Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ mùa hạ năm nào, hình bóng nhỏ bé ấy ngày ngày quấn quít lấy cậu

Còn nhớ những đêm trăng tròn, anh cùng cậu băng qua những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, anh ngồi đằng sau xe, áp gương mặt nhỏ bé mình lên tấm lưng ấm áp của cậu...

Còn nhớ ngày định mệnh ấy, ông trời lại lấy đi sinh mạng ấy, lấy mất đi cả thế giới của cậu, để giờ đây chỉ còn lại một mảnh đen tăm tối sâu thẳm trong lòng

Mùa hạ năm ấy, đành nói lời tạm "yêu" cuối cùng dành cho anh, người em yêu

Kể từ ngày anh không còn ở bên cậu, mọi thứ dường như bỗng hoá nhạt nhoà, những bông hoa sau nhà mà ngày ngày anh đều chăm, nay lại xơ xác lụi tàn như lòng cậu vậy.

Taehyung từng xem anh ấy như là tất cả, nay lại đành cất vào một góc, biến anh ấy trở thành một kỉ niệm, và tất nhiên, những thứ đã trôi qua trở thành quá khứ. Và đó là một quá khứ thật sự tồi tệ nhưng đâu đó còn đọng lại một chút hạnh phúc đối với cậu. Dẫu thế, anh vẫn mãi hiện ra trong trí nhớ của cậu, mãi không thể biến mất



Băng qua con đường mà hai người đã từng nắm tay nhau, trao cho nhau những lời hẹn thề. Anh đã từng nói với cậu, rằng sẽ ở bên cậu hết cả một cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên anh thất hứa, một lời thất hứa không bao giờ, và sẽ mãi mãi chẳng thể đưa ra lời xin lỗi dành cho cậu

"Min Yoongi ơi... em lại nhớ anh rồi"

Ngồi trên bãi cỏ mà cậu và Yoongi lần đầu tiên gặp nhau, ngày ấy anh mặc trên người là chiếc áo thun đơn giản, cùng với chiếc quần jean đen, tất thảy những sự ngây thơ đều được hiện hữu qua đôi mắt xanh ngọc ngà của anh. Mái tóc màu nâu hạt dẻ là thứ mà cậu rất thích chạm vào, nhưng nay lại chẳng thể nữa rồi... Ánh mắt cậu hướng về phía mặt trời, lòng tự hỏi

"Nơi ấy... anh có sống tốt không?"

Cậu cứ ngồi đấy, mà chẳng thể nhận ra rằng trời đã sáng, bình minh bắt đầu hé lộ, một ngày mới lại bắt đầu, và cậu cũng chẳng hề biết mình đã ngủ quên từ bao giờ, khoé mắt hơi nóng lên... cậu khóc

Cậu đã mơ được một giấc mơ, trong đấy cậu lần đầu tiên nghe được giọng của anh ấy sau 3 năm xa cách, sau 3 năm kể từ lần anh ấy nói lời yêu với cậu, một lời nói cuối cùng cậu được nghe được phát từ anh, Yoongi kêu cậu bằng một tông giọng trầm, nhưng nó lại quá đỗi bình yên, cậu đã có suy nghĩ tại sao không mơ nữa, mơ đến hết cả cuộc đời, chỉ cần cậu mơ, cậu sẽ được gặp anh, nghĩ đến đấy, khoé môi cậu bất giác nở một nụ cười, không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười của sự chua xót, chua xót cho số phận của mình, và anh, và cả một chuyện tình dang dở

"Taehyung, em khoẻ không"

"Taehyung ơi, anh đói"

"Taehyung... anh muốn ngủ"


"Em sẽ phải sống tốt nhé, kể cả khi anh không còn trên thế gian này, em vẫn phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhé, hứa với anh"



"Em hứa... em hứa
chỉ cần anh quay trở về bên em... em nhớ anh, nhớ lắm"

Taehyung bỗng dưng bật khóc, nhớ những lời nói trước khi anh nhắm mắt, ngủ một giấc kéo dài cả cuộc đời. Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã biết rằng mình đã chết tâm, một trái tim dường như mục nát khi anh rời xa cậu



Cậu nhớ anh, nhớ anh đến phát điên

Nhớ sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé của anh bao bọc lấy bàn to lớn của cậu mỗi khi đông đến

Nhớ cách mà anh run rẩy chạm đôi môi khô khốc của mình lên cậu

Nhớ giọng của anh khi kêu tên cậu, thật ấm áp và quá đỗi ngọt ngào

Nhớ, tất cả mọi thứ từ anh cậu đều nhớ





Mọi thứ dần thay đổi theo thời gian và năm tháng, nhưng cậu chẳng giống họ, một trái tim luôn hướng về phía anh, và chưa bao giờ động lòng trước một ai khác, dù trong lòng đã hay rằng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả, mãi mãi chẳng thể nữa

Cậu vẫn nhớ như in ngày mà hai người còn yêu nhau, xem nhau như cả thế giới, anh từng nói muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, đưa những bài hát của mình làm thay đổi những nghĩ lệch hướng của mọi người, hay đôi khi sẽ giúp họ vơi đi những chuyện buồn. Yoongi luôn như thế, luôn tốt bụng đối với mọi người, đó cũng là lý do mà cậu yêu anh nhiều đến thế. Nhưng cuối cùng cậu đã thay Yoongi thực hiện điều ấy, vì cậu biết rằng anh sẽ khóc tới nỗi đôi mắt có thể sưng lên khi không hoàn thành được điều gì đó. Âm nhạc luôn là thứ mà anh tìm đến khi đang có một nỗi buồn chẳng biết tâm sự với ai, hay nó luôn là một liều thuốc giúp anh thoát ra những sự sợ hãi của mình.

Cậu thích cách anh thể hiện tình yêu của mình, không quá mặn nồng, cũng chẳng quá ngọt ngào như bao người khác, chỉ đơn giản là những hành động mà anh thể hiện ra khi ở bên cậu. Anh luôn là một người lạnh lùng, nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, anh như một chú mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân mà nũng nịu, muốn được yêu thương







Một chàng trai còn cả tuổi trẻ dang dở, còn cả một thanh xuân chưa hoàn thành hết ước mơ, đã ra đi mãi mãi. Thật đáng thương cho số phận ấy!

Một cậu trai có cả tương lai vững chắc, nay lại vì một người mà bỏ qua hết tất cả, đó gọi là gì nhỉ? Ngu muội? Ngu ngốc? Hay là vì yêu?

Là vì Yoongi, là vì người cậu yêu




-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro