[Oneshot| Gri-Nyongtory|Fanfic] Làm gì có kẻ nào ngốc đến mức thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RiRi à!

- Dạ?_ Cậu bé với mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng sứ như búp bê ngước lên nhìn mẹ mình, trên tay cậu đang cầm cây kẹo mút ... là vị cậu thích nhất.

- RiRi ngoan, mẹ bận làm việc nên con phải ở ngoan trong quán, không được chạy lung tung nhé!_ Người phụ nữ dịu dàng nhìn cậu bé rồi cười.

- Dạ!_ Cậu cười hồn nhiên rồi lại tiếp tục ăn nốt cây kẹo còn dở. Nhưng, mẹ cậu, lại xòe ra trước mặt cậu, oa, là loại kẹo cậu thích nhất nha!

- Của con này, ngồi ngoan nhé con!

- A! Mẹ là tuyệt nhất!_ Seungri thích thú nhận kẹo từ tay mẹ rồi lại reo lên trong vui sướng.

*************************************************************************************

Ding dong... (Đại loại nó là tiếng chuông đó, xin lỗi nha TT, tui không biết diễn tả nó thế nào nữa á T.T). Bước vào là 2 tên mặc vest đen, cavat cũng đen, kính lại đen nốt, nói chung là đen nguyên cây. Mặt mày trông có vẻ dữ tợn, cả người lại tỏa ra sát khí. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng cậu bé đi trước họ... a~Thật đẹp trai nha! Mái tóc nâu đen óng ánh lên màu nâu vàng. Làn da trắng nhưng không như RiRi cậu, trên người vẫn có nét lạnh lùng. Đắn đo một lúc rồi quyết định, hắn sẽ làm bạn cậu, làm bạn của RiRi này. Nghĩ là làm, cậu rời ghế rồi chạy lon ton ra chỗ hắn, thế nhưng...

- Á!_Một bàn tay thô bạo đẩy cậu ra làm cậu ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay ma sát với mặt đất khiến cậu cảm thấy có chút nóng nóng. Ya... da bị trầy rồi! Mắt cậu tự dưng có chút ướt ướt...

- Cậu có sao không?_ Hắn bất thình lình tiến lại gần cậu, lại còn ghé sát còn ghé sát vào mặt cậu. Ha, nhìn kĩ mới thấy...hắn đẹp trai kinh khủng! Bỗng chốc, Seungri cậu đỏ mặt, tim đập loạn xạ à!

- Sao không? Hửm...trầy tay rồi nè!_ Hắn nhìn cậu, tỏ chút thương xót, định quay ra mắng mấy tên vô dụng kia thì bị cậu ngăn lại

- Mình không sao...À mà cậu tên gì?

- Kwon Jiyong!_ Hắn nhìn cậu có chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức lại nở nụ cười chết người - Còn cậu?

- Ha,...mình là Lee Seungri gọ...gọi là RiRi được rồi! A, cái này..._RiRi ấp úng rồi chìa tay ra - Cho cậu!_ Mặt ai kia chợt nóng bừng.

- Cho mình? Cảm ơn nha RiRi đáng yêu!_ Jiyong chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi cười.

~12 năm sau~

- Yongie! Quà sinh nhật của cậu nè! Happy birthday nha!_Seungri bẽn lẽn đưa hộp quà cho Jiyong.

- Ha, quà sinh nhật? Tưởng cậu quên rồi cơ mà?_ Jiyong nhướn mày, vẻ mặt chứa đầy sát khí. Mới hôm qua hắn hỏi cậu hôm nay là ngày gì mà cậu vô tư trả lời là không biết rồi chẳng quan tâm kia. Thế mà giờ...

- Ya, người ta muốn là cậu bất ngờ mà!_ Seungri ủy khuất nói, bày ra cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội ấy.

- Haizz...Xem nào, RiRi lại tặng tớ cái gì đây? Năm ngoái thì khăn quàng cổ màu hường, năm trước thì là búp bê, chắc năm nay cậu định tặng tớ sơn móng tay ha??_ Jiyong vừa bóc quà vừa kể lể, lại không ngừng thở dài. Hắn quả thực không có để ý, mặt cậu bây giờ đã đen hơn cái đít nồi.

- Không thích thì trả quà!_ Cậu tức tối nhìn hắn.

- Ai nói là tớ không thích?_ Hắn cười gian xảo rồi lại ngạc nhiên nhiên vì món quà ở trong hộp, là một cái móc chìa khóa hình con gấu màu hồng rất dễ thương a! Trên thân còn có thêu con số 17 bằng chỉ vàng.

- Là sinh nhật 17 tuổi!_ Cậu cúi mặt, lí nhí giải thích.

- Cảm ơn cậu nha Seungri đáng yêu ~! Hôm nay sang nhà tớ chơi đi!?_ Jiyong  cười ngây ngốc rồi quay sang xoa đầu cậu.

- Không cần đâu, tớ phải về nhà!_ Cậu cố ý tránh né rồi ngập ngừng.

- Vậy để tớ về cùng!

- Ha, nhưng còn...

- Kệ họ, đi nào!_ Hắn phớt lờ, kéo tay cậu đi.

.............

- Yongie này, cậ...cậu thấy món quà...như...thế nào?_ Cậu ấp a ấp úng hỏi.

- Nó hơi ngố ngố, là cậu làm hả RiRi?_Jiyong bình thản đáp.

- Ừm...

- Bảo sao, giống y hệt cậu!

- Ừm...hả?_ Cậu thuận miệng đáp nhưng lại nhận ra có gì đó sai sai, mặt liền đỏ bừng lên vì tức.

- Nè, đó là ai vậy?_ Hắn hồn nhiên hỏi rồi chỉ tay về phía nhà cậu. Trước cửa nhà là một bọn áo đen đứng chờ sẵn. Tên nào tên nấy trông đều dữ tợn và sặc mùi xã hội đen.

Seungri ngạc nhiên rồi lại chột dạ...Có khi nào là bọn đòi nợ!? Thôi, thà đoán nhầm còn hơn là...cậu vội nắm lấy tay hắn rồi bỏ chạy.

Không may thay, tiếng động lạ khiến bọn chúng chú ý và ngay lập tức nhận ra. Và cuộc rượt đuổi bắt đầu...

Cả hai cứ cắm đầu cắm cổ chạy, bỏ xa lũ người áo đen kia, xa đến nỗi lạc đi đâu cũng không biết nữa O_O.

- RiRi à!_ Jiyong kéo cậu lại. - Cậu có biết là đang chạy đi đâu không?

- Hơ..._ Cậu nãy giờ mải chạy mà chẳng biết đi đâu, giờ nhìn xung quanh...lạ hoắc à!

- Yongie à!_ Cậu ngó nghiêng chung quanh rồi quay lại nhìn Jiyong với khuôn mặt mếu máo.

- Lạc...Lạc rồi a!

- Haizz...! Thật là..!_ Hắn thở dài rồi kéo cậu tới một khách sạn gần đó.

- Cậu định làm gì vậy?_ Cậu nhìn hắn với ánh mắt không thể...biến thái hơn

Chẳng mấy chốc, cả hai đã ở trong khách sạn, trong khi Jiyong còn đang bận làm thủ tục nhận phòng thì Seungri dường như là đang có ý định bỏ chạy. May thay, Jiyong đã nhanh chóng tóm được...

- Cậu định lang thang ngoài đường giờ này à!? Muốn bị người ta bắt cóc với cưỡng bức đên chết sao!? - Hắn kéo tay cậu lại rồi cười gian xảo, mắt nhìn về phía đồng hồ treo ở trên tường.
- Ha, ... Nhưng... _ Cậu cười đến méo cả mặt, định cự lại nhưng nhanh chóng đã bị hắn kéo lên phòng...
.........
- Yongie à...! _ Cậu lẩm bẩm tên hắn thế nhưng khi thấy hắn thì lại vội vàng quay mặt đi, tất cả là vì muốn trốn tránh hắn, không muốn hắn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng lên của cậu.
Hắn mới tắm, và chỉ quấn một chiếc khăn bông mỏng, trên đầu lại còn chùm một khăn khác. Từng giọt nước còn sót lại đều thuận theo chảy dài trên khuôn mặt hắn, xuống cổ hắn, xuống cơ thể vô cùng săn chắc kia.
Hắn thấy cậu như vậy thì trong lòng vô cùng thích thú, không uổng công hắn chờ đợi mấy năm nay mà! Nhưng trước tiên lại là muốn trêu chọc cậu một chút...
Há, hình như giường lún xuống kìa, uhuhu, tên chết tiệt đó, hắn ngồi xuống rồi, không chừng hắn sẽ thấy mặt cậu lúc này mất, lúc đó mà muốn che giấu cũng là chuyện... Trốn, cậu nhất định phải trốn!
Cậu toan đứng dậy, đi đâu thì đi nhưng phải tránh mặt tên này đã...
- Lau tóc cho tớ! _ Hắn liền tóm lấy cổ tay cậu rồi kéo xuống giường, xoay người cậu lại rồi để người cậu đối diện với hắn.
- Ha, nhưng cậu,... _ cậu méo mặt, đầu cúi gằm xuống rồi lí nhí nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn cắt lời...
- Vậy tớ lấy lại áo nhé?? _ Hắn nói, với giọng bỡn cợt. Hắn đùa thôi, nhưng cậu nhóc kia lại tưởng thật, thế là cuống cuồng nhảy dựng lên mà lau tóc cho hắn!
Lại phải nói, cái tư thế này rất là câu dẫn nhau nha~!
Thực là cậu ép hắn đến đường cùng mà, mặc áo sơ mi của hắn, rộng thì đã đành, đằng này lại để mở đến hai cúc áo nha, làm hắn cứ nhìn chăm chăm vào khuôn ngực nhỏ nhắn đang lấp ló sau tà áo mỏng kia...
Hắn còn ngửi thấy mùi sữa tắm còn vương lại trên cơ thể cậu.
Hình như cổ họng hắn có gì đó hơi khô và nóng thì phải!
Lại còn cái thứ dưới lớp khăn bông kia đang cương cứng lên nữa chứ!
Chết tiệt... Hắn không nhịn nổi nữa rồi!
- RiRi này..! _ Giọng hẵn dường như đã khàn đặc lại
- Hở!? Có chuyện gì!? _ Seungri vẫn là không biết gì xảy ra, cất giọng trong trẻo.
- Tớ đói... _ Hắn là mất gần hết kiên nhẫn rồi!
- Ha, vậy để tớ đi mua đồ ăn nhé!?!
- Tớ muốn ăn cậu!
Hắn liền nhanh chóng tóm lấy tay cậu rồi lấy thân mình đè cậu xuống giường, rồi lại chẳng để cậu kịp nói thêm câu gì, dùng môi mình áp chế môi cậu..
Seungri cậu dĩ nhiên là chẳng hiểu gì, chỉ ú ớ được vài cậu, định ngăn hắn mà chữ được chữ không, nói chung là bị hắn nuốt hết vào trong miệng..
Hắn còn nhân lúc cậu định nói mà tách hai lớp răng của cậu ra, rồi đưa lưỡi của mình vào trong đó, lần mò từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu rồi lại tìm đến vật đang trốn tránh ở nơi cuống họng mà vờn chơi...
Hắn cứ dây dưa như vậy mãi, mãi cho đến khi cậu không ngừng giãy giụa, giãy đến mặt tái mét cả ra...Lúc ấy, hắn mới tạm tha cho cậu...
Nhưng lại như một con thú hoang, hắn lao đến cổ cậu mà cắn mút, cứ mỗi nơi có đôi môi hắn lướt qua, nơi đó lại in đầy dấu hôn đỏ....Và cứ như thế, thật nhanh chóng, rải rác trên cơ thể cậu là dấu hôn của hắn...
- Yongie à...cậu...cậu đang làm gì vậy...!? _ Cậu vẫn chưa kịp định thần, nhưng trong lòng lại dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, là thích thú, là ngại ngùng...Toàn cơ thể cậu giờ đây rất khó chịu, cứ nóng ran lên, như bị lửa thiêu đốt, lại còn khuôn mặt hắn lúc này...
Hắn im lặng, nhưng trên môi lại vẽ ra một nụ cười kì dị, nhanh chóng xé tan lớp áo mỏng kia...
Hắn không chút do dự lại ngậm lấy đầu nhũ đang ửng hồng kia, hết cắn nhẹ lại liếm láp...
- Aaahh. Yongie...Ma..Mau buông...! _ Cậu khó nhọc cất tiếng, lại nặng nề nhích từng chút một, như là chống lại bàn tay hư hỏng không an phận kia đang sờ soạng khắp cơ thể cậu...
- Phản ứng như vậy... _ Hắn cười gian rồi trượt một đường dài từ trên ngực xuống dưới hạ thể cậu, khiến cả cơ thể cậu đều run bần bật liên hồi - Cậu muốn tớ buông!?! _ Nói đoạn, hắn lại dùng tay mình xoa nắn thứ đó của cậu...
Khó chịu, cậu thực khó chịu...
Hắn không chỉ dùng tay, mà còn dùng miệng của mình nữa chứ! Ngậm lấy nó rồi lại mút mát nó...
- A.. Dơ...thực... _ Cậu nhìn hắn rồi lại khó khăn chống trả nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại..
- Tớ thực sự rất đói! _ Trong mắt hắn, chỉ chứa cơ man là dục vọng...Muốn ngăn hắn ư!? VÔ ÍCH!!!!
....
~Ào...
Cậu khẽ nhăn mặt rồi lại buông thả bản thân, để mặc thứ dịch trắng đó dây đầy ra tay hắn...
Hắn, là vô cùng thích thú nuốt chúng, từng chút một, nhưng vẫn chừa lại một ít, để làm gì thì trời mới biết!
- Mùi vị...quả thực không tệ! RiRi có khác! - Hắn nhìn cậu cười gian xảo, rồi lại reo hò tán thưởng, nói sao nhỉ!? Đúng rồi, là mặt dày, biến thái...!!
Nhưng Luhan nào dám nói ra, chỉ rụt cổ lại rồi cúi mặt xuống...
- Á...!!!!! _ Tiếng kêu thất thanh của cậu như xé rách màn đêm tĩnh lặng...là hắn đưa tay của mình vào trong hậu huyệt của cậu...
Trong mắt hắn có ánh lên vẻ thương xót, nhưng biết sao giờ...!? Hắn đói...!
Hắn lại tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào, thực sự là đối với Seungri cậu, đau như muốn xé rách người cậu ra vậy...
- D...ừn....gg!! _ Cậu lại phải khó khăn lắm mới thốt thành lời...
- Tớ xin lỗi! _ Giọng hắn có chút đau buồn.
- Á...Đ..a...uu! _ Cậu kêu lên đầy đau đớn, khóe mắt đã ngấn lệ. Lí do? Bởi vì cả ba ngón tay của Jiyong đều đang ở trong cậu. Nếu không đau thì chắc bây giờ cậu đã ở trên thiên đường rồi!
Sau khi thấy tiểu huyệt của cậu đã được khai phá đủ rộng, hắn mới từ từ rút tay ra và thay bằng vật đã cương lên từ bao giờ. Nhưng, lần này hắn lại vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy để cậu dựa vào vai mình rồi mới để cho thứ đó tiến vào sâu trong cậu.
- Aahh..Yongie...! _ Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi, tay không ngừng cào cấu lưng Jiyong.
- Bình tĩnh nào RiRi! Thả lỏng một chút nào!! _ Hắn vừa thở hổn hển vừa nói, tay liên tục vuốt ve lưng cậu. Bản thân hắn giờ cũng chẳng sung sướng gì, thứ ngạo kiều đó của hắn giờ cũng đang bị cậu thít chặt, tuyệt nhiên rất khó chịu.
Sau một hồi lâu, tiếng kêu đầy bi thảm kia chuyển dần thành tiếng rên rỉ nghe thật ngọt ngào.
- Aa...Yongie...Dừ...ng...Aa...Dừ..ng!
Mặc cho  Seungri nằm dưới van nài, hắn vẫn liên tục thúc vào sâu vào trong ạ, có phần nhanh và mạnh hơn kia. Nhưng bất chợt, hắn dừng lại, giọng có chút bỡn cợt
- Muốn tớ dừng!?
- Aa...Uhm..._ Seungri cậu nhất thời bị dục vọng làm mờ mà lắc đầu liên hồi, thân thể không ngừng ngọ nguậy.
-Như vậy là ý gì? _ Hắn nheo mắt cười gian .
- A..Khô...Không được dừng! _ Cậu khó khăn thốt ra thành lời lại vặn vẹo khổ sở hết bên này đến bên kia. Jiyong quả nhiên là không khiến người ta phải thất vọng, từng cú thúc mạnh mẽ mang theo khoái cảm đến ồ ạt như thác...
Hắn lại lấy tay xoa vật đó của cậu nhưng tới khi cậu gần như không chịu nổi được nữa thì bịt chặt đầu lại, không cho cậu bắn ra khiến cậu vô cùng khó chịu, thống khổ mà quay sang Jiyong van nài.
- Yongie...Cậ..cậu bỏ...ta..tay ra!!
- Nói tớ nghe, RiRi có yêu tớ không?!
- Hmmn...B..bỏ! - Seungri vờ như không nghe thấy, tiếp tục van nài.
- Không trả lời thì đừng hòng tớ bỏ! - Một thoáng nhíu mày,hắn cất giọng lạnh lùng rồi lại tiếp xoa bóp tiểu phân thân của cậu.
- Hmmm..Tớ..tớ..y..yêu...cậu! _ Seungri ngại ngùng cất tiếng, khuôn trông vô cùng đáng yêu
Trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia bỗng vẽ lên nụ cười thoả mãn, hắn liền bỏ tay ra, để cậu xuất hết ra bụng mình, rồi cũng nhanh chóng bắn hết vào bụng cậu...
******************************************
Giống như một vài bộ truyện hay phim đam mỹ khác, sau khi nam chính - tức anh công đẹp trai của chúng ta sau khi đè bé thụ ra ăn sạch sành sanh thì sẽ ôm bé lên giường mà ngủ. Thế nhưng Kwon Jiyong đây tinh lực lại vô cùng dồi dào, sức lực lại trâu bò hơn người nên một lần đã là gì với ảnh! Chỉ tội cho bé Ri, bị Jiyong ăn tới ăn lui suốt cả đêm (cái này là do ăn ở có vấn đề mấy chế ạ ). Bao nhiêu tư thế, bao nhiêu địa điểm đã thử qua, dưới sàn, trên sofa, ép vào tường cũng có mà cả ban công cũng không bỏ qua.

Mãi cho tới lúc rạng sáng mới được người ta tha cho, ôm vào lòng mà ngủ. Hình như trước đó hắn còn nói cái gì gì mà chuẩn bị tinh thần nữa, haiz mà thôi kệ đi! Mắc mệt à!

**************************************************

- Ummm...! - Cậu khẽ cựa quậy rồi lại nhăn mặt vì cơn đau buốt từ hạ thể truyền lên não...

Bất chợt, xộc vào cánh mũi cậu, là hương bạc hà...vô cùng thoải mái và dễ chịu..

- Hmm...- cậu ra sức hít hà hương thơm ấy...

- Aahhh..! - cậu nhăn mặt kêu lên đầy đau đớn, lại co người lại, nằm gọn trong vòng tay hắn....

Ha,..đồi bại! Dám bóp mông cậu!

- Tỉnh rồi sao không lên tiếng? - Giọng hắn có chút trầm khàn vang lên, tay chuyển lên eo cậu xoa bóp nhẹ nhàng...

- Ha, t..tớ... - Cậu quay lên nhìn hắn mà cười đến méo mặt, gì chứ, cậu vừa mới tỉnh...còn cái kia, là vô thức, đúng rồi, chính là vô thức thôi!

- Seungri.... - Hắn dịu dàng cúi đầu xuống, để mặc cho khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một ngắn đi, để mặc cho khuôn mặt cậu đang dần ửng đỏ... - Anh yêu em! - chỉ ba chữ thôi, chỉ ba chữ ấy cũng khiến tim cậu lạc mất một nhịp..

Hắn lại tranh thủ thời cơ mà hôn cậu...

.................................................................................................

- Ha, cậu đang làm gì vậy? - Cậu không can tâm, không can tâm nha~! Hắn lôi xềnh xệch cậu từ khách sạn về...đâu đó! Tệ hơn nữa là hắn còn không nói gì hết! Cậu đã chống trả...

Biết sao không...

Vô ích!

- Ji..Jiyong..đâ..đây... - Cậu kinh hãi nhìn nơi phía trước..là nhà cậu! Và bọn xã hội đen đang ở đó!

Chạy, cậu phải chạy thôi!

- Á! - Tiếng hét chói tai của cậu đã thu hút sự chú ý của bọn chúng...

Là Kwon Jiyong ác độc đã kéo cậu vào lòng hắn, làm cậu mất đà, hoảng hốt mới hét lên như thế

Kwon Jiyong chết tiệt, cậu hận hắn!

Tối qua đã ăn người ta chán chê như vậy, giờ lại hại người ta thế này...

- Cậu chủ....!! - Giọng nói cung kính cùng điệu bộ nhún nhường của bọn chúng trước tình cảnh của hai người lại càng làm cậu ngạc nhiên...

- Là bọn thuộc hạ vô dụng, xin cậu chủ thứ tội! - Bọn chúng sau khi nhìn kĩ khuôn mặt cậu bèn vội vàng sợ sệt lắp bắp nói

- Có chút việt cỏn con cũng làm không xong! - Ngữ điệu lạnh băng hắn lườm bọn chúng rồi lại ôm chặt cậu...

- Khoa...Khoan đã! Cậu là chủ của bọn chúng? - Sau khi trấn an bản thân mình, Seungri như chợt hiểu ra chuyện liền đẩy hắn ra.

- Ừm! - Hắn bình thản đáp

- Và cậu...không..le..lẽ..ch..chủ nợ!? - Mặt mày cậu tái đi, lắp bắp nhìn cái người vẫn đang đút tay vào túi quần nhìn mình không chút sợ sệt..

- Ừ! Chứ cậu nghĩ có kẻ nào cho cậu vay mấy năm liền không lấy lãi? Mãi đến năm cậu 17 tuổi mới cho người đến đòi nợ? Làm gì có kẻ nào ngốc đến mức thế!

- Câu...cậu...! - Cả người Seungri cứng đờ lại, rồi khuôn mặt lại đỏ lên vì giận, cậu hét lớn khiến cả hắn cũng phải giật mình - ĐỒ BIẾN THÁI! SẮC LANG!!!! - Ngay sau đó liền bỏ vào trong nhà, đập cửa thật mạnh...

- Các người lui trước đi! - Sau vài giây trấn tĩnh, cuối cùng, trên môi hắn lại khẽ nhếch lên, nở nụ cười tà đạo, hắn phẩy tay đuổi đám thuộc hạ đi, rồi nhàn nhã bước vào căn nhà đó..

Hắn làm gì à? Dỗ dành vợ hắn chứ sao?

Dỗ dành kiểu gì à? Cứ đi ngang qua căn nhà ấy rồi áp tai vào tường nghe ngóng sẽ biết..

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tui hờn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro