[Oneshot.GTOP.K] Bụi máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Tôi...Anh...Cô nhóc...Và những quầng bụi máu....

------------------

Nhắm mắt lại đi G.

Rồi ngừng thở.

Sau đó tiến về phía trước

Rồi sẽ quên, quên hết mà thôi.

Tôi nửa tỉnh nửa mê cố đẩy thứ âm thanh nặng nhọc ấy ra khỏi khóe miệng khép hờ khô khốc. Từng bước chân ngập sâu trong tuyết lạnh, rồi vụng về nhấc lên như cố giằng lại thân thể gầy gò của chính mình đang bị gió buốt cuốn đi không định hướng. Tôi không biết mình bơ vơ ở miền đất trắng này và chìm vào bão tuyết đã bao lâu. Bỏ mặc thân thể dập nát và ướt đẫm, tôi lặng lẽ bước đi như kẻ mộng du lảo đảo trong cõi mộng. Gió lồng lộng gào thét bên tai nhưng tâm trí tôi chỉ mê đắm bám vào hình ảnh ấy. Top huyng. Tôi nở một nụ cười nhạt thếch khi vệt kí ức đỏ thẫm bỗng nhiên hằn lên đau nhói.

“G, chúng ta chia tay đi”

“Tại sao?”

“Vì huyng không còn yêu em nữa”

Ừ. Thì chia tay. Tôi đã tự nói với bản thân mình hàng ngàn lần rồi. Chia tay. Chúng ta chia tay. Tôi bắt mình phải quen với việc tôi và huyng ấy đã chia tay để mỗi lần nhắc lại có thể cười mà không khóc. Nhưng mãi mãi kí ức của tôi không thể nào rũ bỏ ánh mắt lạnh như băng ngày tôi khấp khởi đến gặp huyng ấy với món quà cho ngày valentine trắng. Rồi huyng nói. Chúng ta chia tay. Rồi từ đó tôi học cách cười giả tạo là thế nào để lòng tôi lúc nào cũng khóc trong đau đớn. Biết là phải quên nhưng huyng tưởng rằng mọi thứ có thể bôi xóa dễ dàng thế sao? Mọi giác quan trong tôi dần đứt gãy khi thoi thóp vẫy vùng trong mảng vỡ kỉ niệm mà chúng tôi vun đắp từ rất lâu. Quên thật rồi sao huyng? Những ngày xưa ấy…

…là những đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ, em run rẩy và sợ hãi khi mọi thứ xung quanh cứ chực chờ xâu xé. Nhưng huyng đến và cho em tất cả. Hơi ấm, sự yêu thương, vòng tay che chở. Và cả..

…tình yêu. Em yêu huyng, không biết từ lúc nào, chỉ biết rằng em không thể sống thiếu huyng. Huyng cũng yêu em mà phải không? Nhưng bây giờ sao huyng nỡ chối từ tất cả. Dù cho…

…tình cảm với một đứa em bình thường cũng không còn sao huyng?

Ngày chia tay, tôi giằng xé trong những vòng vây nghi vấn ấy nhưng không hiểu sao vẫn không thể thốt nên câu. Rồi chúng tôi chỉ cúi đầu im lặng. Sau đó huyng quay đi.

Tôi khóc…

Khóc thì đã rất nhiều rồi nhưng sao nước mắt lại không hề vơi cạn. Như lúc này đây, mi mắt đầm đìa thứ nước mặn đắng ấy làm mọi thứ xung quanh tôi đục ngầu và mờ nhạt. Dầu vậy tôi vẫn kịp nhận ra quanh tôi ngập tràn màu trắng cô đơn. Và bóng tôi trải dài sặc sụa trong màn đêm đen kịt. Kết thúc rồi. G ơi.

Gió vẫn uốn éo trong những hình thù kì dị để ập vào siết chặt lấy thân thể tôi trong khi bên dưới tuyết tàn nhẫn níu chân không cho tôi bước về phía trước. Thì thôi, tôi không bước nữa. Tôi quỳ lên tuyết rồi cúi xuống chạm vào thứ bụi vụn lạnh lẽo ấy. Rồi nắm lấy và giơ lên cao. Từng hạt tuyết lách ra khỏi kẽ tay tôi và lao xuống như dòng thác đỗ. Thì ra là vậy. Hạnh phúc của chúng tôi cũng trơn tuột như thế này. Thế mà tôi cứ vững tâm với một nụ cười ngạo nghễ. Rồi tưởng rằng tình yêu của mình đã mục nát và rỗng tuếch từ lâu. Rồi tiếp tục bị cuốn đi trong đau khổ. Để khi định thần nhìn lại, tim tôi đã bị băm ra thành nát vụn. Những vết cắt khi anh nói chia tay tôi. Và những vết đâm khi anh rời bỏ tôi…

Tôi vẫn cố bước đi với vết thương trong tim không ngừng rỉ máu. Mà có bao giờ nó lành lặn từ khi anh rời bỏ tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi cố chữa lành cho mình bằng mọi cách có thể nhưng đến khi đêm về hình ảnh anh vẫn ngập ngụa trong những cơn mơ đẫm nước. Gió lại vô tình đẩy tôi trở lại. Loạng choạng, tôi khuỵu xuống, gục đầu, chống hai tay lên tuyết và lắng nghe tiếng những giọt đỏ sẫm rơi rớt không ngừng từ lồng ngực rồi lan tràn trên tuyết. Bỗng dưng có tiếng nói ai đó vang lên.

“Này”

Tôi ngước lên và nhìn thấy một cô bé tóc ngang vai xinh xắn đang đứng cách tôi không xa.

“Em là ai?”

Cô bé không thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi mà tiến lại gần hơn.

“Oppa bị bệnh à?”

Tôi cúi xuống thì thầm như tự nói với bản thân.

“Không. Chỉ là bị bỏ rơi thôi”

Cô bé nhìn tôi lơ đãng và giọng bỗng nhỏ dần.

“Bỏ rơi ư? Đâu có”

Tôi quan sát cô bé bằng những tia nhìn khó hiểu nhưng cô bé đã không để cho tôi hỏi thêm mà vội vàng hét lớn.

“Chơi ném tuyết với em không?”

“Ném tuyết”

Tôi chưa kịp trả lời thì một nắm tuyết lớn từ tay cô bé đã văng vào mặt tôi và làm cái thằng trai ốm yếu như tôi ngã vật ra sau. Tôi cười…

….khi bị quật ngã bởi một cô nhóc.

….mà lòng vẫn không ngừng khóc.

Tôi đang nằm trên nền tuyết lạnh và nhìn thấy từng cơn gió mạnh đang ào ào lướt qua trước mặt. Tưởng chừng như hình ảnh anh cũng đang vùn vụt trôi như thế. Rồi những dòng nước nóng ấm lại trào ra khỏi mí mắt. Tôi dùng hai tay bịt kín đôi mắt nhòa nước của mình nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò của cô nhóc lạ mặt. Và có thể cả sự cảm thương đến tội nghiệp.

Cô bé tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi và nhẹ nhàng hỏi.

“Người yêu oppa bỏ oppa à?”

“Anh ấy bỏ tôi ư?” Tôi chỉ có thể thốt lên ngần ấy tiếng rồi chìm vào cơn nấc lòng dữ dội khi kí ức ùa về dốc ngược vào tim tôi đau như cào xé.

Sao huyng lại có mặt tại bến tàu lúc đó? Sao huyng lại đỡ cho em nhát dao chí mạng kia? Nếu còn yêu em sao huyng lại tàn nhẫn thốt tiếng chia tay?

Lúc ấy, tôi đau đớn ôm chặt lấy thân thể đầy máu của anh mà gào thét. Nhưng anh chỉ nhìn tôi trìu mến bằng ánh mắt chứa chan, rồi thều thào cái câu mà suốt đời này tôi tưởng rằng đã đánh mất đi vĩnh viễn.

“Vì huyng yêu em”

Rồi bờ mi anh dần khép. Bàn tay rời khỏi tay tôi trước khi dúi vào đấy một phong thư nhuốm máu. Và lồng ngực không còn phập phồng dù cho đó chỉ là một hơi thở yếu ớt. Thân thể anh dần lạnh ngắt trong vòng tay tôi. Tôi…

Tôi không còn biết gì nữa. Tôi…

Tôi như hóa điên. Những ngày sau đó tôi lang thang trên đường đời như một tên quẫn trí. Tay tôi nắm chặt lấy mảnh giấy anh đưa và đi, đi mãi…

G à, em nên hiểu là huyng chỉ muốn em được hạnh phúc. Sao em lại không chịu đi du học chứ? Có phải là một thằng bốc xếp nghèo nàn như huyng đã làm hại em rồi không? Huyng không nên yêu em để em cứ quanh quẩn bên huyng mà đánh mất tương lai của chính mình. Thì thôi…

…chúng ta chia tay. Em có biết huyng như chết đi khi thốt lên những tiếng ấy không? Rồi càng đau khổ hơn khi thấy em vì huyng mà khóc. Lúc ấy huyng phải tự trấn an mình. TOP à, một chút nữa thôi. Khi em ấy vì ghét mày mà đi thì sẽ tốt cho em ấy hơn. Và huyng cứ chờ đợi trong sự dày xé.

Nhưng cái huyng chờ đợi rốt cuộc chỉ là một đống gạch đổ nát. Rốt cuộc chỉ là nỗi đau trầm luân không bao giờ dứt. Tại sao vậy G? Huyng làm em đau khổ như thế ư? Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Huyng sai rồi, sai rồi, G ơi…

Rồi tôi lại khóc. Khóc như lần đầu chạm vào những mảnh vỡ sắc nhọn ấy. Nỗi đau thăm thẳm tận đáy lòng chưa bao giờ nguôi bỗng trở dậy bóp nghẹn con tim. Top huyng. Tại sao huyng lại yêu em? Chết vì em là đáng sao huyng? Còn em? Em đã làm gì thế này? Em trách huyng. Em hận huyng. Em bảo người đánh huyng. Em phá nát những gì huyng cực khổ vun vén cho em để trở thành đồng bọn của một bầy sói dữ. Rồi khi sắp bị một con sói đầu đàn xông ra xé nát, huyng lại lao vào che chắn cho em. Lúc ấy, em mới hiểu ra tất cả. Nhưng đã quá muộn rồi phải không huyng?

Top huyng…

Thật là tôi chả biết tôi đang giống như cái gì trước mặt cô nhóc lạ mặt ấy. Tôi nắm chặt lồng ngực mình như cố kiềm nén cơn đau để nó thôi đừng tuôn ra nữa thì cô bé ấy bỗng áp tay vào má tôi.

“Oppa đừng khóc nữa, đi theo em này”

Rồi cô bé dắt tay tôi đến một gu đất cao cũng phủ đầy tuyết trắng và bảo tôi ngồi xuống ngay ngắn cạnh bên.

“Oppa biết không? Có một lời truyền rằng vào giây phút bài thánh ca mừng giáng sinh vang lên, nếu như ai đó mong cho người mình yêu trở về ngồi cầu nguyện trong gió tuyết thì nhất định ước nguyện đó sẽ thành hiện thực”

Cô bé nhìn tôi nháy mắt và cười rạng rỡ “Oppa tin không?”

Tôi bất giác cười theo và chợt thấy niềm tin tự nhiên nở rộ trong bể ngập khổ đau.

Top huyng..

Huyng vẫn còn yêu em phải không?

Nếu em cầu nguyện, huyng sẽ quay về phải không?

Quay về đi huyng…

Chúng tôi nhắm mắt và chờ đợi.

Gió vẫn rít bên tai và hơi lạnh vẫn âm ỉ quấn vào da thịt. Đâu đó âm vang tiếng hú gọi bầy của loài sói dữ.

Nhưng chúng tôi vẫn yên lặng và chờ đợi.

Thời gian dần trôi. Và khoảnh khắc đang chờ cũng đến.

Rồi khi tiếng hát cất cao theo từng luồng gió cũng là lúc phía sau tôi choáng ngợp một hơi ấm vô cùng quen thuộc.

Tôi run rẩy chẳng dám mở mắt nhưng hơi ấm ấy ngày càng gần.

Gần…

Gần mãi…

Cho đến khi tôi nhận ra vòng tay ấm áp ngày nào. Tôi quay lại…

…và đổ ập vào thân thể vững chãi của anh. Khóe mắt lại ngập tràn nước đắng.

“Em ngốc thế, sao lại đi tìm huyng”

Tôi chẳng thể nói nên lời chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy và siết chặt lấy anh. Anh chỉ thầm thì.

“Huyng chỉ muốn em được hạnh phúc”

Tôi cướp lấy môi anh và mút mạnh.

“Cho em theo huyng. Em muốn bên huyng”

Rồi chúng tôi chìm vào nụ hôn dài bất tận trong nỗi nhớ và nỗi đau quyện lẫn. Đã qua, qua rồi G, từ nay chúng ta sẽ lại ở bên nhau.

--------------------------

Gió vẫn say sưa cất tiếng hát trải dài trên tuyết. Và nó vẫn ngồi đung đưa trên đỉnh cây dương không ngừng lắc lư để ngắm nhìn hai linh hồn ập vào nhau rồi dần tan biến trong vầng sáng trắng long lanh. Nó mỉm cười sung sướng với ý nghĩ đã chắp cánh cho một tình yêu đẹp bay đến thiên đường.

Tiếng hát vẫn thánh thót trong gió tuyết.

Đêm giáng sinh với một linh hồn cố thoát li ra khỏi thân thể nát vụn và đẫm máu bị kẹt dưới những mảnh vỡ của chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt trên sườn đồi. Rồi linh hồn ấy bơ vơ trong gió lạnh mà không hề hay biết một bóng đen vẫn bí ẩn đi theo sau. Nó nhìn thấy tất cả nhưng ngu ngơ chẳng hiểu gì hết. Chỉ đến khi chạm đến câu chuyện ngập tràn nước mắt ấy, nó mới biết là bóng đen kia chưa hề bỏ rơi cậu. Và nó chấp nhận trở thành kẻ bịp để mang họ trở lại bên nhau. Bởi nó tin tình yêu chưa bao giờ chối từ một ai.

Tuyết không ngừng rơi…

Và gió vẫn hát…

Từ trên sườn đồi bỗng nhiên ngập tràn những quầng bụi đỏ bị cuốn đi trong gió. Nó giơ tay hứng lấy những hạt bụi vụn vằn sà vào lòng bàn tay. Những hạt bụi đỏ mang tên G. Đỏ như màu máu.

Nó tự gọi là bụi máu. Một cái tên ghê rợn nhưng đẹp long lanh một màu đỏ thẫm.

Nó lại đung đưa trên đỉnh cây dương, xung quanh nó vẫn vấn vương những làn bụi máu.

Và cất tiếng hát bay theo gió….

Chờ, chờ một ai đó đến cạnh bên....

|End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop