Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Ha ha" – có tiếng cười nhỏ vang lên trong phòng. Dù có ngủ mơ thì Jiyong vẫn nhận ra đó là giọng cười của Seung Hyun.


Dạo này không khí trong căn hộ vui vẻ hẳn lên. Ji Yong tự cảm thấy vậy khi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khúc khích của chàng trai bên cạnh. Thực ra mà nói, Seung Hyun không phải một người hay cười. Khác với dáng vẻ suốt ngày hi hi ha ha trên sân khấu, Seung Hyun ngoài đời ít nói hơn nhiều. Vì vậy đột nhiên thấy cậu cười, Ji Yong cũng bất giác cười theo. Anh đặt cây bút trong tay xuống, ra tủ lạnh rót một cốc sữa hâm nóng rồi đưa cho cậu.


"A, cảm ơn anh."


Seung Hyun đưa tay nhận lấy cốc sữa, tu một mạch hết rồi lăn quay ra giường nằm.


"Dạo này có chuyện gì vui sao?" – Anh hỏi, đưa tay nhận lấy cái cốc không để lên bàn rồi cũng vén chăn lên nằm cùng cậu. Thời tiết đang vào đông, trong phòng dù bật điều hòa vẫn có lạnh đôi chút, anh nhích gần cái ổ của cậu, ôm cậu vào lòng. "Chà, ấm hơn rồi đấy!" – Ji Yong tự thỏa mãn siết chặt vòng tay.

"Không, chỉ là chuyện cười trên mạng thôi." – Cậu nhanh tay tắt màn hình điện thoại, để nó lên tủ đầu giường. Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.


Truyện cười? Seung Hyun từ bao giờ có cái thói quen đó chứ? Ji Yong nghi ngờ liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn chằm chằm. Rồi cũng mơ màng thiếp đi trong lớp chăn bông ấm áp dễ chịu.


***


Ji Yong siết chặt tay nhìn chiếc di động nằm trên bàn. Anh có một khao khát muốn ném nó đi. Rõ ràng dạo này Seung Hyun vui vẻ hẳn ra, và điều đó không hề liên quan đến anh – Kwon Ji Yong này. Mà nguyên nhân đến từ chiếc điện thoại kia, Seung Hyun bé nhỏ luôn mỉm cười khúc khích khi nhìn vào điện thoại. Lúc anh quay sang cậu lại giả vờ mặt nghiêm chỉnh tắt điện thoại đi.


Và giờ thì cậu đi chơi mà quên mang nó theo. Không dưới một lần Ji Yong muốn tới mở nó ra, xem trong đó cất giấu cái gì nhưng thứ nhất là Ji Yong không dám, và thứ hai dù có dám anh cũng không mở được. Anh không có biết mật khẩu của cậu.


Ji Yong cố đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân vào bản nhạc mới. Được rồi, okay, vứt mấy thứ linh tinh như có gì trong điện thoại của con gấu trúc kia ra khỏi đầu. Anh vô cùng bận, hàng tá thứ phải suy nghĩ và lo toan. Nên chiếc điện thoại đó để sau giải quyết. Đúng vậy, anh không qun tâm đến nó. Chứ không phải Ji Yong đang tò mò đến phát điên và nếu không làm gì khác thì anh thật sự sẽ bùng nổ.


Thế với chúa, nếu Seung Hyun mà biết điều này, cậu sẽ cười vào mặt anh vì cái tính ghen tuông chiếm giữ vô lý của anh. Thực ra Ji Yong đã nhiều lần giải thích anh không có ghen rồi. Nhưng mọi người bao gồm cả Seung Hyun đều không thèm để ý tới cái lời bao biện đó.


Rồi cái gì đến cũng phải đến. Ji Yong sắp phát nổ, và anh cũng ước gì mình là quả pin trong cái điện thoại của cậu em út. Để nổ toang nó luôn. Thời gian này cả hai đều khá là bận. Ji Yong phải đấu tranh công việc với Young Bae mãi để rút chút ít thời gian về với gấu trúc của mình. Nhưng thay vì cùng anh chơi mấy trò kích thích trong chút ít thời gian ngắn ngủi bên nhau thì cậu lại ôm điện thoại. Ôm điện thoại và cười như một tên dở hơi ( Ji Yong thề với chúa, nếu cậu ôm anh mà cười như vậy thì đó sẽ là nụ cười đẹp nhất quả đất này).

Xả chút bực tức trong nhà tắm. Anh quấn hờ cái khăn, bước hết sức nhẹ nhàng ra phòng khách. Đúng, không có mật khẩu thì đã sao? Rình thì anh vẫn làm được. Ji Yong đi đôi dép bông, hết sức nhẹ nhàng bước chân trên nền nhà.


Ha, cậu đang ngồi trên sô pha đúng như anh nghĩ. Trên người khoác một chiếc áo len mỏng, bên trong là chiếc áo sơ mi. Bên dưới là chiếc quần tây màu đen. Cậu chuẩn bị có việc ra ngoài. Tối nay cậu sẽ không về. Và đó là điều góp phần làm Kwon Ji Yong bùng nổ phải vào nhà tắm tự dập.


Cậu có vẻ nhìn điện thoại rất chăm chú. Đến nỗi chẳng để ý có hơi thở đang phả từng nhịp vào cổ mình. Mang theo hơi hơi nóng ấm.

"Seung Ri đặt Ji Yong nằm sấp lên mặt bàn ăn, nhẹ nhàng từ đằng sau tiếp cận khu vườn bí mật ..."

"..."

"Á ~~~"


"..."


"Công chúa ngoan, em chặt quá... Vừa nói Seung Ri vừa gia tăng tốc độ, vừa đặt từng nụ hôn nồng nhiệt lên tấm lưng mềm mại của người con trai phía dưới. Ji Yong hai tay nắm chặt tấm rèm, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ma mị..."


"..."


"SEUNGRI!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Seung Hyun không suy nghĩ nhiều mà bật vội khỏi sô pha. Vội vàng chạy ra khỏi căn hộ. Anh quản lý chưa đến, cậu cũng không đeo khẩu trang hay bất cứ thứ gì để cải trang. Nhưng Seung Hyun biết, nếu bây giờ cậu không chạy thì có duy nhất một kết quả đang chờ đợi phía trước: CHẾT CHẮC À!!!


Nhưng Seung Hyun quên rằng, dù cậu có phả ứng nhanh đến đâu đi chăng nữa. Thi từ trước đến nay, trong trò rượt đuổi, cậu chưa bao giờ thắng Ji Yong cả. Chân vừa bước một bước ra ngoài thì cả eo đã bị tóm lại. Cơ thể xoay một cái đã bị người ta vác trên vai. Seung Hyun cố gắng giãy giụa, đổi lại là mất phát liên tiếp vao mông.

Ji Yong bế cậu như bay vào phòng bếp, đặt cậu phịch một cái xuống ghế. Chiếc ghế gỗ không thân thiện khiến mông Seung Hyun như nở hoa mà cậu không dám kêu đau. Mặt anh đỏ ngầu, giọng nói không còn chút bay bổng du dương như trong mấy bản tình ca nữa.

"Giải thích..."

"Em..." – Seung Hyun ngập ngừng. Không nói lên lời. À, thì. Thật ra là không có gì để nói.


"Sao em dám đọc cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy đó chứ." – Ji Yong thật sự, thật sự, thật sự đang vô cùng tức giận. Cậu bé của anh, mấy tuần nay hóa ra cắm cúi đọc cái này. Đọc mấy cái cô fan girl hay viết. Fanfic đó!!! Không những thế lại là fanfic mà Ji Yong anh nằm dưới!!!!! (Đó mới là vấn đề quan trọng nè. Nằm dưới!!!!)

"Anh cũng đọc mà, sao lại tức giận với em cơ chứ!" –Seung Hyun nhỡ mồm vạc lại. Đâu phải cậu không biết lý do anh tức giận chứ!

"Em còn dám nói. Được, Lee Seung Hyun để xem em còn nói được bao lâu..." – Ji Yong túm cổ cậu, xách cậu một cái. Seung Hyun kêu trời, người đàn ông này lấy đâu ra sức mà tóm cậu như tóm củ cà rốt vậy chứ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Seung Hyun đã thấy mình nằm sấp trên bàn ăn. Lạy chúa!!!! Đèn báo động đang vang lên từng nhịp dữ dội trong đầu cậu. Không phải là...

"Ji..Ji Yong, anh tính làm gì vậy chứ..."


"Làm gì chẳng phải em quá rõ sao? Thấy em có vẻ thích tư thế này. Anh cũng không ngại chiều em!" – Ji Yong gầm gừ đáp trả. Một tay anh tóm lấy hai tay cậu, cố định phía trên đầu. Một tay thuần thục cửi cúc quân cậu.

"Không được, Ji Yong! Em phải đi công chuyện bây giờ." – Đùa gì chứ, anh thật sự định xử cậu trên bàn sao. Seung Hyun thật sự muốn tự tát mình một cái. Sao lại rảnh hơi đi đọc mấy cái thứ fanfic vớ vẩn kiểu này?


Ji Yong chẳng thèm để ý lời cậu nói. Bàn tay nhẹ nhàng bung nút quần tây cậu, mất chút sức kéo nó xuống. Mặc cho chút phản kháng không đi đến đâu của cậu.


"Em xin lỗi mà..."


"Gì mà xin lỗi? Ji Yong anh đâu có thừa lỗi mà xin. Em lần này ko thoát được đâu."

Cậu còn định nói gì nữa thì bất ngờ anh đưa một chân chen giữa hai chân cậu. Nhấc lên một cái, chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. Lại còn xấu xa di chuyển vài cái!!!


Oh shit!


"A~.." – Seung Hyun kêu khẽ một cái.


Tay còn lại của Ji Yong lần mò tiến vào trong quần nhỏ của Seung Hyun. Nhẹ nhàng xoa nắn hai quả đào nhỏ xinh. À hừm, phải là vừa to vừa xinh mới đúng. Xoa nắn chán chê anh đưa tay kéo cả áo sơ mi lẫn áo len của cậu lên cao, kéo đến đâu, từng nụ hôn như từng ngọn lửa châm xuống tấm lưng trần mìn màng của cậu đến đấy.

Seung Hyun đang cố khiến bản thân không hoàn toàn đổ gục. Ji Yong luôn rất tài giỏi trong việc khêu gợi cảm hứng của cậu. Và từ trước đến nay, chỉ cần Ji Yong chủ động, rất hiếm khi cậu có thể từ chối. Không những thế, dạo thời gian này cả hai đều bận rộn. Phải đến nửa tháng là yêu xa. Dù cậu không giống Ji Yong, có niềm đam mê với chuyện đó, nhưng không có nghĩa là cậu không suy nghĩ về nó. Nhất là lúc này. Nhưng chút ý chí còn sót lại nhắc nhở cậu rằng buổi tối nay cậu còn một sự kiện phải tham gia!!!

Ji Yong cắn mạnh một phát cạnh cổ Seung Hyun. Như ý trừng phạt cả chuyện cậu đọc văn hóa phẩm đồi trụy, cộng cả việc cậu dám lơ là nữa chứ.


"Ji Yong... buổi tối..." - vất vả lắm mà chẳng nói được hết câu.

"Yên tâm, dùng một câu mà Seung Ri đã nói trong fic đó "Anh sẽ đánh nhanh thắng nhanh mà~"" – Anh thì thầm từng chữ chậm rãi vào tai cậu. Cảm giác kích thích đến từng dây thần kinh.

Dù cách một lớp quần, Seung Hyun vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có rồng con đang từ từ ngóc đầu dậy. Ji Yong thì tất nhiên nhận thức rõ điều đó, anh còn tích cực vỗ về con rồng nhỏ của mình bằng cách cọ sát nó vào quần cậu. Từng cú nhích nhịp nhàng theo từng cái hôn.


Cả phòng bếp chìm tron tiếng thở dốc. Mùi vị tình ái đang lan dần khắp phòng. Toàn bộ kích thích như cảnh quay của một bộ phim điện ảnh. Quái quỷ thật. Giờ thì mọi thứ đang diễn ra y như cái fic cậu đọc. Chỉ khác mỗi điều ai là trên, ai là dưới thôi.


Giữa lúc cậu còn đang lo lắng thì anh kéo xoạch một phát cái quần chip của cậu xuống. Rồng nhỏ cứ thể mạnh mẽ tiến vào...

Ngày hôm đó, có một con gấu trúc, đi đứng khập khiễng suốt cả buổi tối. Vừa đi vừa rủa thầm một con rồng nào đó. Khiến quản lý của gấu trúc cũng phải ái ngại.


Ngày hôm đó, có một con rồng, vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẻ khác hẳn cái bản mặt như cứt ngâm mấy tuần nay. Khiến bạn thân của con rồng cũng phải ái ngại.


Seung Hyun cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu từng hồi khi phải ngồi trên ghế, nhìn từng dòng người đi đi lại lại trước mặt. Đúng lúc đó, tin nhắn chuông điện thoại vang lên. Cậu tranh thủ bỏ ra đọc.

"Thực ra anh nghĩ lại rồi, em có đọc hay không mấy cái thứ đó, anh cũng sẽ không phản đối nữa. Con người ta hay có những ước muốn viễn vông mà.

Thêm nữa, anh thấy bàn bếp là một nơi lý tưởng để làm nhiều thứ. Lần sau lại tiếp tục như vậy nhé!

Yêu em.

Từ anh yêu của em.

P/s: Nếu không ngồi được thì ráng đứng nha!"


Tên Kwon Ji Yong đáng chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro