MẢNH VỠ CÒN SÓT LẠI CỦA TÌNH YÊU LÀ NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ được gọi là nỗi nhớ

Vô hình

Mà hữu hình

Tưởng như đưa tay ra là chạm tới

Mà đưa tay ra rồi mới biết đã tan vào hư vô

"Anh nhớ em"

Nó đã được người đó viết cho câu này

Trước khi người đó rời xa nó ...

.

.

.

Đi về một nơi thật xa ...

***************************

Đà Lạt sương mù.

Mùa Noel.

Lạnh.

Những bông hồng được trồng xuyên suốt con đường từ ngoại ô vào thành phố được bao phủ một màn nước mỏng tang, lấp lánh. Sương phủ ngập mọi thứ. Những tán lá, cành hoa, ngọn cỏ đều mướt nước. Le lói cuối đường là chút ánh sáng yếu ớt, vầng sáng tròn màu vàng cam ngại ngùng ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh sáng yếu ớt tạo cơ hội cho cái lạnh không ngừng được gieo rắc xuống cô gái đang đi bộ bên kia đường, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm. Sương giăng khắp, tựa mưa.

- Hôm nay bán gì vậy cô? - Gil cất tiếng hỏi khi dừng chân trước một xe bánh mì nhỏ.

- Nay có xíu mại, gà với thịt nướng. Mi vẫn thịt nướng như mọi khi hả? - Cô bán bánh mì mỉm cười nhìn Gil và hỏi lại.

- Dạ. - Gil cười híp mí. - Cô biết rồi còn hỏi.

- Ơ con nhỏ này, thì cô phải hỏi mi trước chứ không nay mi thất tình rồi chuyển qua ăn chay bánh mì với rau thôi thì sao? - Cô bán bánh mì cầm trên một tay là ổ bánh mì không còn đang nóng hổi, tay kia là con dao, nhanh thoăn thoắt rạch một đường.

Gil chút sững người lại trước câu nói của cô bán bánh mì. Gil gắng gượng nở nụ cười.

- Nay cô cho con thêm miếng dưa leo nha cô, ăn nhiều rau cho đẹp da cô hén.

- Hahaha thấy không, mới nói cái nó xin thêm rau. Lại còn lý do lý trấu. - Cô bán bánh mì cười lớn, gắp vội vào ổ bánh thêm hai miếng dưa leo cho Gil rồi bỏ vào túi giấy, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Gil lúc đó, khuôn mặt ấy thoáng tái đi. - Này, ăn đi để mà lo học, yêu đương ít thôi không cô méc ngoại mi đấy. - Cô bán bánh mì hoàn toàn vô tâm đưa ra câu đe dọa nửa đùa nửa thật. Trái tim ai đó thoáng nhói.

- Dạ, con cảm ơn cô. - Gil cười khổ sở, đón lấy cái túi giấy. - Con chào cô.

Cô bán bánh mì đáp trả Gil bằng một nụ cười thân thiện, có chút vô tâm.

"Thất tình à? Ừ, cũng đúng nhỉ?"

Gil đưa ổ bánh mì lên miệng, cắn một miếng, vài mẩu vỏ bánh rơi xuống chiếc khăn quàng cổ. Môi Gil vẽ thành một nụ cười chua chát.

Ăn hết ổ bánh mì, Gil đi bộ ngắm phố phường. Gil bỏ hai tay vào túi áo, chân bước đều, cứ bước, bước mà không biết điểm dừng. Đôi mắt Gil nhìn ra xa xăm, trông vời một nơi vô định nơi cuối chân trời đằng xa. Đà Lạt vào mùa Noel rồi, lạnh. Nhìn ai đi trên đường, người nào người nấy che chắn kín mít: khăn quàng cổ, găng tay, khẩu trang, ... Họ muốn được ấm áp hơn trong tiết trời này của Đà Lạt. Gil cũng vậy, cô cũng chẳng thiếu mấy thứ đó, thậm chí còn xịn hơn, dày hơn. Thế nhưng cô không hề cảm thấy ấm áp dù chỉ là một mẩu nhỏ. Cô kiếm tìm chút ấm áp nhỏ nhoi duới những bóng nắng nhạt nhòa qua từng lớp lá. Thế mà vô vọng. Cô vẫn lạnh ...

Lạnh trong tim ...

"Mùa Noel năm nay lạnh quá! Lạnh hơn năm ngoái nhiều. Chắc tại quên mang găng tay." - Gil kiếm lý do cho sự lạnh lẽo mà mình đang cảm nhận lúc này, mặc dù không có găng tay nhưng hai tay của cô đang được gói trọn trong lớp áo khoác dày.

Quên mang găng tay, hôm qua cô nói rằng vì cô quên mang khăn quàng cổ, hôm kia thì là chỉ mặc hai lớp áo. Ngày nào cũng thế, Gil ra khỏi nhà, ghé vào chỗ cô bán bánh mì đó, mua một ổ bánh mì thịt nướng, rồi đi bộ khắp nơi ngắm phố phường. Đi để tìm cho mình một chút nắng cho ngày đông. Để rồi kết quả là chẳng thấy nắng đâu, chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo đeo bám dai dẳng mãi không dứt. Đúng theo quy luật, khi con người ta không đạt được mục đích hay không tìm được thứ mình cần, họ lại tự tìm cho mình những lý do để biện minh hay để làm cái cớ có thể tiếp tục đeo bám, theo đuổi suy nghĩ của bản thân, mặc kệ cái lý do vừa đưa ra nghe chẳng hề cố chút thuyết phục.

Gil cũng không ngoại lệ. Ngày nào cô cũng tự tìm cho mình những lý do đại loại như vậy. Kể ra, đấy dù gì cũng chỉ là một cái cớ. Một cái cớ vô lý, thế mà Gil lại cố gắng bám níu lấy nó để kiếm tìm hạnh phúc.

Những cái cớ đó cũng chỉ là để che giấu đi một thứ nơi Gil ...

Cô đơn

Buồn tủi

Giận hờn

Và cả thương nhớ ...

- Isaac ... em nhớ anh. - Bốn chữ thoát ra khỏi miệng Gil như tiếng gió thoảng, tưởng nhẹ như gió, ai ngờ đâu lại vô cùng nặng nề do lòng người ...

*************************

Đêm nay là Noel.

Dường như Đà Lạt trước đây ngọt ngào và ấm áp kể cả mấy tháng mùa đông cũng là nhờ Gil có anh. Trời trở lạnh, Gil sẽ nhận được một chiếc áo khoác hờ trên vai, hay một cái nắm tay thật chặt giữa đường phố đã lên đèn, có khi là một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, nhưng đối với một người con gái, thứ có tác dụng lùa cái lạnh lẽo đi để mang cái ấm áp về không gì bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không cần quá mãnh liệt, quá nồng nàn, quá cháy bỏng. Chỉ cần nhận một cái hôn nhẹ thôi từ anh, vậy là đủ rồi. Nụ hôn đó với cô là tất cả. Một nồi nước xông cho cơn cảm cúm, một ly nước cho kẻ bị lạc giữa sa mạc, một chiếc phao cho kẻ chết đuối giữa biển khơi.

Flashback

Đêm Noel 1 năm trước

- Anh, em lạnh. - Gil túm tay áo Isaac, lay lay, giựt giựt, mặt cún con nũng nịu (lừa tình thì có :v ).

- Kệ em. - Isaac phũ, kèm theo nụ cười đểu.

- Nàyyyyyy. - Gil chút hụt hẫng. - Em mà chết lạnh là ...

"Chụt"

- Rồi, hết lạnh chưa?

Isaac chặn câu nói của Gil lại ở lưng chừng trong cổ họng cô bằng môi của anh. Nhẹ nhàng, phảng phất mà ngọt ngào và làm ai đó ngất ngây. Gil hết lạnh rồi. Thay vào đó là nóng ran cả người, chính xác là má, hai má cô bây giờ đỏ bừng một cách bất thường, trái với tiết trời Đà Lạt đêm nay. Chưa kể, chỗ này, ở đây, nơi cô và anh đang đứng, nơi anh vừa mới hôn cái "chụt" vào môi cô ban nãy là ... trước cổng Nhà thờ.

- Anh ... kì quá. Có ai thấy ... - Gil bẽn lẽn cúi gằm mặt, day day gấu áo, cố che đi đôi má ửng đỏ.

- Kệ, cho người ta thấy.

Nói rồi Isaac cười lớn, nắm lấy tay Gil lôi mạnh vào trong Nhà thờ Con Gà, từ miệng anh tỏa ra làn khói trắng mờ ảo.

Đêm nay, Đà Lạt rất lạnh. Ừ thì chỉ lạnh đối với ai đó, còn Gil, cô không lạnh vì bàn tay cô đang được ủ ấm trong túi áo của người con trai cô gửi gắm cả trái tim mình. Còn Isaac, anh không lạnh vì đang nắm chặt trong tay mình là bàn tay nhỏ bé của người con gái anh yêu thương..

Đêm Noel

Hai người

Hai mảnh ghép tình yêu

Ở bên nhau

Để trao cho nhau từng chút gì đó ấm áp nhất.

End flashback

Gil lang thang đi tìm những nơi chôn dấu kỷ niệm cũ, chẳng biết đã đứng trước cổng Nhà thờ Con Gà từ khi nào. Đêm nay là Noel, người ra người vào nhà thờ tấp nập như hội. Cảnh vật không khác lắm so với một năm trước, vẫn những cây thông, những quả cầu, những thiên sứ, những bông tuyết, nhưng tuần lộc, những ông già Noel. Có khác, họa chăng là vì ở ghế đá đằng kia không có anh, ở bậc thềm kia không có anh, ở trong không khí không có mùi hương của anh, ở trong gió không có tiếng thở của anh.

Có chút gì đó gọi là thương nhớ ở đây.

Thương nhớ một người con trai đối với một cô gái đâu phải điều gì đặc biệt.

Những kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào trước kia, giờ đây tràn ngập trong thể xác lẫn tâm hồn.

Nhớ ngày này của một năm về trước, lúc này anh và cô đang ở bên nhau. Anh và cô nắm tay nhau, ngồi ở chiếc ghế đó, mua kẹo bông gòn của ông lão đó, mua sữa đậu nành của chị gái đó, ăn hủ tiếu gõ ở xe hủ tiếu đó. Gil cố gắng nhớ lại mùi vị của chiếc kẹo bông gòn màu hồng, khẽ đụng nhẹ là xẹp xuống. Lại nhớ vị sữa đậu nành thêm lá dứa, nóng hổi cầm muốn bỏng tay mà Gil xuýt xoa biết bao lần. Nhớ tô hủ tiếu sứt bị mất một góc, khói bay là là trên mặt tô, nhìn thấy rõ trong tiết trời lạnh. Những hình ảnh lũ lượt tràn về mà chút mùi vị thì không.

Không - dù chỉ một chút.

Bao mùi vị yêu thương ấy đâu rồi?

Có phải Isaac đã mang đi, mang đi tất cả trong xấp hành lý anh dọn sẵn vào ngày không có cô ở nhà.

Flashback

Anh kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà hai người đang cùng chung sống. Lúc ấy cô đang ngủ, mặt trời còn chưa thức thì anh đã đi. Anh đi, mang tất cả yêu thương ngọt ngào khi xưa mà bây giờ đã là trái đắng. Mang theo cả mùi vị tình yêu, không để lại cho cô bất cứ thứ gì trong tình yêu vun đắp suốt ba năm. Nếu bao nhiêu vun đắp cho tình yêu có thể trở thành của cải có lẽ Gil và Isaac sẽ trở thành tỷ phú, vượt xa Bill Gates. Thế mà cái ngày anh đi, Gil mới nhận ra thực ra cái đống của cải đó chẳng là gì, chỉ xếp vào vali và kéo nó ra khỏi cửa, thế là xong.

Hai cái tiếng "ra đi" nghe cơ hồ nhẹ nhàng, thế mà sao được thốt ra lúc này lại làm trái tim Gil đau đớn đến thế. Tỉnh dậy như mọi ngày, Gil lao vào bếp tìm anh - không thấy, tìm trong phòng làm việc - không thấy, xông vào cả nhà vệ sinh - không thấy.

Hoang mang và lo sợ.

Gọi điện cho anh - thuê bao.

Gil giật mình trong mớ hỗn độn giữa tâm trí, cô nhìn thấy mảnh giấy note anh đặt cạnh bữa sáng đã chuẩn bị sẵn như thường ngày. Căn nhà vẫn như thế, bữa sáng vẫn như thế với bánh mì và thịt nướng, thế nhưng mang hơi nhạt nhòa, bữa sáng nguội lạnh, không màu sắc, không vấn vương.

"Anh đi,

Anh nhớ em."

Ngắn gọn, ngắn gọn quá mức. Sao anh kiệm lời quá. Anh không còn gì để nói với cô ngoài mấy câu đó sao? Anh đi, tủ đồ trống không, chiếc vali trên đầu tủ biến mất, đôi dép trong nhà đặt trước cửa, trên kệ giày thiếu mất một đôi. Thế thì ai chẳng biết anh đi, đâu cần anh quăng lại cho cô hai chữ đó. Anh nhớ cô, "nhớ" à? Sao không phải là "yêu"?

"Anh yêu em"

Rõ ràng câu đó sẽ giúp an ủi cô hơn nhiều, thế nhưng tại sao? Cô muốn biết lý do ... tại sao? Tại sao anh chỉ để lại cho cô vỏn vẹn mấy chữ đó? Hay là ... tình cảm bấy lâu nay không đủ, thậm chí không đáng để anh có thể hào phóng viết thêm nhiều hơn, dù chỉ là một chữ?

Gil muốn biết cả lý do anh ra đi. Tại sao anh không nói cho cô biết? Anh đi, chỉ để lại cho cô một mảnh giấy. Thế là đủ đó sao? Còn lý do, cô muốn biết lý do ...

"Tại sao ... anh lại đi?" - Từng chữ tuôn ra dưới màn nước mắt, nghẹn ngào, mặn đắng.

End flashback.

Những cảm xúc chất đầy trong tim, những suy nghĩ chất đầy trong đầu. Cạn, vơi, rồi đầy. Dần dần tràn ra khóe mắt Gil lúc nào không hay. Tình cảm tràn ra, ngập ngang tầm mắt, ứ đọng. Chút tình cảm bấy lâu nay Gil cố chôn giấu, đã lâu rồi cô không cho phép nó trào ngược, cố gắng ép chặt nó xuống đáy lòng. Thế mà nay, đứng nơi này, nơi anh đã dùng nụ hôn của mình để sưởi ấm cho cô, nơi chất chứa bao kỉ niệm của cô và anh, trái tim ấy lại lần nữa thổn thức. Trái tim hư hỏng liên tục tức tưởi trong lồng ngực, đòi làm chủ cả lý trí để kiếm tìm những hình ảnh và mùi vị trước đây.

Hy vọng, mãi hy vọng được thêm một lần ...

Những ký ức ngọt ngào ấy sẽ trở về.

Có chút gì đó lấp lánh dưới ánh đèn neon trào ra nơi khóe mắt của một người con gái, sau một cái chớp mắt nhẹ. Chút gì đó là chút hụt hẫng, chút tiếc nuối, chút đắng cay. Kết tụ thành giọt và lăn dài trên má.

- Isaac ... em nhớ anh.

Lần thứ hai trong ngày Gil nhấc môi để thốt ra câu này. Câu nói thốt ra trong màn nước mắt. Nước mắt trong veo như thủy tinh, lấp lánh như thủy tinh, và cũng dễ vỡ như thủy tinh.

******************************

- Đoán xem ai.

Hàng lông mi cong dài của Gil đang buông rũ, che phủ đôi mắt. Chợt bị bịt chặt bởi một bàn tay to lớn. Bàn tay ấy lạ, mà quen, ấm áp một cách lạ thường. Trái tim Gil chợt nhói lên một cách vô thức sau khi cái ý nghĩ ấy xoẹt ngang qua tâm trí. Lắp bắp, Gil chậm rãi phát âm từng tiếng:

- I ... Isaac?

- Anh đây, ngốc à.

Bàn tay ấy từ từ rời khỏi đôi mắt Gil, di chuyển xuống hai vai. Bàn tay ấy nắm chặt lấy hai vai Gil, xoay mạnh người Gil lại và nói cái câu nghe có vẻ hiển nhiên đó.

Cảm xúc bấy giờ vỡ òa. Người đứng trước mặt Gil lúc này chính là anh, đúng là Isaac của cô rồi. Chính là chằng trai sở hữu chiếc mũi cao kiêu ngạo và đôi môi quyến rũ ấy, chàng trai mà cô đem lòng yêu thương, chàng trai đem mất trái tim của Gil đi mất suốt một năm nay đã trở về.

- Là anh, có đúng là anh không? - Gil đưa hai tay lên ôm lấy má người đối diện.

- Là anh đây. - Isaac cười, nụ cười bấy lâu dành cho Gil, thuộc về Gil mà Gil lỡ tay đánh mất. - Này này, không khóc, ngoan, anh thươnggg. - Isaac dùng ngón cái vuốt khóe mắt Gil, lau đi hạt nước đang măm me trào ra. Anh nựng hai má Gil, dỗ dành tình yêu bé nhỏ của mình.

- Anh ... anh đã về rồi.

- Ừ, anh về rồi.

Gil bấy giờ mới chuyển qua giận dỗi, đấm thùm thụp vào ngực Isaac.

- Anh đi đâu vậy hả? Anh đi suốt một năm trời, anh bỏ em một mình ở cái xứ Đà Lạt này.

- Anh đi Thụy Sĩ.

- Thụy Sĩ? Để làm gì? Mà sao anh lại đi những một năm? Anh có biết ...

- Yên nào, anh đi là để mang mùa đông Thụy Sĩ về cho em. ­- Isaac dùng ngón trỏ chặn trước môi Gil, tay bên kia lấy ra một qua cầu tuyết lớn, bên trong là hàng ngàn những hạt tuyết nhỏ, thi nhau rơi rớt, kèm theo là bài Mistletoe vang lên nhẹ nhàng.

"Eh, love,

The wise men followed the star

The way I follow my heart

And it led me to a miracle

Eh, love,

Don't you buy me nothing

I am feeling one thing,

Your lips, on my lips

That's a very Merry Christmas."

- Cái này mấy shop gần nhà em bán đầy. - Gil giựt lấy quả cầu tuyết, mặt hớn hở trong khi miệng thì chê bai.

- Không dám đâu, nhìn này "Made in Switzerland", thấy không? Mấy shop gần nhà em mà có bán hàng-xách-tay như thế này à?

- Vâng, là hàng-xách-tay cơ đấy.

Không gian và mùi vị ấm áp bấy lâu lại xuất hiện trở lại, choáng ngợp khoảng trời Gil và anh đang đứng. Gil hỏi anh, anh mới nói cho cô biết là anh sang Thụy Sĩ để học lấy bằng Thạc sĩ. Ở đấy có quy định cấm liên lạc với người thân sau khi nhập học nên anh không có cách nào để liên lạc với cô. Sáng hôm anh đi, cô còn đang ngủ, anh nghĩ sang đến nơi sẽ gọi báo cô sau nhưng không ngờ lại bị cấm như vậy. Lần này anh quyết định đi Thụy Sĩ cũng là ý của một mình anh, cả bố mẹ, người thân, bạn bè đều không ai biết nên không một ai có thể cho Gil chút thông tin về anh. Để cô gái nhỏ với trái tim non nớt đã hơn một lần muốn xới tung mặt đất để tìm anh, người con trai cô yêu.

- Rồi đi Thụy Sĩ, anh học được cái gì rồi? Thạc sĩ cơ mà.

- Học được nhiều lắm.

- Nhiều là những gì? Anh nói tiếng Thụy Sĩ cho em nghe đi.

- Tiếng Thụy Sĩ hả?

- Dạ, tiếng Thụy Sĩ.

- Ừm ... Ich liebe dich.

- Cái gì thế?

- Ich liebe dich.

- Câu đó có nghĩa là gì?

- Không có nghĩa gì cả?

- Sao lại thế? Nó phải có nghĩa chứ.

- Đi ăn hủ tiếu gõ nhé em.

- Hủ tiếu à? Đi.

Cô gái nhỏ mới ỳ èo chàng người yêu nói cho mình nghe tiếng Thụy Sĩ, giờ vừa nghe thấy hủ tiếu đã vội vàng, nắm tay chàng, lôi chàng về phía xe hủ tiếu năm nào. Chàng trai chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ.

- Ngốc, anh yêu em.

Hai tô hủ tiếu vừa được bưng ra đặt trên chiếc bàn nhựa, bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro