Lão Công Là Học Trò Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý : Truyện chỉ mang yếu tố tưởng , không có thật trong thực tế ... Trong quá trình đọc truyện nếu mình có dùng những từ ngữ không đúng hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân vật thì cho mình xin lỗi trước ... Nội dung có nhiều tình tiết 18+ ... Nên cân nhắc trước khi đọc )

Giới Thiệu :

Cô_Viên Nhất Kỳ_Tiểu Hắc_Kỳ Kỳ-21t : Đứa con duy nhất của Viên Gia ... Hiện đang học Trường Đại Học HHH danh giá nhất cái đất nước Trung Quốc này , nơi chỉ dành cho những thiên tài thực thụ , có tiền và những người sẽ nắm vận mệnh của đất nước trong tương lai ...

Nàng_Thẩm Mộng Dao_Dao Dao-23t : Là lão sư Trường Đại Học HHH , con gái Thẩm Gia ... Xuất thân trong gia đình gia giáo từ nhỏ đã được dạy bảo nghiêm khắc

CP phụ : Hân Dương , Đản Xác , Hách Sảng , Tình Ý Nông Nông , ...

~ Vào Truyện ~

~ 1 Lớp Học Tại Trường HHH ~ Tiết 3 ~

" Cả lớp ... Đứng "

" Các em ngồi xuống đi " Thẩm Mộng Dao bước vào

Đặt cái Macbook xuống bàn , nàng nâng gọng kính rồi đưa mắt nhìn 1 vòng lớp thì thoáng hoảng hốt ... Hôm nay , là cái ngày quái quỷ gì thế này ? Trừ những bạn học bình thường thì Trương Hân , Hứa Dương , Trần Kha , Trịnh Đan Ny , Vương Dịch , Châu Thi Vũ , 6 con người đứng đầu cả Trường hôm nay lại ngồi chung 1 lớp ... Bàn cuối ... Bàn cuối thế nào lại là Viên Nhất Kỳ đang ngồi đó ... Mắt nhìn chằm chằm nàng... 7 người này , tuy đều là bạn thân nhất của nhau , nhưng chưa bao giờ ngồi học chung trong tiết cả ... Bên cạnh cô ... Là Mỹ Ái

" Tuần trước cô giảng đã dạy gì rồi ? " Nàng lật lật vài trang sách

" Tuần trước lão sư đã cho chúng em ghi chép tài liệu của cả tháng này "

" Được rồi ... Bây giờ cô sẽ giảng bài nhé " Nàng khởi động Macbook , nhích nhích chuột vài cái , khởi động máy chiếu

Thẩm Mộng Dao , cầm bút chỉ bản đồ lên dí vào màn hình trên bục , chuyên tâm giảng bài ... Bên dưới , có người chăm chú nghe giảng , có người chỉ lo chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thẩm lão sư , số còn lại thì là bọn cá biệt cùng xì xào bàn tán soi nàng ... Hôm nay , Thẩm Mộng Dao diện cho mình sơmi xanh dương phối cùng váy xếp ly đen , mang thêm dài cao gót cùng màu , phụ kiện gồm hoa tai , đồng hồ , lắc tay , Choker cùng dây chuyền nhỏ , kính gọng vuông bản to , tổng thể trông nàng vô cùng xinh đẹp với vóc dáng gọn gàng , nước da trắng trẻo , mái tóc mượt mà óng mượt màu đen huyền bí

Đang giảng giữa chừng , nàng bỗng im bặt , đám con trai năm đầu ngồi giữa lớp đang cười nói vui vẻ khều khều nhau im lặng

" Các bạn nam thế nào lại nói chuyện hăng say như vậy ? "

" Em ... Bọn em xin lỗi ạ " Cậu ta cuối đầu

" Được rồi ... Em ngồi xuống đi ... Hạn chế làm việc riêng trong lớp nhé " Nàng mỉm cười

" V...Vâng " Chàng trai đơ vài giây ngồi xuống rồi mới định thần lại

" Thưa lão sư ... Thế tại sao lại có bạn ngủ trong lớp nhưng không bị gì vậy ạ ? " Chàng trai khác dơ tay lên , nhận được cái gật đầu của nàng thì chống tay đứng dậy nói , ròi nhìn về phía bàn cuối

Ánh mắt Thẩm lão sư lập tức nhíu lại nhìn chằm chằm về bàn cuối của lớp

" Lộc Cộc Lộc Cộc " Tiếng giày cao gót phát ra đều đều

" Cốc Cốc "

" Bạn học Viên ... " Nàng hơi cuối đầu xuống , tông giọng trầm lắng dịu dàng phát ra

" Ái Ái ... Đừng náo nữa " Viên Nhất Kỳ khẽ động đậy , cái con người này , ngủ trong lớp đã đành , đằng này còn đeo tai nghe

" Kỳ Kỳ ... Kỳ Kỳ ... Chị mau tỉnh ... Lão sư kìa " Mỹ Ái ở bên cạnh lay lay tay cánh tay cô

" Lão sư ... " Viên Nhất Kỳ đứng dậy , nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao

" Bạn học Viên ... Sau này còn lặp lại ... Cô buộc phải thông báo cho phụ huynh em "

" Vâng ... Xin lỗi lão sư " Mặt Viên Nhất Kỳ hơi đanh lại

~ Reng Reng Reng ~ Tiếng chuông ra chơi reo lên

" Cả lớp ra ngoài đi ... Hẹn gặp lại tiết sau " Nàng lại mỉm cười thân thiện , bước lên bục thu dọn đồ đạc , biết bao sinh viên âm thầm ôm tim thoi thóp vì cảnh đẹp này

Viên Nhất Kỳ không biết từ lúc nào cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Dao ... Nàng cảm nhận được thì ngước mắt lên , 2 ánh mắt chạm nhau vài giây

" Kỳ Kỳ ... Đi thôi " Mỹ Ái đứng dậy cười với cô

Viên Nhất Kỳ mỉm cười , sải bước đi cùng Mỹ Ái trong ánh mắt đau buồn của Thẩm Mộng Dao ... Gương mặt nàng thoáng buồn bã , nhanh chóng nàng định thần lại rồi bước ra khỏi lớp

Nói về Viên Nhất Kỳ , người này luôn luôn đặt hạng 7 cả Trường , thật ra thực lực của cô còn lớn hơn cả Trương Hân ... Nhưng người không thích học , thuộc nhóm người nghịch ngợm quậy phá , còn là Trapgirl ... Mỹ Ái là người yêu của cô , tiểu thư Mỹ Gia , có được Viên Nhất Kỳ là điều khiến cô ta hóng hách với tất cả mọi người trong cái trường này ... Còn Thẩm Mộng Dao , nàng là 1 trong những lão sư được yêu thích nhất của đám học trò kia , cũng vì dung mạo , tính tình ôn nhu ấp ám , giọng nói truyền cảm , hành động cử chỉ dịu dàng với mọi người , nên nàng được rất nhiều người từ đồng nghiệp , học sinh , cả nam lẫn nữ đều say mê nàng như điếu đổ , người bày tỏ với nàng cũng không phải là ít ... Chỉ là ... Đối với những lời tỏ tình đó nàng chỉ khéo léo từ chối, những lượng người yêu thích nàng vẫn không hề giảm đi , cũng có nhiều giáo viên , học sinh nữ khác ganh tị , sinh lòng đố kị với nàng

" Để tôi cầm cho em " 1 bóng dáng cao to đi đến cầm lấy sấp hồ sơ trên tay nàng

" Cảm ơn thầy Hạo " Thẩm Mộng Dao mỉm cười

" Hôm nay trường mình có đấu bóng rổ ... Em có thể cùng xem với anh không ? "

" Vâng ạ ... Hôm nay em cũng không có bận gì cả "

Tại sân đấu bóng rổ , vô tình nàng bắt gặp được Viên Nhất Kỳ , Trương Hân , Trần Kha , Vương Dịch , Hách Tịch Di đang chơi bóng rổ cùng 5 người khác ... Vì là giáo viên nên nàng cùng người kia được ngồi ở hàng ghế đầu , gần nhất với khu đấu ... Tuy đây không phải lần đầu nàng chứng kiến cô chơi bóng rổ , nhưng ... Không hiểu thế nào nàng vẫn bị cuốn hút bởi lối chơi bóng đó , lạnh lùng , di chuyển nhanh nhẹn , thao tác uyển chuyển , từng cú bật nhảy ném bóng đều làm người khác say mê không dứt ra được ... Trận đấu kết thúc ... Đội kia thau trong sự hậm hực và tiếc nuối

" Mẹ nó ... Bọn mày chơi kiểu gì vậy ? "

" Tao có biết đâu "

Tên đội trưởng đội kia bỗng nhoẻn miệng cười , cầm quả bóng lên hướng Trương Hân ném mạnh

" A Hân ... Cẩn thận " Hách Tịch Di hét lên

Trương Hân phản xạ nhanh nhẹn né sang bên trái , quả bóng tiếp tục bay mạnh về phía ghế ngồi , nơi Thẩm Mộng Dao

" Coi chừng " Khiêm Hạo nhanh chóng lấy lưng chắn ngang người nàng

Viên Nhất Kỳ đang đứng thở dốc , nghe được tiếng hét thì chạy nhanh đến trước nơi Thẩm Mộng Dao cùng Khiêm Hạo đang đứng gạt mạnh quả bóng đang bay kia

" Phốc " Quả bóng bay sang 1 hướng khác

" Chơi đẹp lắm " Trần Kha vỗ tay , mỉm cười khinh bỉ nhìn người ném bóng lúc nảy

" Cảm ơn em ... Viên Nhất Kỳ " Khiêm Hạo quay lại , gương mặt thoáng đơ vì bị cướp công

" Không có gì ... Này cô gái ... Ném đá giấu tay là hư lắm đấy " Viên Nhất Kỳ lạnh giọng

Cô ta đen mặt , vội bỏ đi cùng 4 người đồng đội của mình

" Khiêm lão sư ... Thầy cũng biết chơi bóng rổ đúng không ạ ... Em thật là muốn xem " 1 nữ sinh tò mò

" À ... Thầy biết chút chút ... Còn ... Không biết Thẩm lão sư có muốn xem không ? " Khiêm Hạo gãi đầu cười cười

" Vâng ạ " Nàng mỉm cười đáp lại , nhìn cảnh này ... Viên Nhất Kỳ âm thầm đen tay bóp chặt lại

" Các em ... Thật ngại quá ... Thầy muốn chơi cùng các em " Khiêm Hạo nói lớn

" Để em đấu với thầy ... Vương Dịch ... Của cậu " Cô cười , đem 1 quả bóng trong xe đựng bóng ném cho Vương Dịch

Tiếng còi vang lên , quả bóng từ tay Vương Dịch được tung lên cao , Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn hơn bắt được bóng , cô nhồi bóng chéo chân ... Đột nhiên ... Cảm giác đau nhức ập đến ... Quả bóng trên tay cô bị văng ra ngoài ... Khiêm Hạo nhanh tay cướp bóng đi , chạy thật nhanh về phía rổ ... Viên Nhất Kỳ lập tức đuổi theo chắn lại

" Em biết không ... Khi chơi bóng , tay nhất định phải vững ... Chân phải nhanh ... Cơ thể phản ứng phải thật nhanh " Khiêm Hạo vừa đi bóng vừa nói ... Viên Nhất Kỳ nghe được chỉ nhếch mép cười

Nhanh chóng làm động tác giả rồi nhảy lên ném bóng  ... Nhưng ... Với Viên Nhất Kỳ thì đó chẳng thể qua được mắt cô , quả bóng chưa bay lên đã bị bàn tay của Viên Nhất Kỳ cướp đi ... Khiêm Hạo đuổi theo cướp bóng nhưng không kịp nữa rồi ...

" Viên Nhất Kỳ thắng Khiêm Hạo lão sư rồi "

" Em chơi bóng rổ rất lợi hại đó " Khiêm Hạo hơi bẻ mặt , đành nhận thua , đưa tay lên ý muốn đập tay với Viên Nhất Kỳ

" Quá khen " Cô cười khẩy , đi ngang qua không màng bàn tay đang ngỏ ý muốn đập tay với mình

Mặt Khiêm Hạo đen lại càng đen hơn , đành rút tìm kính mang vào , vội bỏ đi cùng Thẩm Mộng Dao ... Khi bị kéo đi , nàng chỉ nhìn thoát vẻ mặt của cô lúc đó ... Trông đáng sợ vô cùng , nhất là lúc cổ tay nàng bị Khiêm Hạo cầm lấy

~ Mọi Người Cũng Rời Khỏi Đó ~

" Đi nào ... Hôm nay tớ bao nước " Vương Dịch khoát vai Hách Tịch Di và Trần Kha cười nói , hướng mắt về cô đang đứng ở đó ...

" Đi nào " Trương Hân cùng Hứa Dương nắm tay nhau đứng dậy , ngoài ra còn có Thi Vũ ,  Đan Ny , Thư Đình , Giai Ân , Quách Sảng , Trân Ny , Thư Tình và Yến Bình

" Này ... Đừng đi vội vậy chứ " Đám người lúc nảy cầm theo Batton , côn nhị khúc

" Uầy ... Chơi gì căng thế ... Các bạn tôi ơi " Trần Kha cười cười

" Tao thích thế ... Chúng mày ý kiến gì ? " Tên đứng đầu nói lớn

" Lại đây " Vương Dịch bẻ khớp tay

" Đánh " 1 tên hét lên , cầm côn tiếp đến , 4 người còn lại cũng tiếp bước

" Tịnh Tịnh ... Đưa bọn họ ra xa một chút ... A Hân cũng ở đó đi ... 3 người đủ chơi rồi " Cô nhìn Hách Tịch Di hét lớn

Viên Nhất Kỳ , Vương Dịch , cùng Trần Kha tiến đến ... Tuy rằng , không có vũ khí nhưng các cô cũng chẳng thua kém gì đám người kia ... Tay chân nhanh nhẹn vừa đỡ vừa đá , nhanh chóng áp đảo được bọn họ ... Cô vốn đã đấu với 2 người , 1 bên côn 1 bên Batton , bỗng không biết từ đâu lại thêm 1 tên từ sau dùng Batton giáng cho cô 1 cú thật mạnh vào vai

" Mẹ nó " Viên Nhất Kỳ điên lên đạp mạnh vào tên trước mặt , cướp lấy côn nhị khúc quay ra sau đánh trả người kia

Bên này , Vương Dịch cùng Trần Kha nhanh chóng xử lý 2 người còn lại , quay ra hỗ trợ cô ... Trong vòng chưa được 3p sau , 5 người kia nằm dưới đất thoi thớp ôm bụng ... Viên Nhất Kỳ đi lại , đem mũi giày nâng cằm người đứng đầu ... Đem cây Batton đập đập xuống đất

" Xin lỗi ... Xin lỗi ... Tôi không cố ý ... Xin tha cho tôi " Ngay lập tức người đó quỳ rạp dưới đất , đem đầu dập mạnh nhiều lần

" Cút đi ... Lần sau đừng có trách tôi nặng tay " Cô giục câu Batton xuống đất

" Ayda ... Vai cậu ổn không vậy ? " Vương Dịch lo lắng cất giọng

" Các cậu lên lớp trước đi ... Tôi đến phòng y tế " Viên Nhất Kỳ chạm nhẹ vào vai nhăn mặt đáp

" Kỳ ... Em đi với chị " Mỹ Ái đi đến khoát tay cô

" Em đi lên lớp cùng bọn họ đi ... Chị băng bó xong lập tức quay lại " Cô xoa xoa đầu Mỹ Ái rồi bỏ đi

~ Bước Đến Phòng Y Tế ~

Viên Nhất Kỳ vặn cửa thản nhiên bước vào ... Nhưng

" Đản Đản ... Em mang áo cho chị à ... " Thẩm Mộng Dao đưa tay cởi 2 hàng cúc áo trên chiếc áo sơmi xanh xuống , tông giọng dịu dàng êm tai phát ra ... Nàng từ từ xoay người lại

" Viên ... Bạn ... Bạn học Viên " Thẩm Mộng Dao hoảng hốt lùi về phía sau

" Ở đây chỉ có chúng ta ... Đừng gọi như vậy " Viên Nhất Kỳ nhíu mày bước đến , mắt dán chặt vào vòng 1 trắng nõn nà bị che đậy bởi lớp vải màu đen huyền bí , không kém phần quyến rũ , chiếc áo sơmi bên ngoài bị ướt 1 mảng lớn

" Em ... Đừng " Lưng nàng chạm vào tường , Thẩm Mộng Dao hoảng hốt đưa tay lên vai Viên Nhất Kỳ đẩy ra

Cô nhanh nhẹn đem 2 tay Thẩm Mộng Dao khóa chặt sau đầu nàng ... 2 tiểu bạch thỏ ngày càng vươn lên cao ... Viên Nhất Kỳ nhịn không được nhìn chằm chằm vào đó , đem tay còn lại siết chặt eo người kia

" Ah ... Đừng mà ... Không được đâu " Nàng sợ hãi

" Sao lại không được ... Tôi là chồng chị ... " Viên Nhất Kỳ đáp

" Nhưng ... Mỹ Ái ... " Chưa nói dứt câu , cổ Thẩm Mộng Dao đã bị cắn thật mạnh

" Argh ... Xin em ... Sẽ bị phát hiện mất " Giọng nói thống khổ van lên

" Vô ích ... Tôi nhịn không được " Giọng cô khàn khàn van lên ... Ngay lập tức , đem bàn tay sờ vào bụng dưới của ai kia ...

Nhưng ... Có lẽ ... Lúc nảy Viên Nhất Kỳ quên đóng cửa mất rồi ... Có cái đầu xanh đang đứng như trời trồng bên ngoài , mắt hoảng hốt trợn to nhìn vào bên trong , tay bịt chặt miệng ngăn âm thanh phát ra

" Này ... Viên ... Ưm " Trần Kha chạy vô kêu lớn , nhưng miệng lại bị bịt chặt ngăn lại , cái đầu đỏ san hô cũng hoảng hốt nhìn vào bên trong

" Làm phiền rồi ... Chúng tôi không thấy gì hết ... 2 người tiếp tục đi ... " Đan Ny kéo tay Trần Kha bỏ chạy

" À còn nữa ... Áo của chị đây ... Đây là bông băng , thuốc , đồ băng ... 2 người tự xử đi nha ... Chị y tá về quê rồi " Cái đầu xanh quay lại quăng vào cái áo sơmi xanh giống cái áo của Thẩm Mộng Dao mặc và vài món đồ vào , nói vài câu rồi chạy đi

Viên Nhất Kỳ lắc đầu , đi đóng cửa rồi quay vào

" Thay áo đi ... Chịu ướt lâu sẽ bệnh " Cô đưa mắt nhìn nàng đang đứng ngơ ra đó

Thẩm Mộng Dao không chần chờ lập tức thay đồ , sợ người kia đột nhiên thay đổi ý định đè nàng ra thì khổ ... Viên Nhất Kỳ không nói lời nào , chỉ ngồi ở giường bệnh , đem tay xoa xoa vai , ánh mắt nhìn vào cơ thể nàng chầm chầm

" Giúp tôi băng bó ở vai đi "

Nàng đi lại gần

" Giúp tôi cởi áo , vết thương nằm ở vai trái " Viên Nhất Kỳ siết chặt eo nàng

Nàng đưa tay lên đem Cavat tháo ra và cởi từng nút áo trên chiếc sơmi trắng kia ... Khi kéo áo xuống , nhìn vào vết bầm tím to lớn trên vai của ai kia khiến nàng bất giác đưa tay lên che miệng lại

" Chỉ là vết thương ngoài da thôi "

Nàng nhanh chóng giúp cô băng bó lại , khi mỗi lần vô tình băng qua vết thương của cô , nàng lại cảm thấy như tim mình bị cứa thêm 1 nhát dao , Thẩm Mộng Dao cắn chặt răng ... Cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất đối diện với ánh mắt của Viên Nhất Kỳ ... Vậy cô thấy không ? Đơn nhiên là thấy rồi ... Có đau không ? Có sót không ? Nói không chính là nói dối

" Reng Reng Reng " Vừa lúc băng bó xong thì tiếng chuông vào học ren lên ... Viên Nhất Kỳ gài nút áo vào

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao chính là quan hệ hôn nhân hợp phát trên giấy tờ , họ cưới nhau từ khi cô tròn 18t ... Nàng vốn nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ dễ dàng , nhưng Viên Nhất Kỳ chính là Fuckgirl ...

~ Vào Tiết 4 ~

" Thưa Khiêm lão sư ... Thẩm lão sư sắp đến chưa ạ ? "

" Cô Thẩm sẽ vào ngay " Khiêm Hạo liếc đồng hồ đáp

Không lâu sau ... Thẩm Mộng Dao vội vàng bước vào

" Xin lỗi lớp ... Tiết này cô vào trễ "

" Cô Thẩm đến rồi ... Thầy đi nhé "

" Cảm ơn thầy Khiêm " Nàng đem đầu cuối xuống 90 độ

" Không có gì đâu " Khiêm Hạo ngại ngùng , vội xua tay đi ra ngoài

Lúc ra đến cửa , Viên Nhất Kỳ bước vào ... 4 con mắt nhìn nhau như ăn tươi nuốt sống , cảm giác như có 2 tia điện chạy qua giữa 2 người

" Bạn học Viên ... Em về chỗ đi " Giọng nói dịu dàng cất lên

Cô đút tay vào túi quần đi về chỗ ... Khiêm Hạo cũng ra khỏi lớp

Tiết này , học sinh đều được thay đổi , riêng Viên Nhất Kỳ , Mỹ Ái , Đan Ny và Trần Kha vẫn học như tiết trước ... Còn Trương Hân và vài người khác học lớp ở lầu dưới ... Trong giờ ... Viên Nhất Kỳ trầm mặc nhìn ra cửa sổ ... Mỹ Ái thì đem vẻ mặt nghi hoặc nhìn người bên cạnh cùng người đang giảng bài trên bục ... Đan Ny cùng Trần Kha cũng nhìn nàng và cô , rồi lại nhìn sang Mỹ Ái

~ Giờ Về ~

" Các em nghỉ ngơi đi " Lão sư tháo kính ra , dịu dàng cất giọng

Viên Nhất Kỳ hôm nay có hẹn đi ăn cùng hội bạn của mình và Mỹ Ái ... Cô nhanh chóng đi đến cổng trường cùng Trần Kha và Đan Ny , còn Mỹ Ái thì đi Wc nên xuống sau

" Thật sao ? Lãng mạn quá "

" Tớ còn thấy thầy ấy chủ động mở cửa xe và chắn đầu cho cô ấy nữa "

" Trên đời này còn có người như vậy sao ... Tớ ganh tị quá "

" Các cậu ... Bọn họ bàn tán chuyện gì vậy ? " Đan Ny tò mò

" Hình như lúc nảy xe của Thẩm lão sư bị hư ... Được Khiêm lão sư giúp đỡ ... " Nông Yến Bình đáp

" Hắn làm gì ? " Chưa đợi Yến Bình dứt câu ... Viên nhất Kỳ đã vội chen vào

" Thầy ... Thầy ấy xem tình hình chiếc xe ... Gọi người quen đến mang xe đi sửa và đưa Thẩm lão sư về nhà " Yến Bình vội đáp , sợ rằng người kia sẽ nuốt chửng nàng ấy nếu không nói ra

Viên Nhất Kỳ đút tay vào túi , nhấc máy gọi cho ai đó

" Cậu có 5p để đến đây đón tôi "

Đúng là chưa tròn 5p sau , đã có 1 chiếc Mercedes Benz C 500 mau đen đậu tại trước cổng

" Chủ nhân " Bên ghế lái , 1 cô gái cao ráo bước ra , 1 cây Vest đen từ trên xuống dưới , bước lại gần cô cung kính cúi đầu

" Mở cửa đi "

" Này ... Em không đi ăn à ... Kỳ Kỳ " Hứa Dương nhíu mài hét lớn khi cửa sau của chiếc xe được cô gái kia mở ra

" Hôm nay em có việc đột xuất , lần sau sẽ đãi mọi người " Cô đáp rồi nhanh chóng đi vào ghế sau

~ Tua Nhẹ ~

" Đến nhà của chị ấy " Tông giọng lạnh như băng cất lên

" Vâng " Chiếc xe lập tức rẽ sang hướng khác

" Dạo này cậu có đến đó không ? "

" Vừa hôm qua " Ninh Kha nâng gọng kính đáp

" Vậy gần đây có ai đến đó thường xuyên không ? "

" Tôi không rõ ... Nhưng có lẽ vấn đề này Trần quản gia sẽ rõ hơn tôi "

Tư đối diện , có 1 người đàn ông bước ra đi về phía cửa kín của ghế lái , đưa tay gõ nhẹ lên kính xe

" Chủ nhân "

Viên Nhất Kỳ lặng im không nói , Ninh Kha nhìn lên gương quan sát biểu hiện của cô , ngầm hiểu cho sự đồng ý , nhấn nút hạ cửa kính xuống

" Xin hỏi muốn đến đường NNN thì đi hướng nào ? " Khiêm Hạo khom người xuống , đối diện Ninh Kha đang ngồi ghế lái hỏi

" Đi về phía trước ... Đến cuối đường HHH rẽ trái "

" Thật ngại quá ... Xin lỗi đã làm phiền "

Cửa kính dần dần đóng lại ... Khiêm Hạo trở về xe nổ máy chạy đi ... Ninh Kha mới đạp ga phóng về phía trước thêm vài mét nữa ... Ninh Kha bước ra đi vòn đến phía sau mở cửa ra

" Đổ xe ở bên ngoài ... Nếu không có gì thì cứ đứng trước cửa " Cô bước xuống , không quên nhắc nhở

" Thuộc hạ đã hiểu "

~ Trong nhà ~

Thẩm Mộng Dao vừa tắm xong , nàng chỉ khoát lên mình chiếc áo tắm trắng tinh , loay hoay dưới khu bếp

" Ngư Tử ... Cậu có ăn cay được không ? "

" Dạ được thưa cô chủ " Trần Vũ Tư ngồi trên ghế đung đưa 2 chân

" Mình đã bảo là cậu phải gọi mình là Dao Dao rồi mà ... Chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi đó " Nàng bĩu môi

" Mình biết rồi ... Dao Dao ... Cậu cần mình giúp gì không " Vũ Tư đưa mắt nhìn về phía bếp

" Cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi "

" Cạch "

" Chủ ... Chủ nhân " Vũ Tư như bị điện giật , đứng phắt dậy run lẩy bẩy

" Chị bày ra dáng vẻ này là để quyến rũ tên đàn ông kia sao ? " Cô nhíu mày không hài lòng , đè sát người nàng vào tường

" C ... Chị không có " Nàng nhìn lại bản thân mình rồi run rẩy đáp

" Ăn mặc như vậy còn chối ? Viên Nhất Kỳ nghèo túng đến nổi không mua cho chị bộ đồ nào đàng hoàng hơn à ? " Cô quá lớn

" Chị nói thật mà "

" Từ khi nào chị được phép để nam nhân đưa về nhà khi không có sự cho phép của tôi ? Có phải lâu ngày tôi không để ý đến chị ... Chị liền đi quyến rủ nam nhân có phải không ? " Cô gằng giọng , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối điện , bàn tay bóp chặt cằm nàng ghì sát vào gương mặt mình ... Sắc mặt của Thẩm Mộng Dao chính là trắng bệt hệt như không còn giọt máu , còn vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán nàng

" Chị không có ... Khi về xe bị hư nên thầy Khiêm mới ... "

" Câm miệng "

" Cạch "

" Chủ nhân ... Phu nhân " Lúc này ở bên ngoài Ninh Kha nghe có tiếng động lớn lập tức mở cửa chạy vào xem tình hình bên trong

" Ra ngoài " 

Cô gái họ Trần run rẩy không ngừng

" 2 người ... Cút ra ngoài " Vẫn không có động tĩnh gì , cô tức giận cất giọng

Vũ Tư sợ hãi vô thức lùi về sau vài bước ... Ninh Kha mặt không chút động tĩnh đưa tay ra ngăn người kia lại , nắm tay nàng ấy bước ra khỏi cửa ... Họ nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại 2 người với bầu không khí nặng nề

" Lên phòng " Không cho nàng có cơ hội phản ứng , Viên Nhất Kỳ đã cầm chặt tay nàng kéo lên phòng

~ Trên Phòng Nàng ~

" Có vẻ tôi nên dạy cho chị 1 bài học nhỉ ? " Cô cười cười ranh mãnh

" Đừng mà ... Xin em "

" Vô ích ... Nếu lần này tôi bỏ qua , sẽ có lần khác thôi " Cô vươn tay tháo Cavat trên cổ cột chặt 2 cổ tay để lên đỉnh đầu nàng

Viên Nhất Kỳ cuối đầu xuống nhắm thẳng vào cái cổ trắng ngần của nàng cắn mạnh , đưa tay cởi bỏ dây cột của cái áo tắm , đem vạt áo kéo ra

" Ưm ... " Thẩm Mộng Dao đau đớn la lên

Ánh mắt cô đã đục ngầu không biết từ lúc nào , vươn tay nhào nặn 2 tiểu bạch thỏ khiến nó biến dạng không rõ hình thù ... Vì lúc nảy nàng chỉ mặc duy nhất áo tắm , nên khi cởi ra thì toàn bộ cảnh xuân đều lộ rõ

" Tôi sẽ nghiền nát chị ... " Nói rồi đột nhiên bàn tay đang âu yếm 1 khỏa ngực bóp chặt

Thẩm Mộng Dao dường như đã biết âm thanh kia của mình đã làm người kia động dục , nên nàng đành cắn răng vắn vẹo cơ thể chịu đựng ... Nhưng ... Nàng vạn ngàn lần không hay biết ... Khi Viên Nhất Kỳ đã động dục rồi thì bất kì hành động gì của nàng cũng đều làm người kia rạo rực ... Ngón tay dài và gân guốc của cô không báo trước mà xâm nhập vào bên dưới của người kia

" Hah ... Argh "

" Chị kích động cái gì ? Đây có phải lần đầu đâu ... Nếu còn phát ra thứ âm thanh kia nữa ... Tôi không chắc ngày mai chị có thể xuống giường được đâu "

Cổ tay cô bắt đầu thúc liên tục ra vào bên dưới ... Thẩm Mộng Dao ở bên dưới cô cắn chặt răng khổ sở không phát ra âm thanh ...

" Đừng nhịn nữa ... Rên đi ... "

" Argh ... " Gần đến cao trào , ngón tay kia không báo trước à rút ra làm nàng hụt hẫng vô cùng

" Gọi tên tôi ... Lập tức thỏa mãn chị "

" Kỳ ... Kỳ Kỳ "

" Không phải cái đó "

" Ưm ... Tiểu Hắc ... "

" Thế nào ? "

" Cho chị "

" Cho gì vậy ? "

" Cho ngón tay em vào bên trong chị "

" Bên trong là ở đây đúng không " Cô nhét ngón tay vào miệng nàng nhấp nhấp

" Ở đây " Thẩm Mộng Dao ủy khuất cầm tay cô nhét vào bụng dưới của mình

" Được rồi ... Chiều chị vậy "

Viên Nhất Kỳ kéo người kia nằm theo tư thế Doggy , 2 chân quỳ xuống giường , 2 tay bị trói lại kéo ra sau , cả người nàng ngã về phía trước , bên dưới thì liên tục bị dày vò không thương tiếc ... Cả người nàng run rẩy dữ dội theo từng đợt thúc của người ở trên ... Tiếng " ư ử " phát ra liên hồi

Rồi đột nhiên ... Cả người Thẩm Mộng Dao căng cứng lại ... Cô bất ngờ buông 2 tay của nàng ra ... Làm người kia ngã thẳng xuống giường ... Viên Nhất Kỳ xoay người Thẩm Mộng Dao lại , mang 2 chân nàng vòng lên eo , 2 tay ôm cổ của mình ... Trong tích tắc cô nhấc bổng nàng lên đi đến cái bàn Makeup , dùng 1 tay trực tiếp gạt đồ trên đó rớt xuống đất rồi đặt nàng lên đó

" Không " Nàng nhìn đống mỹ phẩm vỡ tan tành dưới đất

" Tôi không thiếu tiền ... Sẽ mau lại sau ... Nếu chị thích cái gì tôi đều có thể cho chị " Lời nói bá đạo phát ra từ miệng Viên Nhất Kỳ làm nàng đứng hình vài giây ... Nhưng chưa chờ nàng kịp tiếp thu thì ngón tay đặt ở bụng dưới Thẩm Mộng Dao từ lâu

" Sẵn sàng chưa ... Trò chơi bắt đầu rồi " Cô cười nhếch mép

~ Ăn Chay Đê ~ Cái BDSM Kia Chắc Đủ Rồi ~

" Argh ... Rách mất ... Cái đó ... Tiểu Hắc ... Em chưa cắt móng tay " Thẩm Mộng Dao hét lên , khi có thêm 1 ngón tay đang chen vào bên dưới

" Vậy à ? Tôi nên dừng lại nhỉ ? " Cô không chỉ thu ngón đó lại mà ngay cả ngón tay đang ra vào bên trong nàng cũng được rút ra

" Tiểu Hắc ... " Nàng lại ủy khuất đem tay người kia nhét vào bụng dưới của mình

" Chị thật là ... Yêu nghiệt " Cô cười hài lòng

Nhưng 1 ngón thì có lẽ không đủ với cô , dám nghĩ dám làm ... Viên Nhất Kỳ lập tức nhét thêm 2 ngón tay nữa vào bên trong , thường thì cô có thói quen cắt sát vào thịt , 4 ngón còn lại rất ít dùng nên để dài hơn 1 chút , dù không tính là dài nhưng khi đâm vào vẫn rất đau

~ Rồi Nhiêu Đây Đủ Rồi ~ Tua Tua Đê ~

~ 11H Đêm ~ Nghe Tâm Linh Vãi ~ 

Thẩm Mộng Dao nằm sát vào 1 góc giường , cả người co lại , tiếng khóc đều đặn vang lên , nàng chính là ủy khuất vô cùng ... Lúc chiều có lẽ là nhóm nam sinh cá biệt kia giở trò với xe của nàng ... Vốn định nhờ cô giúp nhưng khi nghe đến cô có hẹn ăn tối với Mỹ Ái và nhóm bạn, vì không muốn làm phiền đến cô cùng bạn bè , nhất là người yêu cô - Mỹ Ái , nên không gọi nữa ... May mắn có Khiêm Hạo đưa nàng về nhà và giúp nàng mang xe đi sửa ... Vừa về thì thấy Vũ Tư bị đứt tay khi thái rau củ ... Nàng liền lên lầu nhanh nhanh tắm rửa , tùy tiện khoát đại cái áo tắm đi vào bếp nấu nướng ... Ai mà ngờ Viên Nhất Kỳ hôm nay lại đột ngột đến , nói vài lời đã đè nàng ra ăn sạch

" Sao vậy ? " Cô vẫn chưa ngủ , nghe được tiếng thút thít thì quay sang đưa tay sang vén những lọn tóc trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của nàng

" Không có gì "

" Tại sao không gọi tôi ? "

" Chị ... Nghe Hứa Dương nói em cùng bạn gái và bọn họ có hẹn đi ăn ... Nên ... "

" Nên chị nhận lời giúp đỡ của hắn ta ? "

" Thật ra ... Chị không muốn làm phiền đến em và ... Mỹ Ái " Giọng Thẩm Mộng Dao cất lên , không hiểu sao trong lòng Viên Nhất Kỳ lúc này lại đau nhói không ngừng

" Chị nghe cho rõ đây ... Từ giờ về sau ... Chị không được phép tiếp xúc với nam nhân khác , nhất là Khiêm Hạo "

" Chị đói quá ... Gọi đồ ăn được không ? " Nhận biết tình hình không tốt lắm , giọng Thẩm Mộng Dao yếu ớt phát lên thay đổi chủ đề , từ chiều đến giờ nàng chẳng có gì lót bụng cả , còn phải " vận động " mạnh đến tối

" Không cần ... Bụng không tốt thì đừng ăn đồ ngoài ... Tôi gọi họ về " Cô vươn tay cầm lấy điện thoại

" Reng reng reng "

" Chủ nhân "

" Đưa Vũ Tư về nấu gì đó lót bụng đi ... Cậu cũng về luôn "

~ Đầu Dây Bên Kia ~

" Chủ nhân gọi về rồi sao ? " Vũ Tư ngẩng đầu lên từ bờ ngực rắn chắc của Ninh Kha

" Đúng vậy ... Bảo bối ... Về thôi " Ninh Kha cưng chiều đưa tay lên xoa xoa đầu người kia

Nói về Ninh Kha ... Người này là cánh tay phải đắc lực của Viên Nhất Kỳ ... Là trẻ mồ côi may mắn được ông Viên nhận nuôi từ nhỏ và huấn luyện để trở thành thuộc hạ cho cô ... Còn Trần Vũ Tư ... Nàng ấy cũng là thuộc hạ của cô giống Ninh Kha ... Nhưng vài năm trở lại đây thì trở thành quản gia cho Thẩm Mộng Dao khi 2 người cưới nhau... Ninh Kha cùng Trần Vũ Tư là người yêu của nhau

~ Tua Tua ~ Chúng Ta Hãy Bỏ Qua Những Giai Đoạn Cần Làm Sau Đó ~

~ Hôm Sau ~ Trường HHH ~

Hôm nay Viên Nhất Kỳ cũng đi học như lịch xếp , còn Thẩm Mộng Dao trống tiết

" Kỳ ... Hôm qua chị sao lại không đi ăn với bọn em ? " Vừa ngồi xuống , Mỹ Ái bên cạnh đã cất giọng

" À ... Bận độ xuất "

" Thật sao ? Không phải chị nói chị rảnh cả ngày sao ? " Mỹ Ái nghi ngờ

" Từ khi nào em có cái tính tò mò quá vậy ? " Cô không hài lòng nhíu mày

" Em xin lỗi ... Tại em ... Yêu chị quá , em không nên ghen vô cớ như vậy nữa " Mỹ Ái liền hạ giọng nũng nịu , dịu đầu vào vòng tay cô

" Được rồi ... Học đi " Viên Nhất Kỳ khó chịu cự tuyệt , không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến lời nói hôm qua của nàng

Mỹ Ái bị cự tuyệt thì tức giận vô cùng , dậm dậm chân mấy cái ... Nhưng chẳng dám biểu hiện với Viên Nhất Kỳ ...

~ 1 Tuần Sau ~ Tại 1 Nhà Hàng Sang Trọng ~

Thẩm Mộng Dao cùng Khiêm Hạo bước vào ... Đi đến 1 chiếc bàn cách bàn của cô ngồi tương đối xa ... Nhưng với góc nhìn của cô thì rõ vô cùng ... Chỉ còn 1 chiếc ghế giữa và chiếc ghế ngoài cùng trống chỗ

" Ngồi đây với tớ này " 1 cô gái kéo nàng xuống ngay ghế ở giữa

" À ... Tớ muốn ngồi cạnh A Hiện ... A Hạo ... Qua đây " 1 chàng trai ngồi kế nàng lập tức đứng lên kéo Khiệm Hạo xuống , chạy đến chiếc ghế ngoài cùng ngồi xuống

Nét mặt Khiêm Hạo thoát vui vẻ

~ Tua 1H Sau ~

Như đã hứa ... Viên Nhất Kỳ cùng Mỹ Ái và mọi người đi ăn ... Và ... Điều đặc biệt nữa , từ lúc cô gặp nàng đến giờ thì có vẻ tình cảm giữa cô và Mỹ Ái ngày càng tệ ... Tệ thế nào ? ( Thế nào từ từ biết )

" Ngồi đây đi " Viên Nhất Kỳ đi đến 1 góc trong , lịch sự kéo ghế ra giúp Mỹ Ái

" Xin hỏi các vị dùng gì ? " 1 nam phục vụ nhanh chân đi đến

" Các cậu gọi đi ... Tôi mời " Cô đẩy Menu ra

Viên Nhất Kỳ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh ... Chợt , ánh mắt cô dừng lại tại cảnh cửa

" Nào ... Uống uống đi ... Em phải nể mặt mọi người và Khiêm Hạo chứ " 1 cô gái dí sát ly rượu vào cô gái ngồi bên cạnh

" Hôm nay em không khỏe ạ ... Mong mọi người thông cảm " Thẩm Mộng Dao né tránh ly rượu đang kề miệng mình , vỗ vỗ đầu vì bị choáng

" Thẩm lão sư ... Em phải nể mọi người đang ngồi ở đây chứ " Cô gái kia không hài lòng

" Phải đó ... Em cứ uống hết mình ... Có gì cứ để anh Khiêm này lo " 1 chàng trai vỗ vỗ vai Khiêm Hạo cười cười

" Đều là trai tài gái sắc ... Được nhiều người theo đuổi ... Lại còn độc thân ... Sao không ? " 1 nữ đồng nghiệp khác nói rồi tay xoay xoay 2 ngón trỏ

" Phải đó phải đó ... Khiêm lão sư và Thẩm lão sư rất hợp đó ... Sao không hẹn hò thử đi ... Có khi lại thành đôi " 1 chàng trai có thể đã ngà ngà say

" Các cậu nói gì thế ? Tớ và em ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ... " Tuy miệng phản bác , nhưng không hiểu thế nào Khiêm Hạo lại càng áp sát vào người nàng hơn

Thẩm Mộng Dao cười cười , nhích nhẹ người né trách

" Đó không phải Dao Dao à ? " Trần Kha nhìn theo ánh mắt của cô nói

" Phải phải ... Dao Dao đó " Đan Ny xoay lại nhìn

" Hay là ... " Mỹ Ái định gọi nàng sang ngồi chung

" Không cần đâu ... Mọi người ăn đi " Cô vội ngắt lời

" Mời các vị dùng ngon miệng " Nam phục vụ đẩy xe thức ăn bước ra đặt lên bàn , nói rồi đi vào trong

" Mọi người dùng bữa thoải mái đi " Ánh mắt Viên Nhất Kỳ vẫn đặt bóng lưng kia

~ Bên Kia ~

Có vẻ nhân lúc Thẩm Mộng Dao say thì Khiêm Hạo lại dở trò sờ mó nàng , từ chạm tay , khoát vai đến đem đầu nàng ghì vào ngực hắn ... Gương mặt nàng thì đã đỏ ửng vì say , ngây ngây ngốc ngốc cười cười , dường như nàng thật sự say rồi , đến sự phòng bị cuói cùng cũng gỡ bỏ , hoàn toàn không giữ khoảng cách với người kế bên , mặc cho hắn có làm gì

" Em ổn chứ ? " Khiêm Hạo đưa tay kia sang vén tóc Thẩm Mộng Dao

Nàng ngẩng đầu cười cười biểu thị vẫn ổn ... Những hành động đó điều được người nào đó ghi sâu vào tầm mắt ... Tay Viên Nhất Kỳ nắm chặt đến nổi gân xanh đều hiện rõ

" Hay là đưa cậu ấy về trước đã "

" Phải đó ... Em ấy sau lắm rồi "

" Ayda tủ lượng cậu ấy đúng là không tốt thật "

" À ... Vậy Khiêm Hạo đưa em ấy về đi "

" Đúng rồi ... Anh Khiêm đã đưa người ta đến đây thì cũng phải đưa về chứ "

" Tớ ... Tớ chỉ cho em ấy đi nhờ chung lúc đến thôi "

" Con trai phải rộng lượng lên , cái đồ đần này "

" Cậu đưa người ta đi mà không đưa về là sao hả ? "

" Cậu không đưa em ấy về không lẽ bọn này đưa về à ? "

" Vậy tớ đưa em ấy về trước " Khiêm Hạo đứng dậy dìu nàng

" Tớ đi WC " Viên Nhất Kỳ đứng dậy

~ Ra Đến Cửa ~

" Anh không nhớ đường về nhà em ... Hay là ... Chúng ta vào khách sạn nghỉ 1 đêm nhé " Khiêm Hạo bắt đầu giở trò

Nàng không trả lời ... Nhưng với hắn ta thì đây là kế hoạch đã được bày trước ... Khiêm Hạo mừng rỡ âm thầm mở hội trong lòng

" Chào Khiêm lão sư " Ngay lúc hắn định dưa tay lên mở cửa ra thì có 1 bóng người cao ráo khác chắn ngang

" Em làm gì vậy ? Sao lại mất lịch sự như thế ? " Khiêm Hào quát , tức giận vì bị cản đường ... Nhưng sau đó nhận ra mình hơi quá lố nên hạ giọng

" Tôi đang chào hỏi anh " Viên Nhất Kỳ đút tay vào túi quần đáp

" Xin lỗi em ... Nhưng thầy bận rồi ... Phiền em tránh ra "

" Tại sao tôi phải tránh ra ? "

" Hôm nay thầy không muốn đo co với em ... Thẩm lão sư say rồi "

" Thẩm Mộng Dao ... Chị có 3s để tỉnh lại " Miệng cô vẽ lên một đường cong hoàn mĩ sau đó cất giọng

" Viên ... Viên Nhất Kỳ ... " Đúng như dự đoán của cô , nàng lập tức bật tỉnh , gương mặt hoảng hốt không thôi

" Này ... Em đủ rồi đó " Hắn tức tối quát lớn

" Khiêm Hạo ... Thẩm Mộng Dao là của tôi " Tay cô nắm tay nàng kéo vào lòng mình

" Kỳ ... Chị ... Chị nói gì vậy ? " Mỹ Ái từ xa đi lại

" Em bị điếc à ... Tôi nói ... Thẩm Mộng Dao là của tôi ... Viên Nhất Kỳ " Cô xoay đầu lại đáp

" Cô ... Cái con tuesday này "

" Thử đụng vào chị ấy đi " Viên Nhất Kỳ thách thức

" Chị ... Cô ... Các người ... " Mỹ Ái tức đến nghẹn họng , không dám tiến tới dù chỉ nữa bước

Viên Nhất Kỳ không quan tâm nắm tay nàng đi ra

" Đứng lại đó " Khiêm Hạo nắm chặt tay cô

" Phiền Khiêm lão sư buông tay vợ tôi ra " Cô gằng giọng

" Cái gì ... Em kết hôn với nó ? " Khiêm Hạo đã tức giận đến mức không còn giữ nổi phép lịch sự

" Kỳ ... Tại sao chị lừa dối em "

" Nhóc con ... Từ đầu đến bây giờ ... Tôi đã nói với em ... Chúng ta chỉ là 419 mà thôi " ( Cho ai chưa biết thì cái này có nghĩa là tình một đêm )

" Kỳ Kỳ ... Và Dao Dao ... Đã cưới nhau được 3 năm rồi " Hứa Dương cất giọng

" Em nói đi ... Có thật không ? "

" Phải ... Em ấy là lão công , cũng là học trò của tôi " Nàng nhìn vào mắt Khiêm Hạo đáp

" Thẩm Mộng Dao ... Nếu chuyện này đến tay toàn bộ học sinh và thầy hiệu trưởng sẽ ra sao ? " Hắn đã trở nên điên dại

" Ông hiệu trưởng quèn đó sẽ làm gì tôi ? : Cô cười cười

" Thôi ... Tạm biệt nhé "

" Viên Nhất Kỳ ... Còn chúng ta thì sao ? Mỹ Ái nhìn 2 người bỏ đi vội nói

" Chia tay đi " 3 chữ này chính thức làm cô ta tan vỡ ... Mọi tham vọng đều bị dập tắt

~ Tua Tua ~ Trên Xe ~

Ninh Kha lái chiếc Mercedes quen thuộc phóng trên đoạn đường cao tốc

" Kỳ ... Chị ... " Từ nảy đến giờ nàng không dám bắt chuyện ... Thẩm Mộng Dao biết gọn lửa trong lòng cô chính là đang bùng cháy

" Chị có 5p để giải thích " Cô nhìn đồng hồ

" Hôm nay các giáo viên mới hẹn đi ăn ... Ngư Tử ... Đi thăm các em trẻ mồ côi chưa về ... Khiêm Hạo , lúc đó đã đến trước cửa ... Chị "

" Ninh Kha ... Xuống xe " Cô quát lên

" Két " Chiếc xe thắng gấp bất ngờ ... Ninh Kha mở cửa xe bước ra

Đằng sau ... 1 chiếc Lamborghini trắng chạy đến , Ngư Tử nhấn nút mở cửa , Ninh Kha bước vào

~ Chuyển Cảnh ~

" Thẩm lão sư ... Chị chết chắc rồi ! " Cô thì thầm vào tai nàng

~ Tua Tua ~

Tiếp đó họ làm gì tôi cũng không biết nữa

<<<<<<<<<<<<<<<END>>>>>>>>>>>>>>>

Chúc Trần Kha snvv ... Đường dồn dập quá toi chịu hỏng nổi ... Mấy ngày liên tiếp luôn :))

Chúc mừng Tam cưa thăng cấp lên CĐMT ... Chị nhỏ và chị lớn Ngự Tam Gia ... Chúc mừng dàn Top 7 tài năng , Nhiễm Nhiễm , Đoàn đội , Dương tỷ , Thủy đội rất xứng đáng ... Chúc mừng dàn Top 16 ... 11 từ không có hạng pay phát lên hạng 9 đồng hành cùng chị Chou , Tả đã phá bỏ lời nguyền , A Xin đỉnh của chóp , còn nhà cô Số bẻ lái pha cuối ghê thiệt , Trần đại cưa ... Đại gia đình Hân Dương và đa số các bạn khác của Quýt đội đều có hạng ... Chúc mừng dàn Top 32 và dàn Top48 ... Long Viện Hâm Lộ quá hạnh phúc ... Nói chung Đa đoán đúng hết nhưng trật Đản ... Hơi buồn vì bé Đản Top17 ... Thôi thì đợi 1 năm nữa ... Nhưng không sao , cùng chờ ngày Đản Xác nắm tay nhau bước vào Top16 ... Ngoài ra S đội cũng rất đỉnh , hi vọng sau này mn đều vào vòng ... Còn vài Xox khác nx thật sự rất đỉnh nhưng ko đc vào vòng , hi vọng các chị năm sau cùng cố lên ✊...

Ngoài ra trong khi TTC8 đang diễn ra thì mấy vị Gen2 còn lại đi KTV :))

Rồi đợt này vì để đỡ buồn cho Đản thì Đa lên hẳn 2 cái oneshot của Đản Xác ... Ngoài ra toi cũng rất high với vụ nối mic của Trần đại cưa , hiện tại hết buồn gòi ... Đang tưởng tượng vụ mốt Đản lên Class8 KY xong Kha đi lưu diễn cái bị KY lại giống đợt lưu diễn Top16 năm ngoái toi lại phấn khích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro