Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu tuần khi ông trời thích trêu ngươi những đứa học sinh lười biếng bằng cách mưa nắng thất thường, thật làm cho người khác cái cảm giác không muốn đến trường. SeokMin tất nhiên cũng vậy, quay sang rủ rê JeongHan trốn học cùng, và SeokMin nhận được cái gật đầu ngay sau một giây suy nghĩ của anh bạn thân. Hai người vốn là bạn học chung trường, cách nhau hai tuổi nhưng chơi khá thân với nhau.

Dưới bầu trời mang một màu xám ảm đạm, hai thanh niên khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đeo balo, quần rách trên rách dưới, tay che ô, khoác vai nhau đi trong mưa làm các cô gái nhìn thấy hú hét như nhìn thấy điều vi diệu nhất trong cuộc sống.

"Anh tưởng cậu rủ nghỉ học để ở nhà, ai ngờ lôi nhau đi chơi giữa cái thời tiết đáng ghét này." JeongHan nhăn mặt nhìn thằng bạn chí cốt đang cười tí ta tí toét rồi liếc mắt với gái. Thật muốn đấm chứ không phải là tát nữa.

"Hôm qua chủ nhật ngủ chán rồi, nay phải đi chơi chứ." SeokMin nói với JeongHan nhưng mắt vẫn liếc sang hai bên đường để ngắm gái.

"Cậu ngủ chứ anh có ngủ đâu" Vén mấy sợi tóc mái đang bị gió làm rối sang một bên, JeongHan quay sang lườm.

"Thì tâm trạng anh không tốt, ra ngoài có phải thích hơn ở nhà không." SeokMin chu mỏ lên cãi.

"Ai nói không tốt. Đang rất tốt ấy chứ."

"Aaaa. Đi nhanh lên" Thấy JeongHan cứ lảm nhảm mãi, SeokMin cáu lên kéo tay anh bạn đi nhanh hơn. Nó thừa hiểu JeongHan, vì một người nào đó mà tâm trạng dạo này mưa nắng thất thường, và người chịu trận là nó chứ ai. Còn hôm nay, mưa thế này làm gì có ai điên mà đi chơi, nhưng trót được anh em nhờ thì chả lẽ lại nói không. Chỉ là bí mật với JeongHan nên SeokMin mới lấy lí do vớ vẩn để kéo bạn đi cho bằng được ấy chứ.

Về đến Busan thời tiết cũng không khác Seoul là bao, từng cơn mưa bất chợt nhưng không ồn ào vội vã . Sau khi kéo JeongHan đi ăn uống đến xế chiều, SeokMin rủ JeongHan vào nhà thờ gần đó để chơi. Bảo là mình cần đi giải quyết rồi sẽ quay lại sau.

Vì tin bạn nên JeongHan vô tư chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống nhắm mắt. Lúc này anh cần yên tĩnh một chút, những ngày qua tâm trí anh rối bời và mệt mỏi vô cùng. Anh tất nhiên không sợ sự soi mói của người khác, chỉ là anh không đủ lí trí để chấp nhận mình có tình cảm với một người con trai. Anh đã thử gần gũi với SeungCheol, JiSoo hay WonWoo nhưng vẫn không có chút cảm giác nào.

Đột nhiên đèn trong nhà thờ chợt tắt, dù nhắm mắt nhưng JeongHan vẫn cảm nhận được trước mắt mình không còn chút ánh sáng nào. Anh mở mắt và hơi giật mình khi trong phòng tối om, quay đi quay lại vẫn không thấy SeokMin xuất hiện, cánh cửa vào nhà thờ đã bị đóng từ lúc nào. JeongHan lấy balo lần mò tìm điện thoại trong đó nhưng tay anh chợt dừng lại khi đèn trên bục cha sứ hay đứng để làm lễ bật sáng.

MinGyu đứng ở trung tâm ánh sáng, mái tóc vàng nổi bật cùng nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng nanh, đẹp đến ngây dại. MinGyu nhìn chăm chăm vào chỗ JeongHan đang ngồi, dù nơi đó rất tối nhưng cậu có thể cảm nhận được JeongHan lúc này đang nghĩ gì, có lẽ anh rất bất ngờ, đôi mắt sẽ mở to, cả người đông cứng lại mà nhìn về phía cậu. MinGyu đã quá quen thuộc với sự bối rối đáng yêu của JeongHan, những lúc như thế cậu chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng, bởi vì anh luôn mang lại một cảm giác khiến người khác muốn bảo vệ. Cậu mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu về phía anh, sau đó đi về phía góc của bục, nơi có cây đàn piano.

MinGyu đi đến đâu, ánh sáng được điều khiển theo đến đó. Cậu ngồi trước piano, đôi tay lướt qua từng phím đàn với cảm xúc run rẩy. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi bắt đầu bản nhạc đã chuẩn bị sẵn. Cậu vốn không biết chơi đàn, nhưng vì JeongHan, cậu đã lén đi học để hôm nay có thể ở đây, lần đầu tiên biểu diễn cho anh nghe. Khi tiếng đàn vừa cất lên, một đám đang chụm đầu phía sau chợt nhăn mặt. Ai cũng nghĩ MinGyu sẽ chọn một bài hát tỏ tình hoặc bài nào đó nói về tình yêu nhưng cuối cùng lại là bản nhạc buồn Kiss The Rain. Dù bản nhạc rất hay, ngoài trời cũng đang mưa, nhưng tỏ tình như vậy có ổn không.

"Bài này là chia ly mà. Lúc diễn tập không ai nói với MinGyu sao?" SeokMin thì thầm với anh em bên cạnh.

"Bọn em có hỏi nhưng anh ấy không nói." Dino lên tiếng thanh minh.

"Thôi im lặng im lặng" WonWoo ngăn chặn mồm mấy ông tướng không bị phát hiện thì kế hoạch của MinGyu chưa bắt đầu đã đi tong.

"Mình em trong đêm cô đơn
Ngồi ôm nỗi buồn chia ly
..
Vẫn luôn yêu anh.
Mình anh
Người con trai
Mà ... em.... yêu... mãi..."

Những ngón tay dài thon lướt trên phím đàn, vang lên những âm thanh thật đẹp và dịu dàng, dù còn đôi chút vụng về, nhưng bằng tình cảm và tâm tư của mình, MinGyu như thổi được hồn vào từng phím đàn. Khuôn mặt MinGyu bừng lên dưới ánh sáng vàng cam dìu dịu, từng câu hát cứ thế bay ra như một dòng suối mát lành. Tình cảm của cậu, những yêu thương và đau khổ của cậu như những giọt mưa tan thành muôn vàn mảnh nhỏ chảy tràn khắp căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của bất cứ ai có mặt nơi đây. JeongHan lặng người đi, anh có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc thân. Chỉ đến khi MinGyu đến trước mặt, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, chầm chậm kề sát mặt vào đầu gối anh, JeongHan mới giật mình. Hai đôi mắt chạm nhau, tưởng chừng như tiếng mưa đang táp vào cửa lùi ra thật xa. Mọi thứ chuyển động thật chậm chạp, chẳng còn bất kì âm thanh nào đọng lại, ngoại trừ tiếng hơi thở và tiếng trái tim bỗng đập những nhịp thật rộn ràng.

MinGyu hơi run nhẹ. Ở gần thế này, cậu mới nhận ra JeongHan đẹp đến nhường nào, hệt như mùa thu tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Cậu bắt đầu bằng sự chậm rãi.

"Em đã đợi ngày này rất lâu, anh có biết không?"

...

"Anh cứ im lặng thế này cũng tốt. Hãy chỉ nghe em nói thôi."

...

"Hanie!" Giọng MinGyu trầm xuống, cố giấu sự đau khổ nghẹn lại. "Em biết thứ tình cảm này là sai, em biết nếu tiếp tục cố chấp, em sẽ phải đối diện với sự khinh bỉ của mọi người, và anh sẽ phải vì em mà chịu đựng. Và sau ngày hôm nay, có thể anh sẽ chẳng bao giờ muốn lại gần em. Nhưng JeongHan à...Xin anh, đừng ghê sợ em. Em chỉ muốn anh biết được cảm nhận của em trong suốt những ngày qua. Dù kết quả thế nào, em cũng sẽ không hối hận. Vì...em yêu anh."

Ngày hôm nay, vì một lẽ nào đó, lại trở thành ngày hoài niệm.
---
Mười năm sau

Sân bay quốc tế Incheon.

Ngày hôm nay, mưa lại rơi.

Bước chân ra khỏi sân bay, MinGyu nhìn lên bầu trời trên đầu, ngắm từng mảng xám đậm nhạt những quầng mây xô lấn chen chúc. Tuyết tan, nhưng trời chuyển sang đổ mưa. Mưa trong kí ức ngông cuồng của cậu, dường như đẹp lắm, khiến cậu hồi hộp và thỉnh thoảng lại nhói đau bất ngờ.

Đã mười năm, MinGyu đều quay trở lại nơi đây mỗi năm một lần, và cũng là mười năm cậu lặng lẽ ra đi với trái tim trống rỗng.

Nếu như chờ đợi và vô định có thể giết người thì, MinGyu hẳn đã chết đến trăm lần. Nếu như sự chờ đợi là vô tận thì hẳn cậu đã phát điên, điên đến mức có thể huỷ hoại bản thân. Nếu như cái đường chân trời kia chỉ là một vùng đất lấp lánh ánh sáng, gần đến mức có thể với tay chạm vào, thì hẳn cậu đã bước lên đó, ngồi trên những đám mây và thả trôi mình đi xa mãi, xa mãi.

Bước ra khỏi taxi, bật ô lên, đôi chân MinGyu lại ngây dại trước cánh cổng đã phai màu theo thời gian

Những giọt mưa cứ mãi đổ nhẹ, nghiêng nghiêng vạt trời xám. Sự sống trầm đi, chuyển động chậm rãi trong cơn mưa. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và mềm mại đi rất nhiều.

Gió vẫn len qua tay MinGyu một cách rất lặng lẽ... Bởi trong cái khung cảnh ấy, cậu chẳng cảm nhận được gì đang tới ngoài mưa. Hơi lạnh lan tỏa, có lẽ cậu điên chăng, chỉ vì muốn cảm nhận, muốn tìm kiếm lại anh mà cậu đã trở lại nơi đây không biết bao nhiêu lần. Cậu đã sống vật vờ từng ấy năm.

--

Tâm trạng của MinGyu khá chán nản, thậm chí cậu còn chẳng muốn động đậy. Về Hàn đã gần một tháng, trời chuyển sang đông, cậu vẫn chỉ ở lì trong nhà SeokMin, thi thoảng lặng lẽ đến trước cánh cổng dường như thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ ấy, đứng lặng cho đến khi ánh đèn trong nhà vụt tắt, mới trở về. Đôi mắt cậu mênh mông sâu thẳm một nỗi buồn day dứt suốt mười năm nay. Cuộc đời cứ trôi qua, cả những hi vọng, những niềm tin đã sụp đổ, và cả thời tuổi trẻ ngông cuồng.

Uống từng ngụm cà phê đã nguội lạnh, vị đắng ngắt trôi xuống cổ làm MinGyu khẽ nhăn mặt. JeongHan đã từng nói, cà phê đen giống với socola đen, mới đầu sẽ rất đắng, nhưng sau đó mới cảm nhận được vị ngọt thanh đạm trên đầu lưỡi. Đã nhiều năm, vậy mà cậu chẳng thể tìm ra một chút ngọt sau cái vị đắng đáng sợ ấy. Có lẽ đã đến lúc cậu phải dừng lại. Chỉ một lần này nữa thôi, hãy để cậu sống với quá khứ thay vì sống cho ngày mai.

Ngày đó, cậu tỏ tình với anh, những câu chữ còn vụng về nhưng nó chứa đựng tất cả sự yêu thương từ trái tim cậu. MinGyu còn nhớ rất rõ, khi cậu vừa nói dứt câu " Vì em yêu anh", JeongHan liền ôm chầm lấy cậu. Những yêu thương vụng dại, những xót xa, những dằn vặt bấy lâu cứ thế mà tuôn trào. Từng giọt nước mắt của anh thấm đẫm vai cậu, đau, nhưng hạnh phúc. Cậu có thể cảm nhận được trái tim anh cũng dành hết tất cả cho cậu.

Cậu và JeongHan bên nhau bắt đầu từ những cái nắm tay hờ, rồi sau đó là những cái ôm xiết chặt. SeungCheol, HoShi, JiHoon hay Jun đều chẳng cảm thấy phiền phức hay khó chịu, mà ngược lại họ còn luôn trêu đùa, rồi tìm cách để hai người có khoảng thời gian riêng ở cạnh nhau.

Vào sinh nhật JeongHan, lần đầu tiên cậu và anh ở cạnh nhau với tư cách là một cặp đôi. Cả đám được SeungCheol cầm đầu cúi xuống đồng thanh chúc mừng sinh nhật JeongHan rồi sau đó chuồn đi mất, không nến, không quà, không có bất cứ thứ gì ngoài câu nói nham nhở trước khi đóng sập cánh cửa phòng lại sau lưng rồi chạy mất " Món quà tớ tặng cho cậu là cả ngày lẫn đêm nay cho cậu muốn làm gì MinGyu thì làm đó JeongHan ạ hahahah"

Thật ra MinGyu cũng chẳng chuẩn bị gì quá cầu kì, chỉ đơn giản một chiếc bánh nhỏ, một bữa ăn do chính cậu nấu, và một cặp áo đôi do cậu thiết kế làm tặng anh. Ngày hôm đó JeongHan vui lắm, anh đã nghĩ cả đời này của cậu sẽ thuộc về riêng MinGyu, dù có khó khăn thế nào, cả hai nhất định sẽ vượt qua.

Khi bữa tối đã xong, MinGyu ôm chặt JeongHan vào lòng, cả hai cùng ngồi trên sofa để tâm sự những điều mà họ đã trải qua trước khi quen nhau. Đột nhiên MinGyu chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi ngắm người con trai nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình. JeongHan dường như hiểu điều đó, anh càng dựa sát vào người cậu hơn. JeongHan cũng đã chuẩn bị tâm lí, và đêm nay, vào sinh nhật của mình, anh muốn thuộc về MinGyu

Bắt đầu với những nụ hôn ngập ngừng, sau đó MinGyu mạnh mẽ bế JeongHan vào phòng. Cậu nhất định sẽ không để lỡ mất cơ hội này. Vì cậu yêu anh. Cậu muốn anh thuộc về riêng cậu, và cậu cũng sẽ dành trọn cho anh.

--

Trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa triền miên không dứt. MinGyu ngồi đó ngắm cơn mưa giăng giăng ảm đạm. Cậu ngước nhìn lên trên, thấy được bầu trời xám qua chiếc khung cửa sổ đã bị phai màu bởi năm tháng. Những giọt mưa lạnh buốt của một ngày đầu đông đổ nghiêng nghiêng. Một vài mái nhà xa xa, chen chúc nhấp nhô, cắt hình rõ rệt trên nền trời. Mưa tuôn trên đầu, chạm vào bề mặt cửa vỡ tan thành muôn hạt bé xíu. 

"Cạch"

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, MinGyu giật mình hướng ánh mắt chờ đợi. JeongHan bước vào với chiếc ô đang cầm trên tay, tóc còn vương lại những giọt mưa. Đã bao lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ rõ,hai người chưa từng chạm mặt nhau, có lẽ từ ngày JeongHan quyết định bỏ lại thứ tình yêu tội lỗi này, anh chọn gia đình, chọn cuộc sống không có cậu. Dù anh yêu cậu

Mưa nhỏ dần, MinGyu với tay mở cửa sổ, để không khí bớt ngột ngạt hơn. Một cơn gió nhẹ thổi, cuốn nhẹ những cánh hoa hồng nhạt, vương trên mặt bàn, trên mái tóc và rơi vào trong lòng tách trà đã cạn. Cái tĩnh lặng của hai người lâu ngày gặp mặt là một khoảng trống nhẹ nhàng, là một khoảng trống ngập gió và màu của giấc mơ xa vời.

"MinGyu này." JeongHan ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm đang mân mê tách trà trên tay, cái khoảnh khắc ấy khiến anh cảm thấy cậu dường như sắp bị nuốt chửng, bị hút vào đáy sâu vô cùng. Anh tự nhiên không biết mình phải nói gì tiếp theo, chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi lại hướng ánh mắt ra khoảng không gian bao la rộng lớn ngoài cửa sổ.

"Em đã đặt vé rồi, ngày mai sẽ trở về Mỹ. Chẳng biết là bao lâu, có lẽ mười năm hoặc không bao giờ quay lại đây nữa. Hi vọng anh sẽ luôn hạnh phúc. Thật xin lỗi vì đã bắt SeokMin phải đưa được anh đến đây. Chỉ lần này thôi, em sẽ không làm phiền anh thêm nữa." Một lát sau MinGyu đáp lại câu gọi của JeongHan một cách bình thản, giọng nói thoảng nhẹ như một chuyện hết sức bình thường. Nhưng cậu chợt thấy vị chua chua tràn ngập đầu lưỡi.

"Ừm"

JeongHan cười như không cười, nghịch mấy cánh hoa rơi trên mặt bàn, mùi của kí ức bỗng chốc nồng đậm.
--

JeongHan lang thang một mình giữa đường xá Seoul rộng lớn. Cố kéo áo khoác cho sát người hơn, trùm thật chặt chiếc mũ len xám. Anh vừa từ sân bay trở về. Đến gặp MinGyu lần cuối trước khi cậu rời khỏi nơi đây, nhưng anh không đủ dũng cảm để đứng trước mặt MinGyu, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát cậu.

Đau.

Anh thật sự rất đau, nhưng anh không đủ tư cách. Ngày đó anh chọn cách rời xa cậu. Khi cha anh ngã quỵ vì biết con mình yêu một thằng đàn ông, mẹ anh khóc ngất đi. Khi mẹ MinGyu đến gặp anh, quỳ xuống cầu xin. Bà không đủ bao dung để chấp nhận chuyện đó. Xã hội đã thay đổi thì đã sao, bà vẫn chỉ là một người mẹ, đi theo tư tưởng của người ở thế kỉ hai mươi. JeongHan chỉ biết ôm bà khóc và xin lỗi. Là anh bất hiếu với cha mẹ mình, là anh không nghĩ đến cảm nhận của gia đình MinGyu, là anh khốn nạn cứ cố gắng kéo cậu vào thứ tình yêu tội lỗi này. Vậy mọi nỗi đau hãy cứ để anh gánh lấy, MinGyu xứng đáng gặp được người tốt hơn anh, xứng đáng được yêu thương.

JeongHan len lỏi chậm rãi qua những con đường, qua những góc phố tưởng chừng như quá thân quen, nhưng rồi vẫn là xa lạ. Nuốt những giọt nước mắt trực trào ra, JeongHan cắn chặt môi đến mức đau nhói. Anh vẫn nghe rõ từng tiếng thì thầm của MinGyu vọng lại khi mỗi lần hai người bên nhau, anh có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc thân người... Tuyết lạnh đến mấy cũng chẳng thể khỏa lắp nỗi nhớ trong anh... Rất nhớ... nhớ rất nhiều. Cái nhớ da diết ấy khiến JeongHan nghẹn đi.

Anh gục xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nếu yêu thương là quá khứ, hãy cứ để gió cuốn đi.

---

Lúc đầu fic này đi theo hướng HanHoon nhưng hình tượng không hợp lắm nên cuối cùng lại chọn GyuHan.

HanHoon cho cô gái của tui sẽ ở fic sau vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro