ENJOY IT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết fic, các rds thông cảm , đừng ném đá au...





''Em yêu anh mất rồi ... em ích kỉ quá phải không? Liệu anh sẽ hạnh phúc khi ở bên em chứ? Em nên níu kéo hay buông anh đây Myungsoo ....'' Jiyeon's pov

Nó cầm xấp giấy trên tay, như người vô hồn nó bước đi trong buổi chìu mưa hạ. Sắp thu rồi ,gió lạnh hơn rồi ,mưa bắt đầu to hơn rồi ...Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của nó chứ.. Số phận thật khắc nghiệt, đến ước mong của nó cũng không cho chút hy vọng nào cả...Nó tuyệt vọng thật rồi . Myungsoo à em bị bệnh rồi sắp chết rồi ..Nó nên nói với anh vậy sao ,chỉ để níu giữ chút mong manh đó thôi à ..Mày thật ích kỉ đấy Jiyeon à !!! Hay nó nên giấu anh và tìm một nơi nào đó để đón nhận cái số mệnh an bài này? 1 hay 2 chứ ? giờ thì thiện ác trong nó đâu cả rồi?? Giúp nó biện hộ đi chứ?? Giờ ngay cả chính nó cũng không còn sức để đấu tranh nữa à? Nó mệt mỏi lắm rồi...

-Yeonie ,em làm gì vậy ? Sao lại để ướt thế này cơ chứ? –Anh hoảng hốt khi thấy bộ đồ của nó ướt sũng..Nó đi lâu rồi mà ,chả trách .

Nó im lặng ,giờ thì nó biết phải chọn 1 hay 2 rồi.Xem ra nó cũng quan trọng với anh lắm nhỉ .Kể ra cũng đã 8 năm rồi ấy chứ! Từ hồi cấp 3 tới giờ nó vẫn đeo anh ,anh cũng dần quen với việc có nó bên rồi..Vậy thì lúc nó chết anh sẽ ra sao? Và giờ nó chọn rồi ..cách 2 ấy ..Có lẽ anh sẽ sống tốt hơn khi vẫn lầm tưởng nó còn sống ..Đúng thất vậy ..Nó nặng một nụ cười chua chát , cất đi tờ kết quả xét nghiệm ấy vào cặp , trưng ra bộ mặt dino:

-Sống theo anh lâu quá nên điên rồi này , đền cho em nào - nó chìa tay vòi vĩnh

Anh cốc đầu nó ,mỉm cười ,vẫn là nụ cười ấy , tỏa sáng mà êm dịu .. mọi lo âu trong nó biến hất rồi..nhiệm màu đến vậy sao oppa .

-Vào thay đồ ngay , em mà bệnh thì chết liền với anh đấy

À chết liên luôn sao , có được không anh?? Nó thay đồ ,vẫn là cái phong cách đó , giản dị nhưng thật đẹp ..dù gì thì nó cũng là hoa khôi 1 thời mà .Anh tài giỏi , nó cũng không kém ,anh đẹp trai nó cũng cuốn hút ,... địa vị, bề ngoài nó đều ổn với anh nhưng có lẽ nó không bên anh lâu nữa rồi.Buồn thật!!

Anh chăm sóc nó , vẫn là sự ấm áp ấy , sự ấm áp làm nó đõ anh ngay lần gặp đầu tiên . Ấn tượng xấu ấy chắc anh còn nhớ.. liệu có còn không ? Lúc ấy nó vồ ếch , chỉ vì con gà bên cạnh nhà hàng xóm xổng chuồng, anh nhìn thấy nó , chìa trước mặt nó chiếc khăn màu xanh da trời ...Anh thật ấm áp..

-Yeonie , uống sữa nóng này, đừng để bị cảm – giọng nói làm nó hết mơ mộng , gọng nói của anh thật ấm áp làm sao

Nó cũng chẳng hiểu sao giờ này nó muốn ôm anh mãi .. từng hồi ức của nó về anh ngày càng rõ.. hay do cơ thể nó biết rằng thời khắc đó sắp đến rồi sao...

-Dae thưa Myungsoo thiếu hiệp.. em uống đây ạ -- anh cười mỉm , nó cũng cười nhưng có lẽ nó đã định sẵn kế hoạch rời xa anh rồi. Nó là vậy đấy nhanh và dứt khoát và cuối cùng nó luôn là người chịu đau khổ thôi .Nhưng có lẽ lý trí không thắng được trái tim rồi . Nó có thể xa anh không ? Nó từ bỏ rồi mọi người à..1 hay 2 nó từ bỏ hết rồi , dự định ban đầu của nó tiêu tan rồi ,nó sẽ sống với anh cho đến khi chết .. nó sẽ cố gắng để anh không đau nhất.. khoan dung cho nó 1 lần thôi ..để nó sống cho bản thân 1 lần ... đành đắc tội với anh và lý trí rồi .. con tim của nó trụ không vững rồi .. làm ơn tha cho nó....

Anh đưa nó lên phòng kèm theo suất cơm :

-Ăn đi , anh đi đến công ty 1 chút .. Chờ anh...

Nó sẽ chờ chứ ... vẫn sẽ chờ , dù cho có chết nó vẫn chờ , có thể sẽ không hiện diện trước mặt anh nhưng nó sẽ vô hình đứng ở nơi nào đó chờ anh... Điều này thật đau nhưng nó sẽ là thiên sứ 1 lần để đưa con tim bị nó tổn thương tìm đến một con tim khác khỏe manh hơn tốt hơn để chữa lành vết thương cho anh... có loại thuốc nhiệm màu nào để anh quên nó không nhỉ .. nếu có nó sẽ bất chấp lấy về cho anh , nó không muốn anh đau.......

Bác sĩ bảo nó còn 1 tuần và hôm nay là ngày thứ 6 rồi .. Máu là thứ nó sợ nhất nhưng giờ thì nó quen rồi . Từ mũi rồi từ miệng cứ không ngừng chảy ra.. chắc bên trong đang làm loạn lắm đây...thuốc không còn tác dụng nữa rồi ... Nó giấu anh, nhưng nó cũng đâu biết anh biết rồi ,thậm chí còn rõ hơn nó ... anh thấy kết quả và suốt hôm ấy anh cứ cười như thằng điên.. Đúng vậy anh điên thật rồi.. mất nó chắc anh không đứng vững nữa mất..Anh cười cho duyên phận giữa anh và nó .. NỤ CƯỜI CHUA CHÁT HƠN BAO GIỜ HẾT

Hôm nay là ngày cuối cùng , anh đưa nó ra nơi mà họ hay đến .. Một vực núi cao có 1 cái cây to .... Là căn cứ của nó đấy....Nơi đây có thể nhìn thấy mặt trời lên và xuống ...

-Oppa , em dựa vào anh chút nhé .. em hơi choáng – giọng nói nhẹ nhàng của nó vang lên nhưng không đủ mạnh để xé tan bầu không khí ảm đạm này hay là bi thương đây???

-Tự nhiên, nó là của em mà , không của ai cả, bờ vai của anh ấy ..- nó có chút chột dạ , mà thôi của nó nốt hôm nay thôi , nó sẽ buông tha mà , kể từ ngày mai thôi....

Nó mĩm cười , giọng vẫn nhẹ nhàng;

- Anh này , không biết là anh biết chưa nhưng em sắp phải đi rồi... một nơi xa lắm ...--nó bắt đầu , điều này thật khó cho cả nó và anh

- .... Anh im lặng , anh đón nhận rồi .. bi thương biết mấy

- Ở nơi đó em sẽ rất nhớ anh .. nhưng anh ở đây không được nhớ em nhé ..Hứa nha?—giọng nó có phần mệt mỏi .. là cố ý hay cơ thể nó không chịu được nữa...

- ..Ừ anh hứa ... khuôn mặt điển trai ấy có nước mắt rồi, mặn và chua chát...

- Phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , ăn uống, không được bệnh , bằng bất cứ cách nào cũng không được theo em , phải sống thật lâu , ... Anh hứa nhé??? – nó mệt rồi

- ừm ... tiếng ậm ờ che đi tiếng nấc của 1 thằng con trai

Giọng nó vẫn đều chỉ là càng ngày càng yếu đi thôi:

- Yeonie trên đó sẽ gắn camera giám sát anh đấy nhé , anh mà không giữ lời thì xong với em nhá?

- Em nỡ đánh Myungie đẹp trai này sao ...-- biết rồi nhé khóc rồi mà sao vẫn cứ ra điệu hài , bộ tưởng làm như vậy em không biết anh đang khóc sao Myungie...Nó còn muốn nói nhiều lắm , nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi

- Hoàng hôn xuống rồi , đẹp thật , nhưng không lâu đâu, em cũng vậy nè , hình như đã đến lúc em phải đi rồi...tha thứ cho em nhé--nó thở dốc—nhưng phải hứa với em ngay lập tức phải quên em đi, sống cho tốt , em sẽ gửi 1 người khác thay em ở bên anh .. anh p..phả.i h.ạnh ..p.húc n.h.é ..Myungie ...Hứ.a v.ớ..i e.m ..--- nó đưa ngón út lên , có lẽ nó dồn hết sức lực rồi, giọng nó đứt quãng 

Anh không nói gì cả , chỉ đưa ngón út lên đúng nguyện vọng của nó thôi, Park Jiyeon em giỏi lắm dám để anh khóc thế này thật xấu xa... Nhưng chưa kịp móc ngéo,, tay nó rơi rồi , rơi vào một hố sâu mà anh không thể tìm lại được nữa .. anh bật khóc như đứa trẻ ...Em đi thật rồi sao?? Thật quá đáng mà ... Lại làm anh đau thế này.. em giỏi lắm Dino ... nếu em muốn anh sẽ làm , sẽ quên em nhưng anh không chắc là sẽ nhanh đâu đấy, em như hoàng hôn vậy yeonie à , đến nhanh , lộng lẫy và thu hút nhưng lại biến mất hoàn toàn , dù có muốn tìm cũng chẳng bao giờ được nữa .. nhưng anh sẽ mãi để trong lòng mình bóng dáng của cô bé thơ ngây là em .. em bảo anh quên em đúng không ?? được rồi anh sẽ khóa nó lại rồi vứt chìa khóa xuống nơi này nhé... em giữ nó giúp anh ...anh sẽ tìm đến nơi đây đấy... khi nào người mà em nói đến nhớ bảo rằng hãy tìm chiếc chìa khóa ban nãy rồi hẵng tìm tới anh nhé yeonie...

Yeonie , em hiểu anh mà đúng không ? Hãy chọn 1 người khác em đấy nhé ,đừng giống em ,đừng giống 1 khủng long con ham ăn ham ngủ như em .. vì nếu thếanh không đảm bảo sẽ quên được em đâu... Và giờ cho anh nghỉ ngơi để mai có thể gặpđược em , Hoàng hôn của anh!!    

hihi au viết nhảm thui, tại hạ xin cáo lui!!!<><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro