Cuộc hội ngộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng!

Tiếng súng vang lên, những giọt máu từ cánh tay cô vương rãi dưới đất.

Lại một lần nữa...hắn không dứt khoát kết liễu cô!

Không suy nghĩ nhiều, cô cắn chặt răng rồi dùng tay còn lại bụm chặt vết thương sau đó tiếp tục hướng đến khu rừng kia mà chạy.

Ở phía sau, ánh mắt Gin dưới chiếc nón đen càng thêm sắc lạnh.

Cô bỏ chạy...là vì muốn bảo vệ cho những kẻ kia?

Đáng chết! Cô là người của hắn! Cô thuộc về hắn dù là sống hay chết! Không có sự cho phép của hắn, ai cho cô có quyền bảo vệ những kẻ đó!

Bàn tay hắn siết chặt khẩu súng lại, ánh mắt hung ác mà hướng đến khu rừng trước mặt.

"Sherry cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi ta!"

..........

Sherry núp sau một cái cây lớn, hơi thở của cô vô cùng gấp gáp. Máu trên tay không ngừng chảy xuống tạo nên những tiếng động nhỏ tí tách.

Cô nhìn vào vết thương rồi xé một mảnh vải ở tay áo sau đó nhanh chóng băng lại vết thương để ngăn nó tiếp tục rỉ máu.

Nhìn bầu trời càng luac càng sậm tối, trong lòng cô cũng có chút nhẹ nhõm.

Nếu trời tối mà không có đèn pin hắn sẽ không thấy những vệt máu ấy. Dù đôi mắt hắn có sắc bén hay tinh tường đến đâu thì với bóng tối nó vẫn sẽ vô dụng..

Sherry mệt mỏi dựa vào thân cây sau lưng, mồ hôi của cô đã thấm ướt hết bộ quần áo.

Tuy bây giờ cô có thể đối diện với bọn áo đen ấy nhưng sự sợ hãi trong cô vẫn không vì thế mà giảm đi. Chưa kể đến kẻ đang ở đây lại còn là Gin, người khiến cô luôn phải lẩn trốn!

Sherry mơ hồ nhìn lên phía bầu trời, lúc nãy...hắn đã bị mất tập trung...

Những lần nhiệm vụ trước của Gin chưa từng có chuyện này xảy ra...

Chỉ khi chuyện đó liên quan đến cô....

Giống như khi ấy....

Những hình ảnh hoài niệm phút chốc ùa về khiến tâm trí cô xao lãng.

Hình ảnh người thiếu niên tóc bạch kim chần chừ nổ súng kết liễu "con mồi" chỉ vì con tin trên tay kẻ ấy.

Con tin đó có mái tóc ánh màu hoàng hôn...

"Mau bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ giết con bé này!"

"Mày cứ thử đi, bọn tao không thiếu những thiên tài như nó."

Giọng nói của hắn lúc đó rất lạnh nhạt nhưng ở đôi mắt kia cô đã thấy được sự chần chừ.

Cô biết hắn chỉ đang khiêu khích kẻ kia thôi vì bàn tay cầm súng của hắn đã siết chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng rắc của các khớp tay như đang muốn nứt ra.

Lúc đó cô đã ngỡ mình gặp ảo giác nhưng từ sau cuộc đụng độ ở khách sạn Haido cô có thể chắc chắn.... kẻ như Gin sẽ không bao giờ chần chừ mà ra tay giết ai đó nhưng...cô luôn là ngoại lệ của hắn...

Nhưng...bây giờ chắc không còn hai chữ "ngoại lệ" đó nữa đâu..

Lộp cộp!

"Hắn....đang tới sao?"

Cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh. Những tiếng bước chân chậm rãi đó như một liều thuốc độc đánh vào tâm trí cô. Từ từ mà ăn mòn các giác quan và dây thần kinh đang hoạt động.

-Sherry! Cô nghĩ bản thân sẽ trốn được nhờ bóng tối sao? Thật đáng thương! Từ bao giờ mà cô xem nhẹ ta như vậy chứ?

Tiếng nói đó quả thật là của một ác quỷ, sự áp bức đến nghẹt thở quẩn quanh trong không khí như nhấn chìm cô vào vực sâu không lối thoát.

"Nếu cứ như vậy.... thật sự sẽ không ổn..."

"Khoan đã...đom đóm sao?"

Nhìn thứ phát sáng ở xa xa, trong đầu cô liền nảy lên một ý tưởng.

"Cách này liệu có thành công hay không?"

Cô có chút chần chừ nhưng khi tiếng bước chân đó càng ngày càng gần thì cô biết chắc bản thân đã không còn sự lựa chọn.

"Đành liều vậy!"

Sherry lấy thân cây làm điểm tựa rồi từng chút đứng lên sau đó chạy thật nhanh về phía trước mắt.

"Phải nhanh lên!"

Bằng!

Một tiếng súng lại vang lên, làn khói trắng còn dư lại sau lần bóp cò hòa vào không khí.

Đôi đồng tử xanh sắc lại nhìn con mồi "khập khễnh" trước mắt.

Lại là một phát đạn...không quá nguy hiểm...

"Hắn lại đang định chơi mèo vờn chuột hay sao?"

Cô cắn chặt răng, mặc kệ vết thương ngay chân đang chảy máu, mục đích của cô là phải đến được chỗ trước mắt!

"Sherry, cô lại tính làm gì nữa đây?"

Gin không khỏi nhíu mày nhìn chuyển động của cô. Ở phía trước có thứ gì đó sao?

Phải chăng là kẻ sẽ giúp cô thoát khỏi tay hắn?

Nghĩ đến đây, Gin không khỏi bật cười. Nụ cười của hắn cũng tựa như con người hắn vậy man rợ và đáng sợ....tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo ấy cứ thế vang vọng khắp cả khu rừng kéo theo mọi thứ chìm vào tuyệt vọng mà hắn dựng nên....

......

"Đến rồi!"

Sherry nhìn khung cảnh trước mặt, ánh mắt lóe lên tia sáng hi vọng.

"Mong rằng mọi thứ sẽ ổn!"

Cô khẽ quay đầu nhìn lại phía đằng sau, thật may khi hắn vẫn chưa đuổi đến, bây giờ đầu tiên cô cần băng bó lại vết thương trước đã.

"Hai phát đạn, ít hơn lần trước..."

Cô có chút mờ mịt không hiểu suy nghĩ của Gin. Nếu hắn đã nhắm được vị trí của cô tại sao lại không ra tay dứt khoát?

Hắn đang muốn đùa giỡn cô hay là không thể ra tay đối với cô?

Có lẽ là ý thứ nhất đi...

Sherry một tay đặt lên trán khẽ thở dài...đến bây giờ cô vẫn nghĩ hắn sẽ không ra tay với mình sao?

"Thật ngu ngốc!"

Cô khinh bỉ chính mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro