"I Don't Give A Damn 'bout My Reputation!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Đây là sợi dây chuyền của em!".

"Thật chứ?".

"Đương nhiên là thật rồi!".

"Woa . . . thích quá!".

Cậu nhóc nâng niu sợi dây chuyền trên tay rồi cám ơn anh rối rít. Thật ra từ trước đến giờ, Seung Ri không hề thiếu những món quà anh tặng, tuy nhiên mỗi lần được tặng là cậu lại không kiềm chế được bản thân, cứ reo hò lên mà phấn khích. Lần nào cũng vậy, trăm lần đều như một và đặc biệt là lần này, cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi món quà xinh xắn của anh - Một sợi dây chuyền hình chiếc còi be bé.

"Anh à! Đắt không?".

"Không đắt!".

"Vậy anh cũng đeo một sợi chứ?".

". . . Nó đây này!". Ji Yong véo nhẹ vào đôi gò má ửng hồng của cậu rồi vỗ vỗ vào ngực mình vài cái, như bảo rằng: 'Em cứ yên tâm!'.

"Hì hì . . . ".

Nụ cười ấm áp ấy như không khí mùa xuân chợt đổ về.

Bất giác, tâm trạng của người con trai đối diện cũng trở nên vui vẻ.

___________________________________

Trong một tiệm cafe kín đáo vắng người. được bao bọc bởi mùi hương dễ chịu, Ji Yong bỗng chép miệng thì thầm:

"9 năm trôi qua nhanh thật!
Anh giờ đã 28 rồi!".

"Thì có sao đâu?". Đôi mắt đen láy của ai kia chớp chớp.

"Em không chê anh già sao?". Anh mỉm cười, rồi lại nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền tinh nghịch của cậu.

"Già gì chứ? Em cũng đã 26 rồi mà!".

"Không, em vẫn còn trẻ lắm!".

"Trẻ á?
Trẻ như thế này phải không?". Seung Ri bắt đầu múa mai tay mình và ngân nga vài câu hát với chất giọng đáng yêu sẵn có. Cậu trẻ sao? 'Trẻ con thì có!' - Ji Yong bất giác mỉm cười, rồi cầm ly nước của mình lên đưa lên gần miệng cậu:

"Uống đi! Đừng làm trò nữa! Đồ ngốc".

Nhưng cậu nhóc ấy nào có nghe lời. Cậu thích trêu đùa anh và như thường lệ liền gạt ly nước ra rồi tiếp trò đùa không hồi kết.

"Hahahaha . . . Seung Ri a~". Tiếng cười trong trẻo của anh vang lên cả một góc phòng. Thỉnh thoảng cũng có vài khách hàng tò mò quay đầu nhìn lại khiến cho đôi trẻ cảm thấy có chút ngượng ngùng mà tạm thời im hơi lặng tiếng.

___________________________

Đối với Ji Yong

Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây được ở bên cạnh Seung Ri đều là khoảng thời gian mà anh vô cùng quý trọng. Ji Yong luôn nâng niu và giữ chặt những khoảnh khắc ấy trong lòng. Đặc biệt là giữ chặt bóng hình của Seung Ri bé nhỏ.

. . .

Ngày hôm qua,

cậu nhóc của anh đã khóc rất nhiều.

Cậu khóc vì sự đồn thổi của mọi người và khóc vì sợ hãi.

Cậu khóc . . . thì anh trơ mắt đứng nhìn sao? Không, anh không thể. Vừa vỗ về Seung Ri, anh lại càng hứa với bản thân mình là phải ra sức bảo vệ cậu nhiều hơn nữa!

. . .

Khi yêu nhau, ai mà không muốn công khai nắm tay người mình yêu, đường đường chính chính bảo với cả thế giới này là: 'Chúng tôi yêu nhau' hay là 'Tôi yêu cậu ấy!". Hiển nhiên là Ji Yong rất muốn và Seung Ri cũng vậy.

Đã bao lần, anh bắt gặp được ánh mắt thẩn thờ và đầy ghen tị của cậu mỗi khi nhìn thấy các cặp tình nhân bình thường khác trên đường. Gương mặt của cậu nhóc thoáng buồn nhưng rồi cũng chứa rất nhiều tia hy vọng.

5 năm trước, khi Seung Ri vẫn còn là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện, cậu rất hay đặt những câu hỏi với anh là:

"Tại sao . . . chúng ta lại không thể tự nhiên như họ?".

Câu hỏi đó và vẻ mặt ngây thơ đó khiến Ji Yong có chút đau lòng. Anh chỉ biết cười trừ, rồi dịu dàng xoa đầu ai kia nói:

"Tại vì chúng ta là người của công chúng!".

"Người của công chúng thì không được yêu sao?".

"Được chứ! Nhưng . . . ".

"Nhưng sao hả anh?".

"Nhưng chúng ta chưa đến lúc!".

"Vậy sao? . . . Em sẽ đợi!".

"Đợi? Anh cũng không dám chắc là đến khi nào, nên . . . ".

"Không sao, em sẽ đợi!".

. . .

5 năm sau, cậu nhóc ấy giờ đã trưởng thành, nhưng tâm hồn thì vẫn còn ngây thơ lắm:

Cậu hồ hởi trước mọi món quà mà anh tặng

Cậu ngẩn ngơ mỗi khi cùng anh chạm mặt trong Made tour

Và đơn giản là khi cậu ghen và nói rằng chiếc áo anh đang mặc thật là khiêu gợi quá!

. . .

Ji Yong giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị, anh lầm thầm nghĩ lại lịch trình hôm nay- ' Ôi, thật là dày đặc!':

"Hơi! Còn màn phỏng vấn nữa sao?
Vậy thì không kịp gặp Seung Ri nữa mất . . .
Hôm nay lại là ngày hẹn nữa mà . . .".

Anh theo quán tính cầm điện thoại lên định gọi ngay cho cậu thì đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ xuất hiện tự lúc nào. "Sớm vậy sao?" - một nụ cười đắc ý được kéo lên từ khóe miệng, Ji Yong liền bắt máy:

"Oppa!".

"Anh đây!".

"Sao bây giờ anh mới dậy?
Đêm qua lại thức trắng rồi phải không?
Em bảo là đi ngủ sớm rồi mà.
. . . Anh ăn gì chưa đấy?
. . . ".

" . . . Chưa". Ji Yong ôm miệng cười ngây ngốc, anh thầm liên tưởng đến vẻ mặt hằn học của cậu nhóc lúc này. Cậu nhóc vì sức khỏe của anh mà lo lắng . . . Ở đầu dây bên kia, Seung Ri vẫn tiếp tục huyên thuyên mắng tiếp:

cậu bảo anh cứng đầu,

cậu bảo anh không chịu quan tâm gì đến cậu,

cậu bảo anh ham công tiếc việc mà thỉnh thoảng chẳng chịu nghỉ trưa

cậu bảo cậu xót cho anh,

cậu bảo anh đúng là đồ đáng ghét,

và cuối cùng, cậu bảo là: Cậu Nhớ Anh . . .

Giọng nói của Seung Ri bỗng có chút khàn đi - chắc là vì thời tiết hôm nay ở Nhật không được tốt.

"Em đừng suốt ngày chỉ biết lo lắng cho anh.
Xem kìa, bản thân mình bị bệnh rồi mà còn không hay biết . . . mặc áo ấm nhiều vào nhé!".

"Em ổn mà! Mặc dù thời tiết mùa này có hơi lạnh thật, nhưng em không sao! Lại còn rất mạnh khỏe nữa nha!
JI YONG A~". Seung Ri cố gắng hít một hơi thật căng rồi la ầm để chứng tỏ rằng lời nói của mình đều là sự thật.

"Được rồi, được rồi . . .
Nhưng mà . . . cũng đừng quên cuộc hẹn tối hôm nay nhé!".

"Tối nay?".

"Em bận sao?".

"Anh đang ở Hàn Quốc mà Ji Yong . . . làm sao em về kịp . . . ". Giọng cậu có chút ngập ngừng. Trong lòng đầy lo lắng. Thật ra là Seung Ri nôn nóng muốn bay về nước ngay đi được, vì cậu nhớ anh, cậu nhớ anh đến chết đi sống lại! Cũng phải thôi, đã hai tháng trời không gặp rồi mà!

"Anh đâu có bắt em về!".

"Vậy không lẽ . . . anh sang . . .".

"Ừ!".

"Không . . . không cần đâu Yongie! Còn lịch trình của anh nữa . . .".

"Bỏ hết!".

"Không được đâu Yongie . . .".
Mặc dù ngoài miệng cậu ngoài từ chối anh là vậy, nhưng trong lòng thì bỗng dưng vui, rồi cảm thấy có chút hân hoan và lâng lâng khó tả. Gương mặt đỏ bừng lên, giọng nói cũng trở nên run run đến lạ.

"Anh đã nói là không cần lo lắng cho anh rồi mà!".

"Hả?". Seung Ri ngây ngốc giật mình, rồi cũng dần dần thoát khỏi cảm xúc hỗn độn mà mình đang có.

"Hả hả cái gì?
Bộ . . . không nhớ anh sao?".

"Nhớ . . . à mà không, ơ . . . mà không hẳn. Anh . . . ý . . . ý của em là . . .".

"Em rất nhớ anh!
Phải không?". Ji Yong cười gian đỡ lời thay cho cậu. Anh ước gì, mình có thể ở bên cậu lúc này, để mà được ôm, được hôn vào đôi môi hồng đáng yêu chúm chím ấy. 'Ôi anh cũng nhớ em, nhớ con gấu mỡ của anh đến phát điên lên được!'.

" . . . ".

"Không còn gì để nói nữa thì anh cúp máy nhé!".

"Khoan đã Yongie! Em còn . . .".

"Còn gì?".

"Em còn muốn hỏi . . .".

"Ừm. Hỏi đi".

"Em đã nói là em nhớ anh rồi. Vậy . . . vậy . . . còn anh, anh có nhớ em không?".

"Không, anh không nhớ!".

"À. Vậy sao?". Seung Ri có chút hụt hẫng hỏi ngược lại anh, giọng cậu bỗng dưng run run, mếu máo.

Tút . . . tút . . . tút.

Ji Yong vội vàng cúp máy rồi lau đi giọt nước mắt chua chát trên đôi gò má của mình.
Anh bảo là anh không nhớ cậu sao?
Đồ nói dối . . .

'Tập trung vào công việc của mình và đừng vì anh mà chi phối nhé!
Dư luận . . . chắc cũng sắp bắt đầu rồi!
Chết tiệt'. Ji Yong lầm thầm trong miệng mình vài câu mắng mỏ rồi cũng nhanh chóng rời đi - rời cái góc khuất mà nảy giờ anh đang nép.

. . .

"Tối nay anh đi đâu?". Người con gái với mái tóc ngắn màu nâu cũn cỡn nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Nhật Bản".

"Nhật Bản? Tìm Seung Ri sao?".

"Ừ!".

"Vậy, còn chủ tịch Yang?".

"Thì em cứ tìm cách giải quyết giùm anh đi!

Như cách mọi khi ấy!". Ji Yong cười nhạt rồi qăng chiếc chìa khóa xe của mình cho cô, một hơi đi ra cửa.

Người con gái ấy cũng cười, cô thuần thục đón lấy chiếc chìa khóa đến từ tay anh rồi hét lên thật lớn bằng một câu tiếng Nhật:

"CẦU VỒNG MUÔN NĂM!
CẦU VỒNG MUÔN NĂM
Ji Yong à!!! Anh lại nợ em lần này nữa nhé!!!!!".

. . .

'Cảm ơn em nhé! Kiko!

Màn kịch này . . . sắp sửa sẽ hạ màn và rồi hai chúng ta cũng sẽ được tự do và giải thoát'.

. . .

Thời tiết bây giờ cũng đã đến tháng 3,

Vậy mà chẳng hiểu làm sao một thoáng se lạnh của tiết mùa đông vẫn còn đeo bám. Nó không hẳn là lạnh lẽo giá băng nhưng lại không hoàn toàn có thể khiến cho con người ta dễ chịu. Seung Ri lặng lẽ dạo bước một mình sau khi máy quay chương trình vừa đóng lại.

"Anh nói là đêm nay anh sẽ đến . . .".

"Nhưng anh lại bảo là anh chẳng nhớ mình . . .".

"Vậy không lẽ . . . đến để nói lời chia tay sao?".

"Um . . . Chắc là không phải . . . vì nếu chia tay thì cứ kết thúc qua điện thoại cho rồi.
Việc gì anh phải tới tìm mình,
thêm cực khổ . . .".

Vừa đi, cậu vừa miên man suy nghĩ.

Cậu suy nghĩ rất nhiều đến những chỉ trích gắt gao mà cư dân Hàn Quốc đối với vấn đề đồng tính

Cậu nghĩ đến sự dè bỉu và kì thị của mọi người nếu chẳng may sau này bí mật được chôn giấu nhiều năm của cậu đột nhiên bị phát giác.

Mà . . . cậu quan hệ tình ái với ai?
- 'Với Ji Yong!'
Vậy thì chỉ mình cậu bị tẩy chay thôi chắc?
- 'Không, còn Ji Yong nữa!'
- 'Rồi . . . rồi anh ấy sẽ ra sao?'
- 'Anh ấy sẽ từ bỏ con đường ca hát chắc?'
- 'Không được đâu! Ca hát chính là mạng sống của Ji Yong!'
- 'Vậy mà mình nỡ lòng nào . . .'.

Seung Ri buông thõng suy nghĩ của mình rồi bước đi trong vô định. Cậu không hề vạch sẵn: bản thân mình sẽ đi về đâu và đi cho đến lúc nào, nhưng chỉ biết khi dừng lại, thì trước mắt cậu đã là một con đường với hai hàng cây thẳng tắp. Một cơn gió mạnh bỗng chợt kéo qua khiến cho đám hoa đào lìa cành, rơi xuống mặt đường lả tả. Seung Ri tiếc nuối nhìn theo những cánh hoa mỏng manh đang từ từ trở về đất mẹ đó, rồi lại phút chốc mỉm cười. Lạ thật!

Một cây hoa anh đào ban đầu chỉ là một mầm non nhỏ xíu, nhưng sau khi đã từng trải nhiều năm thì sẽ ngày một lớn lên và bắt đầu đơm hoa, thay lá, mang đến vẻ đẹp tuyệt mĩ cho đời.
Cũng giống như tình yêu giữa anh và cậu - dù lúc khởi đầu chỉ là một cái chấm tròn nho nhỏ, nhưng càng về sau, cái chấm nhỏ đó giờ đã phát triển thành một tình yêu - tình yêu đậm sâu mà cậu cho là oan trái!?

Xem đi xét lại thì Lee Seung Ri bỗng nhận thấy đồng cảm với cây anh đào. Chẳng hiểu tại sao?
Là vì cô đơn hay là tại vì bộc phát?

"Tháng 3 đã là tháng cuối cùng của mùa xuân rồi . . . vậy mà Anh Đào nhà ngươi vẫn còn xinh tươi quá nhỉ?".

"Ai như Seung Ri em . . . cứ suốt ngày nhăn nhó với anh!".

"Ớ . . .". Cậu giật mình hướng mắt về phía gốc cây phát ra giọng nói rồi đứng chết trân.

"Chẳng phải là anh đã nói là anh đến rồi sao? Em còn ngạc nhiên gì thế?". Người con trai với bộ tóc màu cam sáng nhìn cậu mỉm cười. Xem ra, anh đã quan sát cậu từ rất lâu rồi. Đôi chân mệt mỏi cứng đờ sắp không giữ vững thăng bằng nữa mất.

"Sao . . . sao anh biết em ở đây?". Cậu vẫn không để ý đến nét mặt nhăn nhó của Ji Yong mà run run hỏi tiếp.

"Lại đây . . . lại đây đỡ anh xem, Seung Ri! Anh đau chân quá".

"Sao anh biết em ở đây? Làm sao anh biết em ở đây???". Cậu vẫn đứng trơ người ra như thế. Đôi mắt thì mở to, long lanh, chứa ầng ậng nước.

"Đừng khóc! Đừng khóc nha bảo bối, đứng yên đó anh sang!". Ji Yong nặng nhọc, cất bước chạy đến bên bóng hình quen thuộc đó rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

"Tại sao lại nói là không nhớ em?
Tại sao lại dám ngắt ngang cuộc gọi của em rồi quyết định bỏ hết chương trình sang đây tìm em?
Tại sao lại biết chỗ của em?
Tại sao lại ôm em như vậy? Hức . . .".

~Bịch bịch~.

Cứ mỗi câu hỏi 'tại sao' là cậu lại đấm vào lưng anh một cái. Mặc dù đau, nhưng Ji Yong cố nhịn. Anh cố gắng ghì chặt người cậu hơn rồi dịu dàng lên tiếng:

"Anh yêu em, đồ ngốc!".

Một câu nói "anh yêu em" của Ji Yong vừa đủ để trả lời cho những câu hỏi mà cậu đặt ra, và cũng vừa đủ để thể hiện cảm xúc dạt dào mà anh đang có.

"Đáng chết!" - 'Bịch' - "Đáng chết!" - 'bịch bịch' - "Đồ đáng chết!".

"Ừ ừ, Kwon Ji Yong anh là đồ không đáng sống . . .".

"Không!!!!! Không phải!!!!!".
Cậu ra sức ôm chặt lấy người con trai đang tỏ vẻ mặt buồn rầu rồi lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên, Ji Yong khéo léo đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen tuyệt mĩ:

"Tưởng anh không đến hay sao mà khóc vậy?".

"Không phải!".

"Chứ tại làm sao . . .".

"Em . . . em tưởng anh đến để . . ."

"Để làm gì?".

". . . Để nói lời chia tay . . .". Seung Ri cúi đầu, nhắm tịt hai mắt mình để chờ anh mắng là đồ ngốc, nhưng . . .

"Đã bao lâu rồi?".

"Hả?". Gương mặt ngây thơ của ai kia phút chốc ngẩng lên. Cậu nhìn anh ngơ ngác.

"Mình yêu nhau, đã bao lâu rồi?".

"Khoảng . . . khoảng 5 năm . . .".

"Đã năm năm rồi mà còn chưa bỏ được cái tính hay suy diễn lung tung sao? Đồ ngốc!".

"Rốt cuộc thì anh vẫn bảo em là đồ ngốc á?". Seung Ri xị mặt, dù cậu đã quá quen với cách mắng yêu thường nhật này.

"Em làm như vậy là không tin tưởng anh, có phải không đồ ngốc?".

"Không phải, chỉ là em sợ . . .".

"Sợ cái gì? Đúng là . . .".

"Đồ ngốc hả?". Seung Ri mỉm cười chua xót nhìn anh.

"Không, không phải. Em đúng là . . . đồ bảo bối của anh!".

Vừa dứt lời, Ji Yong đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy - nồng cháy cũng phải thôi vì đã hơn 2 tháng rồi, bọn họ không được gặp . . .

"Anh nhớ em . . . mmm
Anh nhớ thân thể em, Gấu mỡ!".

"Đừng . . . đừng . . . đang ở ngoài đường đó Ji Yong!".

"Yongie! Gọi anh là Yongie!".

"Ừ, ummm . . . Yongie!! Làm ơn dừng lại đi, chúng ta đang ở ngoài đường đó!!".

"Có ai đâu mà . . .".

"Nhưng mà nhỡ . . . ummm".

"Không phải là thích lắm sao?".

" . . . Thích . . . nhưng . . . nhưng không phải là ở chỗ này!!!!!!
Về khách sạn đã . . .".

_________________

Đêm đó là một đêm thật dài và đầy 'mệt mỏi'.

Trong cơn say tình với Ji Yong, Seung Ri đã mơ màng loáng thoáng nghe được rằng:
Nếu đến một ngày, anh không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ là anh không yêu cậu . . . thì họ sẽ kết hôn.
Anh bất chấp danh tiếng và sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để được ở bên cạnh cậu. Bên một mình cậu mà thôi!

______________________________

Sáng ngày hôm sau đó:

"Yongie!!! Ai cho anh đêm qua mạnh bạo quá . . . Giật gần hỏng sợi dây chuyền của em rồi!". Tiếng một người tru tréo.

"Bị làm sao? Bị làm sao". Người kia vội vã suýt xoa, ôm cậu vào lòng. Cảm thấy có chút tiếc thương cho sợi dây chuyền nhỏ bé.

"Sắp hư cái khóa rồi! Xem này!".

"Đưa đây anh sửa!".

"Còn lâu! Đưa cho anh sửa thì khác nào đem vứt luôn đi!".

"Em không tin tưởng anh sao?".

"Tất nhiên là . . . không rồi! Vì anh chả khéo tay gì cả, lại còn hay táy máy tay chân . . . anh còn nhớ con gấu bông hồi trước chứ?".

"Không khéo tay sao? Nhưng mà trong 'chuyện đó' anh khéo léo lắm mà . . . haha!".

"Ummm... thả ra mau!".

"Không thả!".

"Mmmm . . .".

. . .

"Seung Ri à, mình cứ mãi như vậy nhé!"

"Um . . .".

___________________

I don't give a damn 'bout my reputation!

Chẳng phải là anh đã ngầm khẳng định với cả thế giới này rồi sao?

Danh tiếng là gì? Danh tiếng có mang lại hạnh phúc cho anh không?

Không, câu trả lời chắc chắn là không . . . Nhưng Lee Seung Ri em thì có đấy!".

_________________

P.s:
Đây là cảm xúc của mình sau khi đọc hết một loạt bài phân tích về GRI gần đây. Chẳng sao cả nếu các bạn đọc xong và nhận xét rằng oneshot của mình thật nhảm, thật dài dòng hay thật là nhạt nhẽo. Vì đây là mình đang viết nên cảm xúc của chính mình (khó giải thích qúa đi).
Có thể câu nói trên, Ji Yong không phải dành cho Seung Ri, nhưng đối với một Gri shipper chân chính và cuồng dại như mình thì nó phải. Dù sao thì, hãy luôn tin vào những gì bản thân mình thấy, mình nghe và mình cảm nhận được.

"GRI IS REAL!"

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro