#2 Tớ nhớ cậu, hơn cả đôi chân của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn từng chiếc máy bay lăn bánh đi vào đường băng. Hay là không đi nữa, mặc kệ tiền vé đổi bằng hai tháng lao động quần quật, bỏ hết tất cả chạy về nhà, chui vào góc phòng mà bưng mặt khóc như những lần bị uất ức khi còn bé.

Tôi từng nói với cậu tôi yêu cậu đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Cậu ôm tôi vào lòng nói cảm ơn. Nhưng ruột thật ra không biết đau, ngày bé bố tôi dạy tôi thế.

Tôi không thật sự có cảm giác với cậu.

Cậu đang chờ tôi trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, với đôi chân mỏi mệt hơn bất cứ lần luyện tập nào.

Trong suốt quá trình nuôi tôi khôn lớn, mẹ tôi luôn không hiểu tôi, nhưng có một điều ngoài bà không ai nhận ra cả. Khi tôi mong muốn đạt được điều gì, tôi sẽ dốc hết tâm huyết để chạm đến, dốc đến sức cùng lực kiệt, đến nỗi khi đạt được rồi, tôi cảm thấy như mình chỉ còn là cái vỏ rỗng, mệt mỏi đến cực hạn. Cậu đáng lẽ nên là một món quà thay vì là mục tiêu của tôi.

Khi yêu nhau người ta đến với nhau vì cái gì, sẽ ra đi vì cái nấy. Có lẽ đó chỉ là một quan điểm, nhưng nó đúng với tôi. Sự thật là tôi đã hết yêu cậu rồi, cũng không còn đủ sức để diễn tròn vai người yêu tốt. Nhưng cậu không biết. Cậu luôn tin tưởng tôi trong suy nghĩ rằng tôi bỏ về Nhật chỉ đơn giản là do nhớ gia đình.

Tôi là một đứa vô tâm hơn những gì mình thể hiện ra.

"- Kenta à, tớ bị sốt cao rồi.

- Cậu đang ở đâu?

- Bệnh viện. Tớ nằm bẹp, cô y tá đang cầm điện thoại giúp tớ.

- ...

- Kenta à...

- ...

- Kenta...

- Ừ, tớ đây.

- Hai chân tớ thôi rồi, bác sĩ bảo tớ bị sốt bại liệt.

- Có ai ở đó với cậu không?

- Cậu vẫn nhớ nhà à?

- Ừ.

- Tớ nhớ cậu, hơn cả đôi chân của tớ."

Sau cuộc điện thoại, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yên vị trên chuyến xe đi thẳng đến sân bay quốc tế. Chuyến bay đến Seoul đã hết ghế thường, chỉ còn hai vé hạng thương gia. Tôi vô thức gật đầu lấy một chiếc. Đồng lương của dancer thật sự không nhiều nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Không hành lí, tôi lủi thủi ngồi trong phòng chờ sang trọng với cái ví sắp rỗng, nhìn đăm đắm vào trang hộ chiếu đã chi chít những con dấu. Tôi đã theo cậu đi lại nhiều nơi, đặc biệt là quê nhà Nhật Bản. Fan của cậu ở đây rất đông. Cậu ra mắt được ba năm thì tôi làm back dancer cho cậu được hai năm. Còn một năm kia, cậu là thần tượng của tôi, là động lực thôi thúc tôi sang Hàn theo đuổi đam mê.

Tôi mê nhảy, âm nhạc và những nhịp điệu như đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ khi còn bé. Cậu là một rapper đa tài, mỗi ca khúc của cậu đều để lại trong tôi một ấn tượng riêng, những bước nhảy tuyệt vời của cậu làm tôi mê đắm, dáng hình cậu luôn quấn quít trong tâm trí tôi. Đối với tôi, cậu có lẽ chính là cảnh giới của sự hoàn hảo.

Hai năm trước, tôi lén bố mẹ lên Tokyo đăng kí khóa luyện dành cho những người thi vào trường nghệ thuật. Khi ấy cậu vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tôi muốn sang Hàn, muốn cùng cậu đứng trên một sân khấu, muốn trở thành mảnh ghép cho một màn trình diễn hoàn hảo. Vì cần dành dụm thêm tiền, ban ngày tôi đến lớp học nhảy, buổi tối phụ việc quán cà phê, đêm đến thì trực ca cửa hàng tiện lợi. Ngồi chờ tàu điện lúc bốn rưỡi sáng, tôi mỏi mệt lấy từ trong ví ra tấm card trong album đầu tay của cậu. Nụ cười rạng rỡ của cậu là niềm động viên lớn nhất của tôi khi ấy.

Để đặt chân lên đất Seoul, tôi gần như đã từ bỏ gia đình mình. Sau nhiều lần thuyết phục không ổn thỏa rồi cả những trận cãi vã không ngơi ngớt, bố mẹ biết không thể ngăn cản tôi, đành tức giận để tôi đi. Ngày rời khỏi nhà, tôi khóc nức nở quỳ xin lỗi bố mẹ, hứa ngày trở về nhất định sẽ là một đứa trẻ thành công. Không uổng phí những tháng ngày vất vả, may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi được công ty cậu nhận vào chỉ sau một lần casting. Công ty hiện tại chỉ có mỗi cậu là nghệ sĩ nam, tôi được sắp xếp ở chung kí túc xá với cậu, cùng chia sẻ một căn phòng.

Tôi chỉ mới thấy cậu qua màn ảnh, chưa bao giờ được tận mắt theo dõi một buổi biểu diễn. Cậu trong tưởng tượng của tôi có chút lạnh lùng nhưng lịch thiệp. Nghe bảo cậu trên sân khấu ngầu là vậy nhưng không hề xa cách với fan.

Tôi hồi hộp kéo vali lỉnh kỉnh về nơi ở mới, không biết nên chào hỏi cậu thế nào để có ấn tượng ban đầu thật tốt. Trái với lo lắng của tôi, cậu đón chào tôi như thể gặp gỡ một người bạn lâu năm, ấm áp vô cùng.

Tôi và cậu cùng nhau trải qua những ngày khổ luyện trong phòng tập. Những lúc cậu có lịch trình hoặc đi thu âm, tôi lại cùng nhóm biên đạo lên ý tưởng vũ đạo và dàn dựng sân khấu cho cậu. Chúng tôi luôn trở về kí túc xá vào đêm muộn khi cả hai đều đã mệt rã rời. Cậu khá bừa bộn, tôi thì không biết phải sắp xếp đồ đạc sao cho gọn, vậy là hai đứa quyết định dọn về chung một cái giường, cái còn lại thì để chất đồ. Mùa đông đầu tiên ở Hàn rét cắt da cắt thịt, cửa sổ kí túc xá bị hở chưa có người đến sửa, gió lùa vào lạnh không ngủ nổi. Tôi với cậu đắp chung hai cái chăn rồi co ro ôm nhau hết đêm, thế mà cũng qua được hai ba ngày đầu đông. Những ngày sau cửa sổ được sửa rồi, cậu vẫn giữ thói quen ôm tôi cùng đi ngủ.

Bên nhau một năm đầy thăng trầm, cậu cuối cùng cũng nổi tiếng hơn, nhưng cậu vẫn luôn khiêm tốn và ấm áp như lần đầu gặp tôi. Tết Tây năm ấy cả hai đều không thể về nhà, chúng tôi cùng đón năm mới tại kí túc xá. Tiết trời lành lạnh, cậu ôm một túi bột gạo về, rủ tôi nặn bánh gạo. Rồi cậu xung phong làm món tteokbokki chiêu đãi tôi. Nước sốt mặn chát, rau củ nghe mùi cháy, may quá còn miếng bánh gạo chưa bị nhũn. Hai mắt cậu lấp lánh hỏi tôi có ngon không, tôi cười cười bảo giống như ngoài quán vậy.

Tháng Ba về, hoa nở rộ, cậu tỏ tình với tôi.

Chúng tôi vẫn yêu thương, che chở nhau như những tháng ngày đã qua ấy, nhưng dần dà tôi nhận ra, tôi đối với cậu nên gọi là ngưỡng mộ hơn là yêu. Trước tình cảm chân thành của cậu, tôi không dám bày tỏ lòng mình. Nằm trong vòng tay cậu mỗi đêm, tôi phải tự nhắc nhở bản thân bây giờ là người yêu của Kim Sanggyun, không đơn giản là bạn cùng phòng nữa.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, như một cái vỏ rỗng, mệt mỏi đến cực hạn.

Bây giờ thì tôi đang ở trước cửa bệnh viện. Trời Hàn Quốc chỉ vừa sáng. Chẳng biết bằng động lực nào, tôi cứ lao đi thật nhanh về phía tòa bệnh nhân.

- Chị y tá ơi, kéo rèm ra giúp em với. Trời sáng rồi.

Trong căn phòng bệnh ngập nắng, có một chàng trai chạy vào khóc nức nở như mưa.

- Kenta? Cậu... cậu về lúc nào?

- Đồ ngốc, cậu có biết là tớ không hề yêu cậu không?

- ...

- Tớ biết, nhưng mà tớ yêu cậu, hơn cả đôi chân của tớ.

Tôi đứng sững người trước nụ cười rất đỗi hiền lành và an nhiên ấy, hai hàng nước mắt vẫn chảy ròng ròng bên má.

- Sanggyun, làm ơn đừng từ bỏ. Cậu là hi vọng của tớ, vì cậu mà tớ mới có thể theo đuổi ước mơ của mình, chật vật cố gắng đến tận hôm nay.

- Chỉ cần cậu không từ bỏ, tớ cũng không từ bỏ. Cậu thần tượng tớ mà phải không?

Tôi gục đầu lên đôi chân bất động của cậu, để bàn tay cậu ve vuốt từng lọn tóc vàng mềm mại. Hai mắt cậu lại lấp lánh nhìn tôi như cái ngày nấu nồi tteokbokki mặn chát ấy. Tên mù quáng này trên sân khấu chuyên nghiệp biết bao nhiêu, trước mặt tôi lại cứ thích ngoe nguẩy như một chú cún con. Nhưng tôi biết cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai hết.

Nụ cười bình thản của cậu mới chính là thành công thật sự sau ba năm sóng gió.

- Chắc là không. Hình như tớ vừa yêu cậu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro