Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày đó tôi gọi em là em bé, vậy mà giờ đây tôi lại thật sự bồng em trên tay."


[...]


Kí ức của Satoru vẫn còn đó, trải qua một kiếp người, 8 năm của một kiếp khác cứ thế trôi mà sao những đau đớn ngày đó vẫn còn hằn rõ trong tâm trí anh như vừa mới hôm qua. Anh đã tự tay kết liễu em, để rồi đau khổ mà sống nốt phần đời giả tạo còn lại. Hạn sống còn dài nhưng có ý nghĩa gì khi lý tưởng bị bôi đen kia chứ?. Thế là tự tay kết liễu cuộc đời mình thôi.


Khóe mắt suy tư mang những tình cảm còn tồn đọng đã bao lâu nay. Satoru ôm đứa bé trên tay thật dịu dàng và nhẹ nhàng. Giờ đây anh trong hình hài của một cậu nhóc 8 tuổi, em vẫn còn là đứa bé sơ sinh. Kì diệu thay cả hai vẫn như thế, anh vẫn mái tóc trắng với hàng mi dài và đôi mắt xanh.


Em vẫn màu tóc hồng, với vết tích còn sót lại khi mất đi ở kiếp trước. Vết tích tội ác anh gây ra cứ ám ảnh trong tâm trí. Đôi mắt Satoru vẫn điềm tĩnh và kiêu ngạo như thế. Làm lại mọi thứ thôi, Satoru quả là một kẻ vô phúc. Ngày trước mang trên người gánh nặng của thế giới, của trách nhiệm được dàn dựng trong giới chú thuật sư, kẻ mạnh nhất ngày ấy làm được mọi thứ nhưng cuối cùng lại đánh mất em. Người mà anh hết mực yêu thương.


"Thầy ơi, liệu mình có còn gặp lại nhau không.?"


Em ngồi đó, giữa những cặp mắt bất lực của đồng đội. Những cặp mắt gớm ghiếc của lũ bề trên nhát gan tỏ vẻ cao thượng, và ngay trước mắt của người em yêu. Yuuji không hề oán trách mà dễ dàng nhận tội như thể mình là kẻ tội đồ thật sự. Em trong sáng chỉ đeo lên mặt mình những nụ cười lấp lánh như hoa hướng dương giữa cánh đồng xanh.


Tâm can Satoru như vỡ nát, em một lần nữa mặt đối mặt với anh như ngày đầu cả hai gặp nhau. Chỉ khác là, bây giờ cái em đối mặt là cái chết, chính bàn tay này sẽ cướp lấy sinh mạng em. Cậu nhóc 15 tuổi ngày nào còn thờ ơ với chuyện không liên quan đến mình, để rồi định mệnh trớ trêu tước đi người thân cuối cùng của em, tước đi sinh mệnh mong manh như ngọn lửa giữa cơn bão. Em thay đổi, em chiến đấu trong tuyệt vọng và đau khổ bao lâu nay. Cuối cùng bây giờ lại thêm lần nữa, em lại chết thêm một lần nữa.


Khốn nạn quá, không công bằng. Tại sao tất cả có thể đều hưởng hạnh phúc và lợi lộc từ anh mang lại mà Yuuji thì không?. Màu xám xịt trong đôi mắt xanh biếc trời mây dâng lên. Vậy rốt cuộc anh chiến đấu vì cái gì? Anh cố gắng vì cái gì?. Không công bằng cho cả anh và cả em, nước mắt không thể trải dài trên gò má người mạnh nhất. Tay đã cảm thấy dòng máu nóng ấm đang chảy trong em, từng nhịp đập của mạch máu trên cần cổ kia, Satoru thất thểu đặt bàn tay to lớn áp lấy gò má em. Hơi ấm lan trên mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cậu cấu lấy tay áo anh.


"Em không cần phải cười nữa đâu, hãy là bản thân mình trong lúc này nhé? Yuuji~."


Anh khép hàng mi nở nụ cười dịu dàng đượm những yêu thương với cậu. Khóe mắt cậu tràn ra giàn giụa nỗi đau chất chứa trong cuộc đời cay đắng, nó thi nhau lăn dài trên gò má. Yuuji khóc thật to như một đứa trẻ. Bàn tay kia siết lấy gò má em mà lòng vỡ vụn thành từng mảnh.


"Em không muốn chết, em không muốn chết, em không muốn chết!! Thầy ơi em không muốn chết."


"Thầy ơi.. Cứu em với..."


Từng lời nói ra đâm những nhát chí mạng vào trái tim anh, đau đớn quá. Satoru ôm trọn em vào lòng thật chặt. Cảm giác đau nhói này. Tiếng Yuuji nấc lên làm cổ họng anh nghẹn lại.


" Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được em, Yuuji..."


[ ... ]


Nắng dịu xòa lên mái tóc của Satoru, đứa trẻ trong vòng tay cười với anh. Anh nhìn em, thật nhỏ bé. Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Đứa trẻ cười tươi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay anh. Như một cái bong bóng xà phòng bị vỡ đầy sắc màu. ...


"Thầy ơi, liệu mình có còn gặp lại nhau không."


"Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau."


" Thầy đùa vui thật, làm sao chắc chắn như thế chứ, em sắp chết rồi đây này haha ".


" Vì tôi là Gojo Satoru và em là Itadori Yuuji nên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ".


----


Lớn lên bên nhau, tôi sẽ không để em phải khóc nữa. Cam, quýt mật, đào thậm chí nhẫn cưới đều có thể mua cho em. Vậy cho nên hãy lớn lên thật nhanh nhé, Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro