Gửi Anh, Người Yêu Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người yêu tương lai,

Em là Nhật Linh, người bạn thân suốt 15 năm của anh đây. Giờ em đã chập chững bước sang tuổi 22, cái tuổi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu một cuộc sống tự lập, giống như anh hai năm trước vậy.
Em đang ngồi viết lá thư này và gửi đến cho anh ở một phương trời khác đấy. Em muốn kể lại cho anh nghe về những kỉ niệm trong cả một thời thơ ấu của chúng ta dưới lời kể của em, anh muốn nghe không?

Anh còn nhớ chứ, cái ngày mà ta gặp nhau 15 năm trước.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, em đang ngồi lủi thủi một mình dầm mưa trước cổng trường chờ mẹ tới đón. Hình như hôm đó em là đứa về muộn nhất thì phải.
Trời bắt đầu tối dần, em vẫn ngồi đợi dưới cái lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa. Lúc đấy, em sợ lắm, sợ rằng mẹ đã bỏ rơi mình, sợ rằng mẹ không yêu mình nữa, hay chỉ sợ mẹ đã gặp chuyện gì trên đường tới đây, và em đã bật khóc nức nở.

Bỗng nhiên, một bóng người từ phía bên kia đường tiến lại gần. Dưới đôi mắt đã nhòe cả nước mắt lẫn nước mưa, em chỉ thấy một hình bóng nhỏ mờ mờ, hình bóng của một cậu bé cũng ướt đẫm nước mưa, thả bộp chiếc ba lô xuống đất, cởi vội chiếc áo khoác trên người rồi khoác lên cho em.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu bé ấy dẫn em đến một bến xe buýt gần đó để trú mưa. Đến nơi, hai đứa ngồi thở phào nhẹ nhõm. Mưa càng lúc càng lớn, trời cũng thế mà lạnh theo. Dưới làn mưa mù mịt, hình bóng hai đứa trẻ ngồi một mình thu lu trong bến xe buýt khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn.

Trời lạnh, thêm cả cái cơ thể đã ướt sũng nhờ dầm mưa suốt mấy chục phút, em bất giác hắt xì một cái, thật nhỏ thôi, nhưng nó cũng gây sự chú ý cho cái con người bên cạnh kia. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy rút chiếc khăn nhỏ trong ba lô ra, đặt lên đầu em, vò vò mái tóc đã thấm đẫm nước mưa. Em ngạc nhiên lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi im mà để cậu ấy lau.

"Cậu lạnh đúng không? Để tớ lau khô cho."

Em có thể cảm nhận được từ cậu bé ấy sự ấm áp và sự trưởng thành của một người anh trai. Là con một trong gia đình nên em chẳng bao giờ biết được tình cảm anh chị em là như thế nào, nhưng cậu bé ấy đã giúp em cảm nhận được điều đó.

"Sao cậu lại ngồi một mình dưới mưa vậy?"

"Tớ... đợi mẹ..."

"Mưa vậy mà cũng ngồi im chịu đựng được. Ngốc."

"Thế.. tại sao... cậu lại đi dầm mưa một mình vậy?"

"Tớ đi đá bóng với các bạn, trên đường về thì trời mưa."

Hai đứa cứ ngồi nói chuyện qua lại như vậy khiến em quên đi cả thời gian, quên việc người mình đang lạnh cóng và ướt sũng, quên luôn cả việc mẹ sao mãi vẫn chưa tới. Bây giờ em chỉ cảm thấy sự ấm áp, thân thiện đang dần lấn át hết cái lạnh trong bến xe này thôi. Mãi một hồi sau em mới biết cậu ấy tên là Minh Phong, và cậu ấy hơn em hai tuổi. Bảo sao mà cái khí chất anh trai nó cứ tỏa ra lồng lộng.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay Phong, đã là 6 giờ rồi. Hai tiếng trôi qua nhanh vậy sao? Khi em vừa tự hỏi sao mẹ vẫn chưa tới thì tiếng dép lộp cộp thân quen đang dần lại gần. Mẹ em với bộ dạng hớt hải, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm ô, tay cầm điện thoại. Hình như mẹ vừa gọi bố khi không thấy em ở trước cổng trường.
Hôm nay mẹ đi làm về muộn, nhờ bố đón em, nhưng ai dè bố đi làm về còn muộn hơn cả mẹ, thế là em phải ngồi chờ mòn cả mông với người bạn mới quen.

Sau khi giới thiệu Phong cho mẹ, mẹ hỏi nhà Phong ở đâu rồi dẫn cả hai đứa về.
Bây giờ em mới biết nhà Phong ngay bên cạnh nhà mình luôn! Cả hai đứa sẽ được chơi với nhau nhiều hơn và gặp nhau nhiều hơn, vui thật đấy!

"Từ bây giờ Linh sẽ phải gọi Phong là anh trai nhé, không được xưng hô cậu tớ nữa."

"Ơ, tại sao?"

"Phong lớn hơn Linh hai tuổi mà."

"Được thôi. Từ bây giờ Linh sẽ gọi Phong là anh trai!"

"Ngoan lắm em gái!"

_____

Cứ anh anh em em như vậy, chả mấy chốc anh và em đã vào cấp 3. Anh học lớp 12, em học lớp 10. Lớn tồng ngồng như vậy rồi mà hai đứa vẫn nhí nhố, nhắng nhít như ngày nào.
Có người anh trai "bất đắc dĩ" như vậy cũng tốt lắm. Có bài gì không hiểu, em chỉ cần đem sang hỏi anh là giải quyết được hết. Anh còn đứng ra bảo vệ em khỏi bị bắt nạt trước mấy thằng lớp khác.

Em còn nhớ lần nào sinh nhật em anh cũng tặng em một món quà, hầu hết toàn là gấu bông, từ to đến nhỏ, từ con mèo đến con rùa con rắn gì cũng đủ cả. Đến bây giờ em vẫn giữ tất cả những món quà của anh như một kỉ niệm tươi đẹp mà em không bao giờ quên.

Lớp 10, 11, 12 rồi ra trường. Trong ba năm ấy đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ giữa em và anh. Và em nghĩ rằng, trong ba năm đó, tình cảm của em đối với anh cũng dần thay đổi, nhưng anh nào biết điều đó. Em vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa chúng ta như người anh trai đối xử với em gái.

Khi em vào đại học, cuộc sống tươi đẹp giữa chúng ta bỗng sụp đổ khi anh nói rằng anh đã có người thương.
Em buồn, buồn lắm chứ nhưng em vẫn cố gượng cười và chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc.
Em buồn, nhưng em không hề khóc, vì ngay từ đầu em đã biết rằng anh không thuộc về em. Em sẽ mãi mãi chỉ là bạn thân, là đứa em gái bé bỏng trong mắt anh mà thôi.

Từ khi anh có bạn gái, anh bắt đầu ít quan tâm, lo lắng cho em hơn, khoảng thời gian chúng ta gặp nhau cũng ít đi hẳn. Em cố gắng khiến mình quên đi nỗi buồn bằng cách chú tâm vào việc học và giao lưu bạn bè nhiều hơn. Nhưng anh biết đấy, có cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng vơi bớt đi được bao nhiêu.

Hai năm sau, anh chia tay bạn gái.
Anh còn tâm sự với em rằng cô ấy tiếp cận anh chỉ có ý muốn lợi dụng anh thôi. Anh buồn lắm, đau khổ lắm, nhiều lúc mất ăn mất ngủ vì người con gái mà mình đã hết lòng yêu thương lại lợi dụng mình một cách trắng trợn như vậy, anh còn nhớ chứ?

Sau cú sốc ấy, anh nói rằng anh không còn tin vào tình yêu nữa, tất cả đàn bà chỉ là một lũ dối trá, chuyên đi lợi dụng người khác và chỉ yêu vì tiền, cho dù em có khuyên anh nên suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề này và giải thích cho anh hiểu không phải ai cũng như vậy, không phải người con gái nào cũng yêu vì tiền bạc, nhưng anh đâu chịu nghe.

Suốt hai năm qua, tình cảm của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Em đã từng có một suy nghĩ ích kỉ rằng: "Cô ấy chia tay anh rồi, giờ mình có thể làm bạn gái anh ấy!" Nhưng em đã nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu khi nghe anh tâm sự như vậy.

Anh nói rằng, tình yêu đích thực không tồn tại.
Người con gái sẽ yêu anh bằng cả trái tim sẽ không bao giờ xuất hiện.

Không phải, cô ấy đang đứng trước mặt anh sao? Phải rồi, anh nào có biết.

Em buồn, buồn lắm, buồn vô cùng tận, vậy nên em nhất định sẽ phải kéo anh ra khỏi vực tối đó.

Em bắt đầu quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh nhiều hơn gấp ba lần trước đây, em cũng tạo cơ hội để hai đứa mình gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện, tâm sự nhiều hơn. Nhưng điều mấu chốt ở đây là em muốn anh quên đi những kí ức buồn và cho anh hiểu được tình cảm em dành cho anh nó lớn thế nào.

Thời gian dần trôi qua, em thấy cuộc sống của anh dần tươi sáng hơn, tâm trạng anh cũng có vẻ lạc quan, yêu đời hơn, không còn nhắc về mối tình cũ nữa khiến em rất vui. Tình cảm giữa hai anh em dần được khôi phục và trở nên thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhiều lúc, em chỉ muốn hét lên thật to rằng "Em yêu anh" để anh biết, nhưng em không đủ can đảm. Và rồi em cứ một mình đơn phương anh như thế suốt ba, bốn năm đại học của mình.

Bây giờ anh đã 22 và bắt đầu công việc kiến trúc sư của mình tại một công ty khá danh tiếng.
Em thì mới bước sang tuổi 20 và đang nhắm đến ngành luật sư như mẹ đã từng làm.

Mọi việc vẫn sẽ ổn khi anh nói rằng anh cần đi qua Mĩ hai năm để chau dồi thêm kiến thức và kĩ năng.
Em thực sự đã rất là sốc. Tại sao ông trời cứ cố tình chia cắt hai chúng ta vậy?
Nhưng số phận đã được định sẵn, và em phải chấp nhận nó thôi.

Đến ngày đi, em tiễn anh ra tận sân bay, miệng thì cười tươi nhưng trong lòng thì như muốn vỡ òa cảm xúc. Khả năng che giấu cảm xúc của em có vẻ như ngày càng giỏi đấy.
Khi anh bước tới cổng soát vé, không biết đã có một điều gì đó mãnh liệt đã thôi thúc em phải hét lên thật to:

"Em yêu anh, Vũ Minh Phong!"

...

Chiếc máy bay cất cánh, mang anh đi xa mãi đến một vùng đất mới, một phương trời mới.

Nhưng em sẽ không buồn.

Vì em vẫn chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ quay trở về và thì thầm vào tai em rằng: "Anh cũng yêu em". Khi ấy hai chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và bên nhau trọn đời, anh nhé?

Mãi mãi yêu anh

Trần Nhật Linh




________________

Hà Nội, 02 - 07 - 2017

________________

celinenee_
Đã đánh dấu bản quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro