(4) Hân Dương part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tiếp nha mn, chào mấy bâyby siu khờ ái của Dav tui.
Hân Dương  Cp thứ 3 , mọi người biết gì không

• Ảo tưởng chiếm lĩnh thế giới
🤣định nghĩa của tôi đó.

• kiểu lười viết Mong ủng hộ ____________________________________

   ' Hứa Dương mình xin lỗi cậu , tình cảm đó mình không xứng để nhận . Mình không muốn tình cảm của cậu vô tay mọi đứa mất tất cả như mình , tình cảm này nên danh cho người xứng đáng hơn mình . Thành phố này quá chặt quá bé nhỏ chúng ta sẽ lại gặp nhau , mình không muốn phiền cậu . Đừng tìm mình nữa. Tạm biệt chút cậu hạnh phúc Hứa Dương ^^ '

  Bức thứ ngắn đó lại bóp chết trái tim của một người , nước mắt cứ rơi từ vài giọt đến không thể dừng nữa . Một mất mát lớn đó với cô , ôm bức thư vào lòng mà khóc lớn .

" Trương Hân tại sao cậu lại bỏ mình , cậu hứa luôn bên cạnh mình mà " 

  Mình ghét cậu !!! A Hân.

 
  Người bên kia thì khóc người bên đây thì cũng chả ổn áp hơn , ly bia trên tay đối diện là Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch .

  Viên Nhất Kỳ lo lắng mà nói với cô
" A Hân chị thật sự đi sao , còn Dương tỷ thì sao "

  Trương Hân giọng buồn bã chầm chậm
" Đúng , chị sẽ đi còn Hứa Dương thì chị không biết "

  Vương Dịch cũng thấy không ổn cho hai người nên nhẹ giọng hỏi
" Chị chắc chứ , quay lại sẽ rất khó "

Trương Hân lại tiếp cầm ly bia tiếp theo rồi chậm rãi nói " Chị chắc mà , cậu ấy bên cạnh một tên thảm bại , gia đình không có như chị sẽ như nào , chị không muốn cậu ấy luyên lụy không muốn thấy cậu ấy sống khổ " một ly nữa lại hết Trương Hân bây rất say Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch ở cạnh cũng không ngăn được

" Ngày mai chị sẽ đi Canada "

Vương Dịch hơi ngạc nhiên
" chị không ở lại Thượng Hải sau "

" Không " Trương Hân

  Viên Nhất Kỳ bình thản
" chị định sẽ làm gì "

  " Chị không biết nữa chắc sẽ dùng số tiền đó để xây dựng lại sự nghiệp . Chị muốn làm lại từ đầu cho Trương Thị "

  Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng yên tâm
" được em ủng hộ chị . Viên Gia sẽ luôn giúp đỡ chị "

  Vương Dịch " Vương Thị luôn ủng hộ chị " .

Trương Hân thật sự cảm ơn hai đứa đệ đệ này . Hai đứa nhỏ này dù thua cô 4 tuổi nhưng vẫn là chỗ dựa tinh thần tốt .

 " Cảm ơn hai đứa . Tiểu Vương , Tiểu Hắc . "
Giọng nói say mèm của Trương Hân làm hai đó cười.

Ngày hôm sau ___ShangHai'25_€uld.

  Tại sân bay chỉ có Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đến chào tạm biệt , không ai cho Hứa Dương biết mọi bí mật sẽ được giữ kín chỉ có 3 người biết .

  " Hứa Dương cậu ấy sau rồi " giọt nói hơi buồn của Trương Hân phát ra với một nụ cười gượng gạo .

  " Dương Tỷ không cho Dao Dao và Lý Giai Ân với Châu Châu vào phòng an ủi rồi " Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng nói ra sợ Trương Hân buồn.

  Vương Dịch cũng không kém " hôm qua đến giờ chị ấy không ăn uống gì hết cứ nhốt mình "

   Trương Hân nghe những lời cũng rất đau
" hai đứa giúp chị chăm sóc cậu ấy nha . Chị sẽ chở lại với cậu ấy nếu cậu ấy có người thường thì chị sẽ đi "

  Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì cũng hết đường tính rồi " Tùy chị , chuyện tình cảm của chị bọn em không quản . Nhớ đi cẩn thận "

  Vương Dịch " liên lạc bọn em , hai đứa em sẽ giữ bí mật không biết đâu chị yên tâm . Nhớ cẩn thận "

" Hảo . Tạm biệt hai đứa 5 năm nữa chị có lẽ sẽ về " lời nói nhẹ nhàng mang nỗi buồn khó tả .

  Trương Hân đi không hề quay người lại cô không muốn vươn vấn quá nhiều . Chỉ cần làm được thì cố thể chăm sóc cậu ấy , trong lòng Trương Hân bây giờ chỉ có một cái Tên
Hứa Dương Ngọc Trác không bao giờ thay đổi.

  Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch đi về.

  Giọng nói lạnh lùng của Vương Dịch phát ra" Mình mong mình có thể mạnh mẽ như vậy "

  Viên Nhất Kỳ nghe câu liền đã hiểu cô cũng vậy muốn mạnh mẽ như vậy , chứ yếu đuối nhìn người mình thương sống khổ luyên lụy liệu có vui.

  " Ừm, mình sẽ thay đổi để mạnh mẻ " giọng nói dứt khoát không một chút do dự của Viên Nhất Kỳ cũng làm Vương Dịch mỉm cười .

  " Được ,mình sẽ thay đổi vì Châu Châu ...
A Hân bọn em chờ chị về "

5 năm sau ******

  Tại sân bay một cô gái lạnh lùng cao ráo với vẻ soái khí hút người từng bước từng bước rời khỏi sân bay .

Trương Hân tôi về rồi !

" A Hân bọn em ở đây " Giọng nói Vô cảm của Vương Dịch phát ra làm ai cũng lạnh sống lưng.

  A Hân nghe được giọng nói này cũng hiểu là của Vương Dịch nên cô đi nhanh lại
" Chào hai đứa nhỏ , khoẻ chứ "

  Viên Nhất Kỳ đứng một bên cũng tham gia vào " Đương nhiên bọn em luôn khỏe , còn chị thì sao "

Trương Hân nghe cũng cười nhẹ
" khoẻ , mà chị hỏi "

  Vương Dịch đã biết trước câu hỏi rồi
" Dương Tỷ Đang bệnh đến chăm sóc chị ấy đi "

  !!!!!!

" Chị ấy 5 năm qua số rất tùy tiện chỉ biết làm việc rồi học bản thân không hề lo tới Dao Dao với Châu Châu khuyên ngăn rất nhiều nhưng không chút thay đổi , em nghĩ một phần là do chị "

  " hứa Dương bệnh " Trương Hân hơi thất thần với đau lòng người con gái cô yêu bị bệnh , không lẽ sống tùy tiện đến thế sao  . Nhưng dù sao cũng phải bình tĩnh trước muốn gặp cũng phải từ từ sợ người ta lại ghét bỏ mình .

" Mau về thôi "

" Không đến thăm chị ấy sao "  Vương Dịch thấy Trương Hân lạnh lùng như thế cảm thấy hơi lạ

" Không,  để sao đi " 

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch hiểu nên cũng không hỏi thêm 3 người đi về nhà riêng của Vương Dịch . Tạm thời ở nhà Vương Dịch rồi nữa sẽ tìm chỗ sao .

( Nhà Vương Dịch luôn tốt hơn vì nó ít bề bộn như nhà Viên Nhất Kỳ 🤣 )....

Viên Nhất Kỳ liếc mắt : ngươi muốn chết sao
Tại hạ : không ! Con không muốn xin A Cậu tha cho (╥﹏╥).
_______________________________________

Chap sau chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro