Phần truyện không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông của một năm nào đó đã rất rất lâu, trên cánh đồng cỏ lau khô héo bởi những cơn gió lạnh thổi qua, có hai đứa trẻ con, một trai một gái trông rất đáng yêu đang chơi trò rượt đuổi rất vui vẻ.

- Anh Tài ơi, cho Trúc ngồi nghỉ mệt đi, Trúc không chạy nữa đâu. - Cô bé có gương mặt kháu khỉnh, làn da trắng hồng vì cuộc rượt đuổi mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Ừ. Anh cũng ngồi luôn đây. - Cậu nhóc đẹp trai tán thành ý kiến của bạn, liền ngồi xuống.
Hai đứa trẻ cứ như vậy ngồi cạnh nhau, hồn nhiên cười nói.

- Sao mùa đông ở đây không có tuyết giống trên tivi vậy anh Tài? - cô bé con ngây ngô hỏi. Cô đang rất thắc mắc vì sao vào mùa đông trên các bộ phim chiếu trên tivi thì có tuyết nhưng cánh đồng gần nhà cô thì chỉ có cỏ khô nằm trơ trọi giữa trời đất bao la mà không có hoa tuyết... Khác với sự ngơ ngẩn của bé gái, cậu nhóc lớn hơn tỏ vẻ rất "thông thái", cậu nhìn sang cô bạn bên cạnh rồi lấy đôi tay mập mạp của mình bẹo lên má cô, dõng dạc nói

- Em ngốc quá. Trên tivi người ta chiếu phim Hàn Quốc nên mới có tuyết vào mùa đông, còn mình ở Việt Nam thì làm gì có tuyết. - cậu nói xong, không quên lè lưỡi chọc quê cô bé "ngốc" kia.

- Sao anh nói em ngốc, em giận anh rồi. Bo bo xì anh luôn. - Cô bé cảm thấy ấm ức vì bị gọi là ngốc, hai má phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi làm cậu bé ngồi kế lúng túng.

- Anh xin lỗi. Trúc đừng giận mà Trúc ơi.

- Vậy anh Tài mua kem cho Trúc ăn đi.

- Mẹ anh nói trời lạnh không được ăn kem.

- Vậy em không chơi với anh nữa.

- Uầy, sao kỳ vậy.

- .....

- Thôi đi theo anh mua kem cho nè. Đừng giận nữa mà.

- Hihi. - Như chỉ chờ có thế, cô bé liền nguôi giận, miệng nở nụ cười tươi rói đẹp hơn cả hoa tuyết để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi về phía ngôi làng gần đó mua kem, trên đường vẫn không ngớt tiếng cười đùa trẻ thơ

- Em ước gì chỗ này là thiên đường đầy tuyết, chắc thích lắm anh nhỉ?

- Ừ.

- Chắc lạnh lắm ha?

- Chắc không đâu.

- Có tuyết mà sao không lạnh được.

- Có anh cùng chơi rượt đuổi với em thì sao còn lạnh được.

- Ừ nhỉ! Vậy mà em không nghĩ ra.

- Vì em ngốc mà. - Cậu bé nói xong liền bỏ chạy.

- Anh lại nói em ngốc, đứng lại đi. - cô bé cũng đuổi theo.

Hai đứa trẻ chạy mãi, chạy mãi. Thời gian cũng tựa như những bước chân của chúng, dần dần trôi đi, hết mùa đông này đến lại tới mùa đông kia đi. Thấm thoát đã hơn mười năm. Hai đứa trẻ ngày đó đã lớn đều trở thành nam thanh nữ tú. Cậu nhóc đó hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, cậu học rất giỏi, còn rất được các bạn nữ trong trường ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài xuất sắc y như cái tên Tuấn Tài lại thêm cái phong thái lạnh lùng của cậu. Còn cô bé kia, cũng không hề thua kém chút nào. Cô bé giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của cô có thể làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng bị ấn tượng, yêu mến. Không giống Tuấn Tài, Thanh Trúc là người rất hoạt bát, cô thích nơi ồn ào, náo nhiệt, cô cũng rất thích cười, nụ cười đó biết bao lần làm xao xuyến trái tim các chàng trai. Trong đó có Tuấn, một cậu bạn cùng khối, đẹp trai, nhà giàu, rất hòa đồng, vui vẻ. Tuấn thích Trúc ngay khi gặp cô bé lần đầu tiên ở buổi họp đoàn trường. Cậu bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp và nụ cười đáng yêu của cô. Thế rồi, Tuấn bắt đầu làm quen, kết thân với Trúc, bất kể khi nào cô cần, cậu đều có mặt giúp đỡ. Tình cảm của hai con người trẻ cứ thế lớn dần, lớn dần, cho đến một ngày chủ nhật nào đó Tuấn cuối cùng đã tỏ tình với Trúc trong lúc đưa cô đi dạo quanh bờ hồ. Và mối quan hệ của hai người lại sang một trang mới khi Trúc đồng ý làm bạn gái Tuấn.

- Em có chuyện vui hả Trúc? - Tài hỏi cô khi cả hai cùng ngồi trò chuyện bên cánh đồng lau.

- Anh cũng biết hả?

- Nó hiện trên mặt em kìa, sao lại không thấy được.

- Anh Tuấn tỏ tình với em. - cô e thẹn nói kể cho Tài nghe chuyện hôm trước.

- Em đồng ý hả?

- Tất nhiên. Tuấn rất tốt đee yêu mà. - Trúc hồn nhiên trả lời mà không hề hay biết rằng tim của người nào đó đang nhói đau.

- Uhm. Vậy em hạnh phúc nhé. - Tài nói với Trúc giọng trầm buồn. Sau đó, chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ đứng dậy rời khỏi cô, rời khỏi cánh đồng lộng gió chất chứa biết bao kỷ niệm của hai người bấy lâu nay để đi đến một hướng nào đó, vô định, mà chính bản thân cậu cũng không biết. Chỉ là đi thôi....Cũng kể từ ngày đó, đôi bạn thân Tuấn Tài và Thanh Trúc không còn thường xuyên gặp nhau nữa, mỗi buổi sáng, tài không cần đứng trước của đợi đưa Trúc đến trường nữa, vì công việc đó bây giờ đã có Tuấn thay thế rồi... Trúc chẳng nghĩ ngợi nhiều, dù sao cô cũng thích được bạn trai đưa đón hơn, không cần làm phiền đến Tài. Ngày qua ngày, tình bạn giữa hai người dần phai nhạt bởi thứ tình cảm tuổi học trò đã lấn áp. Cho đến một ngày, cũng tại bờ hồ đó, Tuấn chia tay Trúc. Người yêu của cậu đã quay về, cậu đã xin lỗi Trúc rất nhiều nhưng hơn hết, Tuấn không thể tiếp tục tình cảm nàu với cô nữa, vì cô gái kia mới là người cậu yêu và cần. Biết bao nước mắt, biết bao cái níu tay vẫn không ngăn được bước chân Tuấn. Cứ như vậy, bóng Tuấn nhạt dần, nhạt dần. Mọi thứ giữa hai người đã kết thúc. Trúc chẳng còn cách nào khác, cô đau lòng nhưng đồng thời không muốn cầu cạnh tình cảm của bất cứ ai, chỉ lặng lẽ đi về cánh đồng cỏ lau đang khô héo bởi những cơn gió đông. Cô ngồi đó, im lặng, buồn bã, mắt đã khô nước lại nhìn cảnh vật xung quanh. Cô nhìn thấy thấp thoáng trong tâm trí có hai đứa trẻ chơi đuổi bắt nhau, cô thấy cậu bé nào đó cầm con diều bảy màu chạy vòng vòng, miệng cuời rất tươi, cô cũng nhìn thấy có anh chàng cao to nào đó cõng cô từ trường học đi ngang cánh đồng này cả tuần liền vì chân cô bị đau. Và cô thấy chàng trai sau khi nói chúc phúc đã bỏ cô lại đây một mình, rồi bước đi khoig thèm ngoảnh đầu lại. Hình như người cô nhớ là Tài. Có vẻ như suốt những chặng đường của cô đều có bước chân của anh. Vậy mà cô quên mất. Cô muốn tìm anh quá. Nhưng anh đi đâu rồi. Cả tháng này đều không gặp anh. Trúc hớt hải chạy đến nhà tìm Tài lần nữa. Có người nói anh đi nước ngoài rồi. Anh đi đến nơi có tuyết rơi ý. Cô nhớ anh quá. Ôi. Nước mắt lại rơi. Không phải vì Tuấn, giọt nước mắt đó xuất phát từ nỗi nhớ đối với Tài.

- Sao lại khóc? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Theo quán tính, Trúc quay lại. Là anh, anh chưa đi. Anh vẫn ở đây, phía sau cô. Cô như đứa trẻ của mười năm trước nhìn thấy kem, cô liền cười tươi chạy đến ôm anh.

- Em tưởng anh đi rồi.

- Ừ.

- Tuấn bỏ em đi rồi. Anh đừng bỏ em được không?

- Ừ.

- Đông này trời vẫn không có tuyết phải không anh?

- Ừ.

- Vậy đông này có lạnh không anh ?

- Không.

- Vì sao vậy?

- * Anh xoa mái tóc của cô * Vì có anh. Anh sẽ không để mùa đông làm em thấy lạnh.

- Anh thật tốt.

- Không. Anh không tốt. Chỉ là anh yêu em thôi.

- Uhm. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro