Hạ Thu - năm thứ 3 sánh vai cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, ban khuya.

QQ chat :

Gửi em, Bảo bối!

Vương Nguyên, hôm nay là ngày "Hạ Thu" em nhớ chứ? Chắc chắn rồi nhỉ?

"Lần đầu tiên gặp em, em không vừa mắt anh cho lắm"

Anh còn nhớ rất rõ, trước đây khi mới biết em, anh đã có suy nghĩ sao có thể thương em cho nổi, vì trước em hay dành điện thoại của anh để chơi game. Nhưng đến bây giờ.. thôi được, chỉ cần là em thích thì anh cũng có thể chấp nhận, chỉ là có thể thôi đấy nhé!

"Có ai ngờ rằng sau này em và anh lại liên quan mật thiết đến vậy"

Em nói thử xem, có phải là "ghét của nào trời trao của đó" hay không? Bắt đầu để ý đến những hành động ngốc của em, rồi bất giác trở nên rung động. Anh đánh mất lí trí rồi, anh nghĩ "em như thế, tại sao có thể không yêu?".

"Chúng ta một người tựa như mùa hạ, một người tựa như mùa thu"

Vương Nguyên em, ấm áp lại tinh nghịch tựa như ánh nắng mùa hạ.

Vương Tuấn Khải anh, như cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu.

"Mà lại luôn có thể làm cho mùa đông biến thành mùa xuân"

Với vẻ đẹp trai của anh kết hợp cùng sự dễ thương của em sẽ tạo thành một cặp hoàn hảo. Em và anh cùng trải qua những năm tháng khó khăn lẫn vinh quang, kể cả ở thời điểm lúc trước, hay bây giờ dẫu tương lai, anh vẫn muốn sánh vai cùng em trên suốt đoạn đường này.

"Gặp gỡ một người và sau đó cuộc đời ta biến đổi"

Cảm ơn em, ngay trong lúc anh mất phương hướng về chính ước mơ mình đang theo đuổi, thoắt cái chỉ còn riêng anh. Ừ, em đã đến ngay thời điểm đó, khi hàng trăm người, anh chỉ đặt duy nhất em vào tâm can.

"Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh yêu, sẽ không bao giờ rời xa anh"

Anh sẽ rất hoảng loạn nếu thấy em không ở phía sau mình, nên em phải nhớ đi phía trước, để anh có thể để em trong tầm mắt và nhẹ nhõm khi biết em luôn tồn tại ở đây, ở bên cạnh anh.

"Anh hiểu hết tâm tư của em, Vạch trần những lưu ý của em, vì sợ em quên
Anh thấu rõ tất cả những sự mất mặt của em
Anh lại vì hình ảnh đẹp nhất của em mà bảo mật."
Từ khi để tâm đến những việc ngốc mà em làm rồi chợt nhận ra rằng em chính là Nhị Nguyên! Thích đùa nghịch với em, thích cả việc em vì thế mà mặt đỏ lên một cách đáng yêu. Điều trước đây mà anh không thích là tranh giành, nhưng bây giờ vì trêu chọc em mà cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ. Quan trọng nhất là thích được bên cạnh em. Em rất cố chấp, nhưng cũng rất nghe lời, nên thi thoảng khen rằng em khả ái nhất, cũng không tệ chứ nhỉ?

Chúng ta còn 1 khoảng Hạ Thu, 2 khoảng Hạ Thu, 3 khoảng Hạ Thu và nhiều hơn thế nữa, anh nhất định sẽ còn góp ý với em nhiều hơn nữa. "Đôi khi" vì em.. mà anh bất chấp nguyên tắc của bản thân, cho em hàng trăm cái ngoại lệ, em nhất định không được vì thế mà dương dương tự đắc đâu đấy!

Trước, chúng ta có thể trở thành bạn bè thân thiết, anh tin chắc rằng song đó luôn luôn có tình yêu.

Vương Nguyên! Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Tên người đặc biệt phải gọi 3 tiếng.

Anh yêu em! Anh yêu em! ...

Điều quan trọng phải nói 3 lần. . .

Không phải em đọc thiếu đâu, Nhị Nguyên ạ.

Hạ Thu năm thứ ba, anh yêu em!

Ngủ ngon, Bảo bối.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro