H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kim Chung Đại hai tay bấu chặt vào quần tây dài nhưng vẫn không ngừng run rẩy được, trước mặt cậu người đàn ông đang phát ra sát khí - Kim Mân Thạc kia dường như đang muốn đem cậu nuốt vào trong bụng rồi tiêu hóa. 

- Tại sao lại nghỉ việc - Mân Thạc buông tờ giấy trong tay mình rồi ngước lên nhìn thư kí. Mới sáng nay còn vui vẻ mang cà phê đến cho anh lí nào lại nhanh chóng đem đơn xin việc kia đặt lên bàn còn nói muốn từ chức, cậu trai này khiếu hài hước chẳng vui tí nào.

- Tôi không muốn làm nữa - Chung Đại nuốt khan đáp

- Lí do gì ? Cậu tưởng nói nghỉ thì nghỉ được sao. Công việc không phải trò đùa, ngoài kia biết bao người ao ước được ngồi lên chức vị của cậu hơn nữa cậu nên biết rằng một khi đã bước ra khỏi đây đừng mong có cơ hội trở lại. Nể tình nhân tài như cậu, tôi cho cậu quyết định lại. 

Mân Thạc day trán tức giận nhìn Chung Đại, vốn dĩ người khác muốn nghỉ anh đều lập tức đồng ý cho nhưng không biết từ lúc nào chính mình đã coi Chung Đại là thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống. Thậm chí ngay cả chìa khóa nhà mình cũng đưa cho Chung Đại giữ, mỗi sáng thức dậy đều có một cậu trai nhỏ nấu đồ ăn cho mình, giúp mình dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ ủi quần áo... tất cả công việc đó đều một tay thư kí nhỏ này làm. Vốn dĩ đã quen với cảnh như vậy bây giờ cậu bất ngờ nói muốn nghỉ việc khác nào cắt đứt đường sống của anh, quan hệ bọn họ chỉ là sếp - thư kí nghỉ rồi coi như Chung Đại phải trả chìa khóa lại cho anh bắt đầu sống một cuộc sống của riêng mình không chăm lo cho anh nữa.

Vậy không phải rất mất mát sao ? trong mắt đã đem cậu biến thành người có bổn phận như vợ rồi. Chung Đại đối với anh không rõ ra sao có lẽ chỉ là làm trọn trách nhiệm với sếp còn anh càng ngày càng để ý đến những hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Sáng thức dậy không thấy cậu sẽ bắt đầu nổi nóng, hay khó chịu mỗi khi Chung Đại có những hành động khác với người nào đó. 

- Tôi ghi trong đơn rõ ràng rồi thưa phó tổng. - Chung Đại cúi gầm mặt xuống khẽ mím môi lại. Điều cậu mong bây giờ chỉ có thể là càng rời khỏi đây càng sớm càng tốt

- Tôi không muốn đọc nó. Thứ rác rưởi này đem vào sọt rác ném cho tôi, em rảnh quá thích gây chuyện để khiến người ta chú ý đúng không. Tôi nói cho em biết, tôi không kí. Giao cho em công việc gấp đôi bây giờ cho em, vừa lòng chưa. 

- Anh thật quá đáng, tôi muốn nghỉ việc đơn cũng đã viết rồi anh có quyền gì mà bắt tôi.Mỗi ngày thức dậy phải bắt xe cả một đoạn đường xa đến phục vụ anh ở nhà chưa đã hay sao ? đến công ty anh nói một tôi không dám nói hai. . Tôi chán ngấy với những thứ tôi làm hiện tại rồi. -  Khóe mắt Chung Đại không kìm được mà rơi lệ, suốt thời gian qua để kiếm tiền nuôi cha mẹ cậu. khó khăn lắm mới tìm được công việc tử tế ra hồn, cái gì uất ức cũng đem chôn sâu vào lòng không dám nói ai. Nhưng mà Mân Thạc, người đàn ông này coi cậu như đồ chơi mà tùy ý đùa giỡn.

- Bây giờ mới dám nói ra hết à. Em, khóc cái gì mau nín cho tôi.

Mân Thạc tức giận nhìn, hai mắt anh hằn ra tia máu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đem Chung Đại ra đặt lên đùi đánh vào mông cậu cho sợ thì thôi. Trên đời này anh ghét nhất những kẻ cứng đầu, họ giống như những đứa trẻ dậy thì ngu ngốc luôn cho rằng mình đúng bất kể khi nào. Những kẻ đó kết cục đều rất đáng thương kẻ thất nghiệp người tán gia bại sản.

- Lại đây. - Anh hít một hơi sâu kiềm chế cơn nóng giận của mình, đã dụ thỏ đến cửa hang không được quá nóng nảy mà làm nó chạy mất. Nhìn cậu trai nhỏ đáng thương ra sức lắc đầu trốn chạy trong lòng càng trào dâng sóng tình, thật sự đã đến mức không chịu nổi rồi.

- Tôi nói lại đây, em sợ cái gì chứ. Tôi còn chưa ăn thịt em.

Chung Đại ngốc nghếch trong đầu hiện lên hình ảnh chính mình bị Mân Thạc dùng dao băm nhuyễn rồi quẳng vô nồi nấu 7,8 món gì đó. Nhưng mà, cậu không lại gần biết đâu sẽ còn chết thảm hơn.

- Anh cho tôi từ chức đi, nhà tôi còn có mẹ già đang ốm đau. Aa ——

Dứt lời Mân Thạc liền tóm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia ôm trọn vào lòng. Một tay anh bóp chặt cằm cậu nhấc cao lên mà điên cuồng hôn, cánh môi mềm mại của cậu dưới sự chà đạp của anh mà thút thít vài tiếng.

Mãi cho đến khi môi cậu nhuộm phủ màu hồng nhuận, hơi hơi sưng lên, anh mới có chừng có mực buông tha.

- Nín, đừng khóc. - Anh Đưa tay lau lấy nước trên khuân mặt trắng nõn kia rồi lại nhấn cậu vào một nụ hôn đậm mùi tình dục.

Mân Thạc đưa một tay ra sau bóp lấy cái mông căng nẩy kia khiến Chung Đại hét toáng lên, anh luồn lưỡi vào trong miệng cậu bá đạo tìm kiếm cái lưỡi rụt rè. Anh lấy cái lưỡi non mềm của cậu, ra sức mút mạnh, khiêu khích khiến nước miếng tràn ra chảy dài bên mép cậu.

Mân Thạc hôn đến khi cảm thấy người kia không chịu nổi nữa liền bỏ ra kéo theo sợi chỉ trắng gợi tình.

" Bốp "
Chung Đại trợn mắt tát mạnh vào mặt người kia, hơi thở cậu đứt quãng. Hai má vì kích tình mà đỏ ửng quyến rũ, không phủ nhận nhưng kĩ thuật hôn của anh quá tuyệt vời.

-" Được đấy. Em càng đánh tôi càng muốn làm em ngay tại đây, trời sinh ra em đúng là để tôi chơi mà" Mân Thạc tóm lấy Chung Đại đặt lên bàn làm việc, anh cởi cà vạt màu đen ra trói 2 tay cậu vào mép bàn.

Động tác thoát y cho người bên dưới rất nhanh chóng, Mân Thạc rủa thầm trong bụng nhìn dáng người thư kí. Thân hình cậu khá gầy nhưng lại khiến anh cảm thấy quyến rũ vô cùng. Kim Mân Thạc đúng là điên rồi

Anh luồn tay vào tóc cậu kéo đầu lên rồi nhấn vào môi một nụ hôn nhẹ, lưỡi lướt xuống cổ mút lấy phần thịt nơi đó khiến nó đỏ ửng lên. Thì thầm gì đó vai tai cậu khiến hai má cậu ửng hồng tựa như những cánh hoa Champion. Mút lấy  một bên ngực của Chung Đại anh  cạ răng vào, một tay gỡ lấy thắt lưng của mình đứng thẳng rồi vụt mạnh thắt lưng vào cái mông tròn trịa kia

Chung Đại gần như thét lên cho đến khi cậu nhận ra đây là chỗ làm việc có thể bị người khác nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Vết đánh làm mông cậu hằn một đường dài đỏ ửng, Mân Thạc rít lên nhìn bộ dạng Chung Đại đang vặn vẹo. 

" Chết tiệt, nằm im cho tôi" Anh chen chân vào giữa hai đùi Chung Đại, vụt mạnh dây lưng vào mông cậu một lần nữa. Vứt dây lưng đi anh nuốt trọn lấy đôi môi đang hé mở kia, lưỡi luồn vào bắt lấy lưỡi cậu mang đậm mùi vị tình dục. Anh rê lưỡi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu, dùng răng nghiến lấy nhụy hoa khiến nó dựng đứng lên, bàn tay không ngừng cử động dày vò bên còn lại.

" Ngừng tay..anh làm tôi đau" Chung Đại thút thít, thân thể cậu dường như không phải của cậu nữa. Dưới sự vuốt ve của Mân Thạc càng khiến nó điên loạn hơn, bụng dưới cậu co thắt, mông tê lên vì những cái đánh từ anh. Trời đất, cậu điên mất

Anh dừng lại ngước lên nhìn Chung Đại dường như sắp khóc:" Tin tôi đi, tôi sẽ làm em ngụp lặn trong khoái cảm đến chết. Em biết mà, tính tôi chưa bao giờ bỏ dở công việc nào mà mình thật sự thích đặc biệt việc này cùng em" 

Cầm hai chân cậu banh ra, nhấc cao nó lên anh đưa lưỡi xung quanh vùng đùi cậu, làn da cậu trắng mỏng đến mức có thể nhìn thấy tơ máu. Nhìn bộ dạng vặn vẹo ánh mắt anh lóe lên tia đắc ý, Chung Đại con người này thật dễ dàng hành hạ. Nghĩ đến vật nam tính của anh chôn vùi trong nơi hậu huyệt ấm nóng của cậu khiến anh thở hắt ra, anh cọ sát vật đang cương cứng trong quần mình vào cậu. Lưỡi kéo theo mỗi sợi nước bọt từ đầu gối cậu đến phía sâu trong đùi, nhìn cái của cậu cũng đã phản ứng nhịn không được cười lên anh thanh dễ nghe: " Thân thể cậu biểu hiện rõ ràng thế lại còn cãi, nếu cậu biết nghe lời chút tôi sẽ dắt cậu lên tận thiên đường"

Mân Thạc nâng hông cậu cao hơn nữa vươn lưỡi xâm nhập vào hậu huyệt cậu khiến Chung Đại trợn tròn hai mắt hổn hển thở không nổi xém nữa đã giải thoát ra ngoài. " Anh làm cái quái gì thế..ôi trời" Lưỡi Mân Thạc xoáy mạnh vào vách tường nóng hổi, anh tham lam trêu đùa một chút mới chịu bỏ ra nhìn thân thể cậu bởi vì kích tình mà phủ một làn sương ửng đỏ quyến rũ, đôi mắt cậu mông lung thở gấp khiến anh dường như không cầm nổi thú tính.

Nhìn hậu huyệt đỏ ửng kia nhịn không nổi nhanh chóng cởi quần đem vật nam tính của mình đặt trước cửa hậu huyệt của cậu ma sát, nhìn cậu rên rỉ gợi tình liền đẩy mạnh vào. Chung Đại đau đến mức chết đi sống lại không nổi, khóc nức nở. Con trai 23 tuổi đầu lại bị chính chủ của mình cường bạo tất nhiên luôn mang tâm lý sợ hãi, vách tường mềm mại nóng bỏng bên trong khẽ co giật một cái khiến anh rên rỉ chịu không được xém nữa bắn ra.

Phải công nhận một điều là Chung Đại làm anh sướng đến phát rên, thân thể cậu còn tuyệt vời hơn anh nghĩ. Trong khi Mân Thạc đang chìm trong khoái cảm thì Chung Đại lại là người khổ sở nhất, cậu đau đến cảm giác chỗ đó sắp rách đến không còn hình thù gì lại nghĩ đến sau này cả đời bị trĩ đi ngủ cũng phải nằm úp lại, không được ăn món ngon trong lòng dậy sóng tức giận.

Mân Thạc nắm lấy thắt lưng cậu mạnh mẽ thúc lấy, anh rút gần như ra ngoài rồi lại chôn sâu vào người cậu, cảm giác Chung Đại đang cựa quậy cổ tay sắp thoát ra khỏi carvat anh nhoài người giữ tay cậu lại đúng vị trí, thắt chặt nút thắt hơn rồi đặt một nụ hôn phớt lên cái miệng hư hỏng đang oa oa kia.

Điều chỉnh vị trí một chút cho chính xác rồi thúc mạnh bạo hơn nữa " A- anh...chậm một chút...đừng..chậm" Nhận thấy bản thân đã tìm được điểm G của người kia liền xoáy mạnh vào nó mở miệng đáp lại: " Em thật kì lạ, lúc nói chậm lúc nói đừng chậm thì làm sao tôi biết xử lí. Rốt cuộc em đang mong muốn gì chứ" giọng nói anh vì tình dục mà trầm khàn 

" vô sỉ" cậu thở gấp, cong người về phía anh mong được nhiều hơn. Mân Thạc kéo cậu sát mình hơn nữa, tát mạnh bàn tay vào mông cậu rồi đâm sâu vào điểm G. Vách tràng co rút mạnh khiến anh phóng thích ra nơi sâu nhất của cậu. Chung Đại lúc này cũng bắt đầu giải thoát lên bụng anh, cảnh tượng này quả thật dâm mỹ đến không sánh nổi.

Thấy Chung Đại mệt đến sắp ngất anh chỉ có thể buông tha gục lên người cậu để lại vài dấu vết chủ quyền chứng tỏ người này thuộc về anh.


" Chung Đại đừng tưởng sau này có thể thoát được. Nếu để tôi biết được em rời xa tôi nửa bước, đừng hòng cái mạng này còn nguyên vẹn mà cả nhà em cũng mọc cánh đi luôn. Em có chạy đi đâu tôi vẫn có thể xách cổ em về làm đến mức em mụ mị thì thôi"

 END.

Vote and Comment if you like it <3 Hãy vì công sức của tôi ? Bạn có thích nó ? Nếu thích hãy Follow tôi. Để lại cmt couple bạn muốn có oneshot tiếp theo <3 Cảm ơn vì đã ghé đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro