Cuộc hội ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oáp...

-Nè Genta, hôm qua cậu thức khuya hay sao mà sáng giờ cứ ngáp ngủ vậy?

Cô bé Ayumi nhìn cậu bạn mập mạp của mình khẽ hỏi. Genta thật là, bác tiến sĩ đã dặn kỹ rồi mà...

-Tớ không phải cố ý đâu Ayumi, tại vì hôm qua tớ háo hức quá nên mới vậy..

Cậu bé Genta cười lớn cho qua chuyện. Ayumi thì quá biết tính cậu bạn mình nên cũng không nói gì mà chỉ thở dài bất lực.

-Nè bác tiến sĩ, bác đã gọi điện báo cho chủ nhà chưa vậy?

Haibara đối với cuộc tranh cãi của nhóm thám tử ấy cũng không mấy quan tâm. Cô nhìn qua bên bác tiến sĩ Agasa hờ hững lên tiếng.

-Đương nhiên là rồi bé Ai! Cháu chẳng lẽ không tin tưởng bác sao?

Tiến sĩ Agasa bất lực trả lời cô cháu nhỏ của mình.

Haiz, bé Ai quả thật không khác gì một bảo mẫu giữ trẻ.

Nhưng mà ông cũng đâu phải là trẻ con!

Haibara im lặng không trả lời, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ mấy chữ "bác nghĩ xem"

-À phải rồi, không biết gia đình chị Ran đã xuất phát chưa ha?

Ayumi ngẫm nghĩ một hồi liền nói.

-Tớ nghĩ là họ chỉ ở đằng sau chúng ta thôi!

Cậu bé tàn nhan Mitsuhiko xoay qua đằng sau nói.

Bầu không khí trong xe cũng từng chút mà trở nên sôi nổi, tiếng cười đùa của ba đứa trẻ cứ thế vang lên.

Haibara thì vẫn giữ trạng thái lãnh đạm mà quan sát khung cảnh đồi núi xung quanh. Trong đầu liền nghĩ đến lý do xuất hiện chuyến đi bất ngờ này.

"Khu rừng này nghe nói có nhiều đom đóm lắm ấy!"

"Thật hả? Nghe cậu nói làm tớ muốn đến đó thật nhanh mà!"

"Mấy đứa muốn đi đến rừng đóm đóm sao? Thật trùng hợp nha, bác vừa mới thuê được một căn hộ ở gần đó!"

"Thật sao bác tiến sĩ? Yeah chúng ta lại sắp được nhìn thấy đom đóm rồi!"

Và như thế chuyến đi này ra đời.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyến đi đột xuất này cũng chẳng phải là không có chủ đích. Dù sao bác tiến sĩ cũng muốn đám nhóc có thời gian vui vẻ tận hưởng nên mới cố tình thuê căn hộ ở đó. Haiz bác đúng là sẽ chiều hư bọn trẻ mà!

Ở một chiếc xe khác...

-Nè thằng nhóc kia, mi có chắc ở đấy sẽ có bán "thứ đó" hay không?

Ông bác Mouri vẻ mặt cau có nhìn qua thằng nhóc nhỏ sau lưng mình. Hôm nay đáng ra ông sẽ được ngủ cả ngày, vậy mà bây giờ lại bị lôi vào chuyến đi chơi của đám trẻ, thật là mệt mỏi...

-Cháu chắc chắn mà!

Cậu bé thám tử nhí Conan gật đầu khẳng định. Trong lòng thì thầm cầu mong món đồ kia vẫn chưa bán hết.

-Ba à chúng ta đang lái xe đó!

Cô nàng Ran nhìn về phía ba mình thở dài.

Haiz ông lúc nào cũng vậy!

Tuy vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng trong lòng Ran thật sự rất vui.

Chuyến đi lần này không những có thể giải trí cho đỡ căng thẳng mà còn có thể giúp mối quan hệ của ba mẹ tốt hơn. Như vậy thật sự là quá tốt!

-Conan-kun em làm tốt lắm!

Ran mỉm cười nhìn cậu nhóc sau lưng mình khiến ai đó thoáng đỏ mặt.

-Kh...không có gì đâu chị Ran!!

.......

-Thật lớn nha!!

Cuối cùng cả hai xe cũng đến nơi.

Nhìn căn hộ to lớn trước mắt đám trẻ không khỏi há hốc mồm khen ngợi.

-Nè Ran, ba của con đâu rồi?

Tiến sĩ Agasa không thấy ông Mouri đâu liền hỏi.

-À ông ấy đang đi mua đồ thưa bác!

Ran tủm tỉm mỉm cười, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy niềm vui.

Từ nãy đến giờ Haibara vẫn luôn im lặng, cô bé nhìn người trước mắt, ánh mắt mang chút hoài niệm mất mát.

"Chị..."

-Bé Ai em sao vậy?

Nhận thấy biểu hiện lạ của cô, Ran dịu dàng quan tâm hỏi.

-Không có gì đâu ạ!

Cô cúi đầu che đi tầm mắt có chút xao động.

Ran thật giống với chị ấy..

-Được rồi chúng ta mau vào trong thôi!!

Ba đứa nhóc hớn hở đồng thanh reo lên.

Sau đó tất cả cũng lần lượt mà vào theo. Tuy nhiên khi chuẩn bị bước chân vào cửa một cảm giác ớn lạnh bỗng ùa tới khiến Haibara không khỏi rùng mình.

"Cảm giác này....không lẽ..."

Cô xoay lưng lại nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn bình thường không có gì đặc biệt.

Rồi trong tích tắc ánh nắt cô chạm đến một căn hộ khác đối diện với căn hộ bác tiến sĩ đã thuê.

Đôi mắt xanh ngọc thoáng run rẩy, ánh nhìn sợ hãi không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó hay một bóng dáng nào đó trong căn hộ kia nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả...

"Không lẽ là nhầm lẫn...nhưng cảm giác này rất giống với lần đó...cái sự nguy hiểm bao quanh này rất giống cảm giác của hắn mang lại...."

Cô thoáng đờ đẫn như người mất hồn nhưng rồi giọng nói đằng sau đã khiến cô trở về thực tại.

-Bé Ai mau vào thôi!

Haibara nhìn lên căn nhà đó một lần nữa sau khi khẳng định không có gì khác lạ mới chậm rãi xoay lưng bước vào nhà. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn không thuyên giảm dù chỉ là một chút..

Khi bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất hẳn sau cánh cửa. Một bóng đen thấp thoáng tại căn hộ đối diện bỗng xuất hiện.

Bóng đen ấy đứng tại khung cửa sổ mà ban nãy cô gái nhỏ nhìn vào. Khóe miệng và ánh mắt sắc bén nhếch lên một cách kỳ lạ.

Đôi mắt đó như là hưng phấn như là suy tính mà khắc sâu hình ảnh cô bé với mái tóc ánh hoàng hôn ban nãy.

Khuôn miệng kia từ từ cất tiếng, một giọng nói tựa ác quỷ của địa ngục vang vọng.

-Sherry...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro