MÌNH SẼ YÊU NHAU ĐẾN KHI NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có Boss and me phiên bản Việt, Tài Cần Thơ sẽ được chọn vào vai Phong Đằng, em xin phép mượn Boss and me một đoạn thôi nhé :3

Warning: Bữa nay cho em mạn phép xưng tôi nhé. Lý do là gì á? Đọc đi rồi biết, hỏi chi? :3 :3

*********************

Xin phép hỏi mấy bạn giỏi Lý. Đã bao giờ bạn nghe câu: "Tình yêu như hai loại điện tích. Trái dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau." chưa? Chắc là đã ít nhất một lần biết đến rồi nhỉ, vừa mới đọc của tôi xong đấy thôi. Tôi thấy điều này chẳng đúng chút nào. Hai người khác nhau một trời một vực như điện tích âm với điện tích dương thường thì dễ yêu nhau hơn là hai người giống nhau cả về ngoại hình, sở thích, tính tình như hai điện tích cùng dấu á? Cũng có thể nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì nó chính là quy luật bù trừ. Tôi-không-tin.

Này này, sao số người ủng hộ tôi lại ít vậy? Bạn cần biết rằng tình yêu chẳng có chút liên quan nào đến Vật lý hay mấy cái điện tích vớ vẩn kia. Tin tôi đi, nếu không tin tôi mà vẫn đọc tiếp, đảm bảo bạn sẽ hối hận. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một ngày bên nhau của một cặp tình nhân nọ, à không, một cặp vợ chồng nọ, họ là hai điện tích cùng dấu. Thế nhưng họ lại hút-nhau. Nhớ kĩ nhé, họ là hai điện tích cùng dấu hút-nhau đấy. Hãy xem thử họ hút nhau như thế nào. Hút nhau như điện tích âm hút điện tích dương. Họ hút nhau đã là quy luật, là trời định, không thể tìm ra điểm vô lý trong công tác chứng minh phản chứng điều này ...

*******************

Ngày nảy ngày nay ...

8 giờ sáng.

- Anh, dậy. Chết rồi, 8 giờ rồi này. - Gil hốt hoảng, cố gắng lay gọi chồng dậy sau khi ngước nhìn đồng hồ trong điện thoại.

- Ừm ... hửmm ...

Đáp lại Gil chỉ là âm thanh kì dị phát ra từ cổ họng Isaac - chồng cô.

- Nhanh, dậy đi anh. Dậy đi làm. Giám đốc mà đi trễ thì sao quản được nhân viên. Anh, DẬYYYYYYYYYY. - Cảm giác như bất lực tới nơi, Gil thôi lay, lắc, nhéo mũi, cù chân để đánh thức đức ông chồng của mình, cô chẳng màng thương tiếc, ghé miệng vào tai anh mà hét.

- Em làm gì thế? Hôm nay đâu phải đi làm. - Isaac nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

- Ơ, hôm nay thứ mấy?

- Chủ nhật.

- Ủa, em tưởng thứ hai.

- Hôm nay chủ nhật.

- Ngủ tiếp hả anh?

- Ừ, nằm xuống ngủ tiếp đi.

- Vâng.

Gil ngoan ngoãn, nghe lời Isaac, tiếp tục nằm xuống, rúc thật sâu vào lòng anh, hai mí mắt từ từ tìm về với nhau. Đối với cô, trong năm chỉ có năm mươi hai ngày thứ bảy và năm mươi hai ngày chủ nhật là tuyệt vời nhất bởi vì cô được ngủ nướng. Nướng cháy khét trên giường mà chẳng cần lo nghĩ. Những ngày lễ tết, ừ thì cũng được nghỉ, cũng được ngủ nướng đấy. Cơ mà sau đó cô lại phải đi làm bù, thế thì cũng như nhau cả thôi. Cô không thích làm bù. Còn những ngày còn lại, từ thứ hai đến thứ sáu, đều là những ngày đáng ghét. Cô phải dậy sớm để đi làm và ... lo cho chồng chuẩn bị đi làm. Nấu đồ ăn sáng, ủi quần áo, ... Haizzz, cũng mệt lắm chứ đâu tưởng. Cô thích ngày chủ nhật thế nên sau khi nghe lời chồng nói, cô chẳng chút nghi ngờ, nghe lời ngay tắp lự. Hai mí mắt Gil đã ôm lấy nhau từ lúc nào, Gil chẳng hề hay biết Isaac khẽ đưa tay, kéo Gil lại gần mình hơn, hôn nhẹ vào trán Gil. Xuất hiện trên gương mặt anh là nụ cười nham hiểm.

***************

11 giờ trưa.

- Anh, DẬYYYYYYYYYYY. - Gil lại lần nữa hét lớn vào tai chồng.

- Em làm gì thế? Tính giết người không dùng dao đấy à? - Isaac giờ mới chịu mở mắt, tung chăn và ngồi dậy hét lại.

- Có anh giết em thì có. Hôm nay là thứ hai cơ mà.

Vừa nói, Gil vừa đưa điện thoại ra trước mặt Isaac, trên màn hình hiện rõ dòng chữ to đùng"Thứ hai, ngày 11 tháng 3"

- Ờ ờ thì thứ hai. - Isaac nén cười.

- Sao lúc sáng anh nói em hôm nay là chủ nhật?

Ta nói, rõ ràng bây giờ là gần trưa rồi nên mới hỏi "lúc sáng" :v :v

- Ờ ờ, anh lộn.

- Anh lừa em thì có. Đền em đi, mất một ngày lương đấy.

- Chỉ có một ngày ...

- Một ngày cái đầu anh. Bấy lâu em chăm chỉ đi làm để cuối năm lĩnh thưởng, bị anh phá tan tành rồi.

Gil liên tục dùng gối đập túi bụi vào người Isaac. Tuy rằng Gil ghét đi làm thật nhưng vì khoản tiền thưởng cho nhân viên đi làm đầy đủ vào cuối năm, cô có thể vì nó mà làm tất cả. Cái tất-cả ở đây chính là đi làm đều đặn.

- Thế cho anh xin lỗi, được chưa?

- Xin lỗi mà được thì em còn bắt đền anh làm gì? Em cần gì đi làm đều. Ở nhà ... ôm anh ngủ sướng hơn.

- Này, chỉ là khoản tiền thưởng. Em đừng quên người phát thưởng cuối năm và lương hằng tháng cho em là anh.

Tôi đã kể cho các bạn nghe là hai vợ chồng nhà này làm cùng một công ty, chồng là giám đốc còn vợ là nhân viên chưa nhỉ? Ờ, mới kể tức thì :3 :3

- Nhưng ... - Gil ngắc ngứ khi nghe Isaac nói bởi vì ... anh nói quá đúng.

- Nhưng nhị gì? Anh nói sai chỗ nào à?

- Nhưng ...

- Lại nhưng. Muốn anh bịt miệng em lại không? Bằng cái này này.

Vừa nói, Isaac vừa rút tay ra khỏi chăn, anh lấy ngón trỏ, miết nhẹ lên lên môi mình rồi đến môi vợ.

- Thử nhé. - Isaac nháy mắt tinh quái.

- Khỏi.

Gil bất ngờ nghiêng người qua bên trái, chồm qua phía Isaac. Cô quỳ trên chăn, hai tay cô quàng qua cổ anh ghì chặt xuống. Hai khuôn mặt xiên xiên, nghiêng nhẹ, khẽ chạm vào nhau. Gil lấy chồng làm điểm tựa. Ừ, cô hôn anh. Nụ hôn sáng sớm.

Ngọt ngào

Chỉ thế thôi ...

- Anh khỏi phải hôn em. Vì em sẽ hôn anh. À, em đã hôn anh rồi.

Gil từ từ thả người trở lại tấm nệm trắng, cô ngồi cạnh chồng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của anh. Gil buông một câu nhẹ tênh trong sự ngỡ ngàng của Isaac.

- Nhìn vừa chứ, em đẹp lắm à? - Gil véo má Isaac, nói một câu lộ rõ vẻ sang chảnh.

Isaac thôi đơ, cười khẩy. Anh nhìn vợ, đưa cao hai tay, luồn vào sau gáy vợ. Anh kéo đầu Gil xuống thấp, đồng thời rướn người lên cao hơn ...

Tôi đảm bảo các bạn đang nghĩ anh chồng sẽ hôn lại cô vợ :3 Mà cô vợ trong câu chuyện này cũng đang tưởng như thế :3

Isaac nhẹ kéo đầu Gil xuống thấp hơn nữa.

"Cốp"

Âm thanh của hai vật cứng va vào nhau bất ngờ vang lên.

- Aaaaaa đauuuu - Gil mếu máo vì ... ờ, Isaac đụng đầu của anh cái "Cốp" vào đầu cô, đau rõ đau.

- Hahahaha - Isaac ngả người xuống giường, ôm bụng, lăn qua lăn lại, cười lớn.

- Đau quá, cái lão già nàyyyyy. ­- Gil gằn mạnh chữ cuối rồi lao vào cấu, véo, cù, chọc chồng.

Isaac bị Gil đè ra để cù, buồn cười không nhịn được, anh đành lấy hết sức, vùng dậy. Anh ngồi lên được và lật ngược tình thế, dùng chăn trùm lên đầu Gil, cuộn tròn Gil vào trong chăn và ... nằm đè lên :v

- Cụng trán mới tí xíu mà đau gì? Em véo anh thì không đau à? Lại cù nữa.

- Aaaaaa thả em ra. - Gil hét, chân tay quơ quào loạn xạ trong chăn.

Sau một lúc Gil ngọ nguậy trong chăn, thậm chí đạp vào lưng mình, Isaac mới chịu tha.

- Hahahaha thả, thả đây. - Isaac vừa nói vừa nhảy xuống khỏi tấm chăn.

Cảm thấy "cục thịt" nãy giờ đè lên mình đã trôi xuống. Gil tung chăn ra ngồi dậy, lắc lắc đầu để sửa lại tóc.

- Oa, nóng chết được, gần chết ngợp đến nơi rồi. Anh ác vừa chứ. - Gil vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng chồng.

- Hahaha vui mà. - Isaac chưa thôi cười. Rõ ràng là từ sáng giờ, anh đã hạ Gilknockout, từ "cúp" làm, cụng trán, đến trùm chăn.

- Nghỉ chơi anh ra. - Gil quay lưng về phía Isaac, khoanh tay, mặt mếu.

"Chưa nhớ ra gì hả trời?"

Isaac thầm nghĩ trong đầu rồi chỉ biết lắc đầu cười trừ, đưa tay ôm lấy vợ từ phía sau.

- Không nhớ à? - Isaac hỏi Gil.

- Nhớ gì? - Gil thoáng ngạc nhiên.

- Không nhớ thật rồi. Hôm nay ngày mấy?

- Hôm nay? 13 tháng 1.

- Là ngày gì?

- Ngày ...

- Ngày này, năm ngoái ... - Isaac gợi ý.

- Ngày này? Năm ngoái? ... ­- Gil ngẫm nghĩ, vừa cố nhớ vừa gãi đầu.

Isaac trông chờ câu trả lời của Gil.

- A ...

Mặt Isaac hơn hớn.

- Ngày này năm ngoái là ngày trước ngày 14 tháng 1 và sau ngày 12 tháng 1 năm ngoái. - Gil đáp tỉnh queo.

Isaac muốn đâm đầu vào gối tự tử chết luôn.

- Em ... ­- Isaac không biết nói gì hơn. - Nhìn kia. - Cảm giác bất lực ngập lên đến nửa đầu, Isaac chỉ tay vào tấm ảnh cưới của hai vợ chồng treo trên tường.

Gil hướng mắt theo tay Isaac chỉ, nhìn tấm ảnh cưới, Gil giật mình.

- Kỉ niệm ngày cưới? ­- Gil nói như hét.

- Ừ, có thế mà cũng quên. Vợ hâmmm. - Isaac cười, ôm eo vợ, kéo dài chữ cuối.

- Thế ... giờ làm gì? - Gil chả để ý chữ "hâm" chồng mới phán cho, ngây ngô hỏi.

Chợt, vừa dứt câu, Gil leo vội xuống giường, xỏ đôi dép hình thỏ hồng, lăng xăng mở tủ quần áo lấy ra một chiếc sơ mi trắng của Isaac. Ngồi trên giường nhìn theo dáng người nhỏ nhắn và đôi chân Gil thoăn thoắt đang chạy qua chạy lại, Isaac nhếch môi cười. Gil vội vàng, cuống quít, tay cầm bàn ủi. Ủi-ủi-ủi

- Em làm chi rứa? - Isaac ngồi trên giường, giả giọng miền Trung nghe dở tệ.

- Chuẩn bị quần áo cho anh để đi kỉ niệm. - Gil ngây thơ đáp.

- Anh có bảo là chúng ta sẽ làm lễ kỉ niệm đâu.

Gil ngạc nhiên, dừng bàn ủi trên cổ chiếc sơ mi của Isaac.

- Không kỉ niệm?

- Ừ, không kỉ niệm. Ê ê, cẩn thận cháy sơ mi của anh bây giờ. - Isaac đáp vô (số) tội rồi hét tướng.

- Sao lại không kỉ niệm? Phải kỉ niệm chứ, đi anh, điiiiiiiiiiiii. - Gil quăng bàn ủi lại, chạy lên giường nắm cổ tay Isaac, lắc lắc, giọng mè nheo.

- Em biết em ngốc lắm không? - Isaac hôn nhẹ lên trán vợ. - Lanh chanh nữa. - Môi anh cong lên. - Ra phòng khách mà xem kìa.

Gil nghe dứt câu nói của chồng, leo vội xuống giường, đi luôn chân trần lên sàn nhà lạnh ngắt, cô lao ra phòng khách.

Ngạc nhiên.

Ngỡ ngàng.

Hạnh phúc.

Trước mặt cô lúc này là bàn tiệc đã bày sẵn, có nến màu đỏ, mấy chùm bóng bay hình trái tim màu hồng treo lủng lẳng và bình hoa hồng. Giữa bàn tiệc là chiếc bánh kem hương sô-cô-la và chai rượu vang đỏ.

- Anh ... anh làm mấy cái này à? - Gil ngập ngừng quay lại nhìn chồng, hỏi.

- Ừ, thích không? - Isaac tiến đến ôm vợ từ sau lưng, gác cằm lên vai vợ. Sau khi dụ được vợ "cúp" làm ở nhà hồi sáng, trong khi Gil còn ngủ, anh đã dậy để chuẩn bị những cái này.

- Thích.

- Thích thì sao?

- Sao là sao?

Gil nghiêng đầu quay lại nhìn bộ mặt nhăn nhở của Isaac, cô chợt hiểu ra. Gil nhẹ đưa tay lên ôm má Isaac, Isaac nhắm mắt lại (thực tế là mắt lim dim :v )

"Chóc"

Ờ, không phải "chụt" mà là "chóc". Đúng rồi, hôn trán mà :3

- Ô kê con tê tê chưa? - Gil lém lỉnh hỏi chồng.

- Em được lắm. Đứng lạiiiii.

Hai vợ chồng bắt đầu rượt nhau khắp nhà. Đến khi Isaac tóm được Gil và nghe tiếng bụng của mình và cả vợ đang réo inh ỏi.

Cả hai từ sáng giờ đã ăn gì đâu.

Mặc nguyên bộ đồ ngủ, cả hai vợ chồng ngồi bên bàn tiệc, thưởng thức đồ ăn ngon, rượu xịn và ôn lại những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm ngọt ngào nhất từ khi mới yêu nhau. Không có gì hạnh phúc hơn đối với người con gái khi mặc váy cưới bước đến bên người con trai của mình vào một ngày đặc biệt , một năm sau vào ngày ấy ngồi cùng người con trai đó bên bàn tiệc với rượu vang và hoa hồng.

Mới đó đã một năm. Ngày này của một năm trước, Isaac là chàng trai mặc lễ phục màu trắng, đứng ở bên trái lối đi trải thảm đỏ chính giữa Thánh đường. Cạnh anh là một cậu bé mặc lễ phục đen, tay cầm giỏ cánh hoa. Còn Gil, cô là cô gái mặc váy trắng, bước đến bên cạnh Isaac từ phía cánh cửa ngoài kia, một tay cầm bó hồng nhung, tay kia được bố dẫn vào. Đi sau cô là một cô bé đội vòng hoa trên đầu, một tay cầm giỏ cánh hoa, tay kia liên tục tung cánh hoa lên trời. Ngày hôm ấy là ngày cả anh và cô đều nói câu "Con đồng ý" trước sự chứng kiến của Chúa, của Cha, của bố mẹ và tất cả mọi người. Để rồi sau đó, Isaac và Gil đeo vào ngón áp út của nhau một vật nhỏ bằng bạc có nạm viên kim cương bé xíu. Hai người đều đẹp, đều tài năng, đều giỏi giang. Có thể nói họ là hai điện tích cùng dấu, thế mà lại hút chặt lấy nhau suốt ba năm trời. Để bây giờ, họ cùng sánh bước bên nhau trên Thánh đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trước Chúa.

Ngày hôm ấy là một ngày hạnh phúc đối với Gil và Isaac. Ngày cưới.

Ngày hôm nay lại là một ngày hạnh phúc không kém. Kỉ niệm một năm ngày cưới.

**************

10 giờ tối.

Trên chiếc giường màu trắng đặt gọn giữa căn phòng nhỏ, hai vợ chồng nhà kia quấn lấy nhau thật chặt trong chăn. Lớp tóc vàng đỏ của Gil chà nhẹ lên má Isaac.

- Em nằm im ngủ đi xem nào, sao cứ như con dzòi thế? - Isaac hỏi vợ trong khi mắt vẫn nhắm, anh đang cố tự ru mình.

Gil chẳng trả lời, đầu gối lên tay Isaac, mắt cô mở thao láo ngắm ... trần nhà :v

Chợt:

- Anh!! - Gil đột nhiên cất tiếng xen lẫn vào tiếng "leng keng" của chiếc chuông gió treo trước cửa sổ.

- Hửmm? - Mắt Isaac vẫn nhắm.

- Mình yêu nhau lâu chưa?

- Anh không biết. - Lúc này Isaac đã mở mắt sau câu hỏi của Gil.

- Sao anh lại không biết? Anh trả lời em đi.

- Uhmm từ kiếp trước.

- Ha ha Lâu thế nhỉ? Vậy mình sẽ yêu nhau đến khi nào?

- Uhmm ....

- Sao thế? Anh trả lời em đi. Nhanhhhhh. - Gil chun mũi, mặt cún nhìn Isaac, giọng nhão nhoẹt.

- Đến ...

- Đến khi nào? Kiếp sau phải không anh?

- Không phải.

- Ơ, sao lại không phải?

- Thì không phải. Ngủ đi. Mệt rồi.

- Tại sao ...

Câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi miệng Gil đã bị chặn lại trong cổ họng. Isaac nãy giờ giải đáp những câu hỏi của cô đã bịt miệng cô lại, mà anh lại dùng môi của mình để làm việc đó.

- Ngủ. Hay muốn bị bịt miệng bằng môi của anh?

Gil vội vàng nhắm tịt mắt lại. Ai kia khẽ nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh, kéo sát cô gái của mình vào lòng. Lớp tóc mái màu đỏ của cô gái nổi bật trên tấm drap trải giường màu trắng.

********************

Tôi nghĩ rằng:

Định mệnh cho chàng gặp cô, cô gặp chàng

Họ gặp nhau

Và yêu nhau

Từ kiếp trước

Nhớ lại câu hỏi của cô gái:

"Mình sẽ yêu nhau đến khi nào?"

Bạn nghĩ câu trả lời của chàng trai là gì?

Tôi nghĩ là ...

Đến ... nơi tận cùng của những nụ hôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro