Đời này, anh nhắm trúng em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi."

Đạo diễn đứng lên khỏi ghế chỉ đạo, hướng về phía các diễn viên vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng, dành tặng một tràng pháo tay thật lớn.

Nhân viên trong đoàn nghe thấy vậy cũng đồng loạt dừng lại mọi công việc, trường quay lập tức ngập trong bầu không khí hân hoan cùng những âm thanh chúc mừng giòn giã.

Vương Nhất Bác đứng vững trên mặt đất, trong lúc đợi nhân viên giúp đỡ tháo dây cáp, liên tục gật đầu nói tiếng cảm ơn.

Bốn tháng quay phim ròng rã, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Dây cáp được tháo xuống, cơ thể liền nhẹ nhàng khoan khoái cứ như vừa dỡ xuống một tảng đá lớn, Vương Nhất Bác đứng giữa dòng người, bắt tay với người này, lại cúi đầu với người nọ, cứ vậy mà một lượt đến mấy chục người.

"Mấy người tránh ra cho Nhất Bác thở! Nào nào Nhất Bác, bốn tháng này vất vả rồi." - Cuối cùng vẫn là đạo diễn đến giải vây. Ông ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cười tươi rói trao cho cậu một bó hoa thay lời chúc mừng.

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người."

Vương Nhất Bác dù mệt mỏi nhưng trên môi vẫn thường trực nụ cười, cầm bó hoa trên tay, cùng đoàn phim chụp hình kỉ niệm.

Thời gian chia tay lại kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ, trợ lý của Vương Nhất Bác thấy cậu gần như không thể mở mắt nổi nữa, lựa lời xin phép cho cậu được về nghỉ ngơi, tiệc mừng công hôm sau nhất định đến.

Vương Nhất Bác ủ mình trong chiếc áo phao dày cộm, bước từng bước khó nhọc theo phía sau trợ lý, nụ cười lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất, cứ như người vừa cười nói vui vẻ giây trước, không phải là cậu.

Chiếc xe chuyên dụng chạy chầm chậm trên con đường núi nhỏ hẹp, đèn pha heo hắt giờ đây yếu ớt như một tia sáng nhỏ, lọt thỏm giữa bốn bề đêm tối. Vương Nhất Bác nhắm mắt ngả người trên ghế, đôi vai đã gỡ đi gánh nặng, ngược lại khiến cho trái tim càng thêm mệt mỏi. Cậu cố ép bản thân mình đi ngủ, nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, những suy nghĩ không đâu lại tìm đến như thủy triều, từng cơn từng cơn mãnh liệt đập vào sợi dây thần kinh đã căng cứng của cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe mới thành công thoát khỏi đoạn đường tưởng chừng như không có điểm cuối, nặng nề dừng trước cổng khách sạn.

Trợ lý đánh thức Vương Nhất Bác vẫn còn đang chập chờn, thông báo đã đến nơi. Cậu cũng không biết mình lên phòng như thế nào, mãi đến khi cảm nhận được chăn nệm ấm áp, cậu mới có thể thả lỏng đi đôi chút. Trợ lý biết cậu sợ tối, vừa vào phòng đã lập tức bật đèn, trước khi rời đi còn dặn cậu đừng vội ngủ, nên ngâm nước nóng một chút sẽ dễ ngủ hơn.

Vương Nhất Bác nằm lọt thỏm trong chiếc áo phao to rộng, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn ngủ vàng vọt ở cạnh giường. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu thẳng vào đôi con ngươi đậm màu, cậu rút tay khỏi áo, vung tay hất cái đèn xuống đất. Mắt chậm rãi nhìn theo cái chùm đèn lăn lông lốc trên sàn, đợi đến khi nó va vào chân bàn, dừng hẳn lại, cậu mới hít sâu vào một hơi, chống tay ngồi dậy.

Đôi bờ vai trĩu xuống, để mặc chiếc áo khoác đen từ từ trượt khỏi người, nằm chỏng chơ trên tấm thảm dưới chân. Vương Nhất Bác trên chân như mang chì, chậm rì rì bước vào phòng tắm.

Trút hết mọi trói buộc trên cơ thể, Vương Nhất Bác ngồi vào bồn tắm đã xả đầy nước nóng. Mùi hương của tinh dầu cùng hơi nước hòa làm một, nhấn chìm từng đường nét tinh tế trên gương mặt cậu. Mái tóc đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dòng nước nóng ấm xộc vào mũi, vào miệng, vào tai, ôm ấp lấy từng nơi trên cơ thể. Bọt bong bóng từng hạt, từng hạt nổi lên, nổ lóc bóc.

Người chìm trong bồn nước vẫn không cử động, chỉ có bọt khí luôn thay phiên nhau xuất hiện càng lúc càng nhiều, rồi lại càng lúc càng thưa thớt.

'Rào' một tiếng, cơ thể vì ngâm nước quá lâu mà ửng hồng, được xốc lên khỏi bồn nước.

"Khụ khụ..."

Vương Nhất Bác dựa trong lồng ngực một người, liên tục ho khan. Nước từ trong cổ trong tai trào ra như thác đổ.

"Em bị điên sao? Lại có thể nằm trong đó ngủ?"

Người kia ôm chặt lấy Vương Nhất Bác như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, cậu sẽ thật sự chìm sâu vào trong dòng nước. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, giúp cậu ho ra hết đống nước trong cổ họng. Với tay lấy chiếc khăn tắm treo bên cạnh, anh giúp cậu lau khô người rồi cởi áo khoác, bọc cậu lại không khác cái kén, đỡ cậu quay lại vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn người kia bận rộn, tay chân rũ xuống không có chút sức lực, đôi mắt vì ngâm nước mà đỏ hằn tia máu. Cậu nằm trong lớp áo khoác dày của anh, bên mũi là hương thơm quen thuộc đã lâu không ngửi thấy. Cậu lại càng tham lam hít lấy nhiều hơn, nửa gương mặt gần như chôn bên dưới lớp cổ áo.

Anh đỡ cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín người cậu, sau đó cắm máy sấy, giúp cậu sấy khô tóc.

Âm thanh của máy sấy cứ 'Ồ ồ' vang, như một lời ru đều đều dễ nghe, khiến mi mắt Vương Nhất Bác càng thêm trĩu nặng. Cậu vẫn cố chấp mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt người kia, hơi thở nặng nề phút chốc kẹt cứng lại nơi lồng ngực, dù muốn thở nhưng lại nghẹn ứ, chỉ có thể yếu ớt hít vào từng giọt không khí ít ỏi.

"Làm sao anh vào được đây?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lẫn giữa tiếng của máy sấy tóc, khàn khàn lại ngắc ngứ, mắt vẫn gắt gao nhìn vào người kia không rời.

"Anh gặp trợ lý của em dưới lầu, mượn thẻ phòng từ cô ấy."

Những ngón tay thon gầy luồn vào mái tóc đã khô một nửa của Vương Nhất Bác, từng sợi tóc mềm mượt trôi qua kẽ tay, chỉ đọng lại chút ít hơi nước trong lòng bàn tay anh.

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi như tự giễu, trợ lý vẫn tưởng bọn họ còn bên nhau, không chút đề phòng đã giao chìa khóa cho anh. Cậu nhắm mắt, kéo cao chăn trùm qua đầu, thoát khỏi bàn tay của anh.

"Ra ngoài." - Cậu nằm bên trong chăn, hơi thở càng thêm nặng nề.

Tiếng máy sấy đã dứt, một bên giường vẫn như cũ bị đè ép.

Một hồi lâu sau, người kia dùng sức kéo chăn khỏi đầu Vương Nhất Bác, phát hiện mắt cậu đỏ ngầu, cả người ngập mồ hôi.

"Ra ngoài!" - Giọng nói vì đè nén mà trầm khàn hơn bình thường, Vương Nhất Bác không nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu chỉ trân trân hướng lên trần nhà, trống rỗng và vô hồn.

Đột nhiên, cơ thể liền trở nên nặng trĩu, hai tay Vương Nhất Bác bị người kia khóa chặt trên đỉnh đầu. Một cái bóng đổ xuống, bỗng chốc hương rượu nhàn nhạt lan đến, đôi môi có chút khô nứt cảm nhận được da thịt lạnh lẽo.

"Ưm..."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại phía trên. Bây giờ cậu mới để ý, gò má anh hồng một mảng, cơ thể cũng nóng khác thường.

Môi bị người kia cắn lên, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm một vòng đôi môi khô nứt của cậu, tách răng môi cậu ra, cuốn lấy thành viên bên trong khoang miệng cậu mà cắn mút. Dường như chỉ tiếp xúc như vậy vẫn chưa đủ, anh càng đè chặt môi mình lên môi cậu, khuôn miệng cứ khép lại mở, vừa vội vàng vừa rụt rè cử động, xem môi cậu như miếng thịt mà dày vò. Gò má cũng vì vậy mà càng thêm ửng hồng, hơi thở rối loạn lại dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống càng lúc càng nhanh. Anh nâng gáy cậu lên, má áp sát má, môi kề chặt môi, từ cổ đến mang tai đều là một màu đỏ nóng bỏng như bị lửa đốt.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Từ trong đôi mắt đang nhắm chặt của anh, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, mặn chát trôi tuột vào nơi giao thoa giữa răng môi.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, dùng sức giằng khỏi sự trói buộc của anh, đẩy mạnh anh tách khỏi người mình. Anh vẫn cố chấp nhắm chặt mắt, vừa rời môi cậu liền quen thuộc hôn đến những nơi khác. Yết hầu, xương quai xanh, đầu ngực, mỗi nơi anh đi qua đều cuốn theo những giọt nước mắt bỏng rát.

"Tiêu Chiến!" - Vương Nhất Bác giữ chặt hai vai Tiêu Chiến, gượng người dậy lùi về phía sau.

Tiêu Chiến bị giữ chặt, mái tóc lòa xòa che đi quá nửa ngũ quan anh tuấn, đôi vai gầy gò dưới bàn tay của Vương Nhất Bác, không ngừng run rẩy.

Tất cả trọng lượng của anh đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác, như một hình nộm không có linh hồn, cánh tay vô lực chống trên giường. Một khoảng ga trải giường thấm đẫm nước mắt.

Trái tim Vương Nhất Bác như bị xé rách, lặng người nhìn Tiêu Chiến đang nghiến răng khóc, cứng đầu đến mức một tiếng nấc khẽ khàng cũng không cho phép phát ra. Ngay lúc đó, lẫn giữa những giọt nước trong suốt xuất hiện một vệt đỏ tươi, Vương Nhất Bác hốt hoảng chồm đến bên cạnh, dùng cả hai tay ép anh ngẩng mặt lên.

Anh ấy, nghiến đôi môi mình rách bươm, khóe môi thấm máu sưng tấy một khoảng.

"Anh..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, không biết là đau xót hay tức giận, trừng mắt nhìn vệt máu chảy xuống tạo thành một vết dài trên chiếc cằm thon gọn. Cậu nghiến răng ken két, cố gắng ổn định tâm trạng, ngón tay cái ở bên môi anh lau đi vệt máu kia.

Người này vì sao tính tình lại như vậy. Khóc thì cứ khóc đi, tại sao lại cứ phải hành hạ bản thân.

"Anh uống rượu sao?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, một tay vẫn giữ chặt vai anh giúp anh ngồi vững, một tay không ngừng lau đi máu bên môi anh. Cậu luồn một ngón tay vào giữa răng anh, tránh để anh lại cắn phải vết thương.

Tiêu Chiến vô thức ngậm lấy ngón tay của cậu, mằn mặn lại thoang thoảng hương tinh dầu. Anh lúc này mới nhìn cậu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt bị lấp đầy bởi nước ấy, hốc mắt sâu hoắm, con ngươi vẽ lên những tơ máu ngoằn ngoèo đáng sợ. Hai má của anh dường như nhỏ hơn trước một vòng, càng làm xương gò má thêm rõ ràng góc cạnh.

"Uống bao nhiêu?" - Vương Nhất Bác không biết làm sao chặn lại những giọt nước mắt của anh, ngồi sát lại gần để anh dựa hẳn vào người. Bấy giờ cậu mới thả vai anh ra, dùng tay lau đi nước mắt của anh, lau đến mức chính bàn tay của mình cũng ướt đẫm.

"Chỉ hai ly." - Tiêu Chiến dựa vào bờ ngực trần của Vương Nhất Bác, giọng mũi nghèn nghẹt nói.

Cơ thể Tiêu Chiến nóng bừng vì ngấm men rượu, da thịt Vương Nhất Bác lộ ra ngoài lại lành lạnh, anh càng ỷ lại dựa sát vào người cậu hơn, muốn dùng nhiệt độ của cậu hạ đi ngọn lửa của mình.

Vương Nhất Bác làm sao không biết tửu lượng của Tiêu Chiến, uống hai ly mà anh còn có thể lên đến phòng của cậu, thật sự là kỳ tích. Đương nhiên với tửu lượng như vậy, nếu không phải trường hợp cần thiết, khi ra ngoài anh tuyệt đối sẽ không động tới một giọt rượu.

Cả hai người cứ vậy im lặng ngồi bên nhau. Không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh rút ngón tay của Vương Nhất Bác trong miệng mình ra, ngồi dậy khỏi người cậu.

Hơi ấm mới lúc nãy còn bao quanh thân thể, đột nhiên rời đi khiến Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, trên ngón tay vẫn còn vươn đậm cái ẩm ướt mềm mại khi nằm trong miệng anh. Cậu bần thần nhìn vết đỏ trên tay, nhìn đến mức trong lòng đau xót.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người không mảnh vải, làn da trắng nõn đã đỏ ửng lên vì lạnh, anh liền cầm lấy chăn phủ lên người cậu, sau đó lại ngồi xuống, cách xa cậu hơn một chút.

"Không phải anh đang ở Bắc Kinh sao?" - Vương Nhất Bác nắm chặt một góc chăn, chất giọng trầm trầm không nghe ra cảm xúc.

"Nghe nói...em đang tìm hiểu người khác?"

Một câu của Tiêu Chiến, thành công khiến bầu không khí rơi vào trầm mặc. Nắm tay của Vương Nhất Bác lại càng siết chặt. "Có ý nghĩa gì sao?" - Cậu nói.

Đúng vậy, còn có ý nghĩa gì sao?

Bọn họ đã chia tay rồi, anh hỏi câu này còn có ý nghĩa gì sao?

Tiêu Chiến tự cảm thấy mất tôn nghiêm, không ngờ chỉ vì một giây mất đi khống chế, lại lập tức từ Bắc Kinh xa xôi bay đến đây tìm cậu. Nhưng giờ đây anh tìm cậu làm gì chứ? Lời chia tay còn không phải là anh nói sao? Anh lấy tư cách gì đến tìm cậu?

Hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Chiến đứng dậy, nói một câu làm phiền, sau đó dứt khoát bỏ đi.

Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau đã bị ôm chặt lấy.

Vương Nhất Bác lôi mạnh Tiêu Chiến, siết chặt cổ tay anh như gọng kìm, ép anh đối mặt với mình.

"Anh rốt cuộc có ý gì? Vì sao hôm nay lại đến đây?" - Mắt cậu hằn tia máu, mỗi chữ nói ra như phải hạ quyết tâm thật lớn, âm cuối vì run rẩy mà lạc hẳn đi.

"Nói!" - Vương Nhất Bác gần như hét lên, bàn tay siết chặt đến nổi đầy gân.

"Chúng ta quay lại đi." - Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lời nói ra lại nhẹ nhàng thong thả như một câu mời ăn cơm, thản nhiên như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Đuôi mắt Vương Nhất Bác run lên, trong mắt tràn đầy giễu cợt, đôi môi lại nặn ra nụ cười méo mó. Cậu thả tay anh ra, lững thững bước lùi về sau.

Quay lại? Nực cười là khi nghe chính miệng Tiêu Chiến nói ra câu đó, trong lòng Vương Nhất Bác lại vui sướng muốn điên lên. Nhưng cậu lập tức khinh bỉ cái suy nghĩ đó của bản thân, chỉ muốn tát cho chính mình vài phát, tát cho đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại.

"Người nói chia tay là anh. Người nói chọn sự nghiệp là anh. Người nói muốn quay lại cũng là anh. Vậy tôi là cái gì? Tôi có quyền chọn lựa sao? Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?" - Vương Nhất Bác càng nói càng mất khống chế, cậu lùi ra xa, đứng cách Tiêu Chiến một khoảng rộng.

"Anh yêu em! Vì anh yêu em! Anh yêu em đến mức cả sự nghiệp này cũng không cần! Em nói xem anh đến đây là vì cái gì? Em nói xem vì sao đã nói chia tay rồi nhưng mỗi ngày anh vẫn hỏi người khác em đang ở đâu, vì sao mỗi ngày anh đều nhìn thấy hình bóng em trong đầu? Tại vì sao?" - Tiêu Chiến bước nhanh đến, giữ chặt vai Vương Nhất Bác, những giọt nước mắt tưởng như đã khô cạn, giờ đây lại thay phiên nhau rơi như mưa giông thác đổ.

Hai người nhìn đối phương qua làn nước mắt, sau đó không ai bảo ai, hai đôi môi như hổ đói vồ đến, mạnh mẽ thô bạo cắn mút nhau. Tiếng nước trơn tuột vang vọng khắp phòng, môi lưỡi không e dè lấn tới, ở trong khoang miệng đối phương mà lục lọi, mùi máu tanh lẫn với vị mặn chát của nước mắt, xâm chiếm hết mọi dây thần kinh xúc giác trong miệng.

Chiếc chăn trên người Vương Nhất Bác trơn tuột rời khỏi cơ thể, bàn tay Tiêu Chiến tham lam xoa nắn mỗi tấc da tấc thịt của cậu, lại xoa đến mái tóc đã khô của cậu, nâng gáy ép cậu dính chặt vào ngực mình.

"Ha...Ưm..."

Vương Nhất Bác xé rách chiếc áo thun mỏng manh trên người Tiêu Chiến, dây dưa bên môi anh mà phát ra âm thanh đứt quãng. Hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng dồn dập.

Cậu cởi chiếc thắt lưng lạnh băng của anh, tuột hẳn lớp rào cản cuối cùng trên cơ thể anh xuống. Bàn tay ở phía sau tham lam xoa bóp cánh mông đầy đặn, thô bạo lại mang theo giận dữ, như muốn anh đền bù lại những ngày xa nhau không được chạm đến.

"Ưm...a...Nhất Bác...cún con của anh a..."

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, bờ mông trần như nhộng chạm đến mặt bàn lạnh lẽo, từ nơi tiếp xúc truyền lên một trận run rẩy. Anh vô thức siết chặt hai chân quanh eo Vương Nhất Bác, hai vật to lớn gần gũi tiếp xúc nhau, đều không thua kém mà căng cứng cạ vào nhau.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, bàn tay to lớn không ngừng di chuyển khắp người Tiêu Chiến. Rời khỏi đôi môi đã đỏ mọng sưng tấy của anh, cậu liếm xung quanh cánh môi anh đào đầy nuối tiếc, sau đó trượt môi xuống, cắn lên cái cằm khiêu gợi của anh. Tiêu Chiến thoải mái ngẩng đầu, hai chân càng siết chặt eo cậu, kéo sát thắt lưng Vương Nhất Bác về phía mình.

"Hai ngày tới...anh đừng mong rời giường." - Vương Nhất Bác ngập trong lửa tình, giọng nói nam tính càng thêm trầm khàn quyến rũ, ở bên tai Tiêu Chiến thì thầm rồi cắn lấy.

Tiêu Chiến giờ đây đã mất đi nửa phần tỉnh táo, hai tay vòng ra sau đầu Vương Nhất Bác, cố gắng giữ cho bản thân ngồi vững trên bàn.

"K-không rời...A...ở mãi bên em A!"

Tiêu Chiến không ngờ giọng nói nỉ non của mình lúc này lại chính là đòn lấy mạng, khiến đầu óc Vương Nhất Bác muốn điên đảo. Anh vừa dứt lời, cậu liền ngậm lấy điểm nhô lên bên ngực anh mà mút.

"A...chỗ đó...a Nhất Bác a..." - Tiêu Chiến chìm trong khoái cảm ưỡn cao ngực, muốn đẩy vật nhỏ càng sâu vào miệng Vương Nhất Bác, anh cong lưng ra sau, hai cánh tay yếu ớt chống lên cạnh bàn.

Vương Nhất Bác đỡ lấy lưng anh, cắn mút điểm nhỏ như liếm mút viên kẹo ngọt, hài lòng nhìn nó sưng tấy ẩm ướt rồi mới rời sang bên còn lại.

Một tháng ròng xa nhau, cơ thể cả hai người đều nhớ nhung sự tiếp xúc của nhau đến phát điên, vào giờ phút này điên cuồng buông thả, để mặc đầu óc chìm đắm trong dục vọng. Âm thanh rên rỉ gợi cảm cũng không ngại ngùng che giấu, cứ như muốn cho người kia biết được, cả đời này, chỉ có đối phương mới có thể khiến bản thân có được loại thăng hoa như vậy.

Tiêu Chiến gần như nằm bò ra bàn, cơ thể nóng rực chạm phải mặt bàn lạnh lẽo, càng khiến cho mọi dây xúc giác thêm mẫn cảm. Vương Nhất Bác thuần thục khuấy đảo xung quanh phần bụng phẳng lì của Tiêu Chiến. Đột nhiên, cậu xốc Tiêu Chiến dậy khỏi mặt bản, lại dùng môi lưỡi càn quấy cái miệng nhỏ đang thở hắt từng hơi của anh.

Âm thanh ám muội của hai đôi môi lại lần nữa làm tăng nhiệt độ phòng, Vương Nhất Bác tách khỏi môi anh, ở bên môi anh thở nặng nề. "Giúp em..."

Nghe thấy lời này, đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên vài phần xấu hổ nhưng rất nhanh liền tan đi, anh khẽ gật đầu rồi trượt xuống khỏi bàn, đầu tiên là cắn lên chiếc yết hầu nhô cao của Vương Nhất Bác, ngậm trong miệng liếm láp trêu đùa.

"Ha! Con thỏ này...a còn biết...cắn người." - Vương Nhất Bác sờ soạng khắp sau lưng Tiêu Chiến, cảm nhận đầy đủ làn da trơn mềm của anh.

Tiêu Chiến nhếch khóe môi, một bên xoa nắn một bên cắn mút đầu ngực căng cứng của Vương Nhất Bác. Anh chơi đủ bên trên rồi liền nửa quỳ nửa ngồi trên đất, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy vật to lớn của Vương Nhất Bác mà xoay tròn trong tay.

"A..." - Vương Nhất Bác bị sự tấn công bất ngờ này bức điên, đôi mắt mê man khép mở, cổ họng khát khô đến cực hạn.

Tiêu Chiến hôn lên đỉnh quy đầu, cái lưỡi nhỏ quen thuộc xoáy tròn rồi chầm chậm nuốt lấy. Vương Nhất Bác run rẩy hai chân, bàn tay giữ chặt đầu Tiêu Chiến, vô thức ấn đầu anh sát sao vào vật nọ. Tiêu Chiến chật vật ngậm lấy nó, nhịp nhàng di chuyển theo những cú thúc của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc mà vật nọ đã động đến cuống họng anh.

"A anh Tán thật giỏi...a...tốt lắm, cứ...cứ như vậy..." Vương Nhất Bác thở dốc từng hồi, cố gắng kềm chế lại cơn hưng phấn vì sợ Tiêu Chiến quá sức, các khớp ngón tay nắm vai Tiêu Chiến kêu răng rắc.

Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ, vật nọ nằm trong miệng anh càng lúc càng căng cứng, càng lúc càng trở nên nóng hầm hập. Hơi thở của cả hai rối loạn, Tiêu Chiến nhấp nhô đầu nhanh hơn, tiếng liếm mút khiến người khác đỏ mặt vang vọng khắp phòng. Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, từ khóe miệng Tiêu Chiến tràn ra chất dịch màu trắng đục, vị tanh nồng đột ngột xộc đến làm anh liên tục ho khan, Vương Nhất Bác vội vàng lùi ra phía sau, quỳ xuống vỗ lưng cho anh.

"Xin...xin lỗi, anh nôn ra đi." - Vương Nhất Bác cật lực vuốt lưng Tiêu Chiến, đuôi mắt cũng hạ thật thấp, lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của anh.

"Không sao." - Tiêu Chiến quẹt miệng, yết hầu chuyển động một cái, thứ ấm nóng trong miệng lập tức chui tọt vào cuống họng. Gò má anh đỏ bừng, bên khóe môi vẫn còn đọng lại chút ít dịch trắng, tóc mai lộn xộn ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt vẫn còn đọng vài giọt nước chưa kịp khô. Vương Nhất Bác nhìn hết một màn này, cổ họng liền khô khốc đến khó chịu, cậu đẩy Tiêu Chiến nằm xuống lớp thảm lông mềm, chống tay hai bên người anh, khóa chặt anh dưới thân mình. Cậu cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe môi, chóp mũi, hút hết những giọt nước mắt còn chưa kịp khô của anh, trân quý và thận trọng dành hết tất cả yêu chiều lên mọi đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh.

"Ngậm lấy." - Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay đến bên môi Tiêu Chiến, anh liền há miệng ngậm lấy, như khi nãy chăm sóc vật to lớn kia.

Hai ngón tay đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác kéo cao khóe môi đầy gian xảo, ngón trỏ ở trước cửa động thăm dò mà xoay tròn. Tiêu Chiến bị chạm đến liền rùng mình, nơi đó theo bản năng co rút. Vương Nhất Bác xoa ướt cửa huyệt, sau đó cẩn thận đẩy một ngón tay vào, vách thịt chật hẹp ngay lập tức nuốt lấy.

"Ưm..." - Tiêu Chiến bị dị vật xâm chiếm, khó chịu oằn mình, hai đầu gối chau chặt lại với nhau.

"Thả lỏng." - Vương Nhất Bác xoa nhẹ thắt lưng giúp Tiêu Chiến thả lỏng, sau đó lại đưa thêm một ngón tay vào trong.

"Ha..." - Hai ngón tay vào trong liền kết hợp khuấy động, giãn nở vách tràng nhỏ hẹp.

"Còn có thể không?" - Vương Nhất Bác ở sát bên tai Tiêu Chiến hỏi, nhận được cái gật đầu yếu ớt của anh, cậu lại đưa thêm ngón tay thứ ba vào.

Tiêu Chiến khó chịu khép chặt mông, mồ hôi đã thấm đẫm trán. Anh biết việc này là cần thiết, nếu không chuẩn bị kỹ càng, một lát nữa sẽ không thể nào đón nhận được phân thân to lớn kia của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy anh cắn chặt răng thì lòng liền đau xót, các ngón tay ở bên trong không động đậy, định từ bỏ giữa chừng. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác có ý định dừng lại, chậm rãi lắc lắc đầu. "Anh không sao."

"Không sao." - Như để chắc chắn, anh lại vỗ nhẹ lên tay cậu, ý bảo tiếp tục. Bản thân cũng là đàn ông, anh biết cậu cũng không dễ dàng gì.

"Vậy...em vào đây."

Vương Nhất Bác nói rồi rút hẳn ba ngón tay ra, vật to lớn ở cửa động thận trọng thăm dò, các đường vân nam tính nổi lên như một con thú dữ đang nhe nanh trước con mồi. Cậu nâng hông Tiêu Chiến lên, đặt chân anh gác lên vai mình để cửa động mở rộng. Nơi bí mật lúc này phơi bày rõ ràng trước mắt cậu, cửa huyệt vì vừa chịu sự va chạm của ba ngón tay mà ửng hồng, cậu nhìn nơi đó đến mơ màng, nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó nẩy hông, đẩy thứ to lớn vào sâu bên trong.

"A!" - Cơn đau như xé toạt truyền đến đại não, Tiêu Chiến cắn mạnh lên đầu vai Vương Nhất Bác, để lại trên đó những vết răng đều tăm tắp.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, dùng nụ hôn sâu giúp anh quên đi cơn đau dưới thân. Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, chủ động cuốn lấy lưỡi của cậu.

Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhẹ hông, chầm chậm đẩy dị vật ra vào vách động. Đúng là đã rất lâu rồi nơi đó mới bị xâm chiếm, vật nam tính bị nơi đó thít chặt lấy, ở bên trong mềm mại lại ấm áp, cọ sát với từng đường vân như những chiếc lông vũ, nhộn nhạo lại khoái cảm.

"Ha...ở đây, thật thoải mái. Có phải chỗ này không, anh Tán?" - Vương Nhất Bác mạnh mẽ ra vào, động tác đưa đẩy càng lúc càng nhanh, đẩy sâu vào tận điểm mềm mại nhất trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A...nó...nhanh...nhanh nữa a Nhất Bác...a!" - Tiêu Chiến nâng cao hông, cả hai chân đều gác lên vai Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào lại gợi tình, rót vào tai Vương Nhất Bác như một gói mê dược, làm đầu óc cậu càng thêm quay cuồng. Động tác đỉnh càng lúc càng gấp gáp, một tay cậu giúp Tiêu Chiến vuốt ve cự vật, bàn tay to bao bọc lấy vật kia, lên xuống đều đặn nhịp nhàng theo nhịp điệu đưa hông phía sau.

"Ưm...ưm đúng rồi...a Nhất Bác..." - Tiêu Chiến thở hổn hển, không biết bản thân vừa thốt ra những gì, anh chỉ là trong giây phút giao thoa này, muốn gọi mãi tên của cậu.

"Nhất Bác a...Vương Nhất Bác, Nhất Bác a..."

Theo mỗi tiếng gọi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa đẩy càng cuồng nhiệt, ánh mắt đã mơ màng không phân rõ cảnh vật. Cậu lại tìm về vị ngọt trên môi anh, nút lấy chiếc lưỡi tận sâu bên trong anh. Tiếng nước nhóp nhép ở nơi tiếp xúc bên dưới, âm thanh môi lưỡi giao hòa ở bên trên, tiếng nỉ non nấc nghẹn của người dưới thân, tất cả tạo nên một bản giao hưởng đầy hương vị của ái tình, đam mê và quyến rũ đến chết người.

Cùng một lúc, chất dịch trắng tràn ra từ kẽ tay Vương Nhất Bác, phía dưới mông Tiêu Chiến cũng từng giọt từng giọt chảy dài. Vương Nhất Bác thỏa mãn ra hết mọi thứ bên trong anh, thở hắt một hơi rồi mỉm cười hạnh phúc, gục đầu trên vai anh mà thở.

Tiêu Chiến vùi đầu vào tóc Vương Nhất Bác, hít thật sâu mùi hương trên tóc cậu.

Đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bên môi là nụ cười nguy hiểm thường thấy.

"Em đã nói, hai ngày tới anh đừng hòng rời giường."

Vừa dứt câu, cậu lại lần nữa động thân, bên dưới chăm chỉ ra ra vào vào, bên trên không ngừng cắn mút đôi môi đã sưng thành hai vòng của Tiêu Chiến.

Cũng không biết dây dưa đến tận khi nào, trời đất như đảo lộn, thời gian trở nên mơ hồ không rõ, mây mưa từ dưới sàn lên đến ghế salon, rồi lại lên đến chiếc giường cỡ lớn giữa phòng. Tiêu Chiến chỉ nhớ bên dưới ban đầu chỉ có đau xót, về sau chỉ toàn cảm nhận được khoái cảm, càng khao khát sự ra vào mãnh liệt hơn từ Vương Nhất Bác.

Dường như ngoài kia trời đã sáng, hai người bọn họ cũng không quan tâm nữa, trong mắt nhau chỉ chứa đựng mỗi đôi mắt gợi tình của đối phương, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở dồn dập, chỉ nếm được vị ngọt trên môi nhau.

----------

Đến tận khi trời tối hẳn, Tiêu Chiến mới lười biếng mở mắt, cơ thể ê ẩm mỏi nhừ chỉ có thể chìm sâu vào chăn nệm, muốn đưa bàn tay lên cũng không còn sức. Anh nheo mắt nhìn về nơi phòng tắm đang phát ra tiếng nước rào rào êm ả, nhìn lại người mình, đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người còn mặc hờ một chiếc áo sơ mi to rộng.

Mặc dù Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, nhưng bờ vai lại nhỏ hơn cậu một vòng, vì vậy nên mỗi lần mặc áo của cậu, phần thân trên của anh đều nhỏ bé lọt thỏm bên trong, rất có cảm giác được che chở.

Tiêu Chiến vùi đầu sâu vào cổ áo, hít lấy mùi hương vươn trên áo. Trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng điên long đảo phượng đêm hôm qua, gương mặt cũng vì vậy mà ửng hồng.

Cửa phòng tắm cũng đúng lúc bật mở, Vương Nhất Bác vai rộng eo thon ẩn giấu đằng sau tấm áo choàng tắm, mái tóc ướt vẫn còn đang nhỏ giọt, từ trên người cậu truyền đến loại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, vô cùng có sức sống, khác hẳn với bộ dạng ỉu xìu của đêm qua.

Phát hiện người nằm trên giường chỉ để lộ mỗi đôi mắt tròn sáng trong, đang hướng ánh nhìn chăm chú về phía mình, Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào đến bên giường, áp tay mình lên má Tiêu Chiến. Không động vào thì thôi, vừa sờ tới cậu liền đau lòng, so với một tháng trước, anh đã ốm đi biết bao nhiêu. 

"Em gọi đồ ăn rồi, toàn là món anh thích thôi. Anh nhìn mình xem, ốm thành cái bộ dạng gì rồi." - Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn, trước khi rời đi còn cố ý cọ cọ mũi mình vào mũi anh một chút.

Tiêu Chiến hơi cong khóe môi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt kia lại như có một nỗi buồn khó nói. Hồi lâu sau, anh mới khó khăn mở miệng.

"Vậy...người đó thì sao?"

Vương Nhất Bác đang vui vẻ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, bị một câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho khó hiểu. "Người đó? Người nào?"

Tiêu Chiến cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. "Cái người...em đang tìm hiểu đó. Anh nghe nói em đang thích người khác." Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, âm cuối cùng chỉ như âm mũi, nghẹn lại trong cổ họng.

"Hả?" - Vương Nhất Bác càng nghe càng mờ mịt, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười, cười vui vẻ đến nỗi cong cả người.

Tiêu Chiến thấy cậu cười như vậy thì đầu giăng đầy mây đen, bất chấp cơ thể đau nhức, gượng người muốn ngồi dậy. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cử động thì hốt hoảng, cố gắng nén cười ấn anh nằm lại xuống giường.

"Ha ha anh ghen rồi? Em làm gì có người nào khác ngoài anh? Là cái tên chết dẫm nào nói với anh em thích người khác vậy?"

Tiêu Chiến càng như lọt vào sương mù, chậm rì rì nói: "Trong giới đang đồn ầm lên kia kìa, trợ lý của em còn gọi điện đến báo với anh."

"Trợ lý? Ồ nói rất tốt, khi về phải tăng lương cho cô ấy."

"Em!" - Tiêu Chiến bị xoay một vòng không hiểu trước sau, tức giận đến đỏ cả mặt.

Vương Nhất Bác cũng không trêu đùa anh nữa, vén một góc chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh rồi vòng tay ôm chặt anh vào lòng. Cậu ở sát bên tai anh, từng lời từng chữ rõ ràng lại chân thành: "Gần đây quay một chương trình, có một tên nhóc có ý với em, nó gặp ai cũng ăn nói bậy bạ bảo em thích nó gì đó. Cách đây mấy hôm em đã nói rõ rồi, lúc đó còn đang thất tình nên không làm căng lắm, là lỗi của em. Ngay ngày mai em lập tức đấm cho nó một trận, kêu nó cách xa chúng ta một chút. Vương Nhất Bác em cho đến ngày hôm nay, người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà em yêu, chỉ có một mình anh. Tiêu Chiến."

Trái tim của Tiêu Chiến từ hôm qua đến giờ cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, giờ đây khi nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nghe cậu chân thành bày tỏ những lời này, anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Đời này, anh nhắm trúng em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro