Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Giấc mộng - Ananke 

Biên tập: Tuyên

-----------------

Ban đêm trường cao chuyên chú thuật yên ắng không một tiếng động, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai tiếng ve kêu. Tokyo vào đầu mùa hè đôi lúc có mưa nhỏ, nhưng ngược lại, hôm nay lại là một ngày hiếm hoi thời tiết rất quang đãng, trăng sáng treo cao cùng với những vì sao lấp ló sau ánh trăng.

Trước cửa một phòng họp nằm sâu trong sân trường, một thanh niên có vóc dáng thon dài với mái tóc bạch kim, đeo khăn bịt mắt đang nói chuyện với một người đàn ông hình thể to lớn, đeo kính râm màu đen với đôi tay liên tục đan len.

Vẻ mặt nghiêm túc của Yaga Masamichi hoàn toàn trái ngược với những con chú hài dễ thương trên tay, và tổ hợp hài hước đó thật khiến người ta bật cười. Nhưng một nửa gương mặt lộ ra ngoài của Gojo lại đầy ngả ngớn, hắn nghênh ngang nằm thẳng trên sofa, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của người đàn ông tóc đen, hơi nhàm chán kéo khăn bịt mắt ra.

Người đàn ông tóc đen dường như không chịu nổi vẻ mệt mỏi của hắn, hoặc có lẽ do cuộc đối thoại không mấy vui vẻ, y cầm cuộn len đang đan dở rồi sải bước rời đi. Nhìn bóng của y dần biến mất, nam nhân tóc trắng nở nụ cười vui vẻ, thuận tiện ngả người xuống sofa, tận hưởng phút giây yên bình hiếm có.

Hiếm khi Gojo Satoru mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Khi tỉnh lại lần nữa, nụ cười cợt nhả thường ngày của thanh niên tóc bạch kim đã biến mất, nhân loại mạnh nhất hơi sốt ruột, thở hổn hển, trên băng bịt mắt còn bị dính một ít mồ hôi. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng nhiên bật cười, "Bây giờ... đang là mùa hè."

Gojo Satoru gần như là dịch chuyển thẳng đến tầng hầm, hắn đứng trước cửa, mặc dù Lục Nhãn đã xác nhận rằng người ấy đang ở bên trong, hắn vẫn cảm thấy tim mình đập dữ dội. Trong căn phòng, Itadori Yuuji đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, một tay cầm chai nước ngọt, một tay truyền chú lực kiểm soát con chú hài có hình dáng ngộ nghĩnh. Mặc dù thiếu niên có sức mạnh thể chất siêu phàm, và cũng vì nuốt chửng nguyền hồn đặc cấp nên sở hữu chú lực không thể khinh thường, thế nhưng em lại không có khả năng điều khiển nó.

Gojo Satoru thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhớ nơi này, nhớ bộ phim này, trong quá khứ xa xăm ấy, khi phim trinh thám kịch tính đó chiếu đến phần cắt dây xanh hay đỏ, Yuuji bị chú hài giáng một đòn nặng nề.

Itadori Yuuji có đôi chút kinh ngạc với cái kết của phim, ngay sau đó trong lòng dự cảm không ổn rồi, sắp bị đấm, vì thế hơi hốt hoảng buông con chú hài ra, lon Coke trên tay cũng sắp đổ ra ngoài. Nhưng tất cả những gì thiếu niên lo lắng đều không xảy ra, em rơi vào lồng ngực quen thuộc mà ấm áp.

Itadori Yuuji bị ôm gọn trong vòng tay, khuôn mặt em hiện ra nụ cười mừng rỡ, vui vẻ nói: "Thầy Gojo!"

"Yuuji." Em nghe thấy giọng điệu hơi run rẩy khác thường của Gojo Satoru. "Yuuji..."

Băng bịt mắt của thầy Gojo thường ngày vẫn luôn khô ráo sạch sẽ, lúc này lại hơi ẩm ướt, bộ quần áo mỏng tang vào mùa hè dường như cũng bị mồ hôi thấm ướt, vòng eo nhỏ gầy rõ từng đường nét chỉ thuộc về người đàn ông trưởng thành hơi lộ ra ngoài.

Sợ loại cảm xúc không nên xuất hiện trên người Gojo Satoru, Itadori Yuuji hơi trầm mặc suy nghĩ, em cảm thấy một nỗi u sầu bất thường nào đó phía sau người đàn ông mạnh nhất này. Thậm chí cảm xúc này còn khiến dòng chú lực trong cơ thể hắn dễ dàng bị Itadori Yuuji lờ mờ nhận ra.

"Thầy Gojo..." Itadori Yuuji khẽ gọi Gojo Satoru, giống như làm vậy sẽ có thể an ủi hắn.

Thanh niên tóc trắng ôm chặt cậu bé đầu hồng trong lòng, em không nhìn thấy gì cả, hắn tràn đầy giận dữ, hai bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

Trong những ngày tháng bị giam cầm dài đằng đẵng ấy, hắn ở trong ngục môn cương không hề có ánh sáng, thậm chí thời gian cũng bị ngưng đọng, nhưng hắn lại vẫn còn ý thức.

Anh nghe thấy Itadori Yuuji ở trên tòa nhà cao nhất truyền tin hắn đã bị phong ấn, hắn nghe thấy câu nói "Trả thầy Gojo lại cho ta" tràn đầy sự liều mạng của thiếu niên, nghe thấy tiếng than khóc của những người không phải chú thuật sư bị thảm sát tàn nhẫn trong bán kính 140m, cũng không thể chứng kiến cảnh tượng hi sinh của đồng nghiệp, người đã từng là hậu bối của mình. Hắn có thể tượng tượng được sự tuyệt vọng của Yuuji, cũng buộc phải chứng kiến sự trưởng thành của em. Hắn biết hết tất cả những gì đã xảy ra, nhưng lại bị mắc kẹt trong chiếc hộp vuông lố bịch đó, hoàn toàn trở nên bất lực. Hắn chỉ có thể vô vọng nhìn người quan trọng nhất của mình đối mặt với thời khắc tuyệt vọng nhất, trơ mắt nhìn em rơi xuống bùn lầy nguyền rủa, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời dần biến thành vẻ lạnh lùng vô hồn.

Hắn cầm lấy chú hài kỳ quái từ tay cậu bé, giải trừ thuật thức rồi ném nó sang một bên.

Xúc cảm khi chạm vào mái tóc của Yuuji vẫn y như trong ký ức, Gojo Satoru nhẹ nhàng đặt cằm lên tóc em. Tới giờ phút này hắn mới hoàn toàn yên lòng, hắn thực sự đã quay trở lại mùa hè này một lần nữa.

Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Yuuji, tôi xin lỗi."

Itadori Yuuji dựa vào vòng tay đầy an toàn của Gojo Satoru, hơi bối rối với lời xin lỗi đột ngột này. Nhưng em vốn rất thích thời khắc yếu ớt hiếm hoi của thầy Gojo, em hơi được voi đòi tiên đưa tay lên, xoa tóc thầy. Gojo Satoru cười một tiếng, ngầm cho phép thiếu niên làm xằng làm bậy.

Vẫn còn kịp, hết thảy vẫn còn kịp. Em không cần phải bật khóc, hét lên trả thầy Gojo lại cho em, Yuuji.

Lần này thầy sẽ không rời xa em nữa.

Nếu như giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro