt trên khớp tay lồi lõm của mình. Mỗi cái chạm của Jimin nóng đến bỏng rát. Jungkook rất muốn nắm lấy hơi ấm ấy và cảm nhận nó mềm mại thế nào.

"Nếu sợ nguy hiểm chẳng ai có thể trở thành Serent,  và cũng sẽ có người bất chấp điều đó để ở bên một Serent, Jungkook."

Trái tim rộn ràng của Jungkook bay ra từng đợt đầy những đàn bướm đủ màu sắc. Cậu nghĩ chúng màu hồng, màu hệt như trên đôi má phúng phính của Jimin lúc này. Cậu không nghe lầm phải không? Hay cậu đang tự huyễn rằng Jimin đang chủ động tán tỉnh cậu?

"Em... em có thể làm việc đó không?" Cậu ngập ngừng cố xác định nó.

"Việc gì cơ?"

"Bảo vệ anh. Anh có cho phép em có cơ hội làm điều đó không?" Jungkook như nín thở.

Lần này Jimin nắm lấy bàn tay của cậu thay cho những cái chạm dịu dàng.

"Em luôn có cơ hội mà. Anh đâu vụng về đến mức làm rơi thùng carton một tuần bảy ngày trước cửa nhà em chứ?" Jimin nói nhỏ, bỗng hơi ngượng nghịu khiến những lọn tóc đen nhánh của anh rơi xuống trán.

Và Jungkook nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi cảm nắng một ai đó. Nó thật sự ngu ngốc và không tốt cho trái tim một chút nào cả. Nhưng giờ trái tim cậu không còn trong lồng ngực mà đã chu du nơi nào trong vũ trụ, tâm trí bay bổng như không còn thuộc về cậu nữa. Nó giờ đây tràn ngập hình ảnh Jimin, tràn ngập nụ cười của anh, tràn ngập những ánh sáng rạng rỡ khi nhớ về cảm giác chạm vào bàn tay mềm mại của anh.

Jungkook muốn nắm lấy nó một lần nữa vào tối nay, thậm chí là đặt môi lên nó, âu yếm nó. Nhưng rốt cuộc mọi thứ có vẻ chẳng như ý muốn, kế hoạch về sớm để mua quà sinh nhật cho Jimin đổ bể cả.

Có ba Petro được camera ghi lại trong thành phố, bằng cách nào đó chúng đã xâm nhập mặc sự phong toả kỹ càng từ chính phủ. Những Serent khác đã truy vết tìm ra một con hình dáng dài ngoằng lêu khêu ở khu phía tây. Jungkook và Taehyung cũng tìm thấy một con khác đang ẩn trong hình dạng người. Hắn chạy vào khu rừng gần đó  khiến việc truy tìm khó khăn hơn vì trời tối. Khi họ bắt được hắn, Petro từ hình xăm trên ngực hắn lao ra để mở đường máu nhưng Taehyung đã kịp vung lưỡi kiếm của mình lên, xé ngang chiếc bụng nhớp nháp của nó khi chỉ vừa ra khỏi chủ thể. Máu từ sinh vật kia tím rịm và khét lẹt bắn ra xung quanh dính lên cả người Jungkoook khiến cậu phát nôn khi nghĩ đến việc nó vừa thồn bao nhiêu cái xác vào miệng.

Họ kết thúc khi đã gần nửa đêm, vì không tìm ra con còn lại nên Taehyung quyết định nhường nhiệm vụ cho nhóm tiếp theo, Jungkook vội trở về ngay lập tức để gột sạch chất nhầy màu tím ra khỏi cơ thể.

Cậu phân vân về việc có nên gọi Jimin để hỏi về bữa tiệc hoặc ít nhất có thể nói lời chúc mừng sinh nhật anh.

Nhưng vấn đề vẫn còn một con Petro chưa bắt được và nó có thể ở bất cứ đâu. Jungkook chẳng yên tâm chút nào dù Serent vẫn đang làm công việc của họ, cậu muốn gọi cho Jimin để hỏi anh có an toàn hay không. Sự lo lắng thôi thúc Jungkook gõ cửa căn hộ của Jimin và cũng để chiều chuộng tâm trí cậu.

Một ngày không gặp trở thành quá dài, cậu đã nhớ anh vô cùng.

.

"Này. Ồn quá." Người hàng xóm đối diện thò đầu ra khỏi phòng nhăn nhó.

Jungkook bối rối cúi đầu xuống. "Cháu xin lỗi."

"Đừng gõ cửa nữa. Cậu Park có lẽ vẫn ở trên sân thượng với bạn cậu ấy rồi. Tôi cũng vừa trên đó xuống được hơn một tiếng đây."

Jungkook hơi nhăn mặt sau khi chào người đàn ông như đang say xỉn lần nữa, bụng cậu quặn đi và nóng lên theo từng bước chân đến thang máy.

Đã nửa đêm và Jimin vẫn còn trên sân thượng.
Một con Petro vẫn chưa được tìm thấy.
Con Petro ấy đã moi ruột mười sáu người cả thảy và để lại xác của họ dưới cống.

Nếu chỉ vì đợi cậu, nó sẽ là điều khiến Jungkook day dứt khi bất cứ chuyện gì xảy ra với Jimin.

Cậu gọi điện cho Jimin nhưng chỉ nhận được một hồi chuông dài vô vọng. Sự kiên nhẫn của Jungkook muốn đạt đến cực hạn, mồ hôi tháo ra căng thẳng dưới bước chân nặng trịch.

Sân thượng ở trước mặt. Chẳng có ai.

Nhưng Jungkook nhận ra một thân hình nhỏ lọt thỏm trong chiếc nệm đang quay lưng về phía cậu. Jimin vẫn an toàn. Cậu thở dài một hơi chống tay xuống đầu gối, thầm tạ ơn Chúa vì sự yên ổn lúc này. Cậu đã cẩn thận đến mức không dám gây tiếng động vì nghĩ sẽ có con Petro nào đó nhào ra khi lên đến sân thượng.

"Mày ăn nhiều quá sẽ bị bội thực đấy Kit."

Giọng nói của Jimin vang lên trách cứ khiến Jungkook khẽ cười. Ra đây là cách anh nói chuyện một mình với con mèo. Jungkook chậm rãi đưa mắt ngắm cách bài trí khác lạ trên sân thượng lúc này, có vô số hoa và sợi đèn tròn được Jimin thả phía trên rũ xuống, sáng trưng cả một khoảng không gian. Cậu không phủ nhận nó rất đẹp, nhưng có lẽ nó đang trở nên nguy hiểm vì sẽ vô tình gọi thứ gì đó đến nhanh hơn.

"Mày nghĩ cậu ấy về chưa Kit? Tao có nên gọi cho cậu ấy không?" Jimin tiếp tục.

Jungkook hạ một bên chân mày, cậu ngừng lại để lắng nghe một lúc nữa.

"Tao nhớ cậu ấy."

Jungkook như đông cứng cả cơ thể. Jimin vừa thú nhận rằng anh ấy nhớ cậu, nếu giờ cậu trả lời rằng "Em cũng nhớ anh", Jimin chắc sẽ bật dậy ôm lấy cậu ngay nhỉ?

Chết tiệt. Câu nói này thật đáng giá. Rồi cậu sẽ phải tạc nó ngay trên cái sân thượng này mất. Jungkook mỉm cười với suy nghĩ ấy, cậu cúi xuống nhìn điện thoại của mình vừa rung lên và nhận ra đó là tin nhắn của Taehyung.

"Này! Để em không bị mất giấc ngủ, anh chỉ muốn nói rằng con Petro kia đang gần chỗ em nhưng đã có Serent khác ở đó. Nếu thấy vật gì đó cạnh em sáng lên thì không cần phải ra ngoài đâu, họ sẽ xử lý nó."

Jungkook cau mày khi đọc tin nhắn, vừa vặn chiếc huy hiệu chứa vũ khí trên tay lóe lên báo hiệu có Petro nguy hiểm ở gần. Cậu vội nhìn xung quanh một lượt kiểm tra.

Shit! Ở đây không an toàn!

"Mày nghĩ cậu ấy có nhớ tao không?"

Giọng Jimin vẫn vang lên, thoáng buồn. Đã qua ngày mới và Jungkook đã không có mặt trong ngày sinh nhật của anh. Jungkook mím môi cảm nhận sự cô đơn của Jimin đang len lỏi trong không khí. Cậu không hề cố ý để anh chờ đợi, cậu đã rất muốn xong việc để về sớm nhưng những con Petro phiền toái lại làm hơn thế.

Jungkook quyết định đến bên cạnh Jimin mà không đợi thêm nữa, cậu sẽ phải đưa Jimin rời sân thượng trước khi anh gặp phải thứ gì đó không nên gặp. Nhưng bỗng cậu dừng lại. Chân đóng băng tại chỗ ngay sau đó.

Mắt Jungkook trợn lên nhìn thứ vừa xuất hiện.

Một sinh vật với bộ lông vàng đồng bước ra khỏi bức tường khuất bên trái. Nó chậm rãi đến gần Jimin, hất cái đầu đầy lông màu nâu sậm dưới tay anh ra hiệu hãy vuốt nó. Jungkook không tin nổi vào mắt mình, cậu theo phản xạ đưa tay nhìn vào ánh đèn đỏ lóe lên lần nữa.

Con Petro ấy đang ở đây. Nó đã giết mười sáu người.

Sinh vật trước mặt có kích thước không bằng những con Petro cậu từng xử lý, nhưng nó khiến Jungkook nghẹn đi.

Mẹ kiếp.

Jimin.
Jimin là kẻ sở hữu một con quái vật mang tên Petro sao?

Chết tiệt.
Chết tiệt.

Con Petro ra khỏi nơi khuất dĩ nhiên đã phát hiện sự có mặt của Jungkook sau đó. Nó lùi một bước phòng thủ, khụy chân trước xuống và cơ mặt cau thành những nếp nhăn hung dữ, giương răng nanh to lớn đe dọa. Sự thay đổi đột ngột khiến Jimin đứng phắt dậy quay lại.

Ánh mắt Jimin mở to khi nhìn thấy Jungkook, môi anh hé ra như muốn nói gì đó nhưng vội ngậm chặt khi nhận ra mọi thứ sẽ không được giải quyết đơn giản như thế. Một vệt sáng kéo dài nơi những ngón tay của Jungkook và biến mất, thay vào đó là một thanh kim loại có thứ dung dịch màu đỏ chảy bên trong. Thứ dung dịch duy nhất có thể giết Petro.

"Kit..." Jimin bần thần quay sang nhìn bộ lông to lớn bên cạnh.

Sinh vật kia gầm lên một tiếng và phóng đến tấn công Jungkook.

"Không! Đừng mà!" Jimin cũng hoảng loạn chạy theo.

Con vật với bộ lông dày cùng đôi tai dài ngược ra sau rít lên khi vồ hụt, nó nhảy lên lần nữa. Lần này do quá cao nên những sợi dây đèn phía trên quấn lấy nó. Vài sợi đứt rời rơi xuống, Jungkook nhanh chóng lùi lại, đánh mắt nhận ra Jimin vừa ngã vào chiếc bàn gần đó.

Jimin vật chật đứng dậy với con đau buốt dưới cổ chân. Anh cố gỡ nhanh những sợi dây vừa trùm lên mình, nhưng Kit một lần nữa lồng dậy vội vã trong cơn kích động không kiểm soát. Jimin thét lên một tiếng vì sợi dây đột ngột thắt lại dưới ống quyển, một đầu vẫn đang quấn trên cơ thể sinh vật kia. Nó vô tình kéo Jimin ngã xuống và kéo lê anh một đoạn.

Kit bị Jungkook chém một đường ngang mặt, nó phóng loạn xạ quanh sân thượng cố tận dụng tốc độ và vuốt lớn để tấn công Jungkook chuẩn xác hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến Jimin bị văng hết bên này đến bên nọ, vai anh đập vào thành lan can đến hai lần. Và lần thứ ba không chỉ là va vào nữa mà Jimin chính thức bị hất lên không trung.

Kit đã đột ngột quay người đổi tư thế khiến nó trở thành một lực quán tính lớn, đủ để cơ thể nhỏ bé của Jimin không thể bấu víu vào bất cứ thứ gì để giữ mình lại.

Jimin văng ra khỏi lan can.

Sợi dây quấn lấy chân gần như tuột ra và Jimin nhận ra mình đang rơi, anh ngay lập tức vội nắm chặt một đầu dây trước mặt vì đó là thứ duy nhất ở cạnh. Rồi anh sẽ rơi từ lầu hai mươi xuống đất chỉ trong vài giây nữa, suy nghĩ ấy khiến âm thanh hoảng loạn của Jimin thoát ra khỏi cổ họng và anh biết mình chẳng thể làm gì được.

Bỗng sợi dây trong tay anh bị kéo căng khiến cơ thể đập mạnh vào bức tường bên hông, Jimin kêu lên đau đớn. Đôi mắt nhắm chặt của anh khẽ mở và Jimin thấy mình đang lơ lửng đâu đó ở tầng mười sáu. Phía trên là sợi dây đã rơi đi vài bóng đèn, hằn lên siết vào tay đau nhói nhưng anh vẫn cật lực giữ lấy.

Jimin run rẩy cố nhìn lên. Anh nghĩ nó còn vướng một đầu vào Kit hoặc vô tình kẹt nào nơi nào đó. Nhưng không. Đó là Jungkook.

Jungkook đứng phía trên, tay giữ một đầu dây chặt chẽ, tay còn lại bám vào thành lan can ngăn không cho cơ thể tuột theo.

"Mày mà bước tới đây tao sẽ thả anh ấy." Jungkook ném cho sinh vật kia một cái nhìn đe doạ, nó vẫn đang gầm gừ cách đó không xa.

"Tao không doạ đâu, thứ quái vật!" Jungkook rít lên lần nữa khi nó có ý định bước đến.

Con vật hung hãn đã dừng lại. Bàn tay Jungkook bắt đầu tê trần vì sức nặng của Jimin.

"Jungkook..." Giọng Jimin vang lên run rẩy.

Nếu đây là một trong những lần làm nhiệm vụ, Jungkook hẳn đã buông tay. Nhưng dưới kia là Jimin, người cậu đã nhìn theo cả tháng nay và chỉ vừa đặt hy vọng vào hôm qua. Bụng cậu quặn thắt đau đớn nghĩ về việc mình sẽ đối diện với nó thế nào.

Jungkook siết chặt tay hơn. Cậu không có ý định buông, còn sợi dây điện có vẻ quá mỏng manh để chịu một lực lớn. Nếu nắm được tay Jimin mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên sợi dây quá dài để làm việc này.

"Tôi sẽ đưa anh lên." Jungkook vội trấn an khi nhìn thấy đôi mắt của Jimin bắt đầu ngấn nước. "Đừng nhìn xuống nữa."

"Tôi không thể giữ được nữa..." Giọng Jimin vỡ nát.

"Về lại với anh ấy đi!" Jungkook ném cho sinh vật kia một ánh mắt sắc lạnh. "Nghe tao nói gì không? Trở lại vào hình xăm của anh ấy trước khi anh ấy buông tay. Tao biết mày sẽ giúp anh ấy sống sót khi rơi từ đây xuống." Jungkook gầm gừ.

Xuống được đến mặt đất hẳn nó và Jimin sẽ trốn thoát. Nhưng nó là Petro và nó đã làm hại con người, cậu đang nghĩ gì vậy?

Con Petro không cử động, nó im lìm quan sát cậu như thách thức. Jungkook nghe tiếng Jimin hoảng sợ dưới kia một lần nữa, lần này âm thanh của anh như vặn ngược vào lồng ngực cậu khiến nó nhói lên tê tái.

Mẹ nó. Con quái vật vật ngu ngốc này muốn để Jimin chết sao?

"Cố ba mươi giây nữa thôi." Jungkook nói to với Jimin, cậu mặc kệ sinh vật kia và không để bản thân chần chừ nữa.

Cột nhanh đầu dây thừa vào thanh inox để leo ra phía ngoài thành lan can, Jungkook phán đoán khoảng cách và thả người xuống. Trong tính toán, cậu sẽ để mình rơi sát bên một cửa sổ để dễ dàng phá nó trở lại vào căn hộ. Jungkook cảm thấy gió tạt mạnh lên khi rơi một quãng ngắn, thanh kiếm trên tay cậu đâm mạnh vào tường để giữ lại cơ thể ngay vị trí phía bên dưới Jimin.

Một tay nắm lấy thanh kiếm, tay còn lại hướng về phía Jimin, Jungkook nhận ra đôi mắt của anh đã sưng lên vì vẫn đang khóc từ nãy. "Thả tay ra đi, tôi sẽ đỡ."

Jimin lắc đầu hoảng sợ.

"Nhanh nào! Sợi dây sẽ không chịu được sức nặng của anh đâu."

Nước mắt Jimin lã chã rơi xuống áo cậu từ phía trên. "Tôi không phải kẻ xấu..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi an toàn. Giờ thì buông tay ra khỏi sợi dây đi!"

Jimin không trả lời mà chỉ nhìn xuống Jungkook tuyệt vọng. Jungkook bắt đầu lo lắng hơn, nếu sợi dây đứt cậu hoàn toàn có thể bắt được Jimin ở vị trí này. Nhưng giờ đây nó không phải vấn đề, thứ duy nhất cậu nhận ra mình cần là chính sự tin tưởng. Từ cả hai phía.

Và đôi mắt của Jimin nhìn cậu lúc này chẳng có cảm giác dè chừng cảnh giác hay thù địch nào. Cậu biết điều đó. Cậu cảm nhận được nó.

"Jimin." Jungkook khẩn khoản. "Xuống đây với em."

Nước mắt Jimin lần này chảy nhiều hơn.

"Em sẽ không để anh rơi xuống. Hãy tin em."

Jimin chớp nhanh mắt để nhìn rõ Jungkook, anh cố giữ giọng nói được rõ ràng hơn. "Vậy cậu có tin tôi không?"

"Em tin anh." Jungkook nói dứt khoát. "Em sẽ bảo vệ anh, Jimin."

Sợi dây trên tay Jimin không còn kiên nhẫn với sức nặng của anh nữa, cơ thể nhỏ bé của anh rơi xuống. Jungkook nghiến răng ôm chầm lấy Jimin vào thời điểm cả hai giao nhau trên bức tường cao vút, hơi ấm của Jimin sát bên lúc này khiến trái tim cậu như thở phào nhẹ nhõm.

"Jungkook... Jungkook..." Jimin nức nở trên vai cậu với cánh tay ôm chặt lấy cổ.

"Bình tĩnh nào. Em có được anh rồi Jimin." Jungkook ước tay còn lại của mình rảnh rỗi để được ôm trọn vẹn anh. "Em ở đây rồi."

.

Con Petro với hình dáng lai đâu đó từ thỏ và sư tử đã trở lại thành một con mèo mập ú như lần đầu Jungkook nhìn thấy nó. Nó nằm một chỗ lười biếng nhắm mắt như chưa hề chứng kiến bất cứ thứ gì xảy tra trước đó, một vệt nhỏ vừa được bôi thuốc trên trán nó đang khô lại, bết dính vào lông.

Jungkook chậm rãi di miếng bông lên vết xước trên vai Jimin, cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt quan sát Jimin xem mình có làm đau anh hay không, vết xước không nặng nhưng thuốc sát trùng sẽ làm nó xót không ít.

"Nó không phải của anh?" Jungkook hất cằm về phía Kit. "Anh nuôi nó sao?"

"Em vẫn nghĩ nó không phải của anh ngay cả khi đã thấy hình xăm trên mạn sườn?" Jimin cong môi trong chiếc áo sơ mi trễ xuống một bên, hình xăm NEVERMID lấp ló sắc nét bên dưới.

"Thôi nào, đừng chọc em nữa. Máu của anh màu đỏ, lũ người ngoài hành tinh có máu màu tím. Vả lại rõ ràng Kit không có cách quay lại với anh mà phải trông đợi em khi trên sân thượng còn gì."

"Đèn trên tay em không sáng nữa kìa."

"Ừm, nó chỉ sáng khi có sát khí nặng từ Petro. Lúc em nhìn thấy Kit trùng hợp là gần đây cũng có một con Petro khác, em nghĩ mình đã hiểu lầm vì Kit cũng đã tấn công em khi đó."

"Nó tấn công vì em đột ngột xuất hiện, nó biết rằng không được phép để ai thấy." Jimin mỉm cười.

"Em hiểu mà."

"Anh đã tìm thấy một quả trứng vào lần dã ngoại với công ty cách đây vài năm, nó nở trước mắt anh và Kit chui ra."

Jungkook tròn mắt. "Anh liều lĩnh thật đấy!"

"Anh nghĩ nuôi nó chẳng sao cả, nó chỉ là một đứa trẻ..."

Jungkook kéo chiếc áo của Jimin trở lại với vai anh.

"Chính phủ sẽ không bắt Kit, có phải không?" Jimin nhìn cậu e dè.

"Hãy giữ cẩn thận nếu anh còn muốn nuôi nó, Jimin. Việc nó tấn công em là bản năng của Petro, cho dù anh đã thuần hóa khiến nó chỉ biết ăn chay đi nữa nhưng nó vẫn có khả năng gây thương tích cho người khác." Jungkook quan sát đôi mắt lo lắng của Jimin. "Em sẽ trông chừng việc này nếu có rắc rối nào đó xảy ra."

Jimin khẽ gật đầu. "Cám ơn em, Jungkook."

"Anh còn đau chỗ nào nữa không?" Jungkook di chuyển người một chút để nhấc một chân của Jimin đặt lên đùi mình.

"Còn. Anh nghĩ môi anh đã bị dập một chút vì cú đập lúc nãy."

Jungkook mỉm cười thú vị nhìn Jimin. Cậu muốn phản bác lại rằng nếu vai bên trái va vào tường thì nó chẳng liên quan gì đến môi cả, nhưng cậu quyết định mặc kệ với sự nhõng nhẽo của Jimin lúc này. Nó thật đáng yêu theo cách riêng anh thể hiện và Jungkook thích nó.

"Em đã đến trễ tiệc sinh nhật của anh."

"Em xin lỗi."

"Anh cần có một động thái xin lỗi tốt hơn."

Jimin nghiêng đầu với đôi mắt nhướn nhẹ. Anh quan sát cách Jungkook mím môi từ từ thu hẹp khoảng cách của cả hai. Mùi bạc hà dễ chịu thoảng trong không khí, Jimin tự hỏi nó có phải phát ra từ Jungkook? Anh muốn xác nhận nó, một cách chân thực nhất.

"Con Petro của anh sẽ không tấn công em lần nữa nếu em làm việc này chứ?" Jungkook hỏi nhỏ, hơi thở nóng hổi của cậu phả trên môi Jimin. Đôi mắt cậu dời xuống ngắm đôi môi mọng mà chỉ vài giây nữa cậu sẽ chìm đắm vào.

"Kit sẽ tấn công em nếu em không làm nó ngay bây giờ." Jimin không cử động và chờ đợi.

Jungkook mỉm cười, nhắm mắt nhấn mình vào cánh môi anh, lưỡi cậu quét một đường chậm rãi trên môi dưới trước khi đưa nó vào khám phá sự ngọt ngào bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ của Jimin cuốn lấy từng âm thanh thỏa mãn của Jungkook, bàn tay anh siết lên bả vai cậu trong mỗi lực mút mát mạnh hơn.

Jungkook vẫn luôn tưởng tượng đến cảm giác này mỗi khi nhìn vào Jimin, cậu thừa nhận trí tưởng tượng của mình còn quá hạn hẹp khi thực tại tuyệt vời hơn rất nhiều. Nó hoàn hảo trong cách họ quấn lấy nhau, hoàn hảo cả việc chẳng biết từ bao giờ giữa cả hai chẳng còn khoảng cách nào. Cơ thể Jimin gọn gàng trong vòng tay cậu và hơi ấm của họ như hòa làm một. Bàn tay rắn chắc của Jungkook đặt sau lưng anh dưới vạt áo, vuốt ve làn da mềm mại mịn màng.

Khoảnh khắc này thật kỳ diệu, Jungkook bỗng nhận ra Jimin chẳng ở thế giới nào khác với cậu. Anh có một hình xăm, anh can đảm nuôi một con Petro, dám mạo hiểm nó để ở cạnh một Serent. Jungkook yêu những điều ấy, cậu chưa từng thấy bất cứ điều gì đến với mình đúng đắn hơn sự xuất hiện của Jimin trong đời.

Cậu biết vẫn còn nhiều câu chuyện ngoài kia: còn những quả trứng khác đang tồn tại tương tự như cách Jimin đã tìm ra Kit, Petro còn có thể sống mà không cần chủ thể, xuất hiện thêm Petro đặc biệt có thể thay đổi ngoại hình để ngụy trang. Những thứ này quan trọng đấy và Jungkook đảm bảo mình sẽ phải đối mặt với nhiều phiền toái hơn.

Nhưng giờ cậu sẽ bỏ lại nó phía sau bởi mùi vị quyến rũ của Jimin cùng bàn tay hư hỏng ấm áp kia đang lướt dần xuống cơ bụng, tạm thời đã chiếm hết cả tâm trí Jungkook lúc này rồi.

.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro