Part 1 : người chồng từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chào buổi sáng ~ thỏ Gil yêu dấu của anh " _ Một người con trai nằm nghiêng mình nhìn Gil mỉm cười , gương mặt góc cạnh đẹp trai trên từ milimét ko mặt áo che được nửa mình từ cái chăn màu xanh nước biển , khi nghe được có tiếng người lạ gọi mình mà không phải tiếng báo hiệu inh ỏi từ chiếc đồng hồ như thường ngày mà thay vào đó một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự nuông chiều tém mái tóc sang vành tay của Gil .

- " Là mơ sao...giấc mơ thật tuyệt một người con trai nhẹ nhàng đánh thức mình dậy...cảm giác này...thật...thật...." _ Gil lờ mờ mở mắt ngay trước mắt cô là một người con trai khiến cô nhắm mắt rồi lại mở mắt bất giác trên môi cô lúc này nở một nụ cười tươi tắn, cô thì thầm nói nhưng với tình trạng là ngái ngủ , người con trai ấy từ từ đưa bàn tay tiếng sát lại gần gương mặt cô , cô nhắm chặt mắt lại hi hí mở đôi mắt người con trai đó vuốt nhẹ má cô rồi....

- " Á Đau quá....đây không phải mơ sau..." _ người con trai đó véo vào má của cô cho cô tỉnh ngủ , Gil như hiểu ra chuyện gì liền ngồi bật người dậy tung cái chăn mà cô đang đắp ngang mình mặt tối sầm trên đầu liền có 3 con quạ đen bay văn vẵn trong tìm thức của cô

- " anh đang làm cái gì vậy hả....anh...anh là ai vậy ? "

- " Hử " _ người con trai đó ngạc nhiên trố mắt nhìn chưa kịp hiểu ra được chuyện gì thì "ầm....cạch...xoảng...keng " thì một chiếc đồng hồ sau đó là mọi món đồ vật khác bay thẳng vào anh ta , anh ta đứng bật người dậy vơ cái áo đang để ở ngay ghế chạy lại gần cánh cửa để né những đồ vật mà Gil đang ném tay mặt vội cái áo lại người mình lấy tay chỉnh lại cái cà vạt đang bị méo lệch sang một bên , tay Gil vẫn còn vơ những đồ vật ngay trước tầm mắt ném vào người con trai cao lớn trước mặt rồi hét lớn

- " Anh có biết là anh đang đột nhập vào nhà tôi là bất hợp pháp không hả ra khỏi đây đồ biến thái "

- "Vì nhìn em ngủ trong rất đáng yêu với lại em không cần phải nghi ngờ anh " _ Isaac mỉm cười nhìn Gil nhưng Gil không nghe tay vẫn cứ lấy đồ vật phang thẳng vào phía cách cửa nơi mà anh đang đứng

- "Sao tôi lại không thể nghi ngờ anh hả , cái đồ biến thái "

- " Ba em bảo gọi em xuống ăn sáng " _ Isaac nhìn Gil và nói bằng gương mặt đa tình , Gil nghe đến ba mình liền ngừng ngay cái hoạt động ném đồ vật

-" Ồh thì ra anh là bạn của ba tôi sao....hèn gì tôi nhìn anh thấy quen quen " _ Gil vừa nói vừa đặt con gấu bông xuống , chu mỏ ra nhìn anh nói hai tay bây giờ đang chống nạnh , Isaac khi thấy hành động đó trên môi vẽ lên một nụ cười ranh mãnh rồi bước đến gần Gil vài bước cuối mình xuống và " Chụt "

- " Em thật là dễ thương đó bé yêu " _ người Gil như bị đóng băng toàn tập trước hành động của Isaac , bây giờ trước mắt cô chẳng còn thấy gì một màu trắng xóa , 5 phút sau Gil mới định hình trước những hành động đó liền đẩy Isaac ra trên gương mặt cô xuất hiện vài giọt mồ hôi cô liền chạy tới cánh cửa mở ra rồi dùng chân đạp thẳng anh ra khỏi phòng : " Cút ra ngoài ! Ba ơi có biến thái ba mau gọi cảnh sát đi "

_____30 phút sau dưới phòng khách_____

- " anh nói sao.....anh đến từ tương lai và anh là chồng tương lai của tôi " _ Gil trố mắt nhìn Isaac ngụm sữa cô đang uống cũng bị câu nói của anh mà bay thẳng ra ngoài , Isaac đơ người vì cô phun sữa ra thì anh là người lãnh chịu hậu quả anh nhắm mắt giữ lại bình tĩnh rồi dùng khăn giấy lau mấy giọt sữa trên người . Lau xong anh quăng cuộn giấy vào sọt rác rồi xoay qua cô chống cầm mỉm cười thái độ nhăn nhó cũng thay đổi 180 độ làm Gil có chút gì đó rùng mình và lành lạnh ở sống lưng

- " Ah ! em không tin anh sao "

- "...Có lẽ tôi nên đưa anh tới bệnh viện tâm thần để khám cho anh coi trong não anh có bị thắc bính hay có ai đó tốt bụng mà cắt đi một sợi dây nho nhỏ nào đó để bây giờ anh man man tưng tưng như vậy....mà anh vào đó sẽ có rất rất rất rất nhiều người tin anh hơn tôi..."

- " anh tới đây từ cỗ máy thời gian từ tương lai 10 năm sau "

- " Ai mà tin anh nổi , anh có phải là Đồ Rái ế mòn đâu mà bảo...." _ Gil chưa kịp nói xong thì ba cô ngồi trên chiếc sofa cầm tờ báo mà cười toán lên khiến cô giật mình đẩy ghế tiếng lại chỗ ba cô đang ngồi hỏi giọng vô cùng lo lắng

- " Ba...ba ơi...Ba đừng vì tên biến thái đó mà ảnh hưởng đến não bộ nha ba...con không muốn ba...xảy ra chuyện gì đâu.... " _ Cô vừa nói xong thì ba cô đứng bật dậy ưởng lưng thật cao tay siết chặt tờ báo bỏ cái mắt kính đang đeo xuống mắt hướng lên trần nhà nhắm mắt và mím môi lại Gil vì bị cái hành động ấy của ba cô mà bị ngã về sau mắt đơ hết sức có thể 3 cái gạch đầu dòng hiện lên ngay trên đỉnh đầu của Gil .

- " Ba hoàn toàn tin cậu ta " _ ba Gil dùng ánh mắt phấn khích nói

- " Thành quả sau 20 năm nghiên cứu về không gian và thời gian của ba đã thành hiện thực...." _ ba Gil vừa nói vừa chỉ tay lên trời , mọi hành động liền liên tục thay đổi làm Gil bỗng chốc ánh mắt đen như đích nồi bị cháy liền đứng ngay sau lưng ba cô ngoắc ngoắc

- " Ba...ba à bớt...bớt lại đi ba..."

- " Con đừng ngăn cản ba để ba nói hết cái đã con đừng làm ba cục hứng " _ Lời nói của Gil bị phản bát cô liền bị ba cô đẫy ngã xuống ghế ngồi .

- " Ở trường đại học ba luôn luôn bị đồng nghiệp và những sinh viên cười chê nhưng quả nhiên dự đoán của ba là chuẩn...phải không con rể tương lai " _ ba cô liền chạy lại đến chỗ Isaac đang ngồi kéo tay anh đứng lên hai cánh tay chấp vào nhau trên gương mặt bỗng chốc tạo ra 1 giọt nước mắt động lại trên khóe mi hai người tạo ra một vầng hào quang màu hường bao quanh.

- " Vâng thưa bố vợ tương lai..." _ Isaac hưởng ứng theo, nhìn ba cô với bộ mặt hình con mèo , Gil giật mình đẩy hai người đang dính xà nẹo kia ra ánh mắt u ám nói

- " Này ! còn con thì chả hiểu gì cả .Mà ai cho anh gọi ba tôi là ba chồng tương lai vậy hả " _ vừa nói xong câu đó ba cô không những không nghe mà còn đẩy Gil sang một bên , Gil há hốc mồm ngạc nhiên trơ mắt nhìn rồi cô cũng đứng lên đi lại bàn ăn sáng ăn nốt số thức ăn còn lại với tâm trạng cực kì đen tối và vô cùng bực mình .

- " Ăn sáng xong...cùng bố đến trường nhé con rể tương lai "

- " Vâng ~ thưa bố vợ " _ Cô như vậy mà lại bị ba cô và cái tên biến thái kia cho ra rìa thật không thể tin được , tất cả là tại cái tên biến thái từ trên trời rơi xuống....cũng tại ba....ah thật là mình không thể cản được ba , ba mình thật sự rất thích hóa học Asiiii.... Tại sao cái tên kia không bị ném ra đường cho xe lôi cán quách đi cho rồi thiệt là nhức đầu . Đang lòng vòng trong những suy nghĩ thì những hành động của Gil được Isaac thu hết vào tầm mắt một cách nhanh chóng anh liết nhìn về phía Gil rồi nhẹ nhàng lên tiếng

- " Ba em thì đã tin anh ! nhưng em thì có lẽ là chưa tin anh đúng không " _ Gil im lặng không trả lời nhìn anh ánh mắt buồn ảm đạm từ từ hiện lên gương mặt , anh chống cầm xoay mặt sang nhìn ngoài cửa sổ

- " Buồn thật....bố em và anh đã tạo được cổ máy thời gian...việc anh ở đây xuất hiện ở đây là thuyết phục lớn nhất rồi..."

- " Tôi công nhận bố tôi đang nghĩ cách nào để chế tạo ra được cổ máy thời gian...nhưng đột nhiên bảo anh là chồng của tôi thì sao tôi có thể tin được chứ.... " _ Gil đứng bật người dậy tiếng đến đứng đối diện chỗ anh đang ngồi rồi nói , Isaac ngạc nhiên đôi tay đang dự định uống cà phê cũng ngưng lại

- " Vậy...Em muốn có được bằng chứng về việc đó chứ gì " _ Isaac nói rồi đưa lưỡi mình ra liếm vòng quanh cốc cà phê rồi đưa cà phê vào trong miệng hành động này được phóng to ngay trước mắt cô một hành động rất ư là gợi tình , Gil ngạc nhiên khi nghe anh nói : -" Bằng chứng "

- " Em có một nốt ruồi ngay cổ và ngay ngực , em có 2 nốt ruồi ở phía dưới đùi bên trái và em cũng rất ' Mít ướt ' khi bị anh trêu chọc cơ thể của em "

- " Cái gì !!! Tôi mà như thế á " _ Gil ngạc nhiên hai má cô lúc này lại ửng hồng khi nghe anh nói cô đúng là có 1 nốt ruồi ngay cổ và ngay ngược cả 2 cái nốt ruồi ở đùi bên trái nhưng tại sao anh ta lại biết chứ còn cái gì mà cô mít ướt khi anh làm chuyện đó với cô chuyện này mà không thể nào tin được

- " Em không tin nhưng đó là sự thật ~ 10 năm sau...Thanh Trúc...sẽ không thể sống thiếu anh vì cô ấy yêu anh và... " _ anh nhẹ nhàng kéo Gil gần lại phía anh rồi nhẹ nhàng nhất bổng cô đặt trên đùi anh nhẹ nhàng nâng cầm cô tiếng sát cô tới gương mặt anh , lúc này gương mặt Isaac như được phóng đại cô bất chợt đỏ mặt ánh mắt lóng lánh làm cho Isaac say mê nhẹ nhàng thủ thỉ với cô

- " Và bất kể lúc nào hai ta cũng gần gũi nhau về tâm hồn lẫn thể xác...tình yêu của hai đứa càng thêm thấm thiết . Vì chúng ta bị sợi dây tơ hồng định mệnh đã buộc chặt chúng ta lại với nhau " _ Isaac nói xong thì đưa cằm cô nâng cao lên từ từ đưa môi cô tiếng sát lại môi anh và đôi môi sắp chạm vào nhau thì "Cạch" tiếng mở vang lên Gil làm cho cô chú ý liết sang phía cách cửa

- " Gil~ Chào buổi sáng " _ Một chàng trai à nói đúng hơn là một cậu nhóc đang mỉm cười nhìn Gil trên tay ôm một chồng sách .

- " Á...anh...anh Tài em chào...chào anh " _ Gil vội vàng đứng dậy đẩy Isaac sang một bên , hành động của Gil khiến anh khó chịu liết mắt về phía cách cửa nơi mà cậu nhóc kia đang đứng , Gil vội vàng chạy lại phía cánh cửa Isaac thấy vậy liền nắm cổ tay cô lại ý nói " em đi đâu đấy " Gil thấy anh níu tay cô lại liền biết anh có ý gì liền thì thầm nói nhỏ đáp lại lời anh " Đây là bạn của tôi " rồi tay Isaac cũng từ từ buông lõng Gil thấy vậy liền chạy sang phía cánh cửa ngay lập tức rời khỏi cái níu tay của Isaac , anh thấy vậy gương mặt hầm hầm quay lại về phía bàn ăn ăn tiếp chỗ ăn sáng của mình .

- " anh xin lỗi nhà em có khách sao " _ Tài lên tiếng khi thấy hành động của hai người có chút gì đó ái ngại nói với Gil rồi nhìn về phía mà Isaac đang ngồi

- "Ừm ! anh đừng bận tâm về người đó " _ Gil nói xong liền vẫy vẫy tay rồi gãy đầu cười ngượng nhìn tài

- " A ! anh lại đến đây trả sách cho ba em sao ~ những quyển sách này có giúp gì được cho anh không " _ Gil nhìn về phía chồng sách mà Tài đang ôm nhìn mỉm cười Tài nghe cô hỏi như vậy ánh mắt quyết đoán kiên quyết liền nói

- " Có chứ ! Dù mấy cuốn sách này rất khó hiểu nhưng anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần....anh thấy cuốn khoảng không thời gian nói về học thuyết hằng số của AlPha trên trục thời gian trái đất....thậm chí còn phân tích rất kĩ càng về..."

- " Hơ..." _ Gil như bị đơ người ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cô , cô thật sự chẳng hiểu anh nói gì cả , nó như hiểu cô chứ cô chả hiểu những gì mà anh đang luyên thuyên nói , cô chỉ nói có vậy thôi mà anh đã giải thích cho cô hiểu anh ấy dễ thương thật , cô nhìn anh và cười thành tiếng

- " Có vẻ như anh rất thích hóa học thì phải..." _ Tài nghe Gil cười mình cũng ngưng lại câu nói anh gãy đầu ngại ngùng trên gương mặt giờ cũng đỏ vì ngại

- " Ah...anh...anh xin lỗi , anh nói chuyện về hóa học chắc em chán lắm "

- " Không sao đâu ! ...để em đi pha cà phê , anh chờ một lát nhé " _ Gil nói xong , mỉm cười nhìn Tài rồi bước vào bếp .

- " Bốc têm cốc mới thôi nào " _Gil mở cánh tủ ra thì cô phát hiện không vớ được cái cốc thấy Gil hoạt động khó khăn Tài liền tiếng lại bàn lấy ghế cho cô liền thấy một bóng lưng đi xuyên qua mình , anh đơ người mở to mắt một giọng nói trầm ấm vang lên

-" Cái này đúng không " _ Isaac lấy cái cốc đưa đến trước mặt Gil mỉm cười rồi đóng cánh tủ lại Gil nhìn anh rồi nói "cảm ơn" cầm cái cốc đi vội , Isaac khi thấy Gil đi liền nhìn sang cậu nhóc khúc khích cười nửa miệng . Isaac đi thẳng về phía trước rồi dừng ngay chỗ Tài nói đủ cho anh và Tài nghe

- " Uống xong cà phê rồi về đi , ranh con " _ Isaac nhếp môi cười rồi tiếng lại ghế sô pha ngồi xuống , còn Tài thì vừa nghe xong câu đó đôi chân mày anh nheo lại tay bây giờ đã dồn lại thành một nắm đấm

- " Anh Tài cà Phê của anh nè " _ Gil đưa cốc cà phê trước mặt Tài , anh nhận lấy cốc cà phê rồi hai người lại bàn rồi ngồi xuống . Vừa ngồi xuống Tài định nói gì đó thì Isaac bước tới.....

_To Be CONTINUED _

moah......muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa thì nhớ theo dõi nha :-* OS mới nay phá lệ ra up sớm cho mọi người đọc :))))) m.n thấy thế nào cmt góp ý ủng hộ cho mèo bét nhoa ko thui tui ém đấy ;) Part 1 này tặng Nathan712 chúc mừng sn e nhé chế tính định viết xong rồi đăng nhưng hoi kệ viết đăng lun ;) SherryGilIsaac tui ra uj đó nhóa ko đc phàn nàn hay hối đâu nhá cô =_=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro