(3)Điều cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước từng bước khó nhọc về phòng bệnh của Sunggyu. Hai gò má cậu ướt đẫm nước mắt. Cậu đi như người mất hồn. Giọng của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai cậu:

"Bệnh của cậu ấy đã ngày một nặng rồi, nếu như có bất kì áp lực hay chấn động nào khác thì e là..."

Cậu cắn lấy môi, mím thật chặt cố ngăn cho tiếng khóc không phát ra. Nhưng đau lắm, thật sự rất đau. Cậu và anh đã rất vui vẻ bên nhau, hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở thôi mà

Hạnh phúc thật mong manh...

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh anh nhìn vào. Anh nằm đó giữa biết bao dây nhợ, máy móc xung quanh. Nhịp tim anh lúc này vẫn đều đều. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ một điều gì đó. Cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào cứ luôn ám ảnh cậu. Suy nghĩ mãi, cơn đau đầu lại đến với cậu. Nhưng Woohyun không áp tay lên đầu để dằn lại cơn đau như mọi khi. Tay cậu vịn chặt vào khung cửa phòng bệnh, mắt đăm đăm theo dõi anh. Có lẽ nỗi lo lắng dành cho anh đã lấn áp cơn đau đi rồi.
Thoáng nhìn thấy Sunggyu đã tỉnh, cậu khẽ dùng tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, bỏ mặt cơn đau, cậu vặn nắm cửa rồi bước vào phòng.

-Anh sao lại nằm đây vậy Sunggyu?
Cậu khó khăn lắm mới nở một nụ cười.

-Đây có phải lại là trò chơi của anh không!

Nhưng không kiềm được cảm xúc của mình, cậu nói trong nghẹn ngào. Nước mắt thứ mà cậu không cho phép rơi lại không nghe lời.

-Mà anh cũng kì thật, em ghét nơi này lắm, em muốn về nhà à, anh xấu tính lắm biết không Sunggyu.

Anh chỉ nhìn cậu, một cái nhìn ấm áp đến đau lòng. Gượng nở một nụ cười, anh nói trong tiếng thều thào đứt quãng:

-Anh xin lỗi. Trò chơi này hơi quá rồi có phải không em. Anh không lường trước được chuyện này. Làm sao đây. Anh không muốn nhìn Woohyun của anh khóc đâu...

Tay anh run run lau đi giọt nước mắt của cậu. Có lẽ do quá xúc động, mà anh thở gấp hơn, nước da càng tái hơn.
Woohyun hốt hoảng, cậu nắm lấy tay anh mà áp lên mặt mình.

-Chỉ cần sau này không chơi là được mà. Em không giận anh đâu, em sẽ không khóc đâu. Em hứa đó.

Cậu gấp gáp luồn tay mình vào tay anh mà móc ngoéo. Tay cậu cứ run lên bần bật. Cậu sợ lắm.
Anh vì thế mà yên lòng hơn, hơi thở cũng dần ổn định.

-Ừ, anh sẽ không đùa với em nữa, anh hứa đấy!

Nhưng đây không phải là trò chơi, càng không phải là trò đùa. Và đây là hiện thực giữa hai con người.
Số phận độc ác...

Những ngày tiếp theo, cậu túc trực bên cạnh anh mà chăm sóc. Cậu lo lắng cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Cậu kể cho anh những câu chuyện thật vui mặc dù cơn trong lòng đang nhói đau. Cậu vẫn nở với anh nụ cười thật tươi mặc dù cơn đau đầu cứ luôn hành hạ cậu.
Nhờ sự chăm sóc của cậu mà anh càng ngày càng khoẻ ra. Mặc dù đó chỉ là do anh cảm nhận thôi, bệnh tình anh vẫn không ổn tí nào. Đôi lúc anh khẽ đặt tay lên đầu cậu thích thú làm cho mớ tóc đó rối tung rồi cười xòa:
-Em có mệt lắm không?
-Em có thể làm được gấp mười luôn ấy!
-Vậy có thể nuôi được mười thằng giống anh.
Cậu bật cười cho cái tính suy nghĩ trẻ con của anh. Sunggyu nũng nịu:

-Anh không chịu đâu.

-Em cũng vậy. Chỉ mình anh thôi!

Cả hai con người nhìn nhau, trao cho ánh mắt gần gũi và âu yếm nhất. Nụ cười nhờ đó mà càng tỏa sáng và ấm áp hơn vạn lần.

Nếu như cứ mãi được chăm sóc anh thế này, cứ được ở bên cạnh anh hoài hoài như thế này thì cho dù mệt mỏi đến mấy em cũng chấp nhận. Là vì anh.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu...

Một ngày cậu vẫn đang chăm sóc cho anh như thường lệ. Chợt nhìn thấy trong bình đã hết nước. Cậu vội đi ra ngoài mà lấy nước. Anh nhìn theo cậu:
-Em đi rồi về nhanh nhé!
-Dạ, anh nằm đó đừng đi đâu nhé. Em vế ngay.
Rồi cậu nhanh nhảu chạy ra ngoài. Sunggyu vẫn nhìn theo cậu cho đến khi bóng hình ấy mất hút. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng điều gì đó...

Woohyun vừa chạy đi được một đoạn, chợt đầu óc cậu bắt đầu nhức kinh khủng. Mắt bắt đầu hoa lên, hai chân không còn sức bước đi nữa. Cậu loạng choạng vịn vào bức tường bên cạnh. Cơn ho bắt đầu bao lấy, cậu ho sặc sụa, tưởng chừng như không thể dừng lại. Cậu có cảm giác muốn nôn ói ra mọi thứ. Đầu óc choáng váng:

-Đừng, không phải là lúc này, Sunggyu đang cần mình.

Cậu cố gắng gượng bước thêm vài bước nữa. Nhưng như có một thế lực vô hình nào đó cản bước. Cậu ngã khụy xuống sàn. Trước mắt cậu là hình ảnh của anh. Cậu vô thức đưa tay vớ lấy bóng hình đó. Nhưng vô ích. Mắt cậu dần khép lại. Cậu chìm trong cơn ngất không báo trước.

Mở mắt ra cậu đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể cậu bỗng yếu ớt lạ thường. Bác sĩ bước vào tay cầm hồ sơ bệnh án:

-Woohyun, tôi nói với cậu rồi, khối u trên não của cậu...

Cậu không muốn nghe nữa, cậu tháo ống truyền ra rồi ngồi dậy.

-Sunggyu, em về với anh...

-Woohyun, đã tới giới hạn rồi!

Cậu nghe bác sĩ nói mà thẫn thờ, mắt đăm đăm mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại cho nước mắt được rơi xuống...

Cậu đã biết căn bệnh của mình từ rất lâu. Những triệu chứng đến nhanh làm cậu lo sợ, cậu quýêt định đi gặp bác sĩ:
-Rất tiếc khi phải nói với cậu, một khối u ác tính đang nằm trong não cậu. Giới hạn thời gian sống của cậu, tôi e rằng...

Cậu như người rớt xuống tận cùng của hiện thực tàn nhẫn nhất. Như người mất hết phương hướng, cậu đưa chân mình đi trong vô thức. Không gia đình, không cha mẹ, không lí tưởng sống. Căn bệnh như nhát dao chí mạng mà ông trời dành cho cậu. Cậu nhìn đoàn người đang tấp nập bận rộn rồi nhìn lại mình. Trong giây phút, cậu đã tự ý kết liễu cuộc đời mình. Cậu tiến gần hơn đến đường ray...
Và anh đã cứu cậu.
Sunggyu chính là điều cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cậu.
Phải, là điều cuối cùng.

Cậu đứng dậy, quay lưng lại nói với vị bác sĩ:
-Dù sao tôi vẫn không còn sống được bao lâu. Nhưng trái tim tôi vẫn giúp được cho người khác phải không?
-Đúng vậy, nếu cậu muốn.

Những giọt nước mắt rơi xuống...

Cậu được chuyển đến nằm chung phòng bệnh của Sunggyu theo ý muốn của cậu. Anh nhìn thấy cậu ngạc nhiên:
-Em...em sao vậy?
-À, vì không muốn anh một mình nên em muốn mặc đồ cặp với anh ấy mà!
Cậu cười với anh thật tươi. Anh cũng không hỏi gì thêm...
Và trong phòng bệnh ấy hằng ngày vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Cậu vẫn thường tránh anh mà giấu đi cơn đau của mình. Cậu che lấp đi sự yếu ớt của mình bằng những nụ cười trên môi. Và cậu chưa từng thấy mệt khi cứ mãi giả vờ như vậy.

Hạnh phúc có bao lâu...

Rồi một ngày, cậu cứ mãi nhìn chăm ra phía bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau cậu mới quay sang nhìn Sunggyu. Cậu cứ nhìn anh như vậy. Cậu bỗng muốn khắc ghi cho kì hết đường nét trên khuôn mặt ấy.
-Sunggyu à!
Anh quay sang nhìn cậu.
-Có điều gì em chưa nói với anh chưa nhỉ?
Giọng cậu thật nhỏ. Anh đến gần bên giường của cậu, tay anh nắm lấy tay cậu, bàn tay ấy gầy và lạnh vô cùng:
-Em muốn nói gì?
Cậu vẫn nhìn anh, sắc mặt ngày càng tái xanh:
-Em đã từng nói dối anh đấy!
Anh im lặng nhìn cậu lắng nghe.
-Lần mà anh cứu em...anh còn nhớ không...lần đó không phải là vô tình mà là do em muốn tự tử...
Anh vẫn im lặng.
-Nhưng nhờ vậy mà em mới biết, trên đời này vẫn có người quan tâm đến em.
Cậu chợt ngừng lại. Nước mắt lại tràn khóe mi.
-Là anh đó. Sunggyu, anh biết không?

Cậu nói trong hơi thở đứt quãng, bàn tay ngày càng lạnh. Sunggyu trong lòng lo sợ, áp tay cậu lên mặt mình, tay còn lại anh khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy tái xanh của cậu.
-Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi...
-Không, Sunggyu à...
Cậu ngừng lại để lấy lại hơi thở, cơn ho chợt ập tới, cậu cố kìm nén lại, cả thân người run lên như thể đang giành giật sự sống.
-Đến lúc này....em thật...sự...muốn nói với anh là..em..y..
Sunggyu chợt dùng tay đặt lên miệng cậu ngăn không cho cậu nói. Nước mắt cũng bắt đầu rơi lả chả trên khuôn mặt anh.
-Anh cũng có điều muốn nói với em.
Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp...
-Rằng anh yêu em, yêu em vạn lần, không, nhiều hơn bất cứ con số nào trên thế gian này.
Khuôn mặt cậu nhăn lại vì cơn đau, nhưng khuôn miệng vẫn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
-Em cũng vậy.
Tay cậu dần không còn sức, cả người dần mềm nhũn...
4s...
3s...
-Em yêu anh. Em yêu gia đình của chúng ta.
2s...
-Và em sẽ rất nhớ anh..
1s...
-...ở thế giới bên kia.
Tay cậu buông thõng. Cậu nhắm mắt lại để đến với giấc ngủ yên bình. Nước mắt cậu vẫn còn ấm trên khoé mi, nó khẽ rơi như cậu khẽ trút đi hơi thở cuối cùng.
Anh nhìn cậu dần ra đi trong vòng tay của mình.
Đau đớn lắm.
Tuyệt vọng lắm.
Bác sĩ khẽ đi đến bên cạnh anh.
-Tâm nguyện cuối cùng của Woohyun là dành trái tim cậu ấy cho anh.
Anh nhìn Woohyun mà cười, một nụ cười vô thức.
-Tôi biết, nhưng hãy cho tôi và cậu ấy ở đây một lúc, xin các ông.
Vị bác sĩ cũng thuận theo ý anh mà khoát tay cho mọi người đi ra.
Chỉ còn mình anh và cậu.
Anh ngắm nhìn cậu mà nước mắt cứ hoài tuôn.
-Em là đồ ngốc. Hiến tim cho anh à. Còn bệnh của em thì bỏ mặc à. Anh biết tất cả đấy. Hôm đấy anh đã nghe thấy em và bác sĩ nói chuyện khi anh chờ hoài mà không thấy em quay lại.

Anh không kìm được lòng mình mà cúi xuống ôm chầm lấy cậu đang dần mất đi hơi ấm mà khóc nức nở.

-Em ra đi rồi để lại trái tim cho anh làm gì chứ. Trái tim ấy dù sao cũng chỉ đập được thôi. Anh có thể tồn tại nhờ nó, nhưng anh không thể sống được, em biết không. Nó có thể cười với anh không, nó có thể nấu cho anh ăn không....
Giọng anh hòa trong tiếng nấc nghẹn.

Anh ngồi dậy, rồi nằm kề bên cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt rồi đặt lên ngực mình:
-Anh không cần trái tim của em, anh chỉ cần em thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình.
Sunggyu nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Và câu chuyện kết thúc tại đây đúng nghĩa một câu chuyện cổ tích:
"Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời"
Nhưng...
Ở thế giới bên kia.
Thế giới của riêng hai người.

_End_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro