HẸN EM KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT sáng Đà Lạt mùa xuân.

Người ta nói mùa xuân là mùa yêu. Mùa những yêu thương ngọt ngào nhất được trao gửi. Hòa trong hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió, sẽ là mùi vị của tình yêu. Cái thứ tình cảm luôn luôn được người ta nâng niu, trân trọng, thậm chí tôn thờ. Hàng trăm, hàng ngàn thi sĩ, nghệ sĩ đắm chìm trong cái thứ quẩn quanh gọi là tình yêu đó. Yêu? Nó là cái gì vậy? Thần Cupid à, ông đã bảo giờ định nghĩa cho thứ này chưa?

Gil nghe ở đâu đó rồi, người ta nói rằng: "Tất cả mọi thứ trên đời này đều bắt đầu từ sự hi sinh và những giọt nước mắt."

Ơ, thế ra, tình yêu cũng thế sao? Tình yêu của Gil và Isaac ấy, nó cũng bắt đầu từ sự hi sinh và những giọt nước mắt sao? Thảo nào ...

Hàng mi cong dài của Gil khẽ rung. Một hạt thủy tinh long lanh chảy dài xuống gò má.

HAI chân bước đều, rảo nhanh trên con đường đầy hoa hồng bạch, Isaac cảm nhận được mùi vị của mùa xuân. Thi thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, hương hoa lại hòa quyện vào gió. Vài cánh hoa trắng rơi lả tả. Chúng rơi khắp nơi dưới chân anh, bị người đi ngang đi dọc giẫm nát. Cánh hoa bé xinh, hương thơm dịu nhẹ. Anh nhớ người con gái đó cũng thích loài hoa này. Người con gái có gương mặt khả ái với mái tóc vàng mùi hoa. Người khiến cho thần Cupid phải rút mũi tên cắm phập vào tim anh. Người từng khiến anh yêu thương biết bao. Phải! Chỉ là đã từng thôi. Vì chuyện đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, chuyện của người yêu cũ.

Thần Cupid à! Tại sao mũi tên của ông không có nhiều sức mạnh hơn một chút? Nếu đã găm trúng ai rồi, đừng để cho người ta có thể rút nó ra bất cứ lúc nào như thế. Phải chăng đã yêu một lần, hãy để hai người buộc phải bên nhau mãi mãi. Isaac ước mong lắm một điều kỳ diệu như thế. Nhưng mà ... tình yêu lại bắt đầu từ sự hi sinh và những giọt nước mắt. Nước mắt thì lăn, sự hi sinh thì có thể chấm dứt, vậy thì tình yêu cũng thế thôi. Nước mắt không thể chảy ngược, sự hi sinh cũng không thể đem đi ban phát vô tận.

BA năm - quãng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn cho một tình yêu.

3 năm - vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có.

3 năm - bao nhiêu ước nguyện, bao nhiêu mong chờ ...

Nhưng chợt ...

Vỡ nát!

Gil và Isaac đã từng rất hạnh phúc. Anh yêu cô, anh tỏ tình với cô. Cô yêu anh, cô gật đầu đồng ý. Đơn giản, không hoa mỹ, không phiền hà. Quãng thời gian bên nhau, hai người đã nghĩ đến viễn cảnh đám cưới, đến những đứa con, đến một ngôi nhà nhỏ ở biển, đến một cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và niềm vui sướng. Thế mà ... Gil lầm. Cô hoàn toàn tuyệt vọng và nghĩ rằng mình đã đem cả trái tim ra để đánh cược cho một ván bài tình yêu đỏ đen lẫn lộn mà không có lấy 1% cơ hội giành chiến thắng. Gil sẽ chẳng bao giờ quên được ngày đó.

BỐN giờ sáng, điện thoại Gil rung dữ dội. Ai lại còn gọi cho cô vào giờ này?

- Gil! Mình chia tay đi!

Cô nhấc máy ngay vì cái tên thân thương hiện lên trên màn hình. Chờ đợi một câu "Anh nhớ em quá không ngủ được!" giống đêm hôm trước thế mà ... Anh vừa nói cái gì thế? Một câu ngắn gọn vậy thôi mà làm trái tim cô như rơi tõm xuống địa ngục. Có phải anh say không? Hay ai cầm nhầm máy của anh? Hay anh ngủ mơ?

"Isaac à ... đừng dọa em!"

Gil gọi lại, thuê bao. Gil lật tung chiếc chăn dày đang phủ trên người để lao nhanh ra khỏi giường. Gil chạy nhanh đến nhà Isaac, đứng trước cổng nhà anh, cửa sổ phòng anh khép kín, bên trong đèn vẫn sáng cho đến trước khi cô đứng ở cổng. Cô nhấn chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa. Cô lại tiếp tục gọi điện thoại, vẫn thuê bao.

Từng con gió lạnh thốc qua lớp áo mỏng manh của cô gái nhỏ. Run cầm cập, nước mắt lơi lã chã, lớp tóc mái trước trán bay bay.

NĂM tháng sau đó, Isaac gần như biến mất. Gil không thể nào tìm được anh dù bằng cách này hay cách khác. Có những lúc cô tìm kiếm như điên loạn và mù quáng. Bạn bè của anh, không ai nói cho cô biết rằng anh đang ở đâu. Cô nhớ anh, cô vẫn còn yêu anh và hơn hết cô muốn biết lý do. Anh nói chia tay, thế rồi anh bỏ mặc cô ở đây, cứ thế mà đi thế này sao? Cô cố gắng quên anh nhưng không thể. Trái tim cô đem đặt cược nơi anh mất rồi.

Cô cứ thẩn thờ nhớ anh cho đến một ngày, trong thùng thư của cô có một cái thiệp cưới. Tấm thiệp đỏ chói rạng rỡ, trang trí lộng lẫy và tinh xảo. Cô nhớ mình từng có ước mơ về một tấm thiệp cưới như thế này, bên trong sẽ có tên của hai người - cô và anh: Lê Thanh Trúc và Phạm Lưu Tuấn Tài. Ngày mà cô và anh sẽ nhờ Chúa chứng giám cho tình yêu của họ. Ngày hôm ấy, cô sẽ hạnh phúc biết bao. Tấm thiệp đỏ thơm nồng, bên ngoài đề: Gil Lê - Thanh Trúc bằng màu mực xám bạc. Nét chữ quen quen làm Gil chút lo lắng nhưng rồi cho rằng đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Cô rút nhanh tấm thiệp từ trong bọc và rồi trái tim cô vừa vất vả lắm mới leo lên được nửa chừng con dốc ra khỏi địa ngục, lại thêm một lần nữa rơi về vị trí nó nằm cách đây 5 tháng. Hai cái tên của hai con người trong tấm thiệp như bàn tay ai đẩy mạnh làm Gil rơi: Trần Huỳnh Mai & Phạm Lưu Tuấn Tài.

Phải chăng cô đang mơ? Một giấc mơ cô không bao giờ muốn gặp. Hay là trên đời có những người tên giống nhau, cả nét chữ cũng giống nhau? Vô thức nước mắt lại rơi. Cô thầm gào lên trong tâm tưởng. Chợt nhận ra ...

"Tôi hận anh ... đồ dối trá!"

SÁU giờ tối, trên con tàu kiêu sa, tráng lệ của công ty Isaac đang nắm quyền điều hành, một lễ cưới trang trọng được tổ chức. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng thướt tha đính ngọc trai, lớp màn ren trùm đầu che đi khuôn mặt hồng hào và rạng rỡ. Chú rể đứng cạnh vô cùng đẹp trai và lịch lãm với bộ vest đen được may tinh xảo. Chẳng ai nhận ra khuôn mặt anh lạnh lùng, vô cảm. Đây không phải là điều anh muốn!

Phía xa sân khấu, nấp sau bình hoa hồng đỏ thắm, Gil cắn chặt môi trong vô thức. Chẳng biết từ khi nào, đôi môi đã rướm máu. Ánh mắt hướng chằm chằm về phía cặp đôi hạnh phúc trên sân khấu, Gil chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn bằng nét mặt băng giá rồi cũng lặng lẽ quay lưng đi. Cảm nhận từng cơn gió thổi qua từng lọn tóc lạnh thấu da, Gil quyết tâm rũ bỏ trái tim mình. Kể từ bây giờ, cô không cần nó nữa. Anh đã tàn nhẫn mang nó ra để chơi trò tung hứng, anh độc ác với nó, anh dày vò nó và làm nó tổn thương. Thế thì, anh cứ giữ lấy, cô không cần.

- Chúc anh hạnh phúc!

Đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy, vành môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.

Bông hoa hồng trắng nhuốm màu đỏ rượu vang từ tay cô rơi xuống, nổi trên mặt hồ.

Một chút là rượu vang, chút còn lại là máu ...

BẢY tuần sau lễ cưới của Isaac và người con gái khác, Gil lấy chồng. Chỉ là bảy tuần không hơn không kém. Chồng Gil là người đàn ông tốt. Tốt hơn Isaac, Gil tin chắc là như thế. Gia đình khá giả, môn đăng hộ đối lại đẹp trai, biết chăm lo công việc gia đình và điều quan trọng nhất là yêu Gil. Hai vợ chồng Gil quyết định rời bỏ Đà Lạt, rời bỏ nơi chứa đựng đầy đau khổ này để đến vùng khác. Gil tự hứa với lòng mình rằng phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn Isaac càng nhiều càng tốt. Để cho anh biết, khi người ta quá yêu mà bất ngờ bị phản bội, tình yêu ấy sẽ biến thành lòng thù hận.

Một thời gian sau khi lấy chồng, Gil nghe nói, vợ chồng Isaac đã có con. Từ khi đám cưới của anh được tổ chức đến nay chưa được 9 tháng nhưng nghe nói đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh, không phải sinh non. Thì ra, đây là lý do. Ngồi trong căn phòng của hai vợ chồng trong căn nhà mới xây dựng ở gần biển, Gil bất giác cười như điên dại.

- Hóa ra ... đấy là lý do anh rời bỏ tôi!

Đã tự hứa với lòng mình, vì một thằng đàn ông như anh, không đáng để cô phải rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa. Thế mà có thứ gì tròn nhỏ trên gương mặt cô, lấp lánh dưới nắng.

TÁM năm sau ngày cưới, Isaac giờ đây đã là một người đàn ông thành đạt, một vợ, một con. Đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh từ khi mới sinh đến lúc lớn hoàn toàn giống mẹ mà chẳng có nét nào giống bố. Nó là đứa con duy nhất. Sau đám cưới, anh chỉ lo chú tâm vào công việc, công ty của anh càng ngày lớn mạnh và phát triển. Thành đạt, giàu có, thế nhưng anh có hạnh phúc không? Hơn một lần anh lo sợ người ta sẽ phát hiện ra ý nghĩa của hoa hồng trắng. Trong phòng anh, trên bàn làm việc, không khi nào không có bình hoa hồng trắng.

Định cư ở California, giờ đây Gil và chồng đã có một cuộc sống hạnh phúc, hơn anh, chắc thế! Hai đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang, người chồng yêu thương và gắn bó, ngôi nhà có cửa sổ hướng ra biển. Đấy chẳng phải là mong ước của cô sao? Hạnh phúc! Đúng, cô đang rất hạnh phúc!

Quãng thời gian tám năm cũng là đủ dài để cô hàn gắn lại vết thương lòng và từ từ nhờ người chồng kéo trái tim cô từ địa ngục trở về với mình. Gil đã có thể tự tin chấp nhận hợp đồng hợp tác với công ty của Isaac ở Việt Nam. Ngày ký hợp đồng, anh và cô phải cùng ký tên vào một tờ giấy. Một ý nghĩ điên rồ bất ngờ xuất hiện trong đầu cô.

"Nếu như tám năm trước, hai ta cũng ký tên như thế này nhưng mà vào một tờ giấy khác, chỉ có tên hai ta và con dấu của Bộ Tư pháp mà không có những điều lệ rắc rối này thì sao?"

Cái suy nghĩ kì lạ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Cô và anh, bây giờ không có từ nào để biểu thị ngoài hai chữ đối-tác. Hợp đồng được ký kết rất nhanh chóng, hai bên hợp tác rất thuận lợi cho đến một ngày, một sự thật được phơi bày làm đảo lộn tất cả mọi thứ từ trước đến nay. Là lời giải chính xác cho bài toán 8 năm trước bị giải sai hoàn toàn. Là lời minh oan cho Isaac, là điều hối tiếc nhất trong suốt cuộc đời Gil.

Công ty của bố vợ Isaac là công ty lừa đảo! Bố vợ Isaac không đủ năng lực điều hành công ty nên dẫn đến thua lỗ. Trong tình cảnh éo le, cô con gái của ông là Huỳnh Mai lại bất ngờ mang về cái thai vô chủ. Không ngờ trong cái họa có cái may, ông bất ngờ biến đứa cháu trong bụng con gái mình làm vật cứu sống cả gia đình. Biết con gái mình yêu Isaac, ông tìm mọi cách giăng bẫy anh, buộc anh nhận cái thai là của mình. Vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi, nói về kinh nghiệm ở đời, không thể so được với một người đàn ông đã làm bố, anh dễ dàng bị sập bẫy. Có Isaac làm con rể, tất cả mọi khoản nợ của công ty ông được giải quyết nhanh chóng. Công ty ông vực dậy được, con gái ông có chồng tốt lại không mang sự nhục nhã khi chưa chồng mà chửa. Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Tất cả đều là kế hoạch của ông ta, Isaac cuối cùng hóa ra lại chỉ là quân cờ trong tay ông ta, bị giăng bẫy suốt 8 năm trời.

Sự việc được phơi bày làm hai công ty rúng động. Hợp đồng của hai công ty bị hủy. Cuộc hôn nhân của Isaac và Huỳnh Mai chấm dứt, công ty của Isaac chính thức gạch tên công ty của bố vợ ra khỏi danh sách đầu tư. À không, chỉ là bố vợ cũ thôi.

Gil không khỏi bàng hoàng và buồn khổ sau khi biết rõ sự việc. Bài toán 8 năm trước bị đã bị giải sai. Giờ đây trên hoàng hôn trước biển, cô và anh là hai mảnh hồn không còn có thể tái hợp. Giờ cô có muốn lao đến ôm anh để khóc cho thỏa cũng không thể. Có phải ông trời đối đãi với anh và cô quá bất công? Hay chỉ anh thôi?

- Hẹn em kiếp sau!

Isaac nói mà không quay sang nhìn Gil. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một mảng trời.

Dưới nền cát, cô và anh là hai chiếc bóng kề sát vai nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro