Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẾT TỈ HOÀNH KHOÁI LẠC~~~ (ノ≧∀≦)ノ NGÀY TẾT ĐẦU TIÊN CỦA TÔI A, SAU NÀY VẪN PHẢI CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ(人*'∀`)

___________________

Thiên Vũ Văn khi đó sắp rời trường, liền dạo quanh trường một vòng. Nơi nào cũng mang kỷ niệm của Karry, Mã Tư Viễn và bản thân. Thực sự không muốn rời xa. Nhưng kỳ thực mọi chuyện đã lỡ làng rồi.

Đi vào con ngõ nhỏ phía sau khu nội trú liền nghe một tiếng bịch như đang dùng lực đạp vào quần áo, vội đổi thái độ dò chừng, lén lút men theo vách tường tới gần.

"Bịch."

"Còn dám .. không?"

"Mày.. Dừng lại."

"Bốp!"

"Tao hỏi mày.. còn dám?"

"Không.. Dừng lại mẹ nó..!"

"Ha ha.."

Ngay sau tiếng cười lạnh là tiếng như có người ngã vào tường, từ từ trượt xuống. Thanh âm này nếu không nhầm chắc chắn là Thiên Trí Hách lớp dưới. Thiên Vũ Văn hoảng hốt chạy tới gần, quả nhiên là tên học đệ kia, quần áo đều dính bẩn, tóc cũng hất chéo sang, một tay nắm chặt tay áo bên kia, môi chảy máu mím lại như nhịn đau.
Bạng Hổ cùng lũ tùy tùng đi sau nằm la liệt dưới đất, chỉ còn Thiên Trí Hách chân đã muốn khuỵu xuống. Bạng Hổ than đau một tiếng, cậu ta liền dùng sức đá thêm một cái, khóe môi kéo lên ngạo nghễ, biểu cảm lại có chút méo mó vì đau. Sau tiếng cười lạnh là gằn giọng đứt quãng.

"Tao nói mày đừng động Thiên Vũ Văn.. Tao nói.."

"Đau.."

"Bốp!!"

"Hộc, mày đau, mày, Thiên Vũ Văn có đau không?"

"Mẹ.."

"Bịch."

"Còn.. mở.."

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Vũ Văn liền nửa thất kinh nửa xúc động chạy đến.

"Thiên Trí Hách!!"

"Vũ Văn học trưởng?"

"Tới, tôi đưa cậu vào phòng y tế!!"

"Không cần."

Thiên Trí Hách định đưa tay phẩy phẩy đuổi cậu, nhưng chính cậu ta lại vì cái tay đau mà nhăn nhó bặm môi. Đường rách trên khóe miệng rỉ máu, nhanh chóng lăn xuống. Vũ Văn hai mày thanh tú nhíu chặt, vội lau máu trên mặt Trí Hách rồi trách móc một mực đòi đỡ cậu ta đi.

Đưa tay ra đỡ lấy lưng, một tay kéo tay cậu ta vòng qua cổ mình, Thiên Vũ Văn cứng đầu kéo bằng được Thiên Trí Hách tới phòng y tế. Cả quãng đường không nói với nhau câu nào.

Y tá đã đi đâu rồi, còn lại căn phòng không khóa, Thiên Vũ Văn càu nhàu mấy tiếng vô trách nhiệm rồi lục tìm bông băng thuốc đỏ cho người kia. Cậu ta lẳng lặng nhìn cậu bới khắp tay chân tìm vết thương rồi dùng bông thấm hết bôi lại quẹt. Thiên Vũ Văn ghét nhất là nhìn thấy mấy vết bầm tím hay chảy máu, xót xa.

"Cậu vì cái gì đi đánh nhau với Bạng Hổ bọn họ, tay chân đều là bầm tím!"

Thiên Trí Hách im lặng một chút rồi đáp lại.

"Là muốn làm rõ, sau đó bọn họ liền hạ nhục anh."

"Hạ nhục tôi? Dù vậy cũng đâu liên quan tới cậu?"

"Ghét vậy. Xót anh a."

Thiên Vũ Văn đứng dậy, cúi gần xuống Thiên Trí Hách đang ngồi trên ghế nhỏ xem xét vết thương trên má. Nghe câu trả lời liền cười nhẹ.

"Xót? Tôi cũng có nam nhân thích sao?"

Nhịp thở ấm áp của cậu ta không còn đều đều phả lên mặt, thay vào đó là ấm áp truyền tới môi. Thiên Trí Hách hôn cậu. Ôn nhu điềm đạm mà nóng rực, Thiên Vũ Văn tham lam nhắm mắt tận hưởng một chút, tới khi hơi ấm rời đi mới lúng túng nhìn vào đồng tử hổ phách kia. Cậu ta cứ như thế nhìn cậu, ôn nhu cùng sủng nịnh, chân thật cùng thâm tình. Thiên Vũ Văn nhíu lại mi tâm, cắn môi khẩn trương rồi mới nói.

"Cậu.."

"Có thể ở lại chờ y tá với em không?"

Thiên Vũ Văn do dự một chút rồi cầm thuốc để lại trên bàn, ngồi ngay bên cạnh.

"Một chút thôi đấy."

Hai phút rồi năm phút, hai kẻ họ Thiên im lặng ngồi nhìn đồng hồ trước mắt. Mười phút rồi..

"Vũ Văn học trưởng."

"Ừm..?"

"Anh ngày mai sang trường mới sao?"

"Ừ."

"Không thể hoãn lại sao?"

"Sao có thể..?"

"Anh rõ là bị oan, em có thể giúp anh."

"Cậu không cần thiết làm vậy, dù gì cũng không trì hoãn được nữa."

"Anh tới trường nào?"

"... Không biết."

"Nói dối."

"Có thể xa có thể gần, cũng có thể sang tận thành phố khác."

"Anh tới trường nào?"

"Tôi buồn ngủ rồi."

Thiên Vũ Văn liền nhắm lại hai mắt, ngả đầu vào vai rộng của người kia. Trước giờ rõ ràng không hề ghét cậu ta, lại không hiểu sao trước mặt cậu ta luôn xù lông như vậy, bị đáp trả lại có chút thoải mái. Sau đó liền nhận ra nơi không muốn rời nhất là phòng tự học, nhận ra không chỉ nhớ Mã Tư Viễn cùng Karry, còn nhớ cả cậu ta nữa. Sau khi nghe những câu cậu ta nói cùng Bạng Hổ, nhận cả nụ hôn vừa rồi, lại càng không muốn rời đi.

Tay bất giác đưa sang nắm lấy góc áo đồng phục ghi xám của người kia.

"Thiên Trí Hách.."

"A?" Thiên Trí Hách quay sang, tóc đối phương cọ nhẹ vào cổ, mùi thơm dịu lan ra khiến cậu tham lam muốn hưởng thụ, liền nghiêng đầu dựa vào mái tóc xù xù, phả từng luồng khí ấm.

Thiên Vũ Văn gọi xong liền không nói tiếp, nếu có cũng không biết nói gì. Tới khi cảm được hơi thở người kia dìu dịu trên xoáy tóc, cảm được bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, cảm được cánh tay nào kéo mình tựa người vào lồng ngực nọ mới an yên ngủ. Đơn giản cái cảm giác ấm áp an toàn lan lan này khiến cậu yên tâm vô cùng.

Tới khi chắc chắn người trong lòng say ngủ, Thiên Trí Hách mới giữa im lặng thì thầm.

"Là yêu a.. Có hiểu hay không?"

.

Tới khi Thiên Vũ Văn tỉnh dậy đã thấy là 6 giờ, cổ đau nhức, chắc chắn vai người kia cũng đau. Nhận ra mình đang được ôm trọn, bao ngoài còn là chăn mỏng của y tế, chắc là y tá đắp cho. Thiên Vũ Văn im lặng nghĩ nghĩ gì đó rồi ghé vào lồng ngực người kia dụi dụi, giữ nguyên tư thế hưởng thụ ngọt ngào rồi lại dụi một chút sau đó mới ngẩng lên. Thiên Trí Hách đã nhìn cậu từ khi nào, thấy cậu ngẩng lên liền cúi xuống hôn lần nữa. Thiên Vũ Văn nhắm lại hai mắt, đầu óc rối tung, nụ hôn lần này lâu hơn, tách ra rồi lại hôn xuống, qua lại tới năm sáu lần. Là lưu luyến là vấn vương. Cậu tự biết hiện tại không nên nói gì, cổ họng nghẹn đắng.

.

Thiên Vũ Văn bước vào nhà người đã thấm ướt, mưa quá bất ngờ, chính cậu cũng không còn tâm trạng để trú mưa hay mua ô. Mẹ Thiên Vũ Văn thấy con trai mình toàn bộ ướt đẫm định quở trách, tới khi thấy cậu đột nhiên từ hốc mắt đỏ hoe lăn xuống nước mắt liền thôi trách móc. Nghĩ có lẽ do Vũ Văn buồn vì chuyển trường liền nói cậu đi tắm rửa nhanh. Mẹ cậu đâu thể biết, đột ngột lại rơi lệ cũng là vì khi bước đi một đoạn liền thấy tiếng Thiên Trí Hách tuy nói nhỏ nhưng vẫn khiến cậu tình cờ nghe.

"Là muốn bảo bọc anh, nhưng có lẽ anh không hiểu. Có duyên rồi sẽ gặp lại đúng không?"

Vũ Văn chậm lại bước chân rồi dứt khoát bước tiếp, chính mình chìm vào ánh đèn náo nhiệt khắp nơi.

.

"Anh ghét nhất là lũ năm 7 chúng mày!"

Ghét vô cùng.

Học đệ lớp bảy họ Thiên khi ấy lại khiến cậu cười cũng chẳng thể vui. Vừa nhận ra tình cảm liền phải rời xa, có thể vui sao? Môi trường mới này không có Mã Tư Viễn nóng tính hay Karry nam thần, không có bạn bè thân trước đó, không có Thiên Trí Hách tuy đáp trả nhưng giọng vẫn một mực ôn nhu.

Một tháng nữa bắt đầu thi trung khảo, tới khi lên cao trung coi như vô vọng tìm nhau. Có lẽ thứ tình cảm khi đó là ngốc nghếch thoáng qua thôi, có lẽ nụ hôn kia rồi sẽ không khiến cậu bâng khuâng nữa. Sẽ như vậy nếu người đó không phải Thiên Trí Hách.

Cởi ra cravat, Thiên Vũ Văn lắc lắc đầu chỉnh lại tóc, trong lúc cúi đầu liền nghe thanh âm trầm dày quen thuộc .

"Vẫn ghét học đệ năm Bảy thế sao?"

Hai mắt mở to hết cỡ, cậu nửa hi vọng nửa thất kinh nhìn lên. Người kia dang ra hai tay, điềm đạm tiếp tục.

"Phải không? Vũ Văn học trưởng?"

Gió từ cửa sau như thổi cả vào bao nhớ nhung kìm nén, trong lòng nhộn nhạo không yên, liền nhào tới ôm lấy cổ Thiên Trí Hách kia, mặt chôn sâu vào lồng ngực kia, thấy tay đối phương cũng vòng qua eo cậu siết lấy.

Đúng, ghét cậu lắm.

Thiên Trí Hách a..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro