[ONESHOT] GWSJ l Sica, Soshibond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: iamme

Pairing: s9

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình

Rating: G

GetWellSoonJessica

-Sica, cậu chắc là mình ổn chứ? 

-Uhm, tớ không sao mà. 

-Hay là nhờ người khác diễn thế cậu một buổi đi. Trông cậu xanh lắm.

-Không được, Yuri à. Như thế là vô trách nhiệm. Tớ không muốn bị chỉ trích lần nữa. Cậu biết đấy!

Yuri biết cái vấn đề mà Sica vừa mới nói đến chứ. Nào là “ Cô ta nghĩ mình là ai, nào là sao cô ta lại có thể lười biếng trên sân khấu như thế chứ…”, Yuri khinh. Cái bọn nhà báo, lại là báo lá cải, không biết gì thì đừng có lên tiếng, họ không hiểu những phát ngôn của họ sẽ tổn thương nguời khác sao? Còn antifan? Yuri chẳng muốn nghĩ đến. Họ nghĩ họ là ai khi tự cho mình cái quyền phán xét người khác chứ.

Sica lại là người nhạy cảm.

Đột nhiên Yuri cảm thấy lo lắng.

-Em sẽ để ý Sica Unni, nên Yuri unni cứ đi Radio với mấy unni khác đi ạ.

Seohyun đứng đó vỗ vai Yuri an ủi, cô biết Yuri unni đang lo lắng, cô cũng hơi lo cho Jessica nên mới đi nhạc kịch cùng cô ấy. Với lại cô cũng muốn ngắm Jessica biểu diễn trên sân khấu nữa.

-Uhm, thôi được. Tớ đi đây, có gì thì gọi điện thoại cho unni nhá Seo.

-Dạ, em biết rồi unni.

Yuri nói xong thì vội chạy ra xe, những thành viên khác đã đi trước vì sắp đến giờ lên sóng, cô vì lo cho Sica nên đến giờ mới chịu đi. 

Jessica lắc đầu nhìn Yuri, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ. Cô cũng chuẩn bị đi với Seohyun và anh quản lý.

Jessica cảm thấy trong người không được khỏe, cô cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng vì fan và vì trách nhiệm, nên cô không cho phép mình có biểu hiện gì khác lạ.

Cô đã thành công khi hơn nửa buổi biểu diễn vẫn tốt đẹp, nhưng dường như Jessica đã cố gắng quá sức, chân cô cứ run lên và đỉnh điểm của chuyện này là cô bị té, không chỉ 1 mà đến 2 lần.

Mồ hôi bắt đầu chảy không ngừng vì cô quá mệt, nhưng cô vẫn kiên cường và hoàn thành phần biểu diễn của mình cho dù nó không được xuất sắc như những đêm trước.

Ở phía dưới, Seohyun cứ dán chặt mắt vào Sica, cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế. Nhìn biểu hiện của Jessica, cô biết cô ấy chỉ đang gắng gượng mà thôi, có lẽ sẽ chẳng thể kiên trì được lâu. Lòng cô như lửa đốt, thời gian lúc này trôi qua thật sự chậm chạp, chưa bao giờ cô lại ước thời gian trôi đi nhanh như lúc này.

Khi tấm màn sân khấu hạ xuống, Jessica cũng gục ngã, Seohyun cùng anh quản lý vội vàng đỡ cô. Người cô thật sự rất nóng, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười bảo họ mình không sao.

Seohyun muốn Jessica nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra nhưng Jessica lại lắc đầu. Cô ấy nói mình cần phải quay lại chào cảm ơn khan giả. Hôm nay cô không hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình nên cảm thấy có lỗi.

Mặc cho anh quản lý cùng Seohyun khuyên bảo, Jessica vẫn trở lại cúi chào cùng tất cả dàn diễn viên. Cô cuối cùng bật khóc vì cảm thấy có lỗi, hôm nay cô thậm chí đã quên lời.

Khi tấm màn sân khấu một lần nữa kéo xuống, Jessica ngất xỉu. Cô thức sự không còn gắng gượng được nữa, Seohyun bật khóc, cô cứ gọi Sica unni trong khi anh quản lý cõng Jessica ra xe. Bọn họ đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Seohyun bối rối, cô biết bây giờ mình phải bình tĩnh nhưng lúc này cô thấy sợ lắm, cô cảm thấy thương Jessica vô cùng. Nhấc điện thoại, cô bắt đầu gọi cho những thành viên khác.

-Yuri unni, Jessica…

-Sao, Jessica cậu ấy sao rồi?

Đầu dây bên kia hình như có phần hoảng hốt. Cũng may là phần ghi hình đã xong, nếu không, chắc Yuri đã làm náo loạn trường quay bằng tiếng hét của mình.

Bảy thành viên còn lại đang trên đường về Dorm, nhưng chiếc xe chở họ ngay lập tức đổi hướng khi Yuri nhận được điện thoại của Seohyun.

Tâm trạng các thành viên bắt đầu chùng xuống, hơn ai hết họ cảm thấy lo lắng cho người chị em của mình.

-Seohyun, Jessica đâu rồi?

Bảy thành viên vội vàng chạy đến phòng bệnh của Jessica. Seohyun ra hiệu để họ im lặng.

-Chị ấy vừa mới chợp mắt.

-Cậu ấy không sao chứ?

Tiffany lên tiếng, đôi mắt cười không còn tươi như mọi ngày.

-Dạ, chỉ là ngất xỉu vì kiệt sức. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi ạ.

-Ngày mai cậu ấy còn có buổi biểu diễn nhạc kịch.-Taeyeon thở dài.

-Tớ sẽ nhờ Eunji, Jessica cần được nghỉ ngơi.-Yuri nói một cách chắc chắn, cô không muốn công chúa của mình kiệt sức như thế này một lần nữa.

-Ngày mai tớ sẽ lại diễn!

Cả 8 thành viên đồng loạt quay đầu lại, Jessica đã tỉnh, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi để họ an tâm.

-Vừa mở mắt là đã thấy các cậu. Thế còn Radio?

-Xong hết rồi, cậu giữ sức mà lo cho bản thân kìa.-Sooyoung bĩu môi hờn dỗi.

-Tớ khỏe mà, chỉ hơi đau đầu một chút.

Nói rồi, Jessica gượng ngồi dậy ra chiều mình vẫn khỏe lắm.

Lập tức Yuri ấn cô xuống giường, 

-Không phải ra vẻ đâu, tụi tớ còn không hiểu cậu sao?

Jessica thở dài rồi mỉm cười. Cô nhìn những gương mặt thân thuộc với mình đã rất nhiều năm nay, những người đã cùng cô trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng cô theo đuổi ước mơ này mà thấy lòng ấm áp. Từ lâu, họ đã trở thành những người chị em thân thiết của cô. Nếu không có họ, chắc cô đã sớm gục ngã trên con đường đầy thị phi cùng thử thách này mất rồi. Cô nhận ra, mình thật sự rất cần họ, rằng họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

-Tụi tớ tự hào về cậu, Sica à.

Hyoyeon nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

-Thôi đi Hyo à, tớ đã làm được gì chứ!

-Sao lại không? Cậu vẫn cố gắng đứng trên sân khấu cho đến khi kiệt sức! Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng tớ tự hào khi có một thành viên như cậu rồi! Phải không các cậu?

Bảy người còn lại tất nhiên là nhiệt tình gật đầu.

Ai đó xấu hổ, ai đó hạnh phúc và ai đó mắt đã bắt đầu ươn ướt.

-Unni, lúc nãy trên đường đến bệnh viện, một Sone đã cố gắng nhét vào tay em cái này để đưa cho chị. Em còn thấy rất nhiều Sone khóc, nên chị phải cố gắng giữ sức khỏe, đừng làm em sợ như hôm nay nữa đấy!

Seohyun rơm rớm nước mắt, đưa một mảnh giấy nhỏ vào tay Jessica.

Trong đó, có những dòng chữ của một Sone, dường như viết rất vội.

“Tôi ko cần 1 Jessica chăm chỉ 

Ko cần 1 Jessica chuyên nghiệp 

Ko cần 1 Jessica kiên cường và mạnh mẽ 

Tôi chỉ cần 1 Jessica lúc nào cũng nhõng nhẽo vs 8 đứa nhóc còn lại

Tôi chỉ cần 1 Jessica lúc nào cũng lang thang trong thế giới mộng mơ của chính mình

Tôi chỉ cần cô Mều lười chỉ thik ăn và ngủ

Và hơn hết, tôi chỉ cần 1 JESSICA JUNG KHỎE MẠNH thôi”

Đừng để những lời chỉ trích làm bạn gục ngã, Jessica à. Chúng tôi yêu chính con người bạn như thế đó. Nên hãy kiên cường Jessica nhé.

We are proud of you. Always by your side. Proud to be a Sone.

GetWellSoonJessica.

Lần này thì Jessica để mặc nước mắt rơi, cô không nghĩ là mình còn đủ kiên cường khi đọc hết những dòng chữ đó.

Yuri ôm cô vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

Cả căn phòng bệnh u ám giờ như bừng lên sức sống. 9 con người, 9 gương mặt, 9 tính cách và 1 ước mơ.

Một gia đình hạnh phúc khi các thành viên luôn biết quan tâm lo lắng cho nhau. Và dĩ nhiên, gia đình Soshi là 1 trong số đó.

Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu. Cảm ơn chúa vì đã để họ tìm thấy nhau, cảm ơn vì đã để họ bên cạnh nhau. 

S9 không phải là mãi mãi bởi vì s9+s1=forever.

P/s: Mình dạo facebook và viết nên fanfic này, dựa vào thông tin thật và đoạn thư nhắn cho jess là của một Sone nào đó. Nên đừng nghĩ mình lấy bản quyền hay gì đó nhé. Chỉ đơn giản là muốn viết vì Jess. GetWellSoonJessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro