Halloween rồi Senpai ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#𝚐𝚘𝚢𝚞𝚞𝙷𝙻𝚆

---

Hôm nay là Halloween, Yuuji hào hứng lên kế hoạch đi chơi, đi xin kẹo như cách người phương tây làm. Mấy hôm trước có rủ đàn anh Gojo chơi cùng nhưng ảnh có vẻ không hứng thú mấy...

"Anh Gojo! Mai là Halloween đó, mình cùng đi dọa ma rồi đi ăn đi? Em sẽ hóa trang thật đáng sợ qua nhà anh."

"Bộ nhóc là con nít chắc? Ai lại chơi mấy trò đó?." Nói rồi anh ta khịt mũi, mặt mày thì nhăn nhó. Yuuji trầm xuống một chút. Getou thấy thế liền nói vài tiếng vớt vát, anh với tay bát một cái vào đầu Gojo.

"Yuuji đã lớn đâu? Thằng nhỏ mới 14 - 15 tuổi thì cho thằng nhỏ chơi, mắc gì sỉ vả nó dữ vậy?."

"Àaaaa nếu mà không thích đi chơi với ẻm vậy thì tao đi dùm cho ha?."

Gojo ôm cái đầu la oai oái, nghe đến cái đoạn Getou thay gã đi chơi với Yuuji liền phản ứng mãnh liệt hơn.

"Ai cho?? Tao nói vậy chứ có từ chối bao giờ??"

Và cứ như thế Gojo chấp nhận lời đề nghị của Yuuji, lòng cậu nhỏ vui như mở hội vậy. Vì cậu có một dự định táo bạo vào hôm Halloween mà.

[...]

Chuẩn bị một cái giỏ nhỏ nhỏ, Yuuji trùm lên mình một tấm vải trắng có chọc hai cái lỗ để nhìn. Để cho trông chân thật chút cậu chàng còn lấy máu giả rưới lên. Yuuji đã sẵn sàng qua nhà đàn anh khó tính xin kẹo rồi.

Cũng đã 7 giờ tối, lễ hội Halloween diễn ra sôi nổi vô cùng, Yuuji đi bộ dọc đường được nhiều người ghé qua cho kẹo, tuy là không thể ăn hết đống này nhưng được cho nhiều cũng rất vui. Cậu phấn khích chạy đến nhà đàn anh, bấm chuông cửa. Cậu nhỏ hồi hộp chờ đợi mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

"Ê khoai tây tới rồi đó hả?."

"Dạ em tới rồi nè!."

Gojo mở cửa, gã vận trang phục bình thường với chiếc áo phông và một cái quần đen dài. Tay còn đang cầm một que pocky trà xanh đang ăn dở. Yuuji thích thú nhìn ngắm, hóa ra đàn anh ở nhà ăn vận cũng thời trang quá... Vô cùng đẹp trai. Gò má cậu ửng lên sau lớp vải. Nhưng rồi Gojo nói.

"Nhanh lên rồi về, hôm nay anh bận rồi, bù cho nhóc sau."

Yuuji tắt mất nụ cười, đột nhiên ngày tuyệt đẹp mà cậu nghĩ đã biến thành màu xám xịt, hóa ra ảnh thật sự chẳng hứng thú gì với dịp Halloween này cả, Yuuji vốn dĩ đã định tỏ tình với đàn anh. Tại sao lại không dùng dịp Valentine? Bởi vì rất là ngại ngùng, dễ bị chú ý nữa. Cậu đã tưởng tượng ngày hôm nay sẽ được đi chơi, đi ăn uống với đàn anh mình thích vui vẻ đến thế nào. Cuối cùng lại thất vọng cùng cực. Giận lắm nhưng lại chẳng thể không cười với anh.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?" Yuuji cười.

"Bị ghẹo, đâu thể để nhóc lấy kẹo dễ vậy."

Giọng nói Gojo bỡn cợt như muốn vui đùa với cậu một chút rồi đuổi đi vậy, miệng cười nhưng lòng chẳng vui nổi.

"Vậy thì, Em ghét Gojo-senpai nhất." Nói rồi cậu nhóc xách cái giỏ chạy như bay về nhà mình, lòng như đeo tạ, bây giờ có khóc cũng không ai biết đâu, Yuuji như thấy mình đã biến thành con ma thật rồi.

Gojo sững sờ, lời nói này từ Yuuji không phải gã nghe lầm đó chứ? Vốn dĩ chỉ định đùa một chút thôi mà bây giờ thành ra cớ sự này ư. Tiêu thật rồi, gã vừa giận vừa hối hận lập tức chạy theo.

"Chết tiệt, anh mày chỉ đùa thôi mà??? Khoai tây ngốc nghếch!!."

[...]

Yuuji ngồi một mình trên sofa ăn kẹo, bật kênh truyền hình hài kịch xem mà nước mắt cứ tuôn ra, đàn anh là đồ ngốc!. Hai hốc mắt cậu ướt đẫm rồi, nó dính hết lên tấm vải hóa trang cậu còn mặc trên người.

Cửa không khóa, Gojo bước vào, hơi lưỡng lự nhưng rồi gã ngồi xuống sofa ôm cái con ma Yuuji đang khóc huhu vì những lời nói đùa vô tâm của gã vào lòng. Cậu cứ thế lọt thõm vào lòng người đàn anh ngốc nghếch của mình. Rồi Yuuji đẩy gã ra, em sụt sịt.

"Yuuji... Nhóc khóc đó hả?."

"... Em không khóc không lẽ em cười?."

Hổ con nổi giận rồi, chết tiệt, Yuuji dễ thương quá nhưng gã nhất quyết không chịu tha cho câu nói lúc nãy đâu.

"Anh xin lỗi được chưa, lúc nãy anh đùa thôi, anh muốn nhóc ăn ở nhà anh hơn là đi quán, đi nhà hàng."

"Anh đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa nhé?."

"Ừ! Cả chú mày nữa, còn nói mấy câu như ghét anh thì anh bẻ đầu."

"Em không có ghét anh đâu."

"Ừm."

Gã lấy tấm vải ra xoa xoa cặp mắt đỏ hoe của cậu, làm sao giận được nữa chứ, con người thất thường nhưng lại quá đỗi dịu dàng này đã khiến cậu yêu như thế nào...

"Anh Gojo em muốn dọa lại anh, đảm bảo giật mình."

"Thử đi, không hết hồn phải bao anh mày một bữa."

"Anh Gojo em thích anh."

Gojo như trời trồng, não gã ngưng hoạt động rồi, từ từ, cần vài phút để khởi động lại. Mặt mũi gã đỏ hết cả lên, làm mặt như giận dữ lắm. Là thẹn quá hoá giận thì có. Gã lấy tấm vải trùm mặt cậu lại, hôn lên môi cậu rồi ôm chặt vào lòng. Yuuji thì như nổ tung, cậu để gã ôm một hồi rồi mới rụt rè hỏi.

"Senpai?... sao anh trùm mặt em lại vậy...?"

"Im đi! Anh mày vừa giật mình đó biết không hả."

Còn phải hỏi nữa, cả hai kẻ ngốc này thích nhau mà? Còn phải làm trò đôi lứa yêu nhau đêm Halloween hay sao?.

𝑪𝒍𝒊𝒕𝒖𝒔.𝑫
________***________

五悠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5u#goyuu