LÀM LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng kể từ lần cuối em và Gojo Satoru gặp nhau, lần cuối nhắn tin cũng là 10 ngày trước, đại khái nội dung là hắn kêu em mau về ăn tối, em đáp lại hôm nay em tăng ca, bảo hắn đừng đợi hãy cứ ăn trước đi. Sau đó về nhà mới biết đó là ngày nghỉ duy nhất trong tháng của hắn, từ tháng sau hắn sẽ phải đi công tác ở thành phố có cái tên xa lạ mà em chưa nghe bao giờ. Em không chủ động gọi điện, hắn cũng không nhắn tin, bẵng đi một thời gian dài mối quan hệ này như đóng băng lại.

Căn bản trước đó cả hai đã có một cuộc cãi vã cũng khá là lớn. Dường như vì cái tôi quá lớn, cũng chính sự trưởng thành và cuộc sống hối hả tấp nập này đã đẩy cả hai xa nhau, chúng ta quá bận rộn với thế giới riêng mình để rồi khi nhìn lại ta giật mình, thấy cả hai đã xa cách nhau đến nhường nào.

Em chưa từng yêu đương trước đây, nhưng từ bạn bè xung quanh, phim ảnh rồi sách báo, em có thể tự mình cảm nhận được rằng mối quan hệ này dường như đang ngày một nhạt dần đi.

Nhưng em không muốn bọn mình kết thúc thế này, em muốn vun đắp lại cho gốc cây đã sớm khô cằn, muốn thử một lần nữa tìm kiếm sự sống trong mối quan hệ đã sớm đóng băng từ lâu.

Gọi điện cho Fushiguro Megumi để xác nhận ngày nghỉ của hắn, vừa khéo là hôm nay. Em tất bật chạy đi mua những thứ nguyên liệu cần thiết, muốn nấu cho hắn một bữa cơm. Gojo Satoru thật sự rất cẩu thả, nếu phải làm nhiệm vụ, hắn sẽ chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng, vậy nên em nấu toàn những món hắn thích, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn.

Gojo Satoru mệt mỏi đáp xuống thành phố quen thuộc. Suốt 1 tháng trời hắn phải giải quyết phần công việc của 3 người, thật sự không có một khắc được ngơi tay. Hắn bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm lấy cái người nho nhỏ kia mà đánh một giấc ngon lành chẳng cần suy nghĩ. Hắn dĩ nhiên vẫn đang còn nhớ cả hai vẫn đang còn chiến tranh lạnh, nhưng thật sự một tháng là quá dài cho một cuộc cãi vã. Hắn cũng sẽ bỏ cái tôi trẻ con của mình xuống để xin lỗi, đem mối quan hệ này quay lại như trước kia mặc dù chính hắn cũng chẳng nhớ lí do cả hai cãi nhau là gì.

Đứng trước cửa nhà không hiểu sao Gojo Satoru lại cảm thấy có hơi khẩn trương một chút. Hắn phân vân mãi chưa vặn tay nắm cửa. Hắn cũng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi gặp lại em, em sẽ nằm ngủ một mình ở trên giường, hắn sẽ hết sức tự nhiên mà chui vào trong chăn, em sẽ lầm bầm ghét bỏ hơi lạnh của hắn nhưng rồi cả hai vẫn sẽ ôm lấy nhau mà ngủ cho thỏa thích. Nhưng nếu tệ hơn, em sẽ đứng ở giữa nhà nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, đơn giản liếc hắn một cái rồi đi làm việc của mình, lúc đó dù có buồn đến mấy hắn cũng sẽ chạy theo mà xin lỗi em, sẽ làm đủ trò mà một tên 30 tuổi trưởng thành không bao giờ làm để em chú ý đến mình.

Gojo Satoru sắp xếp lại các bước cần làm cho mọi tình huống có thể xảy ra, tim đập bịch bịch bấm mật khẩu vào nhà. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, chẳng có một căn phòng lạnh tanh không ánh đèn, cũng không có sự thờ ơ xa lạ. Hắn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng nước sôi của nồi hầm, tiếng dầu chiên đang ở độ lửa lớn, tiếng thái lạch cạch vang lên từ căn bếp nhỏ.

Người con gái hắn yêu mặc chiếc áo len mỏng, tay áo săn tới khuỷu, đằng trước đeo chiếc tạp dề màu đỏ mà cả hai đã trúng thưởng trong siêu thị năm ngoái, mái tóc dài búi lỏng ở phía sau làm mấy sợi tóc con cũng đung đưa theo từng cử chỉ hành động. Dường như vì tiếc xào nấu khá lớn, em cũng tập trung nên không nghe thấy tiếng chuông ở cửa, cũng không nhận ra Gojo đang đứng ở phía sau mình.

Đột nhiên đón nhận một cái ôm từ phía sau khiến em giật mình, động tác trên tay cũng đột nhiên khựng lại. Người kia thân ảnh to lớn, một vòng tay thừa sức siết em thật chặt. Không đợi em kịp phản ứng, Gojo Satoru đã vùi đầu vào hõm vai em, thi thoảng lại cọ cọ một chút, tham lam ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt, hơi thở đều đều mà nóng rực vang lên bên tai khiến em nổi da gà một trận, lực tay của hắn cũng vì vậy và siết chặt thêm một vòng.

Cả căn bếp chỉ vang lên những tiếp xèo xèo của thức ăn sắp chín, cả hai người cứ đứng vậy một lúc. Em đưa tay lên nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc trắng mềm của hắn, khẽ cất giọng

"Satoru ?"

"Anh nhớ em"

Đối phương vì đang vùi thật sâu vào hõm vai em nên lời nói giống như nghèn nghẹn, dường như còn có thêm vài phần ủy khuất, hắn lúc này hệt như một con mèo lông trắng, tìm kiếm sự vuốt ve cưng chiều từ chủ nhân của mình.

"Có mệt lắm không?"

"Anh nhớ em"

"Mau đi thay đồ đi, bọn mình cùng ăn tối"

"Anh thực sự rất nhớ em"

"Em biết rồi"

Không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Gojo Satoru thở dài thành tiếng, nghe đầy ủy khuất chẳng thể diễn tả bằng lời. Hắn toan buông tay quay người đi thì đột nhiên em xoay người người lại. Cũng chẳng đợi hắn kịp phản ứng, em áp hai tay lên đôi má còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, nhón chân thật cao hôn cái "chụt", rồi lại quàng hai tay ôm lấy cổ hắn, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn người trước mặt.

"Em cũng nhớ anh"

Trong giây lát, sự im lặng bao trùm lấy cả căn bếp, chỉ còn lại tiếng nước sôi phát ra từ nồi hầm, tiếng  lách tách từ nồi dầu chiên vừa tắt bếp, và cả tiếng của hai trái tim đang đập vô cùng mạnh. Dù đã bên nhau lâu thật lâu, trải qua tất thảy mọi cung bậc, mọi giai đoạn tình yêu của người trưởng thành nhưng đôi lúc cả hai vẫn bày tỏ cảm xúc của mình vụng về như những đứa trẻ 15 16 tuổi với mối tình đầu. Có lẽ vì vậy mà ngay giờ phút này đây, chỉ những cử chỉ nhỏ nhất của đối phương cũng đủ làm cho cả hai rung động mãi không thôi.

Lần này đến lượt Gojo Satoru không đợi em kịp phản ứng mà bế xốc em ngồi lên bàn bếp, mạnh mẽ tiến đến áp môi mình lên môi em, mang theo tất thảy cả những nỗi nhớ nhung. Một tay hắn nâng mặt em, tay còn lại ôm thật chặt, đầu lưỡi tiến sâu vào, nhẹ nhàng mà chậm rãi như thể đang nâu niu thứ mà hắn trân quý nhất trên đời, mãi cho đến khi em khẽ rên lên vì khó thở, Gojo Satoru mới buông lỏng ra một chút. Cả hai dựa vào trán nhau mà thở dốc.

"Satoru..."

"Ừ...?"

Em khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận đầu mũi của người kia chạm vào đầu mũi mình, từng hơi thở ấm nóng quen thuộc của hắn hòa cũng tiếng thở dốc của em.

"Mừng anh về nhà"

Người con gái trước mặt nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà theo Gojo Satoru là đẹp nhất trên đời, nỉ non nói lời chào đón hắn về nhà khiến Gojo Satoru cảm thấy rung động mà ấm áp quá chừng. Lời nói ấy chỉ dành cho hắn, nụ cười ấy là của riêng hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

"Ừ, anh về rồi đây"

Hắn cũng cười thật tươi đáp lại em. Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười thành tiếng, rồi lại ôm nhau thật chặt, giống như thể chưa từng có một cuộc cãi vã nào, cũng như thể chưa từng tồn tại quãng thời gian lạnh nhạt vô tâm kia.

Đôi khi, những khoảnh khắc không thể hiểu nổi người mình yêu, cũng như người mình yêu không hiểu cho mình sẽ khiến cho những đoạn tình cảm sứt mẻ đi một chút, nhưng chỉ cần đủ yêu thương, đủ bình tĩnh và bao dung để vượt qua những gồ ghề không bằng phẳng ấy, trái tim lại một lần nữa yêu lại từ đầu. Mong cho tất cả mọi người đều sẽ đủ kiên nhẫn và thấu hiểu, cho chính bản thân mình và cả những người mà mình yêu thương.

-- HẾT --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro