Trà sữa 24 vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt

Sunggyu là chủ của một tiệm cafe.
Woohyun là người làm thêm trong tiệm cafe của anh. Cậu yêu thích trà sữa, cậu yêu thích cửa tiệm này và cậu cũng có cảm giác đặc biệt với anh.
Woohyun chỉ là một sinh viên nghèo luôn bận rộn với những công việc làm thêm để trang trải cho học phí và sinh hoạt hằng ngày. Cậu đến với quán cafe của anh do một sự tình cờ, hệt như một sự sắp đặt của số phận.

Ngày đó, cậu đang trên đường đi học về. Do nghỉ sớm hai tiết nên tâm trạng cậu rất thoải mái, tranh thủ về đánh một giấc thật ngon lành để chiều còn đi làm thêm.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, cậu vô tình thuận mắt trông vào thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Một chàng trai đang đánh mạnh vào đầu con mèo, bên cạnh là một cô bé với hai mắt đỏ hoe trông đến là tội nghiệp.
Quá bức xúc, cậu đi thẳng đến chỗ chàng trai nọ đang đứng, giật con mèo trên tay anh rồi giận giữ quát vào mặt anh:

-Này, anh có còn là con người không đó. Sao lại nhẫn tâm mà hành hạ một con mèo nhỏ như vậy. Loại người như anh tôi cầu mong cho đang ở nhà thì nhà bị sập!

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy giận dữ, cả khuôn mặt cậu đỏ gay, môi mím chặt run lên vì giận.
Anh bị mắng bất ngờ, người cứ đờ ra, chưa biết phản ứng như thế nào thì cô bé bên cạnh lên tiếng, hai tay vẫn còn dụi đôi mắt:

-Không phải đâu anh, anh hiểu lầm rồi. Là do con mèo của em bị mắc xương không ra được. Anh ấy chỉ cứu con mèo em thôi!

Cậu còn chưa kịp tiếp thu được gì thì cảm thấy có động nơi cánh tay. Con mèo nhổ ra một mẩu xương to.
Cô bé vui mừng ôm lấy con mèo rồi rối rít quay sang anh :

-Cảm ơn anh nha!

Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con mèo, mỉm cười thật hiền:

-Lần sau đừng ham ăn như thế nữa nhé, mèo con!

Cô bé chạy đi bỏ lại cậu đang đứng hình như tượng mà không dám ngẩng mặt lên nhìn.
Còn anh đang đứng khoanh tay bình thản nhìn cậu, đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
Woohyun lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Đôi gò má đỏ gay không còn vì giận nữa mà là vì xấu hổ. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng ấp úng:

-Xin...xin lỗi anh!

-Không có gì!

Anh nở một nụ cười thật hiền. Trái tim cậu ngay khoảnh khắc đó hình như bị lỡ mất một nhịp.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Cảm giác

Sắp vào năm cuối, Woohyun tranh thủ tìm thêm việc làm để trang trải cho học phí năm sau, vì chắc chắn năm sau sẽ là một năm bận rộn với áp lực thi cử đè nặng trên vai cậu.
Cầm mấy tờ rơi trên tay, cậu đưa chân mình vào quán cafe. Cậu ngước nhìn lên bảng hiệu, quán mang cái tên thật lạ: "My milk tea and your love".
Cậu cười thầm rồi mở cửa. Cậu chỉ đi vào mà không biết rằng, phía sau cánh cửa này là những ngày tháng không thể quên đối với cậu.

Woohyun đưa tờ giấy xin việc cho chủ quán mà người cứ như cứng lại. Môi cậu mím chặt và khẽ run lên. Trước mặt cậu là anh, người mà cậu đã quát mắng thậm tệ ngay lần đầu gặp mặt. Cậu ước gì có ngay một cái lỗ cho mình chui xuống ngay lập tức. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể:

-Chào anh!

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ xin việc :

-Cậu đến đây xin việc không sợ nhà tôi bị sập mà cậu cũng bị vạ lây à!

Anh đúng là tên giết người không cần vũ khí mà. Chuyện cậu đã cố quên lãng mà anh cứ nhắc lại. Chỉ với một câu nói của anh, tinh thần của cậu suy sụp hoàn toàn, độ tự tin phút chốc đã trở thành con số không.

-Tôi...xin lỗi mà! Nếu anh không thích thì tôi đi vậy!

Nói rồi cậu vội vã lấy lại tập hồ sơ, vụng về bỏ vào túi rồi cố đi nhanh. Nhưng vừa ra tới cửa, tiếng của anh đã vọng lại phía sau:

-Ngày mai cậu có thể đi làm. Nhớ đến sớm đấy!

Woohyun như không tin vào tai mình nữa. Cậu ngoái đầu lại nhìn anh. Lại là nụ cười ấy. Tim cậu lại lỡ thêm một nhịp nữa rồi.

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi làm. Công việc của cậu chỉ đơn giản là pha và phục vụ trà sữa. Do mới đi làm nên cậu được anh hướng dẫn tận tình. Không hiểu sao, nhìn anh hướng dẫn mà mặt cậu cứ ửng đỏ lên, nhịp tim lại bất thường.

-Cậu bệnh à!

-Đâu..đâu có

Cậu áp tay lên mặt mình như muốn che đi cái dấu đỏ bướng bỉnh ấy.

Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục hướng dẫn cho cậu. Woohyun ngoan ngoãn vâng dạ.

-Ông chủ ơi, mình pha hai hương cùng lúc có được không?

-Ừ được, nếu chúng hợp nhau.

Rồi cậu lại bất giác nghĩ đến tên cửa hiệu, cậu đánh liều hỏi anh:

-Ông chủ ơi, tại sao quán mình lại có tên như vậy? Là trà sữa của tôi và tình yêu của bạn à! Lạ quá ha!

Anh nghe cậu hỏi mà chỉ mỉm cười thật nhẹ:

-Cái tên ấy là do tôi nghĩ ra khi mối tình đầu của tôi vừa kết thúc.

Cậu nghe anh nói, bất giác cảm thấy có lỗi:

-Xin lỗi, tôi không biết.

-Không sao. Cậu có biết tại sao lại là trà sữa mà không phải là thứ thức uống gì khác trong tiệm không?

Woohyun im lặng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

-Trà sữa là sự hòa quỵên giữa trà và sữa. Trà thì đắng còn sữa lại ngọt. Trà thì chát còn sữa lại rất đậm đà. Hai thứ hoàn toàn trái ngược nhưng lại có thể kết hợp được với nhau. Cậu không cảm thấy thú vị à?

Sunggyu dừng lại một chút, ánh mắt bỗng xa xăm như đang nghĩ ngợi:

-Chúng trái ngược nhưng kết hợp với nhau sẽ có thể bù đắp cho nhau và tạo thành một thức uống tuyệt vời. Tình yêu cũng vậy, không có gì là hoàn hảo, chỉ khi có thể vun đắp cho nhau thì tình yêu mới có thể vẹn tròn. Nếu quá ích kỉ mà cho quá nhiều trà thì nó sẽ quá lõng lẽo, nếu quá gò bó mà cho thật nhiều sữa thì nó sẽ trở nên rất chán. Chỉ cần cho vừa đủ thôi thì nó cũng sẽ trở thành tuyệt tác.

-Và còn một điều nữa, vì là trà sữa nên có thể thêm vào hương vị mà mình thích. Tình yêu như vậy mới thêm phần thú vị chứ! Có phải không ông chủ?

Cậu thêm vời lời anh rồi mỉm cười thật tươi. Anh cười xòa, lấy tay xoa đầu cậu:

-Ừ, cậu tiếp thu nhanh đó! Chuyện còn lại giao cho cậu.

Nói rồi anh đi. Nhưng chừng vài bước, anh lại ngoái đầu lại:

-Mà sau này đừng gọi tôi là ông chủ. Tôi là Sunggyu, tôi chỉ mới 25 tuổi thôi!

-Còn em là Woohyun, em 20 tuổi.

Cậu bất ngờ lên tiếng, ngượng ngùng. Rồi tự nhiên cảm thấy mình hơi lỡ lời. Tên tuổi cậu đã ghi rõ trong hồ sơ cả rồi. Ngốc thiệt. Cậu tự dùng tay đánh vào đầu mình.

-Ừ, Woohyun.

Anh cười rồi quay gót bước đi. Woohyun thì đứng hình. Cậu thẫn thờ nhìn anh hồi lâu, tay vô thức đặt lên ngực mình. Hình như cậu có cảm giác gì đó rất lạ với anh. Chuyện gì đây?

Tình yêu và hương trà sữa dành cho anh

Cậu đã làm việc ở đây khoảng một tuần. Quán của anh đông đúc nên lúc nào cậu cũng làm việc không ngơi tay. Nhưng ngoài công việc của mình ra cậu lại tự ý tạo thêm cho mình một việc nữa. Đó chính là để ý đến anh.
Cậu để ý đến từng hành động cử chỉ của anh. Cậu quý từng nụ cười, từng câu nói. Câu mân mê những khoảnh khắc đôi bàn tay anh điêu luyện pha những loại thức uống. Rồi chợt một ngày cậu lại đỏ mặt hay tim đập loạn xạ với những cử chỉ thân mật với cậu một chút. Cậu lại cảm thấy bực mình khi những cô gái với vào đây chỉ để ngắm anh. Và rồi một ngày, cậu chợt nhận ra một điều, cậu đã thích anh mất rồi.
Rồi tình yêu làm cậu bỗng nhiên thích những quỷên sách về tình yêu. Cậu hào phóng lấy tiền của mình mua hẳn một cuốn sách mà cậu tâm đắc nhất. Rồi đọc được từ quỷên sách ấy câu nói :"Hãy làm cho người ấy điều đặc biệt".
Cậu lại vắt kiệt chất xám để suy nghĩ. Nhưng cậu quá nghèo để làm cho anh những điều quý giá. Cậu lại nghĩ đến câu chuyện của anh về trà sữa. Và cậu bắt đầu mày mò để làm cho anh một hương vị trà sữa thật đặc biệt. Đến một ngày cậu tươi cười đem thức uống đó đến trước mặt anh. Đầy ngượng ngùng, cậu khó khăn lắm mới có thể mở lời:

-Đây là trà sữa em vừa mới tạo hương. Đặc biệt dành cho anh.

Sunggyu thoạt đầu cau mày nhìn cậu khó hiểu nhưng hồi sau cả khuôn mặt ấy lại dãn ra, cười nhẹ. Anh cầm ly đưa vào miệng nhấp một ngụm. Mày anh khẽ nhăn lại, môi anh biến dạng. Cả tâm trí anh không còn gì có thể diễn tả cho món đồ uống này ngoài từ: không đâu vào đâu. Nhưng rồi anh cố làm vẻ mặt bình thản nhất, khoé môi anh vẽ nên một nụ cười, nhìn cậu gật đầu.

-Ngon...ngon lắm!

Woohyun nghe anh nói thì vui lắm nhưng nhìn vẻ mặt anh có gì đó rất lạ, cậu nghi ngờ cầm ly trà sữa lên nhấp thử. Cậu vội nhả ra thứ mình vừa uống kèm theo vẻ mặt khó coi nhất:

-Sunggyu, anh nôn ra ngay, khó uống chết được mà.

-Anh thấy nó cũng được mà

-Nó có mùi như xà bần thế kia mà được à. Mà lạ thật rõ ràng em chỉ cho vào 24 mùi hợp nhất mà. Kì lạ!

Lúc này anh mới vỡ lẽ, cười cái ngốc nghếch của cậu, anh cú đầu cậu một cái rõ đau:

-Ngốc thật!

Cậu chỉ im lặng cúi đầu. Cậu thất bại rồi. Xấu hổ thật. Nhưng anh là chủ mà, không ngon thì phải la mắng cậu chứ, đâu cần phải như vậy. Nhưng rồi cậu không suy nghĩ nhiều nữa. Cậu chắt lưỡi cho qua, lòng tự nhủ lần sau sẽ làm thật tốt.

Những ngày tiếp theo, cậu ngày càng quan tâm anh nhiều hơn:

-Anh lau mồ hôi đi!

-Nước nè, anh uống đi!

-Anh ngồi nghỉ đi, để em làm cho!

Những cử chỉ quan tâm anh tuy nhỏ nhưng ngày một nhiều. Và tình yêu của cậu đối với anh ngày một lớn dần.
Rồi đến ngày sinh nhật của cậu. Cả ngày hôm đó cậu cứ trông ngóng chờ đợi một điều gì đó. Một món quà sinh nhật từ anh chăng? Không, cậu không cần nhiều như thế, cậu chỉ cần anh chúc cậu một câu đơn giản: "Woohyun, sinh nhật vui vẻ nhé!" Hay đơn giản cậu chỉ cần anh biết hôm nay là ngày gì thôi. Nhưng cậu chờ mãi, không một nụ cười, không một lời nói. Anh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt rất lạ. Cậu thật sự rất buồn. Tình yêu cậu dành cho anh chắc chỉ là đơn phương mà thôi.

Ngày hôm sau, cậu chú ý trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn cặp. Anh có người yêu rồi chăng? Tim cậu quặn đau. Cậu cố nén nước mắt trước mặt anh, bình thản:

-Chiếc nhẫn đẹp quá!

-Ừ!

Anh chỉ ậm ừ mỉm cười rồi lặng nhìn cậu. Cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ biết trái tim cậu đang rỉ máu. Từ đó cậu cũng không đọc đến quỷên sách mà cậu thích nữa. Tình yêu làm cậu mệt mỏi.

Những ngày tiếp theo, cậu nhìn thấy anh nói chuyện rất thân mật với một người con gái thường xuyên đến quán. Cậu thật sự ghen tị. Cậu muốn nói cậu thật sự yêu anh. Nhưng lời nói định thốt ra lại nghẹn lại ở cổ. Khó chịu lắm! Đau lắm!

Đến ngày sinh nhật của anh, cậu mày mò cặm cụi thức suốt đêm để may cho anh một chiếc áo len. Chiếc áo ấy cậu đã đặt biết bao công sức và tình cảm của mình vào đó, chỉ mong anh vui. Khi đến cửa tiệm, cậu cầm cẩn thận món quà trong tay, mãi suy nghĩ đến anh sẽ vui thế nào khi nhận được món quà. Nhưng ngay trước mặt cậu là cô gái hôm nọ. Món quà cô ấy tặng cho anh là chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh trông có vẻ rất vui. Lòng tự ái trong cậu nổi lên. Cậu cúi gầm mặt xuống, giấu món quà sau lưng rồi đi vào trong. Cậu lẩn tránh ánh mắt của anh.

-Woohyun, hôm nay sinh nhật anh đấy!

-Chúc mừng anh.

-Quà của anh đâu.

-À...à, em quên chuẩn bị rồi!

-Vậy à!

Nụ cười trên môi anh biến mất, trong anh có vẻ buồn. Cậu cũng không thấy khá hơn.
Cậu cảm thấy mặc cảm với bản thân mình. Tình yêu của cậu dành cho anh càng lớn cậu càng đau. Chỉ là đơn phương thôi. Cậu không dám nói ra với anh. Và anh chắc chắn tìm được người tốt hơn cậu.
Mấy hôm sau, Woohyun xin nghỉ ở cửa tiệm của anh. Nét mặt anh bỗng cau lại khi nghe cậu nói nhưng rồi nó nhanh chóng dãn ra, thoáng buổn:

-Sao thế!

-À..ờ, vì em sắp thi rồi nên muốn tập trung vào việc học.

Cậu không nhìn anh, lời nói của cậu chỉ là cái cớ bởi cậu không thể nói lý do là vì cậu muốn tránh mặt anh.
Anh cũng không hỏi gì thêm, nụ cười của anh lại xuất hiên nhưng rất buồn:

-Chúc em thi tốt!

Anh...

Cậu đã không gặp anh khoảng 2 tuần. Tự nhiên cậu lại thèm hương vị trà sữa ở cửa tiệm anh. Đôi chân dẫn lối, cậu bước vào : My milk tea and your love.
Cậu chỉ muốn mua một ly trà sữa thôi. Nhưng như một thói quen cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng mãi không tìm thấy. Cậu đánh liều hỏi nhân viên trong quán, vốn là người bạn đồng nghiệp cũ của cậu:

-Sunggyu anh ấy đâu rồi? Hôm nay anh ấy nghỉ à!

-Woohyun, cậu không biết à, anh ấy bị tai nạn, bị thương rất nặng. Bây giờ hôn mê sâu. Tính đến nay đã một tuần rồi. Bác sĩ nói có nguy cơ anh ấy sẽ không tỉnh lại. Có lẽ phải trông chờ vào kì tích.

Ly trà sữa trên tay Woohyun rơi xuống. Khóe mắt cậu cay cay. Trái tim đau nhói như ngàn mũi kim xuyên qua. Trong vô thức, môi cậu mấp mấy: Sunggyu.

-Mà Woohyun, cậu nên có thứ này, thứ này là dành cho cậu!

Cậu bạn đưa cho Woohyun một cuốn sổ màu xanh da trời. Cậu nhìn bạn bằng đôi mắt đỏ hoe:

-Đây là gì?

-Nhật kí của anh ấy.

Woohyun lật từng trang nhật kí của anh mà đôi tay run run.

Ngày tháng năm
Hôm nay mình đã gặp một người. Cậu ấy thật dễ thương. Mình nghĩ mình thích cậu ấy rồi.

Ngày ... tháng .... năm
chứ? Trà sữa 24 vị à! Em thật ngốc . Nhưng anh vui lắm. Anh thích em thật rồi.

Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay là sinh nhật của Woohyun. Mình đã bỏ vào quỷên sách của em ấy một món quà. Mong em ấy thích.💕

Woohyun đọc đến quỷên sách liền vội tìm ngay nó, thứ mà cậu đã quên lãng từ rất lâu. Quà sinh nhật cho mình ư. Cậu thẫn thờ khi nhìn thấy món quà mà anh đã bỏ vào đó. Là một chiếc nhẫn cặp, giống hệt với chiếc mà anh đeo. Nước mắt cậu tuôn rơi. Đau lòng!

Ngày ... tháng ... năm
Em ấy không đeo nhẫn. Hay là em ấy không thấy. Em ấy cũng không ghen khi mình thân mật với cô gái khác. Chẳng lẽ mình yêu đơn phương sao.

Ngày ... tháng ... năm
Sao em không tặng quà cho anh. Anh biết là em có quà cho anh mà. Một chiếc áo len phải không. Anh rất thích. Anh không cần thứ quà đắt tiền như chiếc đồng hồ xa xỉ ấy đâu. Anh chỉ cần em thôi. Em làm anh đau lòng lắm biết không. Woohyunie!

Ngày ... tháng ... năm
Em xin nghỉ việc. Để lẫn tránh anh sao. Anh muốn nói câu anh yêu em. Nhưng có lẽ anh quá hèn nhát...

Ngày ... tháng ... năm
Anh nhớ em!

Ngày ... tháng ... năm
Thèm vị trà sữa 24 vị của em!

Đọc từng dòng chữ của anh mà nước mắt cậu cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu không thể diễn tả thứ cảm xúc trong cậu là gì. Hạnh phúc ư? Quá muộn rồi chăng?

Cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Trái tim cậu quặn đau lên từng hồi. Cậu cứ chạy mặc cho chạm vào vai biết bao như người. Đau lắm. Xót lắm. Nước mắt rơi hoài, cậu không có cách nào ngăn chúng lại, đành để mặc cho nó rơi.

Nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, cậu đau lòng đến mức nhường nào. Cậu đổ sụp xuống người anh mà lay thật mạnh.

-Sunggyu, anh mau dậy cho em. Tại sao anh lại không nói cho em biết chứ. Em ngốc lắm có phải không. Rõ ràng yêu anh đến chết mất mà cứ giấu đi. Em ngốc lắm, Sunggyu! Quá muộn rồi, Sunggyu. Anh mau ngồi dậy mà mắng em đi..

Giọng cậu hòa trong tiếng nấc ngẹn.
Anh cũng nghe thấy tiếng cậu. Anh muốn bật dậy mà ôm chầm lấy cậu để nói câu anh yêu em mà trước đây anh không dám nói. Nhưng có gì đó ngăn cản khiến anh không dậy nổi. Giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi không thể chảy ra. Xót lắm! Đau lắm!
Anh xin lỗi em, Woohyun!

Woohyun tiếp quản cửa tiệm thay anh. Trà sữa cậu pha ngày càng ngon. Quán được nhiều người biết đến, công việc cũng ngày một bận rộn hơn. Cậu vẫn tất bật hết ở căn tiệm rồi lại đến bệnh viện chăm sóc và trò chuyện cho anh. Ngày anh hôn mê đến nay đã 3 tháng.

-Sunggyu anh ngủ lâu quá đó, dậy mà phụ giúp em chứ. Em mệt lắm anh có biết không?

Giọt nước mắt cậu lăn dài ướt cả tay anh. Cảm giác cần lắm một hơi ấm, cần lắm một lời nói. Nhưng biết chắc là không thể. Vẫn là đang ở bên cạnh nhưng sao lại thấy xa quá. Một lần nhìn anh là một lần tim cậu lại nhói đau. Woohyun đã trải qua những ngày tháng không anh như vậy.

Xót xa...

Dạo gần đây vì quá bận rộn nên cậu ít thăm anh được. Chợt một cuộc gọi đến:

-Alo

Woohyun nghe điện thoại, sắc mặt cậu bỗng nhăn lại. Đánh rơi cả điện thoại, cậu chạy vội ra ngoài. Nước mắt vẫn cứ rơi. Nhưng khuôn miệng cậu vẽ ra một nụ cười.

Hạnh phúc.

Môi cậu run rẩy:"Sunggyu"

Kì tích xuất hiện rồi chăng!

_End_

Fic trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những sai sót về chính tả và câu từ, mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho^^
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Mn đọc xong nhớ để lại cho mình một chút cmt nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro