Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã vào đông. Bên ngoài, những hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống phủ lên mặt đường một lớp bông trắng xóa mịn màng.

Vẫn như ngày thường, mỗi buổi tối sau khi tắm xong, Amu lại bước lên giường chuẩn bị một giấc mơ đẹp. Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một việc khiến cô phải ngồi trịnh trọng trên giường thất thần, mặc dù các Shugo Chara của cô đã ngủ từ bao giờ.

Vẻ mặt của cô không giống như hằng ngày.

Từ sau khi "Embryo" được tìm thấy và trả lại cho chủ nhân của nó, Amu đã có một khoảng thời gian dài tận hưởng niềm vui cùng bạn bè và thanh xuân của thời trung học.

Nét mặt của Amu lúc này đã nói lên tất cả rằng cô đang gặp một vài vấn đề lớn.

Hôm nay, sau khi tắm xong, Amu như thường lệ ngồi lên giường và kiểm tra hộp mail.

Một ID đã gửi cho cô một mail nhỏ.

Đến từ: "Nagisa".

"Chào mừng lấy lại ký ức, người đồng hành. Tôi sắp đến đón cậu rồi đấy!"

Đó là tất cả nội dung bên trong mail.

Nagisa - người đồng hành cùng Amu trong các nhiệm vụ ám sát tội phạm bị truy nã ở kiếp trước. Có vẻ như anh ta đã đi trước Amu một bước và lấy lại toàn bộ ký ức.

Sẽ chẳng có gì kì quái nếu anh đến đón cô ngay khi cô vừa lấy lại ký ức tối nay.

Vấn đề nằm ở cơ thể của cô.

Cởi áo ngủ ra xem xét. Quả nhiên, ở vị trí gần xương quai xanh, một hình xăm tựa như một sợi dây xích tròn thời cổ đại màu huyết mạch đang phát sáng. Kèm theo sự xuất hiện của hình xăm, một vài điểm trên cơ thể cô cũng đang dần thay đổi. Bờ ngực vốn dĩ như một bức tường đang dần to lên mặc dù không quá rõ ràng. Vết da cũng bong dần ra nhưng với đôi mắt của người thường sẽ không thể thấy được.

- Ai có thể giúp mình nhanh chóng cởi ra lớp vảy này chứ? Lúc nào cũng phiền phức thế này.

Cố gắng loại bỏ sự nhức nhối và ngứa ngáy từ sâu bên trong do thể trạng thay đổi để thích nghi được với nguồn sức mạnh to lớn ẩn sâu trong cơ thể sắp trào ra. Amu mặc lại áo ngủ, bước lên giường và cố đánh một giấc.

Đêm nay Nagisa vẫn chưa đến đón.

Sáng hôm sau, ngắm cơ thể mình trong gương, Amu cảm thấy cơ thể cô đã dần như vị thành niên mặc dù cô chỉ mới 15 tuổi.

Bước xuống lầu dùng bữa sáng với ba mẹ và em gái ở kiếp này. Amu vẫn là cô như cũ nở nụ cười, lễ phép chào hỏi ba mẹ rồi đến trường. Mùa đông, mặc dù rất lạnh nhưng mọi người trong Guardian đều tập hợp lại và làm một buổi họp mặt ở trường tiểu học Seiyo.

Ran, Miki, Su và Dia dù cảm thấy ở Amu có điều gì đó khác nhưng vì không quá rõ ràng nên cũng không dám hỏi cô.

Bước những bước nhẹ nhàng đến trường. Vẫn như thế hòa mình vào dòng người thật hài hòa, đến khi một giọng nói dịu dàng gọi Amu từ phía sau:

- Amu-chan! Chào buổi sáng.

Amu quay đầu lại, ra là Rima, cô bé đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn, khi ngồi ôm gối buồn bã lại nhìn như quả bóng tròn với mái tóc dày cong cong.

- Chào buổi sáng, Rima-chan.

Kusu Kusu, Shugo Chara của Rima nở nụ cười khúc khích trêu chọc như một chú hề chào bốn Shugo Chara của Amu.

Amu nhìn Rima một chút, hỏi:

- Cậu có thấy trên mặt tớ có gì lạ không Rima?

Rima thật thà lắc đầu:

- Không có. Amu-chan cậu bệnh sao?

Amu mỉm cười lắc đầu:

- Không có gì đâu. Nhanh thôi, sắp trễ rồi.

- Ừm.

Chỉ người có thể nhìn thấy lớp vảy bong ra mới có thể giúp Amu lột chúng đi.

Đến buổi chiều, mặc dù hỏi qua rất nhiều người quen, Tadase, Nagihiko, Kukai và kể cả Utau nhưng họ đều không thấy được lớp da bị bong ra của cô.

Cảm thấy có chút chán nản do lớp da bong ra khiến cô ngứa ngáy khó chịu và dĩ nhiên trong khi có mặt mọi người và bốn Shugo Chara, Amu không thể làm dịu chúng. Sau đó, do không chịu được nữa nên Amu giao lại Chara cho Nagihiko, rồi một mình chạy đến công viên quen thuộc.

Hi vọng người cuối cùng có thể nhìn thấy hoặc chí ít nếu không tìm được người đó hoặc người đó không thể giúp, cô cũng có thể làm dịu đi vết ngứa đặc biệt nhất ở cổ vai phải.

Ngồi xuống băng ghế đã được phủi tuyết, Amu bắt đầu làm dịu vết ngứa ở vùng da cổ bị bong ra.

"Cốc"

Đột nhiên bị cốc một cái trên đầu, Amu quay gương mặt nhăn nhó lại phía con mèo đen gây ra chuyện này.

- Anh về từ khi nào thế?

Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Amu, Ikuto có một chút giật mình.

- Thấy trên mặt tôi có gì không?

- Do trời lạnh à? Gương mặt cô bong da ra trông cứ như tắc kè kỳ lột da ấy.

- Động vật máu lạnh hay ngủ đông, nên đừng so sánh tôi với tắc kè.

Ngồi xuống bên cạnh Amu, Ikuto nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của cô. Thật sự kì lạ, mỗi nơi anh chạm đến, lớp da bị bong ra lập tức rơi xuống, trả lại một làn da mịn màng hơn cả trước đó của Amu.

- Chuyện gì thế này?

Tìm được người giúp lột da. Amu liền nhanh tay nắm lấy cơ hội nhờ vả anh.

- Anh giúp tôi lột hết phần da còn lại được chứ?

Câu nói này... có ẩn một chút gì đó dụ hoặc.

Không, cô rõ ràng đang dụ dỗ Ikuto phạm tội.

Lớp da bong ra gần như toàn cơ thể, nếu để anh gỡ hết chúng xuống giúp... không phải sẽ có chút... lạ sao?

- Gì chứ? Cô là rắn à?

- Thật tức chết tôi! Rốt cuộc có giúp không hả?

Ikuto có một chút do dự nuốt ực một ngụm nước bọt. Anh không biết phần da bị bong... sẽ bong đến đâu, nên có một chút ngại.

Bề ngoài, anh giống như một con mèo hoang bất cần đời. Tuy nhiên, điều đó không nói lên việc anh không biết ngượng ngùng.

Cố tránh mắt cô đi, anh hỏi lại:

- Sao không bảo người khác giúp cô chứ? Chẳng lẽ cô không có...

- Không có ai ngoại trừ anh và tôi nhìn thấy vết bong này hết!

Câu nói ngắt ngang của Amu khiến Ikuto không thể nói thêm nữa.

Ikuto cảm thấy, lần này anh bại dưới tay cô gái này rồi.

Anh đột nhiên nhảy một bước xa, rồi nhanh chóng biến mất sau những cành cây xanh, để lại Amu đang sắp phun trào vì lửa giận.

Cuối cùng, Amu trở về nhà cùng Shugo Chara. Nhưng thay vì ngủ yên như thường lệ, Amu mặc đồ ngủ mỏng manh từ cửa sổ lớn bay ra ngoài. Nơi cô đến không phải đâu khác, nhà của Ikuto.

Sau việc xảy ra chiều nay, Ikuto dù đã an vị trên giường nhưng mắt lại không thể nhắm lại. Lần đầu tiên trong đời anh phải đối mặt với tình cảnh như chiều hôm nay.

"Cốc cốc"

Hai tiếng gõ thanh thúy vang lên khi Amu từ bên ngoài cửa sổ gõ vào khiến Ikuto giật mình.

Anh mở cửa sổ cho cô vào trong vì không muốn cô cảm lạnh do mặc quá mỏng. Anh lấy tay đỡ trán, cô là ngốc thật hay giả ngốc đây? Bảo kẻ thích mình giúp lột da? Lại còn toàn thân?

Hay cô nghĩ anh không phải đàn ông?

Có trời mới biết, anh lúc này thật sự muốn cô đến thế nào!

Suy nghĩ kĩ lưỡng một chút cách đuổi cô về nhà, đến khi anh nhìn lại, Amu đã cởi áo và trốn vào chăn của anh.

Đây gọi là tự đào mộ chôn mình trong truyền thuyết phải không?

Anh ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt đã thoáng ửng hồng của cô, lại nhìn áo ngủ bị vứt đáng thương dưới sàn nhà, anh thở dài:

- Cô thật sự nghĩ tôi không phải là đàn ông?

Amu nhanh thật nhanh lắc đầu:

- Không, ngược lại anh giống hệt một con sói nguy hiểm!

Anh ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô:

- Thế sao còn làm thế này?

Cô ngượng ngùng rúc đầu vào chăn:

- Vì chỉ có anh mới nhìn thấy chúng! Và chỉ người nhìn thấy mới giúp tôi lột được.

Ikuto nghe vậy, liền nở một nụ cười nguy hiểm:

- Vì sao chỉ mỗi mình tôi có thể thấy điều đó ở em?

Đổi cách xưng hô luôn rồi...

Cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần, Amu mặc dù rất muốn trốn đi, nhưng sự giày vò mà cô đang phải chịu còn đáng sợ hơn việc bị Ikuto ăn sạch. Nên cô đầu hàng, bị anh ăn sạch cũng được! Thu hết dũng khí, Amu cố gắng chui ra khỏi chăn rồi đưa lưng về phía anh.

- Giúp tôi đi, đừng hỏi nhiều.

Ikuto ban đầu cũng không cho rằng Amu sẽ chủ động đến mức thế này. Kéo nhẹ bờ môi âm trầm, anh tiến lại ôm lấy cô từ phía sau. Tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, anh thì thầm:

- Ăn sạch em cũng không phải lỗi của tôi đâu nhé!

Nói rồi, Ikuto bắt đầu thao tác. Anh nhẹ nhàng giúp cô gỡ da. Bắt đầu từ sau gáy, từng mảnh, từng mảnh nhỏ tháo xuống. Theo từng cử chỉ của anh, Amu cảm thấy vùng da mới được giải thoát liền thoải mái. Không nhịn được vặn vẹo một chút, cũng như vô tình khích tướng sự kiềm chế của ai đó ở phía sau.

Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Ikuto ngay lập tức đè Amu xuống giường và cắn mạnh vào phần cổ non mềm vừa được lột da.

Amu cảm thấy như đang phiêu diêu tự tại lại đột nhiên bị kéo xuống trần gian vậy.

Nước bọt hòa trộn với mùi máu tanh nồng đậm dụ hoặc. Thật sự khó tin, một người luôn lạnh lùng ít nói như Ikuto, ở trên giường lại có chút bạo lực thế này.

Còn có sự chiếm hữu rất cao nữa.

Ikuto vốn dĩ rất giống mèo. Mặc dù mang gương mặt điển trai thanh lịch, dáng dấp câu dẫn nhưng bản tính lại y như mèo hoang. Một điểm đặc biệt khiến anh giống mèo hơn nữa, răng nanh của anh dài hơn của người thường một chút.

Amu trong thoáng chốc thật sự hoảng loạn. Răng nanh cắm sâu trong da thịt, mùi hương đặc biệt của người con trai khiến cô bắt đầu nghĩ tới một việc.

"Lần đầu của bản thân cứ như vậy mà mất đi sao?"

Nhưng khi cô nghĩ như vậy cũng đã muộn. Một khi người con trai quyết tâm chiếm đoạt, anh ta nhất định sẽ không buông tha, đặc biệt khi đối tượng lại là cô gái yêu thầm bấy lâu.

Điều này lại khiến Amu nhớ lại khi nào đó...

Khi đó, Ikuto từng bảo cô nhanh trưởng thành hơn đi.

Khi đó cô chỉ mới 12 tuổi...

Cũng là khi đó... trong màn đêm tĩnh mịch, anh nhẹ nhàng nói rằng anh thích cô.

Cô hỏi, anh có phải cũng có một người anh thích rất nhiều?

Và khi mơ màng, anh khẽ nói: "Có chứ! Là cô đó!"

Một chút hồi ức tràn về trong tim, Amu sau sự đau đớn hòa lẫn với khoái cảm xa lạ cũng được kéo trở về. Cô quay đâu nhìn lại anh, cảm xúc dâng lên không ngừng không chỉ mỗi mình cô.

Trong đáy mắt Ikuto, cô thấy được rất nhiều thứ.

Sự yêu thương ấm áp, có dục vọng nhưng lại thật thuần khiết, già dặn nhưng cũng đầy ngây ngô của lần đầu tiên nếm mùi vị của người mình yêu.

Trong lòng Amu lúc này hiện lên một điều. Cô yêu Ikuto.

Nhớ lại những kiếp trước, Amu lúc lấy lại kí ức cũng phải trải qua hành trình bảy ngày bong tróc khó chịu. Tuy nhiên cô chưa bao giờ tìm người giúp đỡ. Nhưng ở kiếp này, cô không biết từ khi nào, đã dựa vào anh. Chỉ một chút ngứa ngáy khổ sở đã chạy đi tìm người giúp, và trong lòng còn có một chút hi vọng, người giúp được cô chính là anh.

Ba năm rồi, kể cả khi hai người luôn thường xuyên qua lại trò chuyện...

Cô vẫn chưa lần nào nhận ra trái tim mình nằm ở đâu.

Thoáng nghĩ lại, cô luôn nghĩ rằng mình thích Tadase, nhưng người luôn có thể vừa giây trước khiến tim cô đập dữ dội, thì giây sau lại khiến cô tức điên lên, hay thậm chí lo lắng và khóc vì anh, hoặc từ ngoan hiền dịu dàng trở nên bướng bỉnh khó chiều.

Người đó chỉ có mỗi Tsukiyomi Ikuto anh.

Thấy Amu nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của mình, Ikuto lại kéo ra một nụ cười nửa ngồi nửa không ngay địa điểm bí ẩn kia.

Ikuto chạm vào cánh tay cô, kéo từng tấc da bong ra rồi liếm nhẹ nhàng từng ngón tay của cô.

Sự kích tình dần tràn ngập đại não khiến Amu không kềm được mà rên một tiếng mê hoặc.

Ikuto như được khích lệ, trầm giọng nói:

- Không phải nhanh như thế liền có cảm giác rồi?

Amu nghe câu nói kia, tức thì cảm thấy ngượng ngùng. Cô thật sự vẫn chưa nghĩ qua, vì sao cảm giác lại đến mau như thế? Bản thân cô còn chưa tự xử lần nào mà...

Ikuto dịu dàng xoa gương mặt Amu, gương mặt cô lúc thấn thần cũng thật đáng yêu. Sự dịu dàng này hoàn toàn không giả tạo, giống như từ lâu rồi, anh không còn thể hiện sự dịu dàng này nữa.

- Amu...

Trong mơ màng, đôi mắt Amu lấp lánh một tầng nước, đôi má ứng hồng càng thêm mị hoặc hấp dẫn:

- Gì... thế...?

- Giúp tôi cởi áo đi...

Amu vốn dĩ chỉ là mơ màng, nhưng chưa từng đánh mất lý trí. Cô cùng anh vốn là tự nguyện, không phải gượng ép để đánh mất lý trí nên giờ phút quan trọng lại đột nhiên dùng hai tay chống về phía sau để ngồi dậy:

- Người muốn lột da là em cơ mà! Sao giờ anh lại muốn em giúp anh cởi áo chứ?

Giọng điệu cô có chút thay đổi, ngoan hiền hơn rồi.

Mặc dù môi vẫn phát ra từ cứng, nhưng tâm không biết đã mềm từ khi nào.

Ikuto cười cười, ôm lấy cô:

- Giúp anh đi.

Tâm tư mềm nhũn kèo theo sự run rẩy ban đầu khiến Amu không thể khống chế đôi bàn tay. Hàng cúc áo sơ mi của anh chỉ có 5 cúc nhưng thật vật vã cô mới gỡ được cúc thứ 3.

Ikuto cũng không vì vậy mà gấp gáp. Anh dịu dàng xoa tấm lưng trần, giúp Amu gỡ bỏ lớp da ở lưng.

Anh cảm giác như đột nhiên một con mèo lại đi giúp con rắn lột xác vậy.

Có chút buồn cười...

Nhưng thật rất hấp dẫn...

Amu cởi xong hàng nút áo rồi kéo áo anh xuống, cũng tranh thủ ôm lấy anh hưởng thụ sự thoát xác của da thịt và mùi hương nam tính của anh. Anh rất dịu dàng, không hề khiến cô đau nhưng lại nhanh chóng lột hết da giúp cô.

- Thoải mái chứ?

- Ừm...

Một tiếng "ừm" thanh thoát nhẹ nhàng từ cổ họng như chất kích thích loại nặng. Tháo xong lớp da ở lưng, Ikuto nhịn không được xoa xoa tác phẩm của mình.

Thật không nghĩ đến, sau khi thoát xác da cô lại đẹp như vậy.

Sờ sờ đến nghiện, Ikuto lại di chuyển ngón tay lên thành phẩm của anh trên cổ Amu. Một chút hối hận nhưng cũng có sự cuồng vọng trong đáy mắt Ikuto.

- Em muốn tiếp tục không? Hay tôi dừng nhé?

Amu thầm mắng trong lòng. Anh cũng sắp thấy hết cơ thể cô rồi, thế nào lại đòi dừng lại. Lại nhìn một chút bên dưới.

Rất rõ ràng, phiên bản hai đã cứng lên từ lâu rồi.

- Kh... không cần dừng... một ngày cho xong đi...

- Amu...!

Ikuto lại một lần nữa đè Amu nằm xuống, nhiệt tình liếm láp chiếc cổ mảnh khảnh.

Anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào vùng phía trước rồi nhẹ tay gỡ hết lớp da. Amu cũng vì có chút ngượng nên quay mặt đi tránh né.

Phô bày cơ thể như thế này, Amu là lần đầu tiên trong tất cả các kiếp nên thật sự không tránh khỏi sợ hãi nhưng cũng rất chờ mong.

Hai đầu nhũ hoa do thoát  xác nên cứng hơn thường ngày, vươn cao khiêu khích.

- Đẹp quá.

- Anh làm ơn đừng nói nữa!

Ikuto cúi xuống, ngậm lấy một bên, đôi bàn tay cũng không an phận lướt đi làm việc cần làm.

Bên dưới được cởi ra rồi ném xuống giường, Ikuto ngậm đến nghiện, nhưng vì đêm xuân thật sự rất ngắn nên anh đành tiếp tục công việc lột da.

Phần làm khó anh nhất chính là phần bên dưới.

Từ ngày ra nước ngoài, anh thật sự giống hệt một con sói bị cấm dục vậy. Mặc dù trước đó, khi ở Nhật, anh và Amu nhiều lắm cũng chỉ hôn má mà thôi. Xa Amu, anh dồn hết tâm trí tìm cha và chơi đàn, cùng Yoru bầu bạn.

Anh đã là một con mèo tự do rồi.

Chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ Utau - em gái anh. Nên kinh nghiệm giường chiếu của Ikuto gần như là zero.

Mặc dù nói là zero, nhưng ít ra anh cũng biết được từ Utau - sau một lần "khờ dại" đã trót cùng Kukai làm vài việc, rằng lần đầu tiên của con gái thật sự rất đau. Như cả cơ thể đều bị xé ra ngàn mảnh vậy.

Ikuto đắn đo một lúc, dịu dàng nhất cởi hết phần dưới giúp Amu, rồi cũng dứt khoác cởi hết của bản thân. Cả cơ thể ngọt ngào tươi mới trong trắng hiện ra hoàn toàn trước mắt anh.

- Anh sẽ cố gắng thật dịu dàng, nếu đau phải nói anh biết đấy.

Amu lúc này, lần đầu tiên dịu dàng mỉm cười như một thiếu nữ trước mặt anh:

- Nếu em đau, anh chỉ cần nhiệt tình hôn em, như vậy là đủ rồi, Ikuto.

Quan trọng vẫn là lột da, nên trước khi vào tiệc chính, Ikuto cũng muốn nếm thử món khai vị.

Gỡ hết những mảnh da phiền phức trên chân ngọc. Từng nơi từng nơi được anh gỡ xuống đều lưu lại dấu hôn chói mắt, đặc biệt là đùi non gần nơi kín đáo kia.

Ikuto thật sự muốn nếm thử hương vị nó, nhưng vì sợ Amu sẽ hoảng loạn nên anh lại kiềm chế và hôn dần xuống bàn chân.

Anh liếm từng ngón chân Amu, mang ham muốn dồn hết vào chúng khiến Amu phải nắm chặt gra giường run rẩy.

- Em có biết, hôn bàn chân và ngón chân thể hiện điều gì không?

Amu được thả ra liền thở mạnh một chút, rồi yếu ớt nói:

- Em... không hiểu...

- Sự tôn trọng và lòng trung thành. Amu, em có hiểu được?

Amu dừng lại một chút cơn xấu hổ, nghiêm túc suy nghĩ.

Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ được bao lâu hai chân cô đã bị tách ra. Kích thích từ nơi nào đó chuyển lên đại não khiến Amu "A~" một tiếng mị hoặc.

Ikuto đưa ngón tay vào trong, thăm dò. Bản thân anh vừa đưa ngón tay vào liền nghĩ đến:

"Chật đến thế làm thế nào để anh có thể đưa vào?"

Ban đầu nghe Utau nói, anh thật sự còn bán tín bán nghi. Nhưng khi kiểm nghiệm trên cơ thể Amu, anh mới biết, Utau thật sự là không hề gạt anh. Da thịt bị xé để chứa vừa vật to lớn đó nên tất nhiên sẽ đau rồi!

Nghĩ nghĩ, Ikuto vẫn cố thử đưa hai ngón tay vào, giúp cô làm quen với vật lớn. Amu lúc này đầu óc hỗn loạn, trên mắt còn có hai hạt thủy tinh long lanh rơi xuống khiến Ikuto nhìn mà đau lòng. Cô cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, làm thế nào chịu được cơ thể đã 20 tuổi của anh?

Lý trí dù hỗn loạn nhưng Amu vẫn cảm nhận được sự thương tiếc trong Ikuto, và thậm chí anh có vẻ như muốn dừng lại. Cô cố gắng thu gom sức lực, thì thầm:

- Ikuto, hôn em đi~!

Ikuto không thể chống lại sự mê hoặc này, liền cúi xuống nhiệt tình hôn, gặm đến mê muội đôi môi mềm.

Lại đưa thêm một ngón vào, lúc này Amu đã dần thích ứng được nên những âm thanh ma mị lại càng lớn hơn. Đây là nhà riêng của anh, Yoru ngay sau khi thấy Amu đến liền thức thời trốn đến nhà Amu để báo sự tình, cũng xem như báo bình an. Lỡ đâu khi bốn Shugo Chara của Amu thức dậy không thấy cô đâu, họ sẽ lại cuống cuồng lên đi tìm cho xem.

Tay Amu cũng chẳng để không, lần đến vị trí của phân thân rồi nắm nó xoa xoa khiến Ikuto nguy hiểm cười:

- Em đâu cần phải gấp gáp thế chứ!

- Tên đáng ghét! Em đã muốn giúp anh mà anh lại nói vậy được!

- Vậy... dùng cơ thể của em giúp anh đi!

Rút ba ngón tay ra khi cảm thấy đã đủ trơn trượt để đưa vào. Ikuto liền dùng phần thân kia đâm vào.

Ngay khi anh rút tay ra, Amu đã thật sự rất muốn giữ lại. Nhưng khi anh đưa vật to lớn kia vào, cô liền ngay lập tức muốn khóc.

"Thật sự rất đau!"

Mặc dù cảm thấy đau, nhưng ban đầu là cô khơi lửa, nên giờ cô phải tự mình dập. Nếu không Ikuto sẽ phải rất khổ sở nhịn xuống.

Cắn răng nhẫn nhịn, quả thật là nhịn đau, nhưng cơn đau này thật sự đau hơn mấy lần so với những vết thương khi đi ám sát bị tội phạm đả thương.

- Đau lắm phải không?

Amu cắn cắn môi, thở dốc:

- K... không sao... anh cứ tiếp tục đi...

Ikuto dịu dàng liếm liếm vết môi cô đang tự cắn:

- Đừng cắn môi, sẽ đau.

- Vâng...

Được nụ hôn của Ikuto an ủi, những đau đớn bên dưới tựa như giảm bớt. Amu viết nhẹ lên lưng Ikuto: "Đưa hết nó vào đi. Em không sao."

Vừa viết xong, Ikuto đã không chần chừ một khắc đưa cả vật to lớn vào bên trong. Amu ngửa cổ rên lên. Cả cự vật chứa đầy bên trong, Amu cảm nhận được, vóc người thon gầy của Ikuto hoàn toàn không nói lên được, về phương diện này anh sẽ nhỏ nha.

Ikuto sờ sờ vùng giao nhau rồi lấy lên xem. Màu đỏ thẫm mị hoặc bám trên ngón tay khiến anh nở nụ cười. Nụ cười quỷ dị này làm Amu trong phút chốc hoảng sợ.

Anh quá nguy hiểm và bí ẩn.

Ikuto đưa ngón tay dính máu liếm nhẹ, rồi nhiệt tình đưa lưỡi vào khoang miệng Amu khuấy đảo. Mùi máu còn thoang thoảng, hương vị ngọt ngào từ trong miệng Ikuto khiến Amu như lạc vào thế giới khác.

Dùng hai cánh tay ôm lấy cổ anh như không muốn buông ra. Amu vụ về đáp trả anh. Tuy cô rất vụng về, nhưng sự ngây thơ đó càng làm Ikuto kích thích.

Thả lỏng tay thở hổn hển sau màn hôn kịch liệt, Amu lúc này lại dịu dàng bảo:

- Anh... cứ tự nhiên đi...

Ikuto gặm lấy tai cô, thì thầm:

- Em không bảo, anh cũng sẽ di chuyển!

Ikuto liền bắt đầu ra vào. Cơn kích tình ập đến đại não, xóa đi cơn đau vẫn còn âm ỷ trước đó cho cô gái anh yêu. Anh như trầm mê hoàn toàn vào cơ thể cô, kịch liệt nhất đưa đẩy liên tục.

Amu lúc này dù muốn nói gì cũng chỉ có thể rên lên dụ người.

Quá dụ người rồi.

Lần đầu tiên của hai người không biết qua bao lâu. Từng thanh âm một rên rỉ non nớt vẫn chưa dừng lại. Amu không nhớ bản thân đã ra bao nhiêu lần, Ikuto mới chịu buông tha và thả tất cả vào cơ thể cô.

Anh mệt mỏi nằm trên người Amu, cả vật đó cũng lười rút ra. Lúc này đã được buông tha, Amu nhìn lại đồng hồ để trên bàn học gần đó của anh.

Trời đất, lần đầu của anh lại gần một giờ đồng hồ?

Amu cảm thấy cuộc đời sau này của mình sẽ bị anh giày vò đến chết mất.

Ikuto như hiểu ý, mỉm cười thì thầm:

- Không phải em rất thỏa mãn sao? Lúc nãy rên rỉ thật đáng yêu.

Mặt Amu lúc này đã đỏ hết cỡ, gượng ngùng trốn vào lồng ngực anh.

- Tên biến thái đáng ghét.

Dụi dụi mặt vào ngực anh, tham lam hít thở hương thơm của anh. Hành động này của Amu đã vô tình khiến ai đó thẳng dậy một lần nữa.

- Amu~~~ anh không chịu được nữa~~

Cô giật mình, lúc này mới nhận ra mình vừa gọi con sói kia thức dậy. Khóc không ra nước mắt, cô dùng hai tay che miệng anh như cầu xin:

- Đừng! Đừng! Em không chịu nổi nữa đâu!

Ikuto cười đến sáng lạng:

- Em nghĩ xem~ anh sẽ buông tha em sao?

Thôi, xong rồi...

Bị hành tiếp màn hai, lại tiếp tục rên rỉ. Amu sau lần hai dám chắc chắn "tinh tẩn nhân vong" là áp dụng cho phụ nữ!

Qua một hồi kịch liệt, Amu cương quyết... Giả chết! Nhìn Amu trong lòng đáng yêu đến vậy, Ikuto cười đến xấu mặt cô luôn rồi.

Anh dịu dàng gãi gãi cánh tay cô:

- Anh giúp em đi tắm rồi lấy chúng ra, để trong bụng vậy không tốt.

Nghe anh nhắc đến, lúc này Amu mới chợt nhận ra.

- Ngay từ đầu anh không hề mang mủ??

Ikuto không nhanh không chậm gật đầu:

- Ừm.

Một từ "ừm" nhẹ nhàng khiến toàn thân Amu run lên.

Anh thản nhiên làm vậy với một đứa nhóc 15 tuổi mà không hề mang ô!!!

Cố gắng bình tĩnh lại một chút, Amu nhẩm tính rồi thở phào một hơi.

"Thật may mắn vì hôm nay là ngày ít có nguy cơ mang thai nhất."

Nếu đổi lại là ngày khác, cô nhất định sẽ cho anh nhừ xương rồi.

Ikuto ôm ôm Amu từ phía sau, nhẹ giọng nói:

- Em hốt hoảng làm gì chứ. Dù em có hay không, thì xác định cả đời này em đã là của anh rồi.

- Tên độc đoán đáng ghét!

Cãi vả cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để anh giúp, vì trên thực tế... dù Amu mạnh miệng đến mấy vẫn chỉ là cô bé 15 tuổi! Làm sao chịu được sức trâu của tên 20 tuổi như anh chứ?

Hoàn tất mọi việc, Ikuto đặt Amu lại giường, xoa mặt cô rồi dịu dàng nói:

- Em ngủ lại đi, sáng mai anh đưa em về.

Amu ngồi dậy, lắc đầu:

- Không được, hôm nay em phải về ngay. Nếu sáng mai Ami hoặc mẹ lên gọi em sẽ phiền phức lắm.

Cô cố đứng thẳng dậy. Nhưng mà... cơ thể mệt mỏi cộng đau đớn khiến cô vừa đứng lên đã ngồi xuống.

Trừng mắt nhìn tên nào đó làm ra tác phẩm thế này. Nếu đêm nay cô có nhiệm vụ thì thôi xong đời rồi, Nagisa sẽ đem cô mắng té tát vất.

Ikuto cười cười, bế cô nhóc bướng bỉnh lên:

- Anh đưa em về.

- Vâng.

Mùi hương nam tính của anh khiến Amu an tâm. Ôm lấy cổ anh, Amu ôn nhu thì thầm:

- Đêm nay... em đã rất hạnh phúc...

Ikuto hiền hoà, ấm áp này... là của cô rồi...

Đưa Amu đặt lại trên chiếc giường trong căn phòng ấm áp của cô. Amu vẫn còn chưa ngủ lôi kéo anh trở lại giường rồi hôn nhiệt tình. Ikuto cũng dịu dàng nâng cô lên, trao cho cô một nụ hôn không kèm theo dục vọng. Tình yêu là một loại chất độc nhưng gây nghiện. Chỉ cần trầm luân một lần, vĩnh viễn sẽ không thể thoát ra.

- Anh đừng đi...

Ikuto mỉm cười, nhớ lại lúc trước. Anh bị Easter truy đuổi, phải trốn ở nhà cô. Lúc ấy anh muốn cùng cô chung chăn gối, nhưng rốt cuộc lại bị cô đẩy xuống giường. Đến khi cô ngủ thiếp đi, anh lại len lén leo lên giường, ôm lấy chai nước nóng mà ngủ ngon.

- Được.

Trong mơ màng, Amu thì thầm:

- Ikuto...

- Gì đấy?

- Em yêu anh.

Như có dòng nước ấm chảy trong tim, Ikuto ôm chặt lấy cô, hỏi:

- Sao lúc nãy anh không nghe em nói? Lúc đó em ngượng sao?

Amu mơ màng lắc đầu:

- Em chỉ muốn nói khi thật bình tĩnh. Những lời này, em không muốn trong cơn điên loạn mà nói ra. Chúng sẽ không có ý nghĩa nữa.

- Amu...

Anh chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ cô. Amu đã ngủ rồi.

- Trên lời thề của anh, anh đã thề nếu em lớn anh sẽ trở lại tìm em. Em lúc này đã là một cô gái trưởng thành rồi. Anh sẽ hoàn thành lời thề đó. Amu, anh yêu em.

Một đêm kích tình, không đơn giản chỉ là giải tỏa sinh lý. Đôi khi, chúng chính là nhân tố thúc đẩy lòng dũng cảm của con người.

Những gì đã diễn ra, những lời thề đã định trước, đã vẽ nên một tương lai tràn ngập màu sắc của ánh sáng.

_______________________KAKERU______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro