NGÀY KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếp hô hấp dồn dập ngập tràn trong căn phòng đó, hai thân ảnh trần trụi quấn sát vào nhau, tiếng rên rỉ dụ hoặc, tiếng cầu tha thứ nhão tâm, không khí nơi này, thật nóng.

- Tha... Ưm... Tha cho em đii.. Hức... Đau quá... - Ji Yong bị anh thao đến dục tiên dụ tử bộ dáng, thanh âm nghẹn ngào.

SeungHyun phớt lờ cầu xin của cậu, một tay nắm lấy tay Ji Yong ép qua đỉnh đầu, dưới thân luật động càng thêm mãnh liệt. "Tha cho em? Em còn chưa biết lỗi của mình, nói anh làm sao tha cho em, hửm?"

SeungHyun hung hăng trừu sáp cúc huyệt dưới thân, một lần lại một lần dùng sức va chạm cắm vào rút ra, khiến Ji Yong không tránh được vài lần rên thảm.

- Em... Em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh cũng không dám nữa, Hyunie... - Ji Yong nước mắt đầy mặt, cắn răng chịu đựng từng đợt dày vò. Anh từ lúc về nhà liền lạnh băng xé nát quần áo cậu mà hung hăng làm, khiến Ji Yong đau đớn không thôi.

- Muộn rồi, anh hôm nay phải xem em có nằm bên trên được hay không! - SeungHyun cắn răng tức giận nói, nghĩ đến lúc nãy ở concert cậu biết anh ghen vẫn cố ý thân mật với Seungri, cái gì mà sờ đến sờ lui, cái gì mà vuốt tóc, cái gì mà hôn môi, còn trước mặt hàng chục ngàn fan nói rằng nếu cậu cùng Seungri ở chung một nhà, cậu nhất định sẽ hằng ngày khiến nhóc em không xuống được giường.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ tới đã thấy lửa giận tuôn trào trong người, SeungHyun nắm tóc ép cậu ngửa đầu ra sau, cười nhạt nói "Nếu ngày mai em xuống được giường, vậy em có thể đến bên Lee Seungri bất cứ lúc nào."

Ji Yong khóc nức nở bấu chặt ga giường, nghe anh nói liền một trận run rẩy, cậu mất đi lý trí liên tục xin tha. Bất quá SeungHyun chính là không để ý đến, anh ở trong cơ thể cậu phóng ra từng dòng bạch trọc ấm nóng, mà tay vẫn không quên chế trụ tính khí Ji Yong chèn ép không cho cậu cao trào. Ji Yong ngoại trừ thống khổ cũng chỉ còn thống khổ.

Thân thể anh và cậu nhễ nhại mồ hôi, SeungHyun cong người áp sát tấm lưng trần trụi, nhân nhi dưới thân không ngừng khóc lóc không ngừng xin tha mà thân thể lại kẹp chặt như muốn giữ lấy nhục bổng khiến SeungHyun sung sướng phát điên, triệt để mất khống chế lăn qua lăn lại làm rất nhiều lần.

Cho đến khi Ji Yong cảm nhận chính mình không còn chút sức lực, gần như ngất đi trên giường, lúc này anh mới buông tha cho cậu. Bàn tay anh xoa nắn ngọc hành căng cứng của Ji Yong, trong chớp mắt anh buông tay, Ji Yong rốt cuộc nhịn không được nữa đạt đến cao trào, cậu hét lên một tiếng khàn đặc, nước mắt cũng theo đó liên tục tràn ra.

Cao trào qua đi, Ji Yong giống như được giải thoát, nhẹ bâng người, lại thực sự quá mệt mỏi mà thiếp đi. SeungHyun đỡ lấy thân thể yếu ớt mềm nhũn ôm vào trong lòng mình, thở dài vuốt ve khuôn mặt cậu nhỏ giọng "Biết thảm như vậy mà mỗi lần đều chọc giận anh." con người này chính là đến để thử sức nhẫn nại của mình mà.

Ji Yong nhíu mày ngủ không yên, trong đầu cứ không ngừng nói rằng anh giận cậu rồi, khiến cậu thực mệt cũng không ngủ nổi, giữa đêm hơn, cậu lờ mờ mở mắt...

- Hyunie... - Ji Yong sờ sờ khuôn mặt anh tuấn mỹ bên cạnh, nhẹ giọng gọi thử.

SeungHyun mở mắt, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang làm loạn, trong mắt đã là tràn ngập ý cười "Không đủ thỏa mãn?"

Ji Yong vội vã lắc lắc đầu kinh hoảng, nước mắt cũng nhanh bị ép ra.

- Ngoan, không có gì, chỉ là đùa với em một chút. Nghỉ ngơi đi. - SeungHyun thấy cậu như vậy cũng đau lòng, anh xoa xoa mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của Ji Yong, nhẹ giọng nói.

Ji Yong gật gật đầu vùi vào người anh một lúc lâu, nhưng làm sao cũng trằn trọc không yên, cậu lại nhịn không được nói "Em ngủ không được. Chúng ta chơi cái gì đi."

SeungHyun cười như không cười nhìn cậu "Em chưa mệt phải không?"

- Nhưng là em không ngủ được. - Ji Yong mím môi ủy khuất nhìn anh.

- Vậy... Có trò chơi không cần vận động. - SeungHyun bất đắc dĩ thỏa hiệp, ban nãy anh hơi mất khống chế lăn lộn cậu, giờ đành bù cho cậu một chút, nếu không rồng con sẽ bỏ anh mà đi a ~~

- Là gì?

- Chúng ta lần lượt nói ra một ngày, người kia phải biết đó là ngày kỉ niệm nào, nếu không nói được sẽ bị phạt, chịu không?

- Nhớ ngày sao? Anh biết rõ trí nhớ em rất kém. - Ji Yong nhăn mặt yếu ớt nhìn anh.

SeungHyun nhìn bộ dáng mệt mỏi kia không hiểu sao chỉ thấy cậu giống như đang dụ dỗ anh, nhìn không được hôn xuống mấy cái "Vậy nói, em có chơi hay không? Không chơi thì phải đi ngủ."

- Chơi. Em trước. 26/1?

- Là ngày đầu tiên mình gặp nhau. - SeungHyun ngay tức khắc trả lời, anh sao có thể không nhớ ngày quan trọng như vậy chứ?

- Tới anh, 26/3?

Ji Yong nhíu nhíu mày, 26/3 có là ngày gì đâu cơ. Nhưng lại nhìn anh suy tư rất lâu mới nói ra, Ji Yong có chút chột dạ, "26/3 đâu có là ngày gì đâu?"

- Hửm? Thực sự quên rồi à? - SeungHyun mỉm cười.

- Biết đâu là do anh nói bừa thì sao? Em không có ấn tượng. - Ji Yong yếu ớt phản bác, cậu mệt quá rồi.

- Không nói nhiều, mau thực hiện hình phạt.

- Nhưng đó là ngày gì, biết đâu anh lừa em thì sao?

- Em không chịu tự mình thi hành vậy để anh đích thân phạt em! - SeungHyun bẻ bẻ khớp tay, xoay người muốn một lần nữa đè cậu bên dưới.

Ji Yong vội vàng đẩy anh ra, cầu hòa "Đừng đừng... Em làm, vậy anh muốn em làm gì đây?"

- Ngồi dậy và ôm chặt anh.

- Hyunie à… - Ji Yong yếu ớt phản kháng. Cậu không chắc mình có thể ngồi dậy hay không, khi cơ thể cậu hiện tại đã không tuân theo sự điều khiển của cậu nữa.

- Em sẽ làm được mà, đúng không? - SeungHyun thì thầm vào tai Ji Yong. "Hơn nữa, đó là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, rồng con."

Ji Yong nắm chặt tay anh, gồng mình ngồi dậy. SeungHyun khẽ lùi ra xa cậu một chút nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cho đến khi Ji Yong ngồi thẳng được dậy, anh khẽ buông tay cậu ra. Và khi anh vừa buông được một chút, cậu vươn hai tay về phía anh, toàn bộ cơ thể đổ vào người anh. Tay cậu quàng qua cổ anh, dùng sức lực cuối cùng của hai cánh tay mà siết chặt lấy anh. SeungHyun vòng tay đỡ lấy cậu, dùng toàn bộ sự ấm áp nhẹ nhàng bao trọn lấy cơ thể đang run lên từng cơn của cậu.

- Giỏi lắm, my world. - SeungHyun mỉm cười.

- Anh... Anh xấu xa, em rất là mệt rồi mà. - Ji Yong giống như một đứa trẻ bị ăn hiếp, khóa òa lên.

- Không có gì, không khóc không khóc, anh không phải ở bên cạnh em sao? - SeungHyun dùng tay lau đi nước mắt cho cậu "Em muốn nghỉ ngơi không?"

- Không, chơi tiếp đi. Em phải phục thù. - Ji Yong ấm ức nói

- Ha ha, được thôi. Tới lượt em đó.

- Ngày 18 tháng 8

- Để xem… Là ngày sinh nhật mẹ em hả? -  SeungHyun khanh khách cười.

- Yahhhh.. - Ji Yong đập đập vào lưng SeungHyun. Rất yếu ớt. “Không phải mà. Anh không đoán được đúng không?”

- Ừ, em phạt anh đi. -  SeungHyun giống như đang cố tình đợi bị phạt vậy.

- Hyunie... Em muốn nằm xuống. - Ji Yong yếu ớt nói

Tim anh chợt thắt lại. Hơi thở của cậu càng lúc càng yếu rồi.

- Đó là hình phạt của anh sao?

- Không, nhưng em muốn nằm xuống…

- Không được nha, giờ mà em muốn ngủ là buồn cười lắm đó. Đã chơi xong đâu.

SeungHyun nắm lấy hai vai Ji Yong, khẽ nâng cậu ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu.

- Vậy Hyunie hôn em.-  Ji Yong.cười khẽ. Rất khẽ.

SeungHyun nhìn thấy nụ cười ấy mà như ngừng thở. Anh nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cậu. Nhưng cũng không lâu, anh sợ rằng cậu sẽ không thở được mất.

- Được chưa nào?

- 18/8 là sinh nhật của em, sao anh dám quên hả?

- Anh vừa đền bù đó. Em chưa hài lòng sao?

- Tới lượt anh. - Ji Yong lại gục đầu lên vai SeungHyun. Dù cho cơ thể cậu đã rất yếu nhưng anh cảm nhận rõ thấy lần này vòng tay cậu còn siết chặt hơn khi nãy.

- Em còn nhớ 20 tháng 5 là ngày gì không? - SeungHyun hơi thở dồn dập.

- Là hôm nay sao?

- Đúng vậy, nhưng nó còn là một ngày đặc biệt nữa... - SeungHyun tựa cằm vào vai cậu, hai mắt cũng đã nhắm hờ.

- Em... Không nhớ, hôm nay đâu có gì đặc biệt đâu chứ.

- Ráng nhớ xem, 20/5 là ngày gì hả, rồng con, cố lên...

- Thực sự không nhớ, nếu muốn... Anh có thể phạt em mà... - Ji Yong đau nhức mệt mỏi ôm anh.

- Ji Yong à... - SeungHyun nhỏ giọng gọi.

- Ừm...?

SeungHyun khẽ xoay người, lay lay tỉnh cậu, Ji Yong nặng nhọc mở mắt nhìn anh, lại thấy anh thần sắc nghiêm túc, giọng nói anh khản đặc lại ôn hòa.

- Vậy hiện tại em phải nhớ, 20/5 là ngày hôm nay, và cũng là ngày anh chính thức cầu hôn em. Choi SeungHyun yêu em, dùng cả đời này để yêu em. Vậy còn em? Làm vợ anh nhé? Yongie....?

-------

Thực ra thì, 20/5 sinh nhật tui 😂 tui hết biết lấy ngày nào nên chơi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro