Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"12 vạn 500 năm."

"Là gì?"

"Để một chuyện ở hiện tại có thể lặp lại ở tương lai phải mất 12 vạn 500 năm."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Tôi...".

(8 giờ sáng)

Hazz, tôi lại thất bại nữa rồi. Tại sao chuyện này nó còn khó hơn đi lên trời nữa vậy ta? Đây đã là bức thư thứ 299, tôi muốn gửi cho cô bạn bên cạnh lớp tôi tên là Vân. Chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp 10 đến năm 12 thì chúng tôi tách lớp. Tôi học ban tự nhiên còn cô ấy thì học ban xã hội.
Nói về cô ấy chắc tôi phải viết đến 4 mặt giấy thi chỉ để miêu tả vẻ đẹp của cô ấy mất, cô ấy thích chơi cầu lông và rất thích tiết sử. Cô ấy nói với tôi về môn sử mỗi khi chúng tôi có cơ hội học chung với nhau. Tôi không nhớ là đã crush cô ấy từ lúc nào nhưng tôi thích cảm giác khi tôi bên cạnh cô ấy. Nó thật đẹp nhưng nó không phải là mãi mãi. Trong lòng tôi biết rất rõ.
"Tôi phải tỏ tình với cô ấy."
Nếu không sẽ có thằng khác đến và rước cô ấy về dinh. Tôi không thể để như vậy được, nghĩ tới thôi cũng làm tôi phát điên. Nhưng mà nói thì dễ chứ làm khó bỏ mẹ ra.
Nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, nắm chặt đôi bàn tay tựa như thiên thần ấy và nói "Anh yêu em, xin em hãy làm bạn gái của anh." Như trong mấy bộ manga tình cảm, nó sến rện luôn mấy ba ơi mấy ba.
Mối quan hệ của tụi tôi không tiến được cũng như không thể lùi. Trong đánh trận thì người ta gọi đó là "tiến thoái lưỡng nan."
Đang tính xé bức thư đi thì...
"Hù."
"Giật hết cả mình. Khứa nào ác ôn vậy?"
"Ông đang làm gì vậy?"
Đây rồi!!! Nhân vật mà tôi nói cho mấy bạn nãy giờ cũng đã xuất hiện.
"Có làm gì đâu."
"Thật không?"
"Thật mà."
Tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn á mấy anh em.
"Oke tôi tin ông đó haha. Tối nay rảnh không?"
"Tôi rảnh á có gì không?"
"Tối nay chỗ quán cafe tôi làm có đêm nhạc á. Ông có muốn lại không?"
"À đi chứ. Để tôi rủ thằng Dương đi cùng."
Dương là thằng bạn thân của tôi.
"Oke. 8 giờ tối nhé."
"Oke, tôi nhớ rồi."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Phù! May quá cô ấy chưa thấy bức thư.
"Thế khi nào mày định tỏ tình?"
Tôi giật nảy mình. À thì ra là thằng Dương, người anh em của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, sống chung một xóm lao động nghèo. Nó học khá là dốt nhưng mà lại là một thằng chơi có tình có nghĩa nhất. Ai cũng quý nó cả tôi cũng vậy.
"Tỏ tình gì vậy ba?"
"Sao mày lại hỏi ngược lại tao? Mày thích nhỏ đó mà."
"Ừ thì đúng... mà sao mày biết?"
"Thì dm tụi mình ngủ chung, tắm chung, ăn chung với nhau từ nhỏ chẳng lẽ tao lại không hiểu tính tình của mày?"
Nó trả lời lớn đến mức, ai đi ngang qua cũng nhìn chúng tôi.
"Rồi mắc gì tới khúc này mày la lớn vậy, ông cố nội nhỏ của con."
"Đi ăn đi rồi tính tiếp."
Nó kéo tôi ra đằng sau trường, chỗ bãi giữ xe có cái bụi lùm cỏ mọc cao đến mức che luôn cái hàng rào, tụi tôi chui vô cái bụi lùm đó rồi trèo ra ngoài. Đây không phải lần đầu chúng tôi cúp tiết nên tụi tôi làm nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc đã trốn ra khỏi cái nhà tù tri thức ấy.
Tụi tôi ăn ở cái xe gánh hủ tiếu gõ gần trường. Thằng Dương ăn rất là khoẻ, quay đi quay lại nó đã ăn tới bát thứ ba còn tôi thì ngồi trầm ngâm chưa ăn hết nửa tô. Trong đầu tôi cứ nghĩ về Vân, tôi chả tha thiết gì muốn ăn hay chuyện thi đại học cả. Tôi chỉ muốn hét thật to trước mặt cô ấy là tôi yêu cô ấy nhiều tới mức nào.
"Tao ăn dùm mày luôn nhe."
"Ăn đi."
Tôi đưa tô cho nó, như cá gặp nước nó chén sạch cái tô.
"Mày nghĩ tao có cơ hội với ẻm không?"
"Không."
Nó vừa ăn vừa nói.
"Mày đừng có phũ phàng thế chứ!"
Tôi ủ rũ.
"Tại vì mày không nói nếu mày không nói thì tỉ lệ thành công của mày là 0% rồi."
"Gớm, bình thường học dốt mà nay phán câu chuẩn khiếp."
"Mày đang khen hay chê tao vậy?"
"Khen."
"Mà tự nhiên tao lại quên mất một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì?"
"Tao không nhớ nữa."
"Thôi kệ đi."
"Không có được, nó có liên quan tới mày mà tao không thể nhớ ra chuyện gì."
Từ xa xa dưới chân cầu chạy tới chỗ bán hủ tiểu gõ, là chiếc air blade màu xanh đen. Người cầm lái là một người đàn ông bụng phê, đeo cặp kính vuông, mặc áo sơ mi trông rất chỉnh chu. Nhìn thấy quen mặt, tôi lay lay thằng Dương.
"Cái gì?"
Nó quát lớn.
"Ông thầy hiệu phó kìa."
"Đâu?"
"Kia kìa."
Tôi chỉ cho nó, cái ông vừa bước xuống chiếc xe air blade.
"Chết mẹ hông, xui dữ vậy mày. Tao với mày còn 1 lần bị bắt nữa là hạnh kiểm trung bình là khỏi thi trung học phổ thông quốc gia luôn đó."
Tụi tôi không dám kêu lớn, sợ ổng nghe thấy rồi ngoái lại đằng sau nhìn tụi tôi nên tụi tôi cố tạo ám hiệu cho anh chủ quán kêu tính tiền. Tụi tôi chỉ nhiệt tình vô mấy cái tô hủ tiếu mà ảnh không có thấy. Hết cách, tụi tôi ngồi yên chịu trận ở đó nhìn ông thầy ăn tô hủ tiếu ngon lành.
"Nghĩ cách gì đi, Tuấn?"
Dương nói thì thầm.
"Hết cứu mày ơi! Tổ tiên quên độ tụi mình rồi."
"Hay là tụi mình nhét tiền dưới cái tô rồi đếm một hai ba chạy."
"4 tô chắc đút xuống dưới 150k đi."
"130k."
"110k."
"100k."
"80k hết giá."
"Oke nữa lại đây ăn là anh chủ quán đổi tên xe hủ tiếu gõ hai mộ."
Tụi tôi nhét 80k vào dưới đáy. Rồi đếm...1...2...3...chạy!
"Ê ê hai cái đứa này chưa trả tiền 4 tô hủ tiếu mà chạy đi đâu?"
"Ủa? Hai đứa đó học trường của mình mà giờ này 9 giờ rưỡi đáng ra phải ở trường chứ."
"Ê hai thằng kia đứng lại!"
Ông thầy Bình bỏ dở tô hủ tiếu mà rượt theo tụi tôi.
Tụi tôi phóng như bay trước sự truy đuổi ráo riết của ông hiệu phó. Hai thằng thoáng chốc đã chạy đến "địa bàn" của hai thằng. Thầy Bình bị tụi tôi xoay như xoay dế nên cũng quay về. Thoát khỏi sự truy đuổi của ông thầy. Tụi tôi cười phá lên. Ở đó có cái máy bán nước tự động.
"Mày uống cái gì?"
Dương hỏi tôi.
"Coca."
"Oke vậy tao lấy cho mày Pepsi."
"Ủa liên quan?"
"Liên quan chứ sao không mày? Tao hỏi cho mày vui thôi chứ tao uống Pepsi thì mày cũng phải uống Pepsi."
"Hai thằng tụi mình khỏe gớm. Chạy như vậy mà vẫn thắng được chiếc tay ga. Mày có nhìn thấy nét mặt của ổng không?..."
Tôi kể cho Dương nhưng mà Dương có chuyện gì đó khó nói, nét mặt của nó nhìn là biết rõ nó đang giấu tôi chuyện gì.
"Lúc nãy khi đang chạy tao nhớ ra rồi. Con Vân..."
"Con Vân nó sao?"
Tôi hoang mang, ôm chầm lấy hai vai lắc mạnh.
"Nói cho tao biết đi Dương."
"Mai nhà nó chuyển đi rồi..."
Tôi như chết lặng đi, vậy là hôm nay là lần cuối tôi gặp cô ấy rồi sao?
"Nên là tao muốn mày tỏ..."
"Tao biết chứ! Sớm muộn gì ngày này cũng phải tới nhưng tao không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao nó lại không nói với tao mà chỉ nói với mày?"
Miệng tôi run run.
"Nó sợ mày buồn nên nó nói với tao khi nào nó đi rồi thì nó kêu tao nhắn lại cho mày."
"Vậy mà cô ấy vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"
Trong đầu tôi lúc này nóng bừng lên, những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và cô ấy ùa về. Tim tôi quặn thoắt vì đau đớn, tôi ngồi gục xuống.
"Tỏ tình đi... không còn cơ hội nữa đâu."
"Mày đừng nhắc mãi như thế chứ. Nhưng tao không đủ can đảm."
Tôi đặt chai nước xuống thì thằng Dương đá văng ra xa làm nước đổ ra ngoài hết.
"Mày làm gì vậy?"
"Đứng lên đi."
Tôi đứng lên, nó thì đã thủ thế.
"Lần cuối tụi mình đánh nhau là cuối năm lớp 10 phải không?"
"Giờ đâu phải lúc cho...chuyện...đó."
Nó đấm vào má phải của tôi làm tôi ngã nhào xuống đất.
"Giờ là lúc rồi đó."
Tôi nổi máu lên đứng dậy thủ thế.
"Vậy thì đừng có trách tao."
Chúng tôi lao vào nhau như hai con thú hoang đói khát. Chúng tôi đánh không thương tiếc, đấm vào bụng, đá móc, đấm trái đấm phải đủ cả. Chúng tôi đánh đến khi mặt trời đã lên thiên đỉnh. Tôi đấm nó, nó đấm tôi cứ thế làm tới. Cả hai chúng tôi đều đã choáng, những cú đấm tung ra cũng không còn mạnh và chính xác nữa. Tôi kiệt sức ngã nằm ra đất. Nó thì vẫn trụ vững vì nó đánh đấm tốt hơn tôi.
"Còn đứng dậy nổi không?"
Nó hỏi tôi rồi chìa tay ra.
"Kệ tao đi mày."
Tôi hất tay nó.
"Thôi ba ơi ba, bày đặt chảnh chọe ở đây nữa."
"Đi về thôi."
Nó nói tiếp rồi dìu tôi về. Vậy mà tôi cũng dựa vào nó để nó dìu tôi đi về. Tụi tôi đánh xong cảm thấy thật sảng khoái như đã trút bỏ hết mọi gánh nặng trên vai.
Và chuyện gì đến cũng đã đến...
(8 giờ tối tại quán cafe Đồ Rê Mi)
Tụi tôi ăn mặc bảnh tỏn như những alpha men thực thụ đến để thưởng thức âm nhạc nhưng đó chỉ là phụ. Mục đích chính là để tôi tỏ tình với cô bạn mà mình thích.
Trông thấy tôi và Dương ngồi vào bàn. Vân mừng rỡ chạy lại.
"Mặt ông bị sao thế Tuấn cả ông nữa Dương."
"À tụi tôi..."
"Tụi tôi bị té xe ấy mà. Chuyện bình thường như ở huyện thôi bà đừng có lo lắng."
Dương nhanh trí nói.
"Trời! Phải cẩn thận chứ. Thôi tui đi phục vụ mấy bàn khác nha. Lát gặp sau."
Cô ấy bỏ đi làm tôi có chút hụt hẫng.
"Làm gì dòm người ta đắm đuối như mấy thằng biến thái vậy mày?"
"Mày không có biết yêu mày không có hiểu được đâu."
"Ơ cái thằng này, còn nhớ kế hoạch không?"
"Nhớ. Sau khi Vân tan ca thì tao chạy lại tỏ tình với cô ấy."
"Tốt. Giờ tận hưởng đêm nhạc thôi."
Tiếng cót két từ đôi giày cao gót làm tất cả ánh nhìn của mọi người dồn về hướng cửa chính. Cô ca sĩ với chiếc đầm đỏ lấp lánh bước vào. Vẻ đẹp của cô làm hớp hồn biết bao con tim đang ngồi ở trong. Cô chầm chậm bước lên sân khấu, band nhạc đã chuẩn bị sẵn và chỉ đợi cô bước đến cất lên tiếng hát ngọt ngào như những cơn sống vỗ rì rào.
"Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ."
"Tình này nhẹ như gió nặng trĩu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mỏng manh giờ tan vỡ thôi cũng đành."
"Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết cho em..."
Mọi người vỗ tay hoan hô. Lúc này thì thằng Dương đau bụng nên xin đi vệ sinh. Chỉ thấy nó vừa đi xong thì thay vì tiến tới chỗ của tôi, nó lại leo lên sân khấu xin thêm 1 cái mic.
"Alo alo, 1 2 3 4. Mọi người nghe rõ tôi chứ?"
"Rõ."
Cả phòng đồng thanh.
"Tôi lên đây hát tặng một bài cho chàng trai đang ngồi ở góc trái bên dưới và cô gái đang phục vụ ở góc bên phải. Bài này tên là muốn em là của riêng mình."
Thằng Dương có thiên bẩm hát rất là hay. Mọi người lẫn cô ca sĩ đều ngạc nhiên trước giọng hát của nó. Ai ai cũng say đắm trước giọng hát cuả nó. Tôi đứng dậy, khéo léo đi qua đám đông nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của Vân.
(Chỉ muốn em là của riêng mình.)
"12 vạn 500 năm."
(Thà 1 lần gục ngã trong vòng tay duyên tình.)
"Là gì cơ?"
(Muốn em là của riêng mình.)
"Để một chuyện ở hiện tại có thể lặp lại ở tương lai cùng một địa điểm phải mất 12 vạn 500 năm mới có thể diễn ra một lần nữa."
(Để đời thêm xinh.)
"Ý ông là sao?"
"Tôi sẽ hối tiếc đến 12 vạn 500 năm vì bỏ lỡ cơ hội này mất."
Ánh đèn sân khấu hướng vào chỗ tôi.
"Tôi yêu bà. Tôi yêu bà bằng tất cả tâm can này."
Cả khán phòng như muốn nổ tung vì câu nói của tôi.
"Giỏi lắm cậu bé."
"Nhóc khá lắm."
Cả khán phòng hò reo cổ vũ chúc mừng tôi. Lúc này một đứa trẻ bước vào với bó hoa trên tay.
"Anh ơi! Bó bông này tặng cho chị đi anh."
Tôi đón lấy bó bông trao cho Vân. Cô ấy im lặng không nói gì cả.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Vân.
"Ông có biết... tôi chờ đợi lâu lắm rồi không?"
"Tôi xin lỗi vì đã không thể nói sớm hơn. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
"Em đồng ý."
Cô ấy khẽ gật đầu.
Đêm hôm đó cả quán ăn mừng đến tận 1 2 giờ khuya.
Sáng hôm sau đến trường.
"Vậy là tao không còn gặp Vân nữa. Tao và cô ấy sẽ yêu xa. Tuy có hơi buồn nhưng tao cũng cam lòng."
Tôi than thở với thằng Dương.
"Mày nói mớ gì vậy? Nó đang ở sau lưng mày kìa."
"Hù."
Tôi giật nảy mình. Đó là Vân, cô bạn gái của tôi.
"Ủa mày nói với tao là cô ấy sẽ chuyển nhà mà?"
"Tao bịa đấy."
"Anh đang nói chuyện gì vậy?"
"Rồi còn khúc đánh nhau rồi màn tỏ tình thì sao?"
"Thì tao lỡ phóng lao rồi nên theo lao thôi."
"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả?"
"À mà em đọc thư của anh rồi. Anh viết hay lắm á."
"Ủa sao em có được?"
"Thì chẳng phải anh kẹp bức thư trong bó hoa sao? Em mở ra thì thấy nét chữ của anh."
"Bày đặt ví em như vì sao băng còn anh là ngọn cỏ dại ven đường nữa chứ haha."
"Em đừng có mà cười."
Thế là câu chuyện tình tuổi 18 của tôi đã khép lại kể từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot