[SE] Gió Lộng {MeanPlan}{2wish}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jung Peny
Character: Mean x Plan (2Wish)
Rating: No rating
Status:  Oneshot – SE
Warning: Just read it to know my soul
Recomend: Các cậu có thể vừa đọc vừa nghe bài Anh Ơi Ở Lại của Chipu để nâng cấp cảm xúc với Oneshot này nha 💕

GIÓ LỘNG

“Từng vết thương của anh, từng nỗi đau của anh, tôi không thể chữa lành được

Tôi luôn cho rằng tôi đang bảo vệ anh

Ngày anh đi, tôi mới biết, cơn gió lộng ấy giết chết anh rồi”

------------------------------------------------------

Từng cơn gió thổi ngang qua vai tôi, làm rối tung mái tóc đã không còn gọn gàng từ lâu, rồi biến mất, tát vào mặt tôi lạnh và rát từng cơn. Tôi đứng đây nhìn về hướng trời xanh vô tận, luôn tự hỏi cuộc đời này đâu mới là điểm kết thúc? Chết là kết thúc sao? Vậy tại sao lúc này tôi vẫn cảm thấy đau đớn như vậy.

Tôi luôn cảm thấy tim mình bị đâm mạnh nhiều nhát, máu tuôn không ngừng. Nỗi đau này như cái chết đã cận kề, nhưng mọi thứ vẫn trôi đi vô định, không hề có điểm kết thúc nào cho bản thân tôi.

Biển dù xanh trong đến thế nào, bầu trời này chỉ cần điểm chút xám, thì màu xanh trong cũng hóa đượm u buồn. Cái lạnh của gió biển này, tôi mượn nó để đánh thức trái tim vẫn còn đang rỉ máu, nhưng cơn gió biển lộng vẫn tát vào tôi từng cơn, mang tôi về với bi thương vô vàn của màu thu năm ấy. Mùa thu, cùng cơn gió, tôi mất anh.

Mean, anh đừng như vậy !!!”

Perth kéo giật người tôi lại, cơn nổi nóng hiếm có trong đời tôi bùng nổ ngay lập tức. Đứng giữa cái thế giới sự thật bị che giấu, còn sự giả dối được đem lên tôn thờ này, tôi giờ đây không phát điên thì cũng lạnh lẽo đến đóng băng mất rồi.

“Buông ra !” – Tôi giật mạnh tay Perth ra khỏi người mình

Vẫn tiếp tục đi thẳng về phía cuối hành lang, bước vào thang máy, tôi nhìn vẻ mặt đầy hoang mang và hoảng hốt của thằng bé từ từ biến mất sau cánh cửa thang máy. Gương mặt đáng sợ, băng giá của tôi in hằng lên 4 bề kim loại lạnh tanh. Gương mặt này đã bao lâu rồi tôi chưa bộc lộ ra ngoài? Sự đáng sợ này vì ai mà xuất hiện lần nữa?

Sự bất công này thật sự rất đáng sợ. Giữa người với người lấy hận thù làm mục tiêu, lấy danh vọng làm điểm nút, lấy thất bại của người khác làm niềm vui của bản thân. Tôi không thể chịu nổi thêm bất kì sự bất công nào thêm nữa. Tôi không muốn bản thân mình chìm sâu thêm vào cái hố đen này nữa.

“Alo” – Điện thoại vang lên, tôi lạnh lùng bắt máy

“Là anh đây”

Giọng nói tôi hằng nhung nhớ vang lên qua chiếc điện thoại lạnh lẽo. Ánh mắt tôi trở nên hấp tấp, đôi tay run rẩy giữ chặt điện thoại. Là anh ấy, người mà tôi phải lục tung cả thành phố Bangkok xô bồ này cả tuần nay để kiếm tìm. Người đã bỏ rơi tôi giữa cái thế giới lạnh lẽo này, anh đã từng hứa với tôi sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời này, vậy mà không một lời tạm biệt, anh ra đi như cơn gió khiến tôi điên loạn, trở thành một thằng ngốc vô dụng không thể níu giữ người mình yêu ở lại. Anh, chính là tất cả những gì còn xót lại mà tôi có thể tin tưởng ở cái thế giới trơ trội này, vậy mà anh nỡ…

“RỐT CUỘC LÀ ANH ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY HẢ?”

Cuối cùng thì tôi đã không thể kiềm chế được cơn bực tức của bản thân, gằm giọng lên mà la hét vào cái khối kim loại vô dụng đang cầm trên tay mình. Vì nó đang ngăn cách tôi với anh, một mình tôi tức giận trong thang máy như thế. Tôi nổi điên với anh, là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nổi giận với anh. Anh ích kỷ, anh vô tâm rời xa tôi như vậy, tại sao tôi lại không nổi giận cho được. Tại sao tôi tức giận như vậy, mà nước mắt lại rơi nhiều hơn trước? Tại sao tôi khóc nhiều vì anh như vậy rồi, anh vẫn chưa chịu quay lại bên tôi?

“Em có một lần từng yêu anh chưa?”

"Bây giờ câu hỏi này không quan trọng đâu anh!"

Đây là câu nghi vấn hay là một câu khẳng định với anh? Tôi bước ra khỏi thang máy của tòa nhà, tiến ra giữa khoảng sân rộng lớn vô hướng này, câu nói ấy vang dội trong đầu tôi như từng cái tát thật mạnh. Đúng, tôi có một lần nào yêu anh thật lòng hay không ? Đến bản thân cũng không thể cất lời. Chỉ biết trốn tránh, chỉ lo tìm anh mà không nghĩ cho tình cảm của anh một tí nào.

“Em với cô ta là thật đúng chứ?”

Anh lại đặt ra một câu nghi vấn hay một câu khẳng định vậy? Anh thật biết làm tôi cứng họng. Quả nhiên chỉ có anh mới làm tôi nổi giận thật sự, chỉ có anh mới có “tài năng” làm tôi đau khổ như lúc này. Lời nói như nghẹn lại của anh lại làm tôi không kiềm được đau thương mà rơi nước mắt, giữa dòng người này, ai có khả năng làm tôi khóc lóc tổn thương đến nhường này, chỉ có anh mà thôi! Đến cả câu “Em rất nhớ anh” anh cũng không cho tôi cơ hội được cất lời.

“Em đừng lo lắng, anh vừa về đến nhà bố mẹ rồi, anh không sao cả, chỉ là anh đi nghỉ phép vài ngày thôi...”

“Anh chắc chắn chứ?!”

Là anh ép buộc tôi, là anh luôn cho rằng anh hay hơn tôi. Là cuộc đời này bắt tôi phải gây tổn thương cho anh. Tôi sẽ không tự trách bản thân mình vì anh. Anh luôn cho rằng thứ tình cảm của anh là vững mạnh. Tôi sẽ cho anh biết, cái sức mạnh tình yêu của anh sẽ không bảo vệ được anh đâu và cả tôi nữa.

“Ừm, anh chắc mà, em nhất định phải bảo vệ cô ấy đấy, đừng im lặng và lạnh lùng với người yêu của mình như thế, phải thật ngọt ngào đấy, anh có việc, cúp máy đây”

Tiếng tắt máy điện thoại vang dài từ đầu dây bên kia, không còn giọng nói vui vẻ của anh nữa. Anh tổn thương rồi đúng không? Ừ, vậy thì từ tổn thương mà em gây ra, anh hãy lớn lên đi, hãy trưởng thành đi. Tình yêu của chúng ta giữa cái thế giới bất công này là một thứ vô dụng. Anh vì cái gì mà tự cho rằng bỏ rơi tôi ở lại là anh đang ra sức bảo vệ tôi? Anh cho rằng tôi im lặng có nghĩa là tôi không hiểu, không biết anh đang nghĩ gì và sẽ làm gì sao? Anh, là anh sai rồi, tất cả là tại anh bắt tôi phải làm tổn thương anh như vậy đấy.

Chiếc điện thoại nằm trên mặt đất vỡ tan, im lặng bên vệ đường. Tôi cúi đầu ngồi trên bệ hoa ven đường, lặng lẽ khóc cho hết tan thương này. Mùa thu năm nay lạnh sớm thật đấy! Saint tiến lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ nhẹ vai, cả hai im lặng không nói. Nó biết trong lòng tôi bây giờ là cảm giác gì, tôi hiểu nó trong từng cái vỗ vai. Cả hai chúng tôi, sẽ không bao giờ có được tình yêu mà mình mong muốn, tôi với nó đều là vô dụng như vậy đấy.

“Tại sao lại phải đưa nhau đi đến nước này chứ” – Giọng trầm ấm của Saint làm tôi càng lạnh lẽo hơn

“Cậu nghĩ P’Plan sẽ quay lại với tôi chứ” – Tôi lắc đầu mệt mỏi

“P’Plan sẽ biết mình đang làm gì mà, bây giờ chúng ta chỉ cần đặt hy vọng và chờ đợi quyết định của anh ấy thôi, mà cậu cũng đừng ép anh ấy đến đường cùng nữa. Anh ấy thời gian qua đã chiến đấu một mình quá mệt mỏi rồi”

Hai chúng tôi lại rơi vào im lặng. Sai hay đúng cũng chỉ là kết quả mà thôi. Cái quan trọng với tôi bây giờ là anh ấy được bình an.

---
“Việc Plan kết thúc hợp đồng với công ty là do cậu ấy tự chọn. Tôi cần các cậu tập trung cho dự án mới lần này để dập tắt tin đồn bất hòa trong công ty. Cậu ta tự chọn cách kết thúc cho bản thân cậu ta, chứ không phải chúng ta thua cậu ta rõ chứ. Hãy vực bản thân dậy đi!” – Tiếng la hét của giám đốc vang vọng cả phòng họp, chúng tôi ai cũng cúi đầu, im lặng lắng nghe.

“Còn về phía bộ phận media play, scandal của Mean tăng cường tung tin lên các phương tiện truyền thông cho tôi”

“Tại sao?” – Tôi đưa mắt về phía giám đốc, sự lạnh lẽo trong đôi mắt tôi làm giám đốc ngập ngừng

“Cậu muốn giết chết dự án phim lần này của công ty và mọi người thì cứ không nghe lời tôi đi. Hay là muốn chạy theo tiếng gọi tình yêu ?” – Sự khiêu khích ấy, thật là...

“Anh vừa nói gì?” – Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế bật ngửa ra sau gây tiếng vang lớn làm mọi người giật mình

“Tôi là giám đốc, cậu không nghe lời thì cũng cuốn gói biến đi!”

Tôi chống hai tay xuống mặt bàn kính lạnh để thức tỉnh bản thân, đưa đôi mắt đầy tức giận lướt mắt qua từng gương mặt trong gian phòng họp này. Danh tiếng, tiền bạc, lòng tham,... tất cả lộ rõ trên gương mặt của mấy người kia kìa. Giờ thì muốn điều khiển tôi như con rối sao?

“Đừng bao giờ đụng chạm đến Plan, nếu không muốn tôi phải nổi điên!”

Tôi giận dữ nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Phải, tôi không cho phép ai động đến Plan của tôi dù chỉ một từ, một chữ. Điểm yếu của tôi chính là anh ấy. Những con người dơ bẩn ngồi đây dùng anh ấy để điều khiển tôi, tôi đã cho mấy người toại nguyện rồi cơ mà. Tại sao lại phải chọn cách giết chết chúng tôi mấy người mới hài lòng?

“Cái tin tức bê bối của Plan vào tháng trước, anh đã hứa với tôi sẽ không tung tin đó ra ngoài nếu tôi công khai tình cảm với cô ta. Vậy giờ thì sao? Anh thất hứa với tôi? Vừa tung tin đồn hẹn hò của tôi vừa lợi dụng scandal của Plan làm cái cớ đuổi anh ấy ra khỏi công ty. Anh giết tôi hai lần, còn hãnh diện ngồi yên đấy điều khiển tôi sao? Anh tự đề cao mình quá rồi đấy, giám đốc!”

Đây là lần đầu tiên tôi nổi điên trước mặt mọi người trong công ty, cả 6 người còn lại đều im lặng không nói. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ anh ấy vô cùng. Tôi đang đứng giữa chiến trường lạnh tanh này để chiến đấu mà không có sự che chở của anh, với tôi là một khó khăn, khó khăn đến cùng cực.

Những ngày đầu đến công ty lạc lõng, sự bất đồng quan điểm khó chịu từ mọi phía, tìm lấy một sự nhiệt tình, giúp đỡ cũng ích kỷ với nhau. Chỉ có anh đưa tay ra kéo tôi đứng dậy sau khi tôi gục xuống vì bài tập nhảy tiêu hao hết năng lượng. Anh cũng chính là bạn cùng phòng với tôi, anh luôn tỏ ra “người lớn” hơn tôi, chững chạc hơn tôi để bảo vệ tôi. Anh vẫn chưa sửa được thói quen chăm sóc cho tôi như em trai ruột. Từ bữa ăn, giấc ngủ, việc học, việc làm,… anh đều lo lắng cho tôi dù tôi không cần đến sự giúp đỡ của anh nữa. Anh ngốc nghếch đến mức tự biến sự thua cuộc trong những trò chơi vui của cả nhóm 8 đứa mình, thành thắng cuộc cho tôi. Rồi lại cười hề hề khi biết mình không thể che giấu được sự gian lận này.

“Tôi không hề có gì với cô ta cả, người tôi yêu là Plan Rathavit. Các người đuổi Plan đi chỉ vì cái dư luận hai mặt ngoài kia, các người dập tắt tình yêu của hai chúng tôi để đổi lấy danh vọng cho các người. Bao nhiêu năm qua sử dụng chiêu này các người không chán à?”

Tôi cùng anh bên nhau suốt 3 năm nay, sống dưới một mái nhà như những người anh em, tôi biết nếu không có anh, tôi sẽ không có được vị trí như ngày hôm nay, không có anh cũng sẽ không có Mean như bây giờ. Anh bên tôi đi qua năm tháng, khờ dại nói yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, chẳng cần sự đáp đền từ tôi, anh vẫn vui vẻ bên tôi ngày ngày, chăm sóc tôi từng tí một. Tôi xem anh như một thói quen, là một sự tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng ngờ đâu tôi đã yêu cái sự ngốc nghếch và ấm áp ấy từ khi nào. Anh biết rằng tình yêu của chúng ta là một thử thách nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận thua thiệt để được bên tôi. Đến khi tôi muốn bảo vệ anh, mọi chuyện đã dần đi xa quá xa rồi.

“Cậu hãy nhìn lại nhóm đi, năm nay đã đi xuống như thế nào rồi? Debut được 2 năm rồi, đã không còn thu hút được mọi người, tôi mới đành phải hy sinh Plan để đổi lấy cuộc sống cho các cậu, bây giờ cậu lại nói tôi ác độc sao?” – Giám đốc lạnh lùng buông lời

“Vậy tại sao lại là Plan hả? TẠI SAO? HẢ?” – Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa

Tôi luôn cho rằng, sống một cuộc sống của người nổi tiếng, hình tượng của tôi phải luôn rực rỡ ánh sáng, tôi sẽ không cho mình động vào những scandal vô lý và làm ảnh hưởng đến mình cũng như mọi người. Giữ mình trong sạch luôn là lý tưởng sống của tôi. Vì chỉ cần bản thân còn được làm công việc này, còn được ở bên anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy tại sao những con người ghê tởm này lại bắt tôi phải từ bỏ lòng tự trọng của bản thân để bảo vệ anh, từ bỏ cả lý tưởng của tôi từ trước đến giờ để có thể giữ anh ở lại bên tôi? Còn khi lòng tự trọng bị các người coi là rẻ tiền của tôi đã buông xuống mọi thứ chỉ cầu mong được giữ anh lại, nhưng các người lại đẩy anh ấy vào sâu thẩm đen tối. Với tôi nó còn đau đớn hơn cả cái chết nữa các người có biết không?

“Cứ theo lệnh của tôi, làm đi!”

Tôi mệt mỏi lùi ra sau. Title ôm lấy người tôi giữ tôi không ngã ra sàn, giám đốc lạnh lùng cùng mọi người bước ra khỏi phòng họp. Cả 7 người chúng tôi chìm vào im lặng, tôi đứng sững người, hai tay nắm thành đấm, nước mắt lại rơi xuống vì tôi trong cuộc chiến bảo vệ anh khỏi tổn thương lại thất bại rồi. Tôi hoàn toàn trở thành thằng vô dụng, một thằng thua cuộc yếu đuối.

“Đưa điện thoại cho em” – Tôi quay sang nói với P’Earth

“Em đừng như vậy ” – P’Earth ngăn cản tôi

Tôi dùng cái nhìn đáng sợ nhìn anh ấy. Anh ấy chậm rãi đặt điện thoại vào tay tôi, cầm chặt trên bàn tay đang run rẩy, tôi bấm số của Plan như thói quen. Số điện thoại đôi của tôi và anh ấy. Tôi luôn nhớ kỹ trong đầu, tôi luôn ghi nhớ từng con số vô điều kiện. Bên đầu dây chỉ còn giọng nữ nói những lời khó nghe vô cùng, tôi ngồi phịch xuống sàn, vò đầu, lẩm bẩm vào điện thoại.

“Em xin lỗi anh

Plan à, hãy nghe máy đi

Một lần thôi, hãy để em nghe thấy giọng anh…

Một lời thôi anh ơi…”

----
Cơn gió biển lại lôi tôi về thực tại sau một hồi lan man về miền kí ức đau thương ấy. Bầu trời không chút nắng, từng cơn sóng giận dữ theo gió đánh mạnh về phía tôi như muốn đánh tan tôi ra thành trăm mảnh. Tôi lại nhớ nụ cười tỏa sáng, ấm áp của anh. Ước gì anh ở đây, sưởi ấm cho tôi, ôm chặt lấy tôi thì tốt biết mấy.

Tôi lại nhớ những câu nói giận dữ của anh dành cho tôi mỗi khi tôi trêu anh. Bật cười nhẹ khi nghĩ về nó, thứ mà tôi dù bây giờ có gieo người xuống đại dương buồn bã này cũng không thể lấy lại. Ngồi trên bậc đá lạnh này lại nhớ những lần được anh ôm chặt những khi công việc chất chồng mệt mỏi. Những lần nằm cạnh nhau chỉ nhìn sâu vào mắt nhau, không nói lời nào cũng có thể bật cười vui vẻ. Cả những lần tôi đang ngủ say, anh lại chui rúc vào chăn, nhẹ nhàng ôm tôi, vỗ lưng tôi theo nhịp điệu dịu dàng, tình cảm, cất tiếng hát khàn khàn mà ru tôi. Những mảng kí ức ấy giờ đã hóa mây bay đi mất rồi.

Tin tức "tình cảm của tôi và cô ấy" cùng tin tức Plan vì scandal "bê bối bạo lực tại quán bar" mà kết thúc hợp đồng với công ty được tung ra cùng một ngày. Ngày anh gọi cho tôi chỉ hỏi “Em có lần nào từng yêu anh chưa?”, cũng là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói trầm ấm của anh. Anh lúc ấy một mình chắc đau đớn lắm khi đọc tin tức về tôi và cô ấy. Anh nói muốn xác nhận lại tình cảm của chúng ta, nhưng tôi lại cho anh một câu trả lời nhẫn tâm quá. Khiến anh đã không đủ can đảm trong mối quan hệ của chúng ta nữa.

Tôi đã quá tự tin vào bản thân, quá tin vào anh. Luôn tin rằng anh là tên ngốc mạnh mẽ và kiên cường. Anh sẽ không vì tôi mà đánh mất tất cả. Anh sẽ không vì bất kì ai mà từ bỏ ước mơ làm diễn viên của mình, sẽ không vì tình yêu vô dụng này của anh mà chấp nhận thua cuộc như vậy. Nhưng tôi đã sai. Và tôi đã làm tổn thương anh thật đau như thế.

Anh chấp nhận rời khỏi công ty và dự án, để đổi lấy tin tức tôi và anh là một đôi, ngăn cho chúng không bị công khai. Một sự quyết định ngu ngốc đến mức làm tôi phải văng tục trước mặt mọi người. Anh cho rằng anh mạnh mẽ, anh “to lớn” đến mức có thể bảo vệ tôi sao? Anh cho rằng tình yêu của chúng ta cần người khác công nhận sao? Sao lại có những suy nghĩ con nít như vậy chứ?

Anh rơi vào cái bẫy của bọn người đó thật dễ dàng, anh chẳng phân biệt được đâu là hư, đâu là thực. Họ chỉ muốn gây sự chú ý, họ chỉ có lòng tham, anh lại nhẹ dạ mà tin họ. Anh thật sự là một thằng ngốc.

Tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ lòng tự trọng của mình cho anh đâu, vì anh quá ngốc, anh ngu ngốc không thể chấp nhận được. Anh bắt tôi phải tổn thương anh, phải mang tình cảm của chúng ta ra mà chơi đùa. Anh có biết tôi ghét nhất là phải rời xa anh hay không? Để giữ anh bên cạnh, để anh thôi ngốc nghếch nữa khi cho rằng bỏ chạy khỏi tôi là đang bảo vệ tôi, tôi phải cúi đầu chấp nhận scandal ấy được tung ra. Chấp nhận cái bẫy ấy chỉ vì tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi.

Vậy mà anh đi thật, anh đi về phía chân trời xa kia nhanh như cơn gió lộng. Anh không cho tôi cơ hội được nói yêu anh dù chỉ một lần, anh không cho tôi bảo vệ anh, anh cũng không cho tôi giải thích với anh lời nào. Cứ vậy mà ra đi, cứ vậy mà mang cả linh hồn và trái tim tôi mà ra đi.

Cuộc gọi cuối cùng ấy tôi nào biết anh đang đứng trên vực đá này mà nhìn xuống biển lớn, lòng luôn nghĩ về tôi, kêu gào tôi hãy cứu lấy anh. Tôi chỉ biết đưa tay ra mà đẩy anh xuống mặt nước đầy giận dữ này. Tôi cho rằng anh sẽ tin tưởng tôi, nhưng không, anh lại đem tình cảm của tôi vứt sang một bên và bảo vệ cái tình cảm đơn phương của anh, trong khi chúng ta là một. Anh còn ác hơn cả bọn người đó, anh một nhát đâm tôi, chí mạng.

Mặt biển đầy sóng này nuốt chửng anh, đưa anh xa tôi nhanh như gió, tại sao tôi luôn kêu gào mỗi đêm rằng yêu anh, thương anh, nhưng anh lại không hề hay biết. Tôi đã khóc vì anh trong đêm biết bao lần, tại sao anh không nhìn ra tình cảm của tôi. Anh đi như vậy, bắt tôi phải sống tiếp mà không có anh, anh có biết tôi khó khăn đến mức nào, đau đến mức nào không?

Nước mắt lại vương trên má, nóng hổi làm tôi yếu đuối hơn. Gió mùa thu năm ấy đưa anh cùng ra đi như thế. Tôi như một cái xác không hồn từ mùa thu năm ấy. Plan Rathavit, người tôi yêu như mạng sống, người tôi chưa kịp nói lời yêu lại ra đi vội vàng như thế. Làm mỗi mùa thu của tôi trôi qua trong vô cảm, trong lạnh lẽo và tan thương.

Tôi đứng bật dậy, nhìn vào biển mà la, mà hét cho anh biết, gửi vào cơn gió biển này lời thật lòng mà tôi chưa kịp nói với anh vào ngày gió thu lạnh lẽo hôm ấy.

“Plan Rathavit, em yêu anh, Mean Phiravich này, một đời chỉ cố chấp yêu anh mà thôi!!!”

Tôi khuỵu cả hai gối xuống mặt đá lởm chỡm, đau đớn này. Khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp lấy món đồ chơi mà nó yêu thích, chưa từng rời tay một lần. Tôi nắm chặt lấy lá thư đã nhăn nhúm vì bị dày vò quá nhiều. Đó là lá thư cuối cùng, là món quà cuối cùng anh ấy để lại cho tôi kèm theo chiếc nhẫn anh đã đeo từ rất lâu rồi. Đọc lần nào nước mắt tôi cũng rơi ướt hết cả lá thư, lem nhem hết cả chữ. Anh đúng là thật biết khiến người ta tan thương và vô vọng như trước. Ra đi dễ dàng như cái cách anh yêu thương một người dễ dàng là tôi… Anh đi rồi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa, tôi đưa tay lên sờ vào chiếc nhẫn tôi luôn đeo trên cổ để nhắc nhở bản thân về bóng hình của anh. Để vì anh, tôi sẽ sống chỉ vì anh mà thôi…

“Mean, khi em đọc được những dòng này thì có lẽ anh đã đi xa em lắm rồi. Anh có hẹn ở một nơi mà anh sẽ có được hạnh phúc hơn lúc này. Ở vùng đất mà anh sắp bước chân tới sẽ là nơi mang mọi điều tốt lành đến cho em và cho anh. Nên anh đang cực kì phấn khích để được đến nơi đó. Anh nói thật đó. Anh biết ra đi mà không chào tạm biệt là việc làm rất ích kỷ nhưng anh trễ chuyến tàu cuối mất rồi. Chỉ để lại những dòng này cho em để nói với em rằng. Anh yêu em mãi mãi như vậy, anh biết tình cảm của anh với em chỉ là điều nhỏ bé trong cuộc đời rộng lớn này, nhưng anh rất muốn để em biết tình cảm của anh, để em biết rằng giữa thế giới rộng lớn này, sẽ có người luôn ở sau bảo vệ em, là anh. Hãy sống thật tốt vì anh, còn anh cũng sẽ thật hạnh phúc ở vùng đất mới. Sẽ luôn hướng về em, mãi mãi. Và hãy chăm sóc thật tốt cho cô gái mà em đã chọn nhé, người luôn ủng hộ, luôn đứng về phía em. Plan Rathavit

Tạm biệt em, Mean của anh”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro