Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng dòng người lướt qua, thời gian ngưng đọng lại, lòng tôi như chững lại một vài nhịp, lâu rồi tôi mới cảm nhận được cái tấp nập của thành phố Seoul, vào những ngày thường tôi cũng chỉ là những con người chen nhau vào chuyến tàu điện ngầm kia, rồi đi làm, một vòng tuần hoàn chỉ có vậy, 8 tiếng một ngày đều như vắt tranh. Nhưng hôm nay, tôi nghỉ làm !

Tôi ôm thùng đồ đạc trên đôi cẳng tay gầy gò, nới nhẹ cái cà vạt trước cổ, tôi thở dài, hơn năm năm nay, tôi luôn tự gò bó bản thân, khoác lên mình bộ vest cứng vai, đeo vào chiếc cà vạt, mỗi ngày làm tôi cảm thấy cuộc đời tôi chẳng có ý nghĩa gì, công việc thì đổ đống, sếp thì tôi chẳng buồn nói nữa, tôi cảm thấy chán ngấy cái công việc chết tiệt này lâu lắm rồi, cuối cùng tôi cũng được giải thoát !

Đồng hồ điểm 9 giờ 30 tối, tôi bước xuống ga tàu cuối cùng, tôi thở dài nhẹ nhõm, sắp tới tôi sẽ nhớ cái chuyến tàu này lắm, sẽ một thời gian dài lắm tôi mới gặp lại nó, lê thê bước ra ngoài, trời Seoul hôm nay rét ngọt, đặt thùng đồ xuống đất, tôi xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh, hai hàm răng nhẹ đánh cầm cập vì cái trời tuyết của Seoul. Bất giác tôi cảm thấy, tôi cần một bàn tay sưởi ấm, nhưng rồi cái suy nghĩ đó tự nhiên dập tắt, tôi luôn nghĩ cả cuộc đời này, sẽ chẳng ai yêu được tôi, tôi cũng nghĩ " ôi tôi thấy tôi không xứng ". Trải qua dăm ba mối tình, nào là mẹ tôi kêu đi xem mắt, rồi những blind date, tôi chán ngấy với hai từ " yêu đương ". Tôi chẳng còn tin vào tình yêu, chắc tôi quá yêu lấy " cô nàng " công việc rồi.

" Uỵch, xin lỗi anh ạ, anh có sao không, em bị tuyết rơi vào kính không nhìn rõ ".

Một cậu bé chạc tuổi thằng nhóc tì em tôi, mặc cái áo đồng phục chạy sượt qua tôi, hai bàn tay che mắt, loạng choạng đá nhẹ vào cái thùng đồ cũ của tôi.

" Anh không sao, kính em ướt hết rồi, đưa đây anh lau hộ cho ".

Tôi lấy trong thùng cái khăn lau kính cũ của tôi, nhẹ nhàng tháo kính của em ấy, ngón tay tôi sượt  qua ngũ quan của em, người tôi như tĩnh điện như nhìn em. Đôi môi thanh tú, cái mũi cao, làn da trắng, nhìn em trái tim tôi như khựng lại. Tôi chưa từng có tình cảm với con trai, nhưng mà tôi cũng chưa thử, lần đầu tôi rung động với một cậu trai. Đây chắc là "nhất kiến chung tình".

" Em cảm ơn anh nhiều, cảm ơn đã giúp em lau kính hehe, hôm nay là White Days, em tặng anh cây kẹo mút ".

Em ấy nhìn tôi mỉm cười, trong mắt tôi nụ cười em như liều thuốc chữa lành, em chữa lành con tim cằn cỗi của tôi, trái tim tôi như được sưởi ấm sau hàng tá những chuyện tôi đã trải qua.


"Liệu rằng giữa 7 tỉ người đông đúc này, người bạn đời của tôi lúc này đang ở đâu hay làm gì nhỉ?

Mong rằng chúng ta sẽ gặp được nhau, sẽ cùng nhau ngắm trắng, ngắm mặt trời lặn rồi mặt trời mọc mỗi ngày, mong rằng tình yêu sẽ cứ thế vẹn nguyên như thuở ban đầu!

Người đến như ánh sáng mùa hạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, quá khứ thật nhiều hồi niệm. Thế giới này nhiều người đến thế, nhưng gặp được "Người" chính là một phần phần trong hồi niệm tốt đẹp nhất

Thế giới này nhiều người đến thế, bên cạnh tôi cũng có nhiều người đến thế, thật may mắn khi có người xuất hiện trong một phần trong tuổi thanh xuân nhiệt huyết của tôi.

Thế giới này nhiều người đến thế, chúng ta rồi sẽ gặp gỡ ai, bỏ lỡ ai. Thật may mắn khi tôi được là một phần của chúng ta, dù chỉ là đã từng.

Thế giới này nhiều người đến vậy, nhưng chẳng ai thay được người, tôi đã chờ cái quay đầu của người rất nhiều năm rồi".

Trong đầu tôi hiện giờ văng vẳng những câu hát của Mạc Văn Úy , phải chăng tôi đã tìm thấy người quan trọng của đời tôi trong cái thế giới 7 tỉ người này. Em làm tôi bừng tỉnh, em không đẹp như những cô gái tôi từng làm quen, em có thể trẻ con, non nớt, nhưng em cho tôi một cảm giác muốn được che chở cho em, muốn cưng nựng em, muốn cùng em đi chu du khắp nơi trên thế giới này. Nếu tôi nói thích em ngay bây giờ có lẽ em sẽ chạy trốn khỏi tôi mất thôi !.

" Ah~ cảm ơn em nhiều".

Tôi nhận lấy cái kẹo mút ấy, trên thân còn để lại tờ note : " Ai có cây kẹo này, hôm nay người đó sẽ hạnh phúc một đời ! "

Tôi bật cười, nhìn em, em nhìn tôi đôi mắt cười như biết nói, em đáng yêu, em ngây thơ, hai má em ửng hồng như trái đào mọng. em là làn gió thổi vào hồn tôi, khuôn mặt tôi tê cứng, tôi muốn thơm vào đôi má ửng đỏ của em.

" Thôi em đi về đây, Chúc anh có một ngày Valentine vui vẻ ạ !"

Tôi giật mình, em toan chạy đi, như có một ngọn lửa thôi thúc tôi, tôi kéo tay em lại.

" Em tên là gì ? Em ở Seoul đúng không ?".

Tôi lắp bắp hỏi em, em nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi trả lời.

" Em tên Yujin, học lớp 10 trường Hanlim, em là trai Seoul đó nha".

" Cho anh xin KakaoTalk nhé, cho phép anh được làm quen với bé nhé".

Vậy đó, chuyện tình cảm của tôi bắt đầu từ đây, vào ngày trời Seoul rét ngọt, tôi nghĩ " 7 tỉ người, chẳng là gì, tôi có em rồi, thể giới này rộng lớn ư ? chẳng phải, em nhỏ bé, em dễ thương, em là cả thế giới của tôi".

..........






Mong mọi ngừi đọc fic vui vẻ 😍 lần đầu viết
fic Gyujin có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro