🐯🐶 & 🐻⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok cảm thấy có hai khả năng dẫn đến cảnh tượng mà anh đang nhìn thấy trước mặt.

thứ nhất, anh bị điên.

thứ hai, ngoại trừ anh thì bốn đứa còn lại đều bị điên.

"mấy đứa nhìn lại xem có nắm lộn tay đứa nào không?"

anh lên tiếng hỏi sau khi tự phân tích và loại bỏ khả năng thứ nhất.

nhưng có vẻ bốn con người ngồi đối diện vẫn không xi nhê gì với câu nhắc nhở thiện chí có phần van xin từ anh cả. người lớn hơn trong hai cặp đôi đồng thời lên tiếng:

"anh không nghe nhầm đâu, em đang hẹn hò với minseok."

"anh không nghe nhầm đâu, em đang hẹn hò với wooje."

tất nhiên, người nói câu đầu là moon hyeonjun, người nói câu sau là lee minhyung.

người đang nắm tay moon hyeonjun là ryu minseok, người đang nắm tay lee minhyung là choi wooje.

lee sanghyeok chợt cảm thấy, khả năng thứ nhất cũng không phải không thể.

.

thông tin tuyển thủ oner đang hẹn hò với tuyển thủ keria, tuyển thủ gumayusi đang hẹn hò với tuyển thủ zeus nhanh chóng lan truyền trong trụ sở t1.

phản ứng của mọi người lần lượt là: kim kanghee quay gót về phòng ngủ tiếp, kim jeonggyun bình tĩnh xếp xe cứu thương cho các staff bị ngất, im jaehyeon vội vàng sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ tâm lý cho lee sanghyeok và bản thân.

trụ sở t1 gà chạy chó bay trong một tuần.

.

đã một tháng sau khi tin tức khủng bố kia bùng nổ. tất nhiên dù không muốn tin đến mấy thì tất cả mọi người trong trụ sở đều buộc phải tin, khi mà sự thân mật giữa hai cặp đôi xạ thủ - đường trên và đi rừng - hỗ trợ đã bày ra trước mắt bằng một cách không thể chối cãi.

khi luyện tập, vị trí ngồi của năm người vẫn như nhau, nhưng một khi kết thúc, choi wooje sẽ lập tức bổ nhào về phía lee minhyung rồi ngồi trên đùi hắn đong đưa. moon hyeonjun lại không thích thể hiện tình cảm trước nhiều người, nên gã thường sẽ kéo tay cún con rời khỏi phòng tập với lý do đưa "bé con của em" đi ăn hồi sức.

lee sanghyeok, nạn nhân của tất cả những điều trên, không đủ tinh ý để nhận ra sự gượng gạo trong những cái tiếp xúc giữa hai cặp đôi, nhưng vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra một tháng này anh được đón tiết trời giá rét của mùa đông hàn quốc sớm như thế nào.

.

lee minhyung vô cùng khó chịu.

cái việc moon hyeonjun nắm tay bạn nhỏ của hắn, thì thầm vào tai bạn nhỏ của hắn, xoa đầu bạn nhỏ của hắn, cố tình trêu chọc khiến bạn nhỏ của hắn cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán bạn nhỏ của hắn,... tất cả đều khiến hắn vô cùng khó chịu.

sao hắn lại ngu ngốc đồng ý với cái đề nghị kia của choi wooje nhỉ? để rồi giờ đây hắn còn chẳng có cả tư cách để cạnh tranh với moon hyeonjun?

"nào, anh mà nhìn theo là anh thua."

giọng nói từ người bên cạnh vang lên đúng lúc, trước khi anh kịp bật dậy để đuổi theo cặp đôi vừa bước ra ngoài cửa. choi wooje thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy, hai tay đang vòng qua cổ lee minhyung cũng lập tức buông ra.

"mày đứng dậy được rồi đấy."

"người ta còn chưa đi khuất bóng đâu anh zai."

"nam nam thụ thụ bất thân."

choi wooje khinh bỉ bĩu môi. cậu đã cố tình ngồi nửa mông trên chân lee minhyung mà xem ra ông anh này vẫn thấy quá gần gũi. mấy lần trước cậu nài nỉ mãi hắn cũng mới chịu hôn phớt lên mu bàn tay hay má cậu để diễn cho thật. vậy mà mỗi lần nắm tay anh minseok hay cố tình ép ảnh sát rạt vô người thì không thấy kêu "nam nam thụ thụ bất thân"? lee minhyung đúng là đồ tiêu chuẩn kép!

"anh thấy cách của mày chẳng có tác dụng gì cả."

"anh không thấy là do anh chậm tiêu đấy thôi. rõ ràng hyeonjun quan sát em nhiều hơn lúc trước."

"đấy là hyeonjun của mày chứ có phải minseok của anh đâu? giờ cún con còn chẳng thèm liếc anh mày nữa rồi."

"ô kìa vấn - đề - kỹ - năng anh ơi? anh có hỉu hơm? ban đầu lúc em đề nghị giả bộ hẹn hò, anh đồng ý với mục đích xem anh minseok có ý với anh không, mục đích của em cũng là xem hyeonjun có ý với em không. giờ một trong hai có tiến triển thì không phải cách này có tác dụng rồi à, he he."

"vậy thôi, anh mày không diễn nữa. giờ mang danh người yêu mày xong anh mày không đi theo cún con được nữa. chẳng biết lúc ở riêng hai người đấy còn làm cái gì nữa, hừ!"

"ô hay, thế giờ chia tay em thì anh được phép lẽo đẽo theo người ta chắc? người ta đang là người có người yêu đó ông cố. anh tính làm trà xanh hay làm người thứ ba à?"

"miễn cướp được minseokie về thì cũng chẳng sao."

"ê???" choi wooje cảm thấy ông anh của mình thích anh minseok đến điên rồi.

"aisss phiền phức quá. anh đi hút thuốc, mày nghĩ cách giải quyết cho chuyện này đi."

lee minhyung bỏ lại choi wooje với khuôn mặt ngơ ngác rồi đạp cửa rời đi. hắn quay về phòng tính lấy bao thuốc rồi lên sân thượng, nhưng lục mãi chẳng thấy đâu. trước đây hắn có hai cách để giải toả bực dọc, thứ nhất là thuốc lá, thứ hai là ryu minseok. giờ thì cách thứ hai không còn nữa, mà sự khó chịu trong lòng vẫn không hề vơi bớt, nên lee minhyung quyết định vớ lấy cái ví tiền trên bàn rồi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới trụ sở mua thuốc.

nào ngờ, hắn lại bắt gặp em và moon hyeonjun ở đây.

khi chỉ còn cách cửa hàng tiện lợi tầm 10 mét, hắn bất chợt nhìn thấy moon hyeonjun và em đang bước ra khỏi cửa hàng, trên tay moon hyeonjun còn xách một túi đồ khá to. hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, bởi hắn nhìn thấy cả moon hyeonjun và em đều cười rất tươi. cái miệng nhỏ của em líu lo kể chuyện gì đó, nhanh chân chạy lên trước vài bước rồi xoay người đối diện với moon hyeonjun, quay lưng với hắn, hình như muốn dùng tư thế mặt đối mặt nói chuyện để moon hyeonjun nhìn em rõ hơn.

chợt, moon hyeonjun ngắt ngang lời em, khiến bước chân em cũng dừng lại. gã tiến dần từng bước về phía em, ánh mắt vẫn như thể không hề phát giác ra lee minhyung đứng trong bóng tối cách đó không xa. gã đến gần em, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt em, sau đó đột ngột cúi đầu.

lee minhyung thấy rõ, hắn định hôn em.

trong khoảnh khắc ấy, não bộ hắn đã không kịp truyền đến tín hiệu yêu cầu con tim bình tĩnh lại. lee minhyung cảm thấy mạch máu khắp người sôi sùng sục, dây thần kinh điều khiển lý trí như đứt phựt, từng thớ cơ trên người đều gồng lên căng cứng, và hắn sẽ lập tức phát điên nếu đôi môi kia chạm được vào em.

"ryu minseok!"

.

ryu minseok còn chưa kịp hiểu thằng bạn mình định làm gì, thì đã bất chợt nghe thấy một tiếng quát phẫn nộ truyền đến từ phía sau.

em giật bắn mình, theo phản xạ quay lại nhìn cậu bạn mà bình thường vẫn "minseokie minseokie" ngọt sớt, giờ đây lại hằm hằm sát khí gọi thẳng cả họ tên em rồi lao về phía hai người. ryu minseok vô thức cảm thấy sợ hãi, vội vàng muốn nép sau lưng con hổ giấy kia. nhưng em còn chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị nắm lấy bởi người vừa bước đến.

lee minhyung giằng em ra khỏi moon hyeonjun, chẳng nói chẳng rằng định kéo em về. nhưng moon hyeonjun cũng phản ứng lại rất nhanh, lập tức giữ lấy cổ tay còn lại của em, tạo thành cái thế giằng co ba người vừa kinh điển vừa sến súa trong phim truyền hình.

"lee minhyung! mày đang làm cái chó gì đấy!"

"moon hyeonjun! buông tay!" lee minhyung quay đầu lại nhìn chằm chằm moon hyeonjun, gằn giọng.

"lee minhyung! mày tỉnh táo lại! minseokie là người, yêu, tao!" moon hyeonjun cũng không chịu kém cạnh, gằn giọng trả đũa.

"ha ha, nực cười thật! moon hyeonjun, mày thích wooje nhưng lại yêu minseok, mày không thấy bản thân bỉ ổi à?"

moon hyeonjun và ryu minseok đều sửng sốt nhìn hắn. moon hyeonjun thầm nghĩ, má hắn có cảm thấy đau không vậy?

cảm nhận được bàn tay gã hơi buông lỏng, lee minhyung chớp thời cơ giật lại ryu minseok, sau đó một đường kéo em về thẳng ký túc xá, bỏ lại moon hyeonjun với bàn tay trơ trọi giữa không trung.

ryu minseok nhận ra cơn giận của hắn nên vốn không muốn đi theo, em thử rút tay ra nhưng không có tác dụng gì, ngược lại còn bị người kia phát giác được và siết chặt hơn. bước chân nhỏ của em không theo kịp sải chân dài của hắn, thành ra em cứ phải lon ton chạy bước nhỏ phía sau để theo kịp. vậy mà tên "người yêu" của em lại đứng như trời trồng để em bị kéo đi thế kia! mới bị nạt một câu đã nhận thua, hổ giấy đúng là hổ giấy!

.

"min... minhyung à... tớ đau..."

ryu minseok cố cựa quậy cổ tay bị hắn nắm chặt đến mức nhói đau. vẫn may giờ này mọi người trong ký túc xá đã đi nghỉ gần hết, bằng không để ai nhìn thấy cảnh tượng em và hắn lôi lôi kéo kéo trên hành lang thế này, em thật sự có thể chui xuống đất ngay mất!

lee minhyung chỉ nới lỏng bàn tay đang siết tay em chứ không hề buông ra, cho đến khi vào trong phòng ngủ của hắn, khoá trái cửa lại rồi đẩy em xuống ghế gaming.

ryu minseok lại lập tức bật dậy như một con thỏ, muốn lách khỏi người hắn để trốn ra ngoài. em không thích tư thế mà bản thân lọt thỏm trong vòng tay người kia thế này, cảm giác không còn đường lui và rất áp bức.

phản xạ của em là đủ nhanh, nhưng cách biệt về hình thể vẫn là ưu điểm quá lớn đối với lee minhyung. hắn dễ dàng chế trụ eo em, đẩy em ngồi lại trên ghế, chống hai tay lên thành ghế rồi nhanh chóng dùng đôi môi mình khoá chặt mỏ xinh của em trước khi em kịp phát ra bất cứ câu nghi vấn nào.

"ưm..."

ryu minseok bị khí thế như vũ bão của hắn làm cho ngạt thở. bất ngờ rồi hoảng loạn, hoảng loạn rồi sợ hãi, em dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra khi hắn có ý định tiến vào khoang miệng em bằng chiếc lưỡi trơn tuột nóng rực của mình.

"min... minhyung... bạn làm gì thế?" em vừa thở hổn hển vừa tìm kiếm đáp án cho hành động vô lý của hắn.

"tớ làm gì, bạn thực sự không rõ sao?"

lee minhyung quỳ hai chân trước mặt ryu minseok, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của em. ryu minseok cố gắng né tránh ánh nhìn chăm chú từ hắn, giả bộ tức giận để che giấu sự xấu hổ nơi em:

"minhyung! bạn quên rồi sao, tớ và bạn đều có người yêu rồi!"

"tớ và wooje chỉ là diễn kịch! tớ và em ấy không hề yêu nhau!"

ryu minseok sửng sốt nhìn thẳng vào mắt lee minhyung.

chết mẹ.

lee minhyung rất muốn tát cho bản thân một cái vì nhất thời máu dồn lên não mà lỡ lời. wooje à, anh mày xin lỗi...

nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. lee minhyung đành hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn thẳng vào em cún mà tường trình rõ sự thật.

"minseokie, bạn nghe tớ nói này. wooje muốn thử lòng moon hyeonjun, và tớ thật ngu ngốc khi đã có ý muốn tương tự với bạn. tớ đã nhiều lần tự hỏi bạn coi mối quan hệ giữa hai ta là gì, khi mà bạn rõ ràng tỏ ra dựa dẫm vào tớ nhưng cũng không hề giữ khoảng cách với các tuyển thủ khác... thế nên, tớ đã nghe theo kế hoạch của wooje mà đóng giả làm người yêu nó... để chọc bạn ghen..."

câu nói càng về sau càng nhỏ dần, như thể đã sẵn sàng đợi cơn tức giận của ryu minseok giáng xuống vì hắn dám lừa dối em.

nhưng hắn mong em sẽ tức giận. vì em tức giận đồng nghĩa với việc em có quan tâm và để ý tới hắn, còn không, vậy nghĩa là việc hắn có người yêu hay không căn bản không liên quan gì đến em.

"vậy tại sao bạn lại không diễn nữa?"

ryu minseok thật sự tò mò, nếu đã diễn được một tháng rồi, tại sao bây giờ lee minhyung lại không diễn tiếp nữa?

"vì tớ không chịu nổi cảnh bạn thân thiết với moon hyeonjun. tớ rất khó chịu khi thấy bạn và moon hyeonjun cứ động chạm thân mật như thế, rõ ràng trước đó bạn chỉ làm thế với tớ thôi cơ mà? tớ không biết bạn và moon hyeonjun tìm hiểu từ đợt nào để rồi giờ hai người tiến tới mối quan hệ mà bản thân tớ đã khát cầu bấy lâu nay. nhưng mà... minseokie à... bạn... bạn chấp nhận tớ được không?"

lee minhyung vừa nói vừa ôm eo em rồi rúc đầu vào bụng em cọ cọ. ryu minseok bị nhột muốn đẩy hắn ra, nhưng lực tay của con gấu kia lớn quá, làm thế nào cũng không chịu buông em. mặc dù đã nghe được những lời muốn nghe, nhưng ryu minseok vẫn quyết định diễn cho tròn vai vở kịch mà moon hyeonjun đã dày công chuẩn bị này.

"không được, minhyung à. tớ có người yêu rồi. bạn làm thế này không cảm thấy có lỗi với hyeonjun sao?"

"thì tớ có bảo bạn chia tay moon hyeonjun đâu. tên đó chắc chắn thích wooje, dần dần bạn sẽ nhận ra rồi chia tay nó thôi. từ giờ đến lúc đó bạn đừng lạnh nhạt với tớ nữa là được, cứ để tớ ở bên cạnh cưng chiều chăm sóc cho bạn, được không?"

"nghe cứ như... tớ đang ngoại tình với minhyung ấy..."

"như vậy sao lại gọi là ngoại tình? coi như là tớ theo đuổi bạn, đợi khi bạn với moon hyeonjun chia tay thì tớ tấn công, vậy thôi."

ryu minseok trừng mắt với lee minhyung. cái tên này, trù ẻo người khác chia tay mà bạn ta nói như thể mình có lý lắm vậy. tính thao túng tâm lý em hả? em xinh chứ đâu có ngu!

"minseokie à, bạn đừng suy nghĩ nữa mà... tớ đã nói rõ tớ thích bạn đến thế nào rồi, bạn mà không đồng ý cho tớ theo đuổi nữa thì tội nghiệp tớ lắm... bạn nhé?"

lee minhyung càng nói càng ấm ức, dường như sợ câu nói tiếp theo ryu minseok phát ra sẽ là câu từ chối vậy. hắn siết chặt vòng tay ôm eo em hơn, mái đầu cọ qua cọ lại bụng em như muốn làm nũng. lần này thì ryu minseok không nhịn cười được nữa, em bật cười khúc khích rồi dùng hai tay nâng mặt con gấu lớn bên dưới lên, ngay lúc hắn chưa kịp chuẩn bị gì đã cúi đầu chụt một cái lên môi hắn.

"được thôi bạn lớn ~"

"h-hả?" gấu lớn đần mặt ra, như chưa tiêu hoá nổi những gì cún con nhà mình nói: "vậy... vậy là bạn đồng ý ngoại... à không, đồng ý để tớ theo đuổi?"

"minhyung ngốc! tớ đang đồng ý lời tỏ tình của bạn, không phải đồng ý để bạn theo đuổi!"

"hả??? v-vậy là ngoại tình thật à?" gấu lớn càng bàng hoàng. mặc dù hắn là người đề nghị nhưng việc cún con nhà mình tha hoá nhanh thế này vẫn làm hắn chưa thích nghi nổi. thời gian qua ở cạnh moon hyeonjun, tên xấu xa đó đã dạy hư gì cho cún con của hắn rồi vậy?!

ryu minseok đỡ trán ra vẻ bất lực. em quên mất xạ thủ nhà mình nhanh nhạy trong mọi chuyện nhưng riêng chuyện tình cảm lại như xài mạng 2g, nếu không hai người họ cũng đâu dây dưa đến lúc này.

"minhyungie này... thực ra..." cún nhỏ hít sâu một hơi, quyết định kể hết mọi chuyện cho hắn.

từ việc em bực bội vì hắn mãi không chịu tiến thêm bước nữa ra sao, và moon hyeonjun lôi kéo em vào một "phi vụ thế kỷ" như thế nào...

...

"cái gì?! em và moon hyeonjun cũng chỉ là diễn kịch cho tớ và wooje xem?!"

ryu minseok thấy con gấu kia đột nhiên lên giọng thì giật bắn mình. em khép nép co rúm người lại trên ghế gaming, còn lee minhyung đã đứng phắt dậy sau khi nghe em nói. chênh lệch về chiều cao và hình thể khiến cảnh tượng này nhìn chẳng khác gì... bố đang dạy dỗ con trai làm sai.

ryu minseok ấm ức lắm, hắn cáu gì chứ? hắn cũng làm vậy với em kia mà?

"bạn quát em à?" ryu minseok quá sợ hãi nên không nhận ra rằng bản thân cũng bị cuốn theo lee minhyung đến mức thay đổi xưng hô.

"ryu minseok, em đừng có làm nũng với tớ bây giờ. tớ đang rất là giận em nhé."

"nh-nhưng mà... bạn cũng làm vậy với em cơ mà?"

"tớ đã thành thật thừa nhận với em rồi. còn em thì sao? nếu hôm nay tớ không tỏ tình thì em định cứ diễn mãi cái trò thân mật với moon hyeonjun đúng không?"

"k-không mà..."

"min! xi!"

"hic... em biết lỗi rồi mà... em xin lỗi minhyung..." ryu minseok ôm chân co lại thành một nhúm bông, đầu cúi gằm, hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

lee minhyung nhìn chỏm đầu đáng thương của ryu minseok mà phải nhịn cười để giả bộ ngầu tiếp. bé con của hắn khiến hắn vui điên lên được khi biết rằng em cũng chỉ đang diễn kịch với moon hyeonjun, nhưng ngàn năm mới có một cơ hội để bé con cảm thấy tội lỗi thế này mà hắn không chiếm tiện nghi thì ngu lắm.

"minseokie... em có biết làm sai thì phải thế nào không?"

"d-dạ?"

"làm sai thì phải bị phạt." lee minhyung nói rồi cúi xuống, lưu loát vác cục bông trên ghế lên vai.

ryu minseok ngơ ngác, trên đầu ping một loạt dấu hỏi chấm to đùng. phạt gì mà đi về phía giường thế?

"b-bạn ơi?" ryu minseok cố chống người dậy sau khi bị ném lên giường, nhưng ngay lập tức lại bị thân hình cao to kia đè xuống.

"hửm?" lee minhyung vẫn ung dung đáp lời bé con trong khi tay đã bắt đầu hoạt động trong lớp áo mỏng của em, và đôi môi cũng bắt đầu di chuyển linh hoạt trên cần cổ trắng ngần lộ ra ngoài.

"em biết lỗi rồi thì giờ em bao bạn đi ăn để xin lỗi được không? bạn đừng làm thế này, em nhột... á!"

"được thôi..."

"vậy minhyung đứng d... a bạn đừng hôn chỗ đó!"

"minseokie ngoan nào. tớ phải thưởng thức xong món chính thì lát nữa mới ăn tráng miệng được."

"t-từ từ... món chính gì chứ... bạn... a... ưm..."

lee minhyung thật sự bất lực, hắn kích thích em đến thế này rồi mà cái mồm em vẫn tía lia, làm hắn đành miễn cưỡng rời khỏi bụng em để chuyển hướng đến ngăn chặn đôi môi xinh kia.

sự thật là tối hôm đó, lee minhyung và ryu minseok không có bữa ăn nào cả. món chính và món tráng miệng của lee minhyung đều được hắn giải quyết trên giường rồi ~

.

sáng hôm sau.

ryu minseok thức dậy với tình trạng thể lực tệ nhất trong vòng 22 năm qua. mắt sưng, môi sứt, lưng nhức, eo đau, chưa kể đến hàng loạt vết tích tím đỏ rải dài từ cổ đến mắt cá chân em.

con gấu kia lần đầu nếm được trái cấm trên cơ thể người mình yêu thì như phát nghiện, hành hạ lăn lộn em nguyên một đêm. giờ thì mọi cử động của em đều sẽ dẫn đến cơn đau nhức ở một vị trí nào đó. ryu minseok dỗi lắm. bạn ta làm thế này thì hôm nay sao em ra ngoài được đây?

trái ngược với em, con gấu kia sau khi "được" vận động mạnh thì thoải mái gác cằm lên đỉnh đầu em ngủ ngon lành. em giận dỗi đánh khẽ một cái lên cánh tay đang quấn quanh eo mình.

chiếc điện thoại ở đầu giường chợt rung lên. em nhận ra là tín hiệu báo tin nhắn đến từ điện thoại em. ryu minseok cố nhích người lên một chút, cầm điện thoại mở ra xem.

là tin nhắn từ tên "bạn diễn" của em.

moon_oner
sao rồi mom?
qua lee minhyung lườm rát quá nên tao rén 😞
mày không bị nó bạo hành chứ?
thực ra hôm qua ra khỏi cửa hàng tiện lợi tao có nhìn thấy nó đứng đấy rồi, nên mới cố tình diễn cho nó xem
tao cứ tưởng nó cùng lắm sẽ tức giận bỏ đi rồi suy nghĩ lại về chuyện hai đứa mày thôi
ai dè nó chạy thẳng đến kéo mày đi luôn
haiz không biết nó có làm gì mày không, nhưng mà nó phản ứng vậy là mày thành công rồi
có gì phản hồi tao biết, giờ tao qua gọi bé sữa nhà tao dậy ăn sáng đã

ryu minseok đọc xong một loạt tin nhắn của thằng bạn mà chỉ muốn ném điện thoại đi. diễn thì diễn, cũng phải thông báo một tiếng cho em biết chứ? làm em vô duyên vô cớ bị trút giận bằng cách này đây.

lại còn không biết lee minhyung có làm gì em không. không những làm, mà còn làm đến bước cuối luôn rồi!

càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa, ryu minseok lại đánh "bốp" một cái lên cánh tay dưới bụng mình. lần này thì đã chọc cho con gấu kia tỉnh ngủ.

"em làm gì đấy minseokie?"

"bạn lừa em! em ghét bạn!"

"minseokie ngoan, buổi sáng không được cau có. ngủ tiếp đi nào."

"bạn đi mà ngủ, em không muốn ngủ nữa!"

"không muốn ngủ nữa? được thôi, tớ vẫn còn sức đấy."

"bạn nói gì em không hiểu? bạn tránh ra... á lee minhyung!"

end.
05/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro