Ước nguyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điên thật đó, sao giờ này lại mơ đến mấy cái đó vậy trời"

"Chả muốn chút nào"

"Đau mắt quá đi"

"Hể lại ngủ quên mất ở đây rồi"

Satoru đứng dậy, tay mát xa thái dương và xung quanh mắt mình, phủi hết cát đang bám trên người mình. Từ nãy giờ anh chỉ đang nằm mơ và ngủ quên luôn.

Từ đó đến giờ đã hơn 10 năm, Satoru vẫn luôn đến cái bãi biển ấy, chả làm gì cả đơn giản chỉ đứng đó nhìn về phía biển, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Mà cũng kỳ lạ thật, bãi biển đẹp vậy mà bao năm qua vẫn không có một người nào phát hiện, dường như đây là nơi chỉ duy nhất hai người biết vậy, chỗ riêng của hai ta.

"Giờ tôi mới hiểu được câu nói đó của cậu"

"Sao cậu có thể suy nghĩ vậy trong suốt hơn 10 năm vậy được chứ?"

"Suguru tệ quá đi"

"...."

Satoru đi lại đường chính, ở đó Ijichi đã đợi sẵn, anh bước vô với vẻ chán nản, ngồi ườn hết ra cả ghế.

"Gojo san, cấp trên ra nhiệm vụ công tác nước ngoài giờ phải...."

"Hoi hoi tôi biết rồi, nói nhiều quá" Satoru cắt ngang Ijichi, chán chường nhìn ra cửa sổ.

"Mãi không hết chả biết mấy lão già đó lại tính làm gì nữa, một ngày nào đó mình giết quách hết cho xong, phiền phức thật"

"Giới chú thuật mục nát hết rồi...." Satoru mở điện thoại vô album ảnh coi cho đỡ chán. Lướt đến ảnh của bộ ba Yuji Megumi Nobara, rồi lại Maki Toge Panda và Yuta nữa, thêm cả ảnh của anh chụp chung với tụi học sinh năm 3. Satoru cười nhẹ.

"Quả nhiên nên hy vọng vào tụi nhỏ thôi" Đó là ước mơ của anh, nguyện vọng của chính Gojo Satoru này, anh trở thành giáo viên vì muốn tạo ra một thế hệ mới có thể thay đổi thế giới đang mục nát này.

Satoru lướt đến ảnh hồi còn học cao chuyên với Suguru, Shoko. Bao nhiêu kỷ niệm anh đều giữ lại, không thể nào quên.

"Đừng lo Suguru, tôi sẽ bảo vệ lũ trẻ, cho chúng sống đúng với thanh xuân của mình, không phải trải qua những thứ đó đâu" Satoru nói thầm, dừng lại trước tấm ảnh cuối cùng anh chụp với Suguru.

Tôi yêu cậu

My one and only

——————————

*ngoài lề

"Ây chán quá đi" Satoru thở dài rồi bắt đầu làm trò khùng điên, quấy rầy Ijichi đang lái xe.

"Rồi khi nào mới không làm mấy cái này đây" Khổ cho Ijichi rồi, phải trông một thằng khùng, anh đã chịu cảnh này lâu rồi, như cơm bữa luôn.

"Cậu nói xem sao lúc đó Suguru lại không chấp nhận làm người yêu tôi mà cứ ngập ngừng vậy, tôi biết cậu ấy yêu tôi đến nhường mà, tôi cũng vậy"

"Geto sao, cái này anh phải hỏi Geto mới đúng"

"Chả được tích sự gì cả, ngay cả Shoko cũng lờ đi" Satoru lại quậy tiếp rồi bắt đầu giãy đành đạch "Mới hôn được có lần, nụ hôn đầu cũng là nụ hôn duy nhất hả trời, không chịu đâu"

"Suguru...Suguru" Giọng Satoru mếu máo rồi nhìn vào màn hình điện thoại trên đó là hình Suguru.

"Cậu chả có trách nhiệm gì hết, tôi cô đơn lắm đó" Satoru chỉ tay vào màn hình trách móc.

"Tôi muốn được một lần đụ Suguru mà, tôi muốn được ôm cậu, tôi muốn chúng ta sống với nhau hạnh phúc suốt đời mà"

"Suguru ơi..."

"Gojo san lại vậy rồi, muốn nghỉ việc quá đi"

Ijichi nghĩ trong đầu, khóc thầm.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro