Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngáp. Buồn nôn. Chếnh choáng trong mỏi mệt. 

Tôi gục mặt xuống bàn máy tính, dùng cổ tay day hai bên thái dương cho nguôi bớt cơn nhức đầu suốt mấy ngày qua. Hơn một tuần nay, tôi chưa được ngủ một giấc tử tế nào, chỉ ngả người xuống ghế dựa thiếp đi mỗi khi đêm muộn. Rồi đến khi chuông báo thức vang lên, tức bốn giờ hai mươi phút sáng, máy tính lại một lần khởi động, âm hưởng não nề lại tiếp tục bao trùm toàn bộ căn phòng. Bài nhạc vẫn ngân vang một tiếng lòng, đào sâu từng ngóc ngách tim tôi cố tình che lấp. 

"Tôi đang lạc lối giữa miên man 

Vực sâu thăm thẳm, ai nào biết,

Tôi cứ chạy, kiếm tìm trong mải miết 

Hỏi bao giờ, muộn phiền mới biến tan?" 

Nhẹ thở dài. Thôi bỏ đi. Nghĩ nhiều làm gì, để yên cho lòng thanh thản. 

Vịn mạnh xuống bàn, tôi lảo đảo đứng lên, bước từng bước về buồng vệ sinh cách cửa phòng vài mét. Khẽ vặn tay, một dòng nước chảy ra, lạnh tê tái. Vốc lên mặt, lại cảm thấy bản thân tỉnh táo vạn phần. 

Vớ tạm chiếc khăn khô vắt ngoài tay nắm cửa lên lau mặt, tôi thở hắt ra khoan khoái, ngước mắt lên chiếc gương treo trên bồn rửa. Đáp lại ánh nhìn của tôi là một cô gái thần sắc mỏi mệt, đầu tóc xác xơ, gương mặt tái xanh, gầy rộc. 

Ánh mắt ngỡ ngàng, tôi tự hỏi, đây chính là mình sao? Mới một tuần cắm mặt vào deadline, hóa ra, mình đã trở nên héo hon đến vậy. 

Lúc này tôi mới mở to đôi mắt, lướt một vòng quanh phòng tắm. Trên sàn, ngổn ngang nào dầu gội, nào sữa tắm, thậm chí vài miếng bông tẩy trang đã dùng rồi. Thùng rác trước cửa đã đầy tự bao giờ, vương vãi những thìa dĩa dùng một lần cùng cốc mì tôm đã hết. Chiếc bình đun nước nằm chỏng chơ giữa hành lang, phía trên có móp vào nhưng chẳng ai để ý. 

Đặt tạm chiếc bình vào một góc, tôi thở dài, tắt nhạc, lục tìm trong tủ một gói mì tôm. Suốt cả tuần bận bịu, làm gì có thời gian nấu ăn đâu, chỉ còn cách úp mì sống tạm qua ngày. Mãi sau, tôi mới tìm ra được hai gói mì Hàn nơi góc tủ. Loại này úp không ngon – tôi nghĩ thầm – nhưng biết làm sao, tôi vẫn còn việc, mà nấu ăn cho tử tế chắc cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Chưa kể... nếu đem so với mớ hỗn loạn trong phòng bếp, thì cảnh phòng tắm cũng chưa là gì cả. 

Mệt mỏi. Ăn uống còn chẳng xong, dạo này mấy mối quan hệ xung quanh cũng xảy ra lắm chuyện. Bữa trước, tổ làm việc cãi nhau một trận tơi bời, đến mức một đứa làm việc tại nhà như tôi cũng chẳng được yên. Đã vậy, thân là người trong bộ phận quản lí, sếp lại giao thêm cho tôi một đống tài liệu chất chồng, bắt phải giải quyết xong sau mười hai ngày lẻ. Công việc đã bận rồi thì chớ, nhà ngoại lại báo tin thằng em con bác cả mới bỏ nhà ra đi, báo hại cả nhà đều sốt sắng đi tìm. Định than thở với lũ bạn thân cho bớt nản, nhưng lúc này đây, đứa thì đau đầu về công việc, đứa lại bận chuyện cưới xin, giờ chẳng lẽ lại làm phiền chúng nó? Còn Hòa đấy, ừ, nhưng sau trận cãi nhau ầm ĩ hồi đầu tháng, em cũng tạm dọn ra sống riêng mất rồi, gọi chẳng thấy ai nghe máy. 

Tôi đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch. Hình như có người đang bước vào nhà. Tôi lập tức nghĩ đến Hòa, nhưng em vẫn giận tôi mà, sao có thể về đây được?

Tiếng chân càng lúc càng gần, từ cổng lên đến cầu thang, rồi tôi nghe tiếng cửa phòng đẩy mạnh. Một mái tóc dài đen mượt hiện lên trước mắt tôi. Quả nhiên là Hòa. Tim tôi bỗng nhảy dựng lên một nhịp do vui sướng. Tôi định đứng dậy chào em, nhưng dường như em chẳng để ý đến tôi. Hòa ném chiếc túi đen lên bàn làm việc, nhanh chóng kéo rèm, mở toang hết cửa ra, khiến cho căn phòng bỗng ngập tràn nắng vàng óng ánh. 

"Vẫn như ngày nào." – Em bước tới hành lang, rồi vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc được dọn về đúng chỗ: "Không thể mê nổi." 

Hòa bắt tay vào dọn dẹp như vậy, chứng tỏ em đã nguôi ngoai, nhưng từ lúc về đến giờ, em vẫn chẳng để tâm gì đến tôi, y như thể tôi là không khí vậy. Tôi nên mở lời với em thế nào? Dù sao, trận cãi nhau hôm bữa cũng bắt nguồn từ tôi trước. 

"Chị Nguyên!" – Có tiếng vọng ra từ buồng tắm: "Nhà mình còn gì ăn không?" 

Đang mải nghĩ về chuyện làm lành, cuối cùng, em lại là người nói trước. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cầm hai gói mì bên cạnh, mang sang: "Còn hai gói mì ramen, may ra thì ngăn đông lạnh còn chút thịt." 

"Nhìn là biết chị ăn mì tôm suốt tuần qua." – Em hừ với tôi một tiếng: "Giờ này mà em không về, dám cá chị lại úp mì ăn tiếp." 

Tôi nhìn em, đỏ mặt cười trừ. Em buông ra ánh nhìn "tôi thật mệt mỏi với chị" rồi rửa tay bước xuống, không quên vọng lên câu nói: 

- Chị tắm đi, một giờ nữa xuống ăn. Không chấp nhận ăn chung với người ở bẩn. 

Ném cho em một ánh nhìn đầy ý nhị, tôi vào phòng, định bật nước thì phát hiện nước đã ấm sẵn rồi. Quả nhiên là Hòa, em luôn ân cần, chu đáo với tôi như thế. Thậm chí, ngay bộ quần áo ngủ tôi thích nhất, em cũng đã để sẵn trên móc treo rồi. Tôi cởi đồ, xả nước vào bồn, môi cong lên một nụ cười khe khẽ. Dù tình cảnh bên ngoài có rối ren đến đâu, chỉ cần có Hòa ở cạnh, mọi chuyện sẽ luôn đi đúng quỹ đạo bình thường. 

Thì ra, đó chính là tình yêu. 

Chưa đầy năm mươi phút, tôi đã ngửi ra mùi thức ăn gọi mời tỏa ra từ tầng dưới. Thơm thật. Không như tôi – một đứa phạm vi nấu ăn chỉ có rau luộc và trứng ốp, em làm bếp cực kì thành thạo. Chỉ cần trước mặt là nguyên liệu, dù có bình thường đến mấy, em cũng có thể biến chúng trở nên thật ngon lành. 

Lúc xuống đến dưới tầng, Hòa đón chờ tôi, ánh mắt dịu dàng phảng phất ý cười: - Chị nhận ra món gì không? 

"Thịt áp chảo." – Tôi không nghĩ nhiều, bản năng lập tức bật ra câu trả lời. Đây là món tôi thích Hòa nấu nhất, cũng là món em nấu đầu tiên sau khi hai đứa dọn về sống chung: "Chị biết ngay, vẫn là em hiểu chị." 

"Chỉ giỏi nịnh." – Em lườm tôi một cái, ngay sau đó lại chuyển sang bộ dạng kể khổ: "Thịt chị mua hỏng rồi, nấu thì vẫn được, nhưng không ngon. Em phải chạy ra ngoài mua thêm ít thịt về mới có món ngon như này đấy." 

Tôi đưa mắt qua đĩa thịt trên bàn. Thịt được thái mỏng thành miếng, nướng trong chảo đến vàng rụm, nhìn thật ngon mắt. Không đợi em ngăn, tôi lấy đũa gắp một miếng bỏ vào nhai. Thịt tươi có khác, vị không hề bị hôi như thịt tủ lạnh tôi hay xào sơ để bỏ chung với cốc mì. 

Nhận ra mì đã vừa chín, Hòa vớ đôi đũa cả trên bàn, đảo thứ thức ăn trong nồi lên một lượt rồi rút dây điện khỏi ổ. Chiếc bếp hồng ngoại tắt ngấm. Tôi lấy từ trong chạn ra hai cái bát tô, đặt trước mặt em, em nhanh nhẹn đổ mì vào. 

"Chị còn nhìn nữa là em ăn hết đấy." 

Hòa cười, bát mì trước mặt tỏa lên nghi ngút khói. Lúc này, em thật dịu dàng, cuốn hút. Tôi khi xưa cũng say mê vẻ dịu dàng đó, chỉ là, không ngờ mình lại có ngày được sống chung cùng em, ngày ngày ở bên em như bây giờ.

Tôi sẽ dành cả đời để trân trọng em, dấu yêu của tôi. 

Lâu lắm rồi, tôi mới được ăn một bữa đàng hoàng. Sợi mì dai ngon, nêm gia vị cũng rất vừa miệng nữa. Tôi ăn hết một bát mì đầy, hai phần đĩa thịt, xong xuôi lại húp sạch nước trong tô, không sót một giọt nào. Bữa ăn gia đình, cũng chỉ cần thế này là đủ.

"Nhìn chị ăn vậy là em vui rồi." – Em cười: "Chị biết cảm giác nhìn người yêu thưởng thức đồ mình nấu hạnh phúc đến thế nào không? Nhưng có lẽ em phải ngừng làm việc ấy một thời gian, khi mà người yêu em quá lệ thuộc vào em như bây giờ, một bữa ăn tử tế còn không lo được."

- Nhưng mà ba tuần đầu em đi mọi thứ vẫn ổn mà, mãi đến tuần này... 

- ...khi chị bận việc và lại tiếp tục bỏ bê bản thân mình? Từ khi em quen chị đến giờ, bốn năm rồi, chị vẫn chưa sửa được cái tính tham công tiếc việc! 

"Thôi được rồi." – Một lúc lâu sau, Hòa thở ra một tiếng trước cái cúi đầu biết lỗi của tôi: "Nay em rửa bát cho, chị lên nghỉ đi. Còn việc gì, để lát em lên giúp. Nhưng trước hết..." 

Em tiến lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu thẳm: "Chị biết không, một tháng qua, em rất nhớ chị..." 

"Chị cũng thế..." – Chưa dứt lời, bờ môi ấy lại quấn lấy môi tôi, dịu dàng mà nồng nhiệt, hòa vào trong đó hết sự yêu thương, mong nhớ suốt tháng qua. Phút chốc, tôi cảm chừng như không có deadline, cũng chẳng còn muộn phiền, mỏi mệt.


Tất cả, chỉ còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro