BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tôi là Aziraphale "

----------
" Cái tên Aziraphale đâu khó nhớ "

----------
" Tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả những con cừu yếu đuối ngu ngốc đó "

----------
" Crowley, tôi biết anh sẽ không giết chúng ! Anh đã từng là thiên thần, anh không xấu xa như anh nói "

" Im miệng đi, thiên thần "

----------
" Em bây giờ chính là ác quỷ, giống như anh "

" Với cái tính cách và gương mặt đó ư? Thiên thần, tôi không nói, em không nói, chẳng ai biết "

----------
" Có muốn ăn tảng thịt to lớn thơm lừng kia không thiên thần? "

" Em thích lắm "

----------
" Sách của em, ở đây "

" Ôi Crowley... "

----------
" Em không muốn anh gặp nguy hiểm "

" Nhưng tôi phải làm "

" Được rồi, đây là nước thánh, anh hãy cẩn thận, em không muốn thấy anh bị thương "

----------
" Em ghét nhìn anh bị người khác mắng, Crowley "

" Crowley... Em sợ "

" Cứ nổ súng đi, tôi tin tưởng em "

----------
" Ôi Crowley, anh đã đến "

" Em thực sự định để kẻ khác ngắt đầu mình xuống nếu tôi không đến cứu em à? "

----------
" Tôi có thể cám dỗ em đến nhà hàng cùng mình ăn tối không? "

" Tất nhiên là được "

----------
" Tôi sẽ trở lại, chờ tôi ở đây "

----------
" Nếu Crowley cứu được tôi, anh ấy sẽ rất vui "

/-/

Ký ức lộn xộn tuông ra ào ạt, ánh mắt con rắn lớn trở nên đục ngầu u tối.
Không gian lạnh lẽo ẩm ướt, mùi hôi thối của địa ngục sộc thẳng lên mũi. Crowley ngồi hời hợt trên ghế, xung quanh rộng lớn chẳng có ai, màu sắc cũng chỉ là một màu đen ngòm tối tăm.
Thứ duy nhất nổi bật, chính là bộ dạng yếu ớt trắng tinh trong không gian lạnh lẽo.

Aziraphale bị khoá chặt trong lồng sắc, cổ chân lẫn tay đều bị xiềng xích, em yếu ớt chẳng còn chút sức lực.
Lâu lại nghe tiếng rít nhỏ vì cơn đau giằng xéo sau lưng.
Đôi cánh của em, giờ chẳng còn. Chỉ còn hai vết sẹo rợn người in hằn trên bờ lưng trắng mịn.

Thiên đàng thất thủ rồi. Tổng lãnh thiên thần Aziraphale bị bắt giữ. Tiếng ác quỷ cười đắc chí, tiếng cười man rợ tụ tập xung quanh, tiếng hét đau đớn khi chúng nhàu vào bấu xé đôi cánh xinh đẹp của em.
Khi Crowley đến, thiên thần không còn ý thức đang nằm trên mặt đất thoi thóp, còn đôi cánh, đôi cánh gã luôn cảm thán nó xinh đẹp lại đang lơ lững trên không như một thành tích lớn được đem đi khoe mẽ và cũng chính là thông báo thiên đàng đã thua.

" Crowley! Dùng ngọn lửa đó khiến hắn ta tan biến đi "

" Đúng rồi ! Thiêu rụi tổng lãnh thiên thần của bọn chúng đi "

Tiếng hò reo, tiếng khích lệ, tiếng đốc thúc gã phải kết liễu Aziraphale bên tai vang lên nhứt nhói. Tiếng ồn khiến tâm trạng gã càng tồi tệ hơn.

" Câm miệng và cút hết đi ! " Crowley lạnh lẽo gằn giọng, tiếng rít của gã làm những con quỷ xung quanh rùng mình phải nhanh chóng tản đi.
Gã cho đóng sầm cửa lại, bây giờ mọi thứ mới thật sự chìm vào tĩnh mịch.

Crowley lê từng bước chân nặng nề đến cạnh Aziraphale, cho đến lúc mũi giày của gã dừng ngay đầu gối trắng máu thịt trộn lẫn, Aziraphale cũng mơ mơ màng màng không ngóc đầu dậy nổi, em chỉ lờ mờ nhìn ra hình dáng quen thuộc rồi lại rùng mình run rẩy.

" Thiên thần " Crowley gọi em, đáp lại cũng là ậm ừ theo bản năng mà thiên thần dành cho gã mỗi khi gã cất tiếng gọi. Chỉ duy nhất Crowley mới dùng cách gọi và giọng điệu nhẹ nhàng đó với em mà thôi.

" C.. Crowley...là anh sao... " Aziraphale đang lầm tưởng em vì nhớ gã mà ai cũng nhận thành ác quỷ cho được. Giờ em nhớ gã lắm.. " Crowley...đau...đau lắm...em đau quá....anh đâu rồi....ưm... "

Gã hôn lên môi em, mặc kệ mùi máu hoà lẫn nước mắt, thiên thần của gã khóc đau khổ như vậy, trái tim gã cũng đau thắt không khác gì em đâu. Gã tháo bỏ xiềng xích mặc kệ hậu quả sau này, gã nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, cơ thể nhũn ra của em chẳng khác nào một xô nước thánh lớn đổ vào trong da thịt gã.
" Thiên thần của tôi... Thiên thần ngốc nghếch này... "
Crowley gọi em, gã khó nhọc rặn ra từng chữ, bây giờ gã kiềm nén quá sức rồi, đôi mắt gã cay xè " Sao em không chạy hả..bọn khốn kia bỏ em đi mất.. "
Gã căm phẫn rơi nước mắt.. " Tôi vô dụng quá...lúc em bị giày vò...tôi...tôi lại ngu ngốc bị lũ quỷ khốn nạn đó gài bẫy....Thiên thần...Xin lỗi em... "

" Sao cũng được, tôi không muốn buông tay em nữa, dù trốn chạy thế nào, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần em bình an thôi..tôi yêu em " Gã hôn lên tóc em, ôm ghì lấy em, khóc nấc lên từng tiếng.

/-/

" Thiên thần "

" Crowley.. "

Aziraphale mỉm cười nhìn gã, em đứng dậy tiến vào vòng tay dang rộng của gã, em ôm lấy gã, hôn lên môi gã. " Đội ơn chúa vì anh vẫn an toàn "

" Thiên thần, đó là năng lực của anh " Crowley nhíu mày phản bác. Cảm ơn đội ơn gì chứ, gã muốn thì kẻ nào bắt được gã. " Em nên thưởng cái gì cho phần bánh ngọt được mang về nguyên vẹn đây? " Gã dụi mái tóc vào mặt em, Aziraphale cười khúc khích xoa xoa rối xù tóc đỏ.

Crowley nắn nắn eo em, gã sờ soạng loạn xạ trên bờ ngực trắng trẻo, cảm nhận hậu huyệt mềm ấm bao lấy cự vật to lớn của gã, em lắc lư nhún người, đều đặn phát ra âm thanh rên rỉ quyến rủ, từng cú nhấp người luôn đẩy thứ to lớn của gã vào tận sâu cơ thể, chạm đến điểm gồ lên nhạy cảm mang đến cho em từng đợt rùng mình. " Ưm...hah... Crowley...sâu quá...ah...em...
Crowley..em mệt...hức .... " Aziraphale chống tay lên ngực gã, người rệu rã chẳng còn sức lực để động đậy, em luôn không chịu được kích thích mỗi khi gã yêu chiều mình.

" Được rồi thiên thần, em ôm lấy anh đi " Crowley ngậm đầu ngực em trong miệng mút mát, gã ngồi dậy khiến cự vật đẩy sâu hơn, Aziraphale giật nẩy bắn ra.
" Ức...sâu...sâu quá...không muốn...ah.. " Em ôm chặt gã, Crowley bắt đầu động, gã thúc mạnh vào bên trong em, tiếng da thịt chạm nhau dâm đãng càng kích động thú tính trong gã.

Gã tạo ra đủ tư thế hành em đến ngất xỉu mấy lần, Aziraphale thì mệt lã người, gã nhìn không giống như sẽ mệt, gã sung sức như vừa vào trận đầu mà cày hì hục trên người em, thiên thần không biết thời gian trải qua bao lâu, gã vẫn chưa dừng lại.

Em nheo mắt mở ra, em rên rỉ trong miệng vì trận làm tình của gã ác quỷ sức lực trâu bò chưa đến hồi kết.

" Crowley " Em gọi gã. Nhìn gã ác quỷ giật mình né tránh ánh mắt, Aziraphale nhứt nhói trong lòng đưa tay xoa mắt gã. " Đừng khóc..mọi chuyện qua rồi.. "

Aziraphale chưa từng than vãn gã đè em hành hạ như thế nào, vì mỗi khi em tỉnh dậy, hơi ấm sau lưng, ngay trên vết sẹo xoa nhè nhè cho em, con quỷ luôn lén khóc như thế. Gã chưa bao giờ buông bỏ ngày hôm ấy, gã luôn nhốt mình vào quá khứ đen tối và buộc tội nghiệp không thể tha thứ.
Chẳng phải lần đầu tiên, em luôn dỗ dành gã như vậy, nhưng buông bỏ hình như quá khó đối với gã.

" Thiên thần...đôi cánh của em.... "

" Không sao đâu. Chúng không còn làm em đau nữa, chẳng phải Crowley đang ở đây sao.. "







____

Please don't leave me here !!!!!!!!! 🌧️🌧️🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro