Twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm nay SeungRi 20 tuổi .


Tức là đã đủ lớn để có thể tự quyết định cuộc sống của mình , đủ lớn để có thể dọn ra ở riêng , đủ lớn để có thể có bạn gái , thậm chí là đủ lớn để có thể đến những nơi rượu chè trai gái thâu đêm mà không bị ai la rầy hay cấm đoán . 


Thế nhưng , Jiyong lại không đối xử với cậu như cái tuổi 20 mà cậu đang có.

Kwon Jiyong – đàn anh , lớn hơn cậu hai tuổi và cũng là bạn cùng nhà của cậu . SeungRi quen Jiyong khi hai người còn học cấp 3 . Lúc đó , cậu chỉ là một thằng nhóc năm nhất hết sức bình thường . Họa may là có tí nhan sắc nên được vài chị năm cuối để ý đến . Còn anh , vừa là hội trưởng hội học sinh vừa thông minh đẹp trai nên lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái . Ấy thế mà , Kwon Jiyong , chẳng hiểu lý do vì sao , lại chẳng hề quan tâm đến tụi con gái kia mà chỉ quan tâm đến thằng nhóc năm nhất vô danh tiểu tốt – tức là cậu . 



Giữa hai người ban đầu vốn chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau , một mối quan hệ theo kiểu khách sáo nhưng dần dần nó trở thành tình anh em thân thiết và giữ hai người họ dính với nhau cho đến hiện nay . Khi SeungRi tỏ ý nguyện muốn thi vào trường đại học X , người sốt sắng nhất không phải là cậu mà là Jiyong . Thậm chí , anh ta còn xin bố mẹ SeungRi cho cậu qua nhà anh ta ở với lý do "Nhà cháu gần đại học X lắm , chỉ đi qua vài khúc cua là tới nơi.". Nhờ thế nên SeungRi mới có thể ở riêng và làm những gì mình thích . Cậu cứ sẽ tưởng được tận hưởng thế giới riêng của mình nhưng cuối cùng lại bị Jiyong phá cho banh chành mọi thứ.



Nhưng mà thôi kệ , quay lại vấn đề về cách cư xử của Jiyong đi đã . 


Xin nhắc lại , năm nay SeungRi 20 tuổi . 20 TUỔI . 


Thế mà Jiyong lại đối xử với cậu thua cả một thằng nhóc cấp 2 .

Này nhé , Jiyong luôn là người lo chuyện ăn uống trong nhà , chuyện đó sẽ chẳng có gì to tát nếu như anh ta không đút cậu như đút thức ăn cho một đứa bé . Mà nếu như chuyện đó chỉ xảy ra ở nhà thì không nói gì , ở canteen của trường đại học , trước mặt bao nhiêu người vậy mà anh ta vẫn thản nhiên "chăm sóc" cậu như thể "thế giới này chỉ có em và anh" vậy . Những ánh mắt hiếu kì , những lời xầm xì , chỉ trỏ , đâu đó vang lên tiếng cười của ai đó khiến SeungRi xấu hổ vô cùng , hai gò má trở nên nóng hổi , nếu có phép thần cậu chỉ muốn độn thổ đi cho rồi . 


Không những lo chuyện ăn uống , Jiyong còn quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ nhặt trong đời sống SeungRi , ví dụ như :


Một hôm , sau khi đi học về , SeungRi phát hiện tủ quần áo mình đã bị ai đó "tráo đổi" , quần áo mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu đã biến mất , thay vào đó là một đống quần áo mới toanh . Hỏi Jiyong thì anh ta chỉ thản nhiên trả lời :


"Quần áo đó cũ rồi . Anh không thích SeungRi mặc đồ cũ như vậy nên mới mua đồ mới cho em , không được sao ?"


Ờ thì được , thế nhưng khi phát hiện ngay cả số đồ lót của mình cũng bị Jiyong cho vào "công cuộc đổi mới" thì SeungRi rùng mình . Từ đó , cậu luôn giữ riêng quần áo của mình , không cho Jiyong có cơ hội đã "bỏ cũ lấy mới" nữa . 


Một lần khác , HyungSeung – một cậu bạn học cùng khóa với SeungRi rủ cậu đi club chơi để "xõa" hết mệt mỏi . SeungRi chỉ ở đó , uống nước , nói chuyện với bạn bè rồi coi người ta nhảy nhót . Chỉ có thế thôi , ấy vậy mà từ đâu Jiyong xông tới , hùng hổ như sắp đi đánh ghen , thô bạo kéo cậu một mạch về nhà . Bảo là giờ giới nghiêm trong nhà là 10 giờ tối , không được về trễ hơn nữa . SeungRi cứ tưởng anh ta chỉ nói đùa nên một lần khác , cậu và bạn bè đi ăn khuya đến tận 11 giờ tối mới mò về. Về tới nhà thì cửa đã khóa , kêu hoài chẳng thấy ai ra mở cửa . Trời đã tối , xe buýt hết hoạt động mà đi taxi về nhà thì không đủ tiền . SeungRi đành phải ngủ luôn trước cổng nhà , trong đầu không ngừng nguyền rủa Jiyong đáng ghét . Sáng hôm sau cậu thấy mình nằm trên giường , bên cạnh là Jiyong đang nở nụ cười không-thể-nào-đáng-ghét hơn , như thể anh ta muốn nói :


"Cậu đã thấy hậu quả của việc không nghe lời tôi chưa ?"


Nhưng điều khiến SeungRi ghét nhất vẫn là cách Jiyong cưng nựng cậu như một đứa trẻ . 


Một buổi chiều , hai người ghé một quán cà phê nổi tiếng với đồ uống và thức ăn ngon . Cô phục vụ lịch sự bước tới bàn Jiyong và SeungRi ngồi , hỏi:


"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ?"

"Cà phê đen ạ."_SeungRi đáp nhưng trước khi cô phục vụ kịp phản ứng gì , Jiyong đã cắt ngang :

" Không...không...Em không thể dùng cà phê đen được vì em vẫn còn là một đứa trẻ . Anh sẽ gọi cho em cappuchino . Cho tôi một cappuchino và một cà phê đen ."

"..."


Cô phục vụ bụm miệng quay đi còn SeungRi chỉ biết câm nín . Quay lại chỗ Jiyong thì thấy anh ta đang thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ như không có gì xảy ra . Đáng ghét ! Một lần nữa , SeungRi chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi .


"SeungRi không thể làm thế này/thế kia vì cậu ấy là một đứa trẻ." Hình như đã trở thành câu nói độc quyền , là thương hiệu riêng của Kwon Jiyong vì mỗi khi đi đâu cùng cậu , anh ta không thể không nói câu đó . Thật ra , cũng không hẳn là SeungRi ghét việc được Jiyong chăm sóc . SeungRi thích cái cách anh dịu dàng chăm sóc mình nhưng nói sao cậu cũng là một chàng trai kiêu hãnh , để một người con trai khác chăm sóc mình như một đứa trẻ là một việc khó chấp nhận với cậu , dù cậu có thích nó hay không .đi chăng nữa .


Kwon Jiyong có lẽ cũng hiểu được chuyện này nhưng anh ta là kiểu người "điếc không sợ súng" , dù có cằn nhằn hay ghét bỏ thế nào đi chăng nữa thì Jiyong vẫn cứ như thế . Sáng chuẩn bị bữa sáng rồi đưa cậu đến trường , tan học đến đón cậu về nhà còn chiều thì dẫn cậu đi đây đó hít thở không khí trong lành . Đôi khi anh ta chỉ ngồi yên một chỗ trong góc phòng , nhìn chăm chăm vào cậu rồi không biết nghĩ gì lại lấy bút ra hí hoáy những nốt nhạc trong cuốn sổ soạn nhạc của mình . Không biết đã có bao nhiêu "tuyệt tác" được ra đời trong đó rồi mà mỗi tối khi SeungRi ngồi trong phòng mình nghe tiếng guitar của Jiyong trong phòng anh ta , tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên , dịu dàng trầm ấm luôn luôn cuốn hút tâm hồn SeungRi , dù cậu chưa bao giờ nói ra . 


Thế nhưng , SeungRi không thích Jiyong chăm sóc mình thái quá như vậy . Còn Jiyong thì lại thích chăm lo cho SeungRi từ A-Z . Hai người không ai chịu nhường ai và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra.


Một ngày cuối năm , lúc đó cũng vào dịp Giáng Sinh rồi nhưng cái Jiyong quan tâm nhất không phải lễ Giáng Sinh mà là dịp đặc biệt của người nó đó , sinh vào tháng 12 . Mọi năm , SeungRi và Jiyong sẽ ăn sinh nhật cùng nhau dưới ánh nến , cây thông noel và dưới nền tuyết trắng xóa , lãng mạn như trong một bộ phim tình cảm . Đáng lẽ năm nay cũng sẽ như vậy , nếu như không có tin nhắn của HyunSeung , nói rằng các đàn anh đàn chị và bạn bè cùng khóa đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cậu , ở hội trường của trường đại học. SeungRi nghĩ đến bữa tiệc rồi nghĩ đến Jiyong ở nhà . Cậu muốn đến tham dự bữa tiệc đó nhưng lại sợ có lỗi với Jiyong nhưng cuối cùng , nghĩ đến việc Jiyong suốt ngày kiểm soát mình 24/7 rồi lại nghĩ đến việc đây là cơ hội chứng tỏ mình đã trưởng thành , cậu tự nhủ : "Jiyong sẽ không sao đâu ." rồi đến trường . 


Jiyong vừa mới đặt chân vô nhà , đặt hai túi đồ xuống thì điện thoại anh đổ chuông báo hiệu có tin nhắn . Thấy số điện thoại của SeungRi , anh nén nụ cười mở tin nhắn lên nhưng vừa đọc xong , nụ cười trên môi anh vụt tắt , mặt anh chuyển sang màu đỏ .


"From : SeungRi
To : Jiyong hyung
Hôm nay em sẽ ở lại trường ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè , anh không cần phải chờ em đâu .
S.R" 


SeungRi đang vui vẻ trò chuyện với một đàn chị thì điện thoại cậu báo có tin nhắn . Tin nhắn của Jiyong .


"From : Jiyong hyung
To : SeungRi
Không được , về nhà ngay ! "

"Tại sao ? Em lớn rồi mà ."_SeungRi bực tức nhắn lại.

"Không , em chỉ có lớn về thể xác thôi chứ chả lớn về cái gì cả . Về nhà đi."_Jiyong cũng không chịu thua.

"Không . Anh lúc nào cũng kiểm soát em cả. Em lớn rồi ."


Đang hùng hổ định đáp trả nhưng đọc xong tin nhắn của SeungRi bỗng dưng Jiyong như không còn sức sống . Có cái gì đó làm lòng ngực anh đau nhói . Hóa ra bấy lâu nay anh đang làm phiền cậu sao ? Hóa ra cậu không thích anh chăm sóc cậu , sự quan tâm của anh chỉ là thừa thải với cậu . Nhắm mắt lại , cố kìm nén tức giận , Jiyong lầm bầm :


"Khốn kiếp , SeungRi."

Tiếng chuông điện thoại lại báo hiệu tin nhắn đến , SeungRi mở ra thì thấy tin nhắn của Jiyong :


"Được . Cứ thỏa thích làm những gì cậu muốn .Tôi không quan tâm."


Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng này , là của Jiyong sao ? Đúng là anh có từng nói chuyện kiểu này với người khác nhưng chỉ là "người khác" thôi . Đối với cậu , anh luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào . Giờ nghĩ lại , có lẽ là cậu đã sai . Cậu đã làm anh giận mới phải thốt ra những câu như vậy . Cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy toàn bộ tâm hồn và lý trí của SeungRi , cậu biết là mình phải sửa sai ngay bây giờ .

"Hey , anh bạn , có chuyện gì mà buồn vậy ?"_Bàn tay lạnh ngắt của HyunSeung đặt lên vai cậu_" Ra cầu nguyện rồi cắt bánh kem đi chứ ."


"Xin lỗi , bây giờ tớ có chuyện gấp phải về nhà ngay . Nói xin lỗi với mọi người giúp tớ nhé !"_SeungRi nói rồi không đợi HyunSeung kịp phản ứng gì , cậu chộp vội áo khoác rồi lao khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . 


Trong suốt dọc đường đi , SeungRi cứ mãi mong rằng Jiyong sẽ không vì giận mình mà bỏ đi đâu đó cùng đám bạn của anh hay là bỏ đi đến chỗ nào đó một mình. Lần đầu tiên , cậu thấy mình chạy nhanh đến vậy . Căn hộ của Jiyong mới đây đã hiện ra trước mắt . SeungRi vội đẩy cửa vào . Trước mặt cậu là Jiyong , đang ngồi trên ghế , anh ta không bỏ đi như cậu đã lo lắng nhưng tình hình còn tệ hơn , vì người Jiyong nồng nặc mùi rượu và trước mặt anh ta là vài chai rượu trống rỗng , nằm ngổn ngang trên mặt bàn.

"Jiyong...Anh làm gì vậy ?"_SeungRi hỏi với giọng run run.

"SeungRi đấy à ?"_Jiyong ngẩng mặt lên khi nghe tiếng cậu , trả lời bằng cái giọng lèm bèm của người say_"Sao tiệc tàn nhanh vậy em ?"

"Không."_SeungRi đáp_"Em bỏ dở bữa tiệc để về đây với anh."

"Oh."_Jiyong ngân lên như thể đó là điều đáng ngạc nhiên lắm.

SeungRi nhíu mày , cậu tiến lại gần , quàng tay qua vai Jiyong , khi cuối sát người anh ta , cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở nóng hổi . SeungRi vừa dìu Jiyong về phòng vừa càu nhàu :

"Chỉ vì em không về ăn sinh nhật với anh nên anh uống say đến thế này sao ? Anh nói em là trẻ con nhưng coi bộ anh cũng trẻ con không kém đâu ."

Nhưng có một chút trục trặc , khi tiến đến gần giường , Jiyong không chịu thả SeungRi ra mà còn vòng tay mình qua vai bên kia của SeungRi , ôm trọn cậu nhóc vào trong lòng rồi đè xuống giường .

Anh ở trên cậu , cậu ở dưới anh .

Một tư thế hoàn toàn không bình thường chút nào .

SeungRi lúc này bị cánh tay của Jiyong kẹp chặt , không thoát ra được mà cơ thể Jiyong lại nóng như lửa đốt đang áp sát người cậu .

"Hyung , thả em ra !"

Jiyong như thể không nghe thấy cậu nói gì , càng siết chặt hơn .

"Trời ạ , anh kẹp em đau quá ! Thả ra !"

Không thả là không thả .

"Hyung..."

"Anh nhớ em."_Jiyong nói , phả hơi thở nóng hổi vào cổ SeungRi khiến cậu nhóc giật mình bất ngờ.

"Umm....Hyung." _SeungRi vừa nói vừa nói vừa khẽ chuyển động , cố tìm đường để thoát nhưng vô ích . Jiyong ấn mạnh cậu xuống giường , anh ta có thể ốm nhưng sức lực thì có thừa.

"Anh sắp đi Mỹ rồi."

Jiyong nói tiếp , câu nói này gần như khiến SeungRi hóa đá . Cậu như không tin vào tai mình :

" A-Anh nói sao cơ ?"

"Ba anh nói sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cho anh đi Mỹ du học rồi về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình . Chủ Nhật này anh sẽ lên máy bay ."

Chủ Nhật ? Tức là ngày mai ?

"Anh định nhất quyết không lên máy bay....Nhưng vì anh ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì với em nên..."

"Ai-Ai nói với anh là anh ở lại đây không có ý nghĩa ?"

"Thì chẳng phải em cảm thấy rất phiền phức khi bị anh chĩa mũi vào đời sống riêng tư sao ?"_Jiyong cười cay đắng_"Em ghét anh lắm mà."

"Không phải-"_SeungRi phản pháo.

"Không phải ?"_Jiyong lặp lại lời nói của cậu , giọng anh vẫn cứ đau đớn như thế.

SeungRi nhắm mắt lại

"Đúng là em khó chịu với việc anh suốt ngày coi em như một thằng nhóc 6-7 tuổi nhưng mà-"_Cậu hít một hơi thật sâu_"Em không ghét nó . Em không ghét anh."

Bây giờ thì cả căn phòng lại chìm trong im lặng . Thứ duy nhất mà cậu nghe được là hơi thở của anh và tiếng tim mình đập thình thịch . Bỗng dưng , Jiyong lên tiếng , phá tan đi bầu không khí ngột ngạt và tù túng .

"Vậy tức là em thích nó ? Thích việc anh chăm sóc em ?"

Dù không nhìn thấy mặt Jiyong nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng một nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh ta . SeungRi quay mặt nhìn vào tường , cảm thấy hơi ngại khi phải trả lời câu hỏi này .

"Phải..."

Bỗng dưng Jiyong thả lỏng cậu ra , anh ta thôi không đè lên người cậu nữa nhưng hai bàn tay vẫn giữ chặt ở vai cậu , không cho cậu vùng vẫy . 


Tiếp sau đó , mọi việc chuyển biến nhanh đến nỗi SeungRi không lường được . Đôi môi Jiyong lướt trên môi cậu rồi khẽ nhấn xuống . SeungRi muốn đẩy anh ta ra nhưng vì lý do nào đó , cậu không làm vậy . Cả hai chìm đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đê mê . Khi môi Jiyong rời đi , cậu thấy nó lập tức biến thành một nụ cười tươi tắn và tinh nghịch . SeungRi ngắm nhìn nụ cười của anh rồi lại nghĩ về những chuyện lúc nãy , cậu quay mặt đi chỗ khác , hỏi với giọng buồn buồn :


"Vậy...mai anh đi Mỹ thật à ?"

"Không , vì SeungRi không cảm thấy anh phiền phức nên anh không đi nữa."

"Vậy...còn chuyện kinh doanh của gia đình anh thì sao ?"

"Mặc kệ nó , em là quan trọng nhất đối với anh."

Jiyong nói , trước khi nở nụ cười tinh nghịch và rồi anh lại cuối xuống môi cậu thêm một lần nữa.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro