Giữ lấy và ôm em thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong căn nhà dây leo tím đó, thường ngày là những bữa cơm ấm cúng, những giây phút nóng bỏng, những cảm xúc yêu thương tuyệt vời nhất. Mà giờ đây lại lạnh lẽo, u ám đến thế.


Cậu đứng đó. Nhìn anh. Con người gầy gò với làn da trắng bệch đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch sau trận cãi vã, khóe môi vương lại giọt máu đỏ. Anh ngước đôi mắt đã ngập nước của mình nhìn cậu, như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. TaeHyung ngọt ngào của anh đây sao? Con người thường ngày vẫn luôn dịu dàng với anh đây sao? TaeHyung của anh sao có thể mạnh tay đánh anh như thế, sao lại có thể đối xử với anh như thế? Anh dường như không quen biết người đang đứng trước mặt mình. Nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà tuôn rơi, lúc này đây anh cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trái tim như dao đâm cứ quặn đau mãi...


"Anh có gì để nói không YoonGi?"


Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Anh ngồi trên sàn, co ro ôm lấy đầu gối của mình. Dáng vẻ đó của anh khiến cậu chỉ muốn chạy đến mà ôm anh thật chặt... Nhưng sự tức giận và ghen tuông kèm theo men say dường như làm tâm trí cậu mù lòa, giờ đây cậu chỉ muốn đem những tức giận đó xả lên người anh.


"Anh cứ im lặng như thế càng khiến tôi phát điên lên thôi! Mau nói đi! Anh đi tìm con điếm đó làm gì? Anh nói anh quên nó... rồi anh nói yêu mình tôi... Chẳng lẽ là giả dối cả sao?" TaeHyung nói, cố kiềm lại để giọng nói không bị vỡ vụn. Cậu đau. Đau lắm khi thấy dòng tin nhắn cô ả đó nhắn tới cho anh và ngay sau đó anh chạy vụt tới nhà cô ta dù cho cậu cố níu anh lại. Anh có thể nói với cậu chuyện gì, cậu sẽ không ngại mà chở anh đi. Tại sao anh lại lao nhanh ra như thế? Ánh mắt lo lắng của anh khiến cậu càng thêm đau đớn. Tình yêu của anh... Có thật là dành cho cậu?


YoonGi cắn chặt môi. Anh rất muốn giải thích cho cậu hiểu, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh nhận được tin nhắn bảo anh đi tìm con gái hộ cô ta, khi cô ta đến đón thì con bé không còn ở trường nữa. Khi anh gặp và yêu cô thì cô đã có một đứa con riêng, trong khoảng thời gian đó anh cũng xem cô bé như là con của mình nên khi thấy tin nhắn thì anh rất lo lắng, quên mất phải nói cho TaeHyung. Để rồi khi trở về nhà thì thấy cậu say mèm, mảnh vỡ chai sành văng đầy sàn. Anh rất muốn giải thích. Nhưng khi nhận ngay một cái tát của cậu, đầu óc anh như trống rỗng, không thể nói nên lời, anh uất ức, anh không muốn giải thích gì nữa, anh trách móc cậu không hiểu anh...




"Anh biến đi."




Trái tim anh nhói lên. Anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đầy ngỡ ngàng. Giờ đây trong đôi mắt cậu chỉ còn lửa ghen hừng hực, ánh mắt đó nhìn anh đầy lạnh lùng. Anh chợt nhận ra giờ mình không thể nào khóc được nữa, cảm giác ngực như bị dao đâm, không thể thở nổi.




"Mau đi đi! Đi theo con ả của anh! Đừng để tôi thấy anh trong căn nhà này nữa!!"




.

.

.



TaeHyung tỉnh dậy sau cơn say mèm. Cậu thấy mình đang nằm gọn trên giường, quần áo ngủ cũng đã thay, có lẽ anh đã làm giúp cậu. Sau khi tỉnh lại hoàn toàn, cậu mới nhớ ra những việc mình đã làm tối qua, cậu cảm thấy hối hận, mau chóng tìm anh để xin lỗi.





"YoonGi hyung"

..

"Em xin lỗi, anh đừng như thế nữa mau ra đây đi"

..

"Em thật lòng đó anh mau ra đây đi!!"





Đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ.


Cậu mở toang tủ quần áo của anh. Trống trơn. Những bức hình của anh trên đầu giường cũng không còn, bàn chải, khăn tắm, cái ly, đôi dép,... Tất cả đều biến mất, như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu. Ngay cả mùi hương của anh cũng không còn.


Ở phòng khách mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong thùng rác cũng không có những mảnh chai vỡ. Cứ như thể... như là anh và những chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.


TaeHyung hốt hoảng, cậu chưa bao giờ hoảng như vậy đến bao giờ, cậu chạy thẳng ra ngoài đường trong khi trời đang mưa nặng hạt, quên mang cả dép. Cậu đảo mắt tìm anh trong cơn mưa. Hy vọng sẽ thấy anh đang trú mưa ở đâu đó, trên tay xách túi đồ sau khi đi siêu thị về như mọi lần. Hoặc sẽ thấy anh ngồi dưới mái hiên nhà NamJoon hyung chơi đùa với chú chó nhỏ.


Hoặc thấy anh cầm cây dù chạy đến bên che cho cậu, mắng cậu chạy ra đường mà không mang dép, mắng cậu dám ra đường lúc trời mưa mà không mang dù, cậu hy vọng như thế... Đúng hơn là ước như thế.


Nhưng không.


Anh như biến mất hoàn toàn, cậu chạy khắp nơi, những nơi anh có thể đến, những nơi hai người hẹn hò. Tất cả đều không có bóng dáng anh.


Cậu suy sụp.






Kể từ ngày anh đi, cậu trở nên như người mất hồn. Cậu vốn không có gia đình, anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, vực cậu dậy từ cái đáy của xã hội. Cuộc sống hai người ấm áp và hạnh phúc, mỗi ngày anh chờ cậu đi làm về, nấu ăn cho cậu, rồi cả hai cùng xem phim, đêm đêm lại quấn quýt bên nhau. Thứ hạnh phúc đơn giản đó, từ khi nào đã trở thành lẽ sống cho cuộc đời cậu.


Cậu đi đâu cũng chỉ thấy bóng hình anh, dường như mọi nơi cậu đi qua đều vương vấn hơi thở của anh.


Cậu trách anh nhẫn tâm. Nhưng lại trách mình ngu ngốc nhiều hơn.


Cậu thèm ôm anh vào lòng, cảm nhận làn da mát lạnh của anh chạm vào cơ thể. Cậu thèm cắn vào cái tai nhỏ xinh của anh, thèm nuốt lấy đôi môi mềm mại của anh.





"Em mệt không?" Anh hỏi trong khi ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai mỏi nhừ của cậu. Cậu đã sơn sửa ngôi nhà của cả hai nguyên ngày hôm nay, trên tóc và mặt còn lấm tấm dính sơn.


"Anh hôn em đi là em hết mệt liền" Cậu nói rồi cười nham nhở, tiện tay kéo anh vào lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra người mình toàn sơn nên lại đẩy anh ra. "Em quên mất, để xíu em tắm xong đã."


Anh cười, sà vào lòng cậu ôm chặt, mặc kệ những vệt sơn đầy trên quần áo "Kệ đi, trước sau gì chả tắm."


TaeHyung nhìn anh cười gian tà


"Tắm chung?"


Nói xong cậu chăm chú quan sát biểu hiện người trong lòng và ngay sau khi thấy anh đỏ mặt gật nhẹ thì lập tức bế anh lên đi về phòng tắm.

 







 

Nước từ vòi sen cứ tuôn ra đều đều, như muốn gội sạch tất cả những ký ức về anh. Nhưng không thể được, không có giây phút nào là cậu không nghĩ đến anh. Người ta không thể sống thiếu oxi, anh chính là oxi của cậu, thật sự là như vậy.

 

 







 

TaeHyung đã ngồi cả ngày trong phòng làm việc, cậu phải hoàn thành gấp bản thảo trước khi bị biên tập réo gọi. Cả thân thể như muốn rã ra, đôi mắt đã mỏi nhừ sau khi ngồi hàng giờ đồng hồ trước máy tính.


Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó từ sau lưng mình, cảm nhận được làn da mát lạnh của anh khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơi thở anh ấm áp phà vào bên tai "Em chưa chịu ngủ nữa hả?"


TaeHyung xoay người lại, ôm gọn anh vào lòng "Anh thức đợi em sao? Ngốc quá, em còn làm lâu lắm, anh mau ngủ đi."


"Không có ai để gác chân anh khó chịu lắm. Thôi anh ngồi đây nhìn em làm việc nha."


TaeHyung phì cười, con người này lúc thì khó chịu cọc cằn, lúc lại nũng nịu đáng yêu như vậy, bảo sao cậu có thể không ngừng yêu anh cơ chứ. Cậu ghì chặt lấy người trong lòng mình, cắn nhẹ vào vành tai anh khiến anh run lên vì nhột. "Anh ngồi đây thì bảo em làm việc kiểu gì?"


Nói rồi cậu kéo anh thẳng vào phòng ngủ



 






 Giữ chặt lấy em, ôm em đi

Liệu anh có thể tin tưởng em không?

Kéo em lại và giữ lấy em đi...

Hãy giữ lấy em, ôm em thật chặt

Liệu anh có thể tin tưởng em không?

Làm ơn hãy kéo em lại gần, và ôm lấy em đi.

[Hold Me Tight - BTS]

 








Mau giữ lấy em đi chứ? YoonGi? Không phải anh đang đứng trước em đó sao, mau kéo em lại. Tại sao... Tại sao em không thể chạm vào anh? Đừng tan biến như thế, kéo em lại đi... YoonGi...




 

Em đang rơi. Anh không thể kéo em lại sao...

 

 



Vĩnh biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro