[Oneshot | GRi aka Nyongtory | Fanfic] Không bao giờ là đủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmm... - Cậu hít hà mùi hương thơm phức tỏa ra từ đĩa đồ ăn mới nấu xong mà lòng vô cùng hồi hộp, phấn khích. 

-Thơm ghê a~ - Cậu reo lên sung sướng rồi cẩn thận đặt đĩa đồ ăn lên bàn. Xong lại mãn nguyện nhìn nguyên một bàn đầy ắp những đồ ăn mà Jiyong thích...

Thật ra cũng không phải là ngày đặc biệt gì để cậu nấu nhiều món ngon như vậy. Chỉ là...mấy hôm nay, Jiyong kiểu như bị khó ở ý...ăn cái gì cũng không ngon, lại ăn vô cùng ít.

Cuối cùng là chưa đầy năm ngày đã gầy rộc hẳn đi. Cậu nhìn như vậy mà trong lòng vô cùng lo lắng.

- Vợ yêu à...Anh về rồi! - Nhưng thường lệ, Jiyong vừa mới về tới nhà là sà vào mà ôm...

- Ya...Sao hôm nay vợ nấu nhiều món quá vậy. - Anh vừa dụi đầu vào cổ cậu, vừa nhẹ nhàng chất vấn, bàn tay tham lam được đà bèn tranh thủ mò vào trong áo sơ mi mà sờ soạng..

*///v///* - Ya...oppa, bỏ em ra a~~! - Cậu đỏ mặt xấu hổ, giọng nói thì lại tỏ vẻ nũng nịu như một con mèo nhỏ, còn tay, dường như là đang loay hoay không biết gạt bàn tay hư hỏng kia ra như thế nào

*( ̄ヘ ̄)* - Không thích! - Giọng nói của anh vẫn trầm mặc không đổi, chỉ có điều lại khàn khàn nghe rất đỗi ma mị, động tác cũng ngày một nhanh hơn...

T^T - Oppa a~~ Hôm nay đã tốn rất nhiều công sức a~~! - Đừng để đồ ăn nguội a~! - Cả người cậu trước những cuộc công kích của anh đều vô lực, không thể kháng cự, may mắn là ý thức vẫn còn tỉnh táo mà kháng lại..

*( ̄ヘ ̄)* - Được rồi...! - Anh nghe vậy dù lòng không cam nhưng cũng luyến tiếc buông cậu ra - Anh đi tắm nha~!

........................................................................

- Anh no rồi! - Jiyong chán nản buông đũa đứng dậy.

- Hơ...anh không ăn nữa sao? - Seungri nãy giờ cắm cúi ngồi ăn bỗng thấy anh dừng bữa, trong lòng vô cùng ngạc nhiên...lại còn có chút lo lắng.

- Anh no rồi...vợ cứ ăn đi nha! - Anh ôn nhu mỉm cười xoa đầu cậu, đã vậy còn hôn một cái rõ kêu vào má cậu nữa!

Chỉ có điều cậu không còn đỏ mặt xấu hổ như trước, tâm trí giờ đang chất chứa một sự hoài nghi..

Hoài nghi bởi hôm nay, không, mấy ngày giờ đây anh thực sự rất ăn ít..

Hôm nay, cậu còn mất công như vậy, thế mà anh chỉ đụng có vài miếng

Hay là chán cơm thèm phở nhỉ?

Lại nhìn thân ảnh cao lớn, gầy gò lại lững thững bước ra sofa, cậu vội lắc đầu tự nhủ

- Không, không thể có chuyện gì được!

Phải, dù có tự nhủ nhưng trái tim cậu vẫn không chịu yên ổn

- Jiyong a~ Em học xong rồi a~

- Ừ.. Đi ngủ! - Anh đang đọc sách, nghe cậu nói mà mặt có chút bình thản. Lại khiến nghi ngờ trong cậu được dấy lên lần nữa

- Jiyong..- Cậu sà vào lòng anh nũng nịu, mặc dù đã lờ mờ đoán được kết quả nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào người anh.. 

Vì sao đoán được à? Vì vừa mới đặt mông lên đùi anh đã sớm cảm nhận được thứ trong quần anh ngóc đầu dậy rồi!

- Sao vậy vợ? - Khóe môi anh bỗng con lên thành một đường tuyệt mỹ

- Tại sao... - cậu vẫn nép mình vào người anh nhưng khuôn mặt lúc ngẩng lên lại chỉ thấy lo âu - Mấy hôm nay anh ăn ít vậy? 

- Với cả.... - cậu dường như định nói gì đó, thế nhưng lại cúi đầu buồn bã, tựa đầu vào ngực anh lí nhí, như là chỉ để bản thân nghe được - Anh có người khác phải không?

Anh nghe giọng cậu cứ nhỏ dần một cách bất lực như vậy, chữ được chữ không, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được gì đó..

- Em nói anh có người khác? - Anh bực mình, chân mày cũng nhíu lại thành một đường khó chịu, thô bạo nâng cằm cậu lên.

Cậu không trả lời, chỉ dẩu môi quay mặt đi, xem như là đồng ý..

- Em giỏi thật đấy! - Anh cười nhạt rồi thở hắt ra một cái. Giọng nói chất vài phần lạnh lẽo.

- Ai bảo anh.. - Cậu vội quay lại nhìn anh, định lớn tiếng phân trần nhưng lại ánh mặt sắc bén của ai kia làm cho giọng nhỏ dần - dạo này ăn..ít...em..lo!

- Đồ ngốc, ăn không ngon sẽ ăn ít - Anh nhẹ nhàng đưa tay vò mái tóc cậu, khiến chúng rối bù xù lên. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị hai bàn tay bé nhỏ kia giữ chặt, kèm theo đó là ánh mắt hờn dỗi

- Này...anh chê... - cậu xù lông nhưng hóa ra lại là xù lông không thành, tại bị anh ngắt lời..

- Anh muốn ăn cái khác

- Anh muốn ăn gì? - Cậu mắt tròn xoe nhìn anh

- Hôn anh đi, rồi anh nói cho! - Môi anh bỗng nhếch lên, y hệt một tên biến thái vậy!

- Anh..cậu uất ức nhìn anh đầy căm hận.

Đấy, lại xù lông nữa rồi!

Ờ, mà khoan, gấu trúc thì làm gì xù lông được! Nên cuối cùng vẫn là bất lực rướn lên thôi

Quả nhiên là đoán không sai mà! Gáy cậu trong phút chốc bị giữ chặt bởi tay anh. Thế nên là dù không muốn, nhưng môi cậu không thể rời anh được.

Anh liền vội vàng đổi tư thế, đem cậu đặt xuống dưới, còn mình thì dùng thân mình áp chế.

Không quá khó khăn để anh có thể tách hai lớp răng của cậu ra. Hết cắn xé bờ môi của cậu chán rồi lại chuyển sang vờn chơi thứ mềm mại đang trốn ở cuống họng. Đã vậy lại còn tham lam lấy hết dịch trong miệng cậu nữa chứ!

Bàn tay cũng không an phận cởi từng cúc áo rồi lần mò sờ soạng khắp cơ thể cậu. Mà cơ thể Seungri lại vô cùng nhạy cảm nha~! Tay anh lướt tới đâu là máu ở nơi đó như được thắp lửa, nóng rực cả người. Làn da cũng vì vậy mà trở nên hồng đôi chút...

- Jiyong...Umm... - Anh vừa mới tha cho cậu mà cậu đã mở miệng kháng cự nên lại bị hon cho tối tăm mặt mũi.

Dần dần, anh chuyện xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu. Mỗi nơi đi qua, anh không chỉ hôn mà còn dùng răng cắn nhẹ làm cậu chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ , còn nơi bị hôn thì cũng nhanh chóng đỏ lên...

Anh một bên dùng tay vân vê đầu nhũ của cậu, bên còn lại hết mút mát thì lại dùng răng cạ cạ vào.

Bất chợt dừng lại, nhìn bộ dạng có phần thê thảm mà càng thêm phần câu dẫn, trong lòng thực có chút mãn nguyện.

Còn Seungri, bị nhìn trong bộ dạng như vậy, mặt thì nóng ran, lại ửng đỏ, cả người thì nhớp nháp là nước, quần áo thì đã bị kẻ nằm trên lột sạch không thương tiếc. Cậu thật sự mất mặt lắm nha~!

- Aa... - Cậu khẽ rên lên một cách bất ngờ khi bị anh nắm lấy dương vật mà xoa bóp.

- Aa...Jiyong...Dơ...Dơ lắm- Cậu hoảng hốt nhỏm đầu dậy khi anh bất ngờ đem dương vật cậu cho vào miệng.

Anh không trả lời, chỉ tiếp tục, mút mát nó, rồi lại trượt một đường dài lên đỉnh, thi thoảng còn cạ cạ răng vào, hai tay cũng vân vê hai hòn bi nhỏ kia

~ Ào..

Cậu đem tất cả những gì của mình bắn hết vào miệng anh rồi kiệt sức, mềm nhũn nằm trên giường. Anh dường như không có chút khó chịu nào, ngược lại còn có chút vui vẻ nuốt hết thứ dịch trắng đặc sệt ấy vào miệng.

- Ngon, cái gì của vợ cũng ngon hết. - Anh mỉm cười tán thưởng - Bây giờ đến lượt vợ

Anh ngay lập tức bèn đem dương vật của mình vào miệng cậu, không kịp để cậu có chút phản ứng nào,

Dù uất ức, không cam nhưng cậu cũng ngoan ngoan khẩu giao với anh

- Khụ khụ.... - cậu mặt dính đầy tinh dịch của anh nên không khỏi ho sặc sụa

Anh hài lòng nhìn toàn bộ cơ thể cậu bây giờ.

- Vợ, em thực vô cùng câu dẫn a~! - Anh đổ ra một ít gel bôi trơn lấy từ trên mặt bàn gần đó rồi đem nó vào tiểu huyệt cậu...

Cậu bất chợt rùng mình vì cảm giác mát lạnh ấy. Và nhanh chóng thôi...cơn đâu ập tới

Anh từ từ đưa một, rồi hai, rồi ba ngón tay vào tiểu huyệt cậu, rồi lại khuếch trương, rồi lại nhanh chóng rút ra...

Phải nhanh chóng, bởi bên dưới anh đã cương lên từ rất lâu rồi!

- Aaaaaaaaa~~!!!!!!! - Cậu kêu lên thật to đầy đau đớn, còn anh nghe vậy cũng có chút mủi lòng, nhưng lại vì dục vọng của bản thân, lại tiếp tục thúc mạnh.

- AAA..nhanh....nhanh một chút nữa....aaaa~~!! 

Anh tiếp tục im lặng, chỉ nghe lời cậu mà đâm sâu hơn, đến nơi mềm mại kia thì không ngần ngại thúc thật mạnh, khiến tiếp kêu đau đớn dần biến thành tiếng rên rỉ nghe thật êm tai, cũng phải thôi, khoái cảm ồ ạt như thế, Seungri cậu, à không, cơ thể cậu còn không thẻ chống cự được...

Bỗng chốc anh nhăn mặt vì bụng quặn lại...

~ Ào..

Trong giây phút anh đem tất cả vào trong cậu, hình như khóe môi anh nhếch lên thì phải...!?

Dù lúc đó, trên mặt cậu đã bị phủ bởi một tầng dục vọng, nhưng trí nhớ cậu không lầm..hình như là thế đó!

********************************************************

- Đồ đáng ghét! - Cậu quay lưng lại mà miệng không ngừng lẩm bẩm, chửi rủa con người đang nằm bên cạnh

- Lại làm sao nữa? - Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu rồi kéo sát cậu vào người mình

- Anh đã hứa là...sẽ nói cho em..mà! - Cậu dẩu môi quay sang đánh nhẹ vào ngực anh

- Anh nói rồi mà!

- Lúc nào? 

-Ngốc! - ANh lại cốc nhẹ vào trán cậu - Là em đó!

- EM..là sao?

- Thứ anh muốn ăn nhất...chính là em đó! Em thì ăn bao nhiêu cũng không thấy no, không thấy chán! Không bao giờ là đủ hết!

Nghe anh nói vậy, khuôn mặt cậu từ oán giận, chuyển sang đỏ ửng, rồi nép vào ngực anh

- Vợ này - giọng anh bỗng nghiêm túc bất thường

- Hửm? - Cậu trả lời khe khẽ

- Từ tối giờ anh ăn ăn ít...Đói lắm!! - Anh vùi mặt vào tóc cậu nũng nịu.

- Ờ!

- Cho anh ăn vợ nha!

- Ờ!...A khoan...BỚ NGƯỜI TA...CỨU TÔI VỚI! Hu hu...lang sói ăn thịt gấu kìa!

- Vợ à...Anh là rồng, phải là rồng ăn thịt gấu chứ!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro