Ái tình của hai kẻ lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Gin không chết trong trận chiến cuối cùng mà bị bắt và giam giữ.
..............

Sống, chết liệu có còn quan trọng với hắn?

Khẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng trớ trêu thay lại chẳng thấy đâu.

Một sát thủ giết người hàng loạt như hắn, chết cũng không có gì là lạ.

Nhưng...liệu trước khi rời khỏi cõi đời này hắn có còn được nhìn thấy cô gái ấy thêm một lần nào nữa...

Có lẽ là không rồi...

Những tội lỗi của hắn làm sao cô có thể tha thứ?

Chính hắn là kẻ bội ước, cũng chính hắn khiến cô luôn sống trong sợ hãi.

Vậy mà bây giờ hắn còn muốn cô tha thứ cho hắn sao?

Gin bật cười trước sự khó hiểu của mọi người.

Nhưng nụ cười tưởng chừng như vô cảm ấy tại sao lại có một tia chua xót lạ thường.

Shuichi Akai vẫn luôn quan sát động tĩnh của hắn. Vì đối với một sát thủ như hắn việc bị bắt còn kinh khủng hơn cả chết nên có khả năng hắn sẽ gây ra náo loạn.

Nhưng điều mà Shuichi không nghĩ tới là hắn vẫn chỉ im lặng vô cảm nghe bản án của mình.

Và...đôi mắt sắc bén như loài thú dữ kia phải chăng là đang tìm kiếm bóng hình của người con gái ấy?

.........

Sau khi trở lại nhà giam, Gin im lặng nhìn bốn bức tường xung quanh hắn.

Tuần sau sẽ là ngày hắn trả giá cho tội lỗi của mình...

Cũng không quá tệ như hắn tưởng...

Những ánh mắt khinh bỉ chán ghét của đám người ngoài kia cũng không khiến hắn khó chịu hay bận tâm.

Chỉ là trong tim bỗng cảm thấy có chút gì đó vương vấn...

Nhưng "vương vấn" sao?

Một kẻ giết người không gướm tay như hắn cũng biết cái gì gọi là "vương vấn" sao?

Gin khẽ nhắm mắt, những hình ảnh về cuộc đời hắn cứ tựa thước phim trôi nổi.

Cuộc sống của hắn chưa bao giờ là yên bình trọn vẹn. Chết rồi cũng tốt...

Chỉ là kẻ như hắn liệu có kiếp sau hay không?

Và liệu kiếp người ấy hắn có còn nhìn thấy cô?

Tâm trí hắn bỗng xao lãng. Mái tóc hoàng hôn, đôi mắt xanh ngọc, chiếc áo blouse trắng rồi bóng dáng nhỏ bé cầm ống thí nghiệm trên tay, đôi môi anh đào đó sẽ nhếch lên một cách nhẹ nhàng nếu thí nghiệm thành công hay đơn giản là cái cau mày khó chịu mỗi lần hắn hút thuốc ở cạnh cô.

Cứ thế từng hình ảnh ùa về nhấn chìm hắn vào chuỗi ký ức hắn từng muốn buông bỏ.

-Sherry...

"Đến cuối cùng tôi vẫn không đáng nhận được sự tha thứ từ em...."

"Nếu...tôi cũng có kiếp sau thì mong rằng tôi sẽ gặp lại em và sẽ thật tốt nếu chúng ta không phải là người của hai bên bờ chí tuyến. Lúc đó, chắc hẳn tôi và em sẽ không đi đến bước đường này, phải không?"

........

Chạm nhẹ vào cánh anh đào rơi trên tay, cô gái với mái tóc ánh hoàng hôn có chút mờ mịt.

Hắn...đã trả giá cho tội lỗi của mình...

Mối thù của cô đã kết thúc...nhưng tại sao lại không thể nào mỉm cười vui vẻ?

Cô đang bận lòng vì những lần hắn chở che cho mình? Hay đang cố dối lòng rằng hắn là kẻ đáng chết và những điều trong quá khứ ấy chỉ là một phần nhiệm vụ hắn mang trong người?

"Shiho mày đã được giải thoát rồi, chị Akemi cũng đã được thanh thản vậy thì còn vương vấn làm gì...."

"Vả lại hình phạt đó là do hắn đáng nhận, không phải sao? "

"Tại sao lại phải bận lòng vì một người đã từng làm mày thương tổn?"

Nhìn lên bầu trời đầy nắng và con đường tuyết đang dần vơi đi.

Đến cuối cùng, không phải tuyết trắng cũng sẽ bị ánh sáng làm tan chảy sao?

Shiho thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về khoảng không vô tận.

Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo tình cảm sầu bi của cô gái.

Thả trôi cánh hoa bay theo làn gió thổi, tình cảm thời thiếu nữ cứ thế tàn phai.

"Nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn mong mình sẽ gặp lại anh, Gin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro